Chương 13

Trời ngả dần về đêm, vạn vật rơi vào tĩnh lặng, thậm chí còn nghe được rõ tiếng kim rơi. Tại Ngọc Khuynh cung, Sơ Mặc lúc này mới dần dần tỉnh dậy, mí mắt nặng nề nâng lên, mờ mịt nhìn lên trần nhà. Y còn chưa tỉnh hắn, trong đầu tràn ngập những hình ảnh về ma giới bị tàn phá thậm tệ trong quỷ mộng, bên tai vang vảng thanh âm như thao túng, sai khiến bản thân. Y ngồi dậy, bàn tay run rẩy chạm vào bụng mình, cảm nhận thần thai đang hút lấy sinh khí của y mà tồn tại, lớn lên.

Y bước ra khỏi giường, tìm lại bộ phục trang màu đen tuyền quen thuộc, hoa văn trên áo cầu kỳ thêu những ấn ký của thời xa xưa, chỉ bạc chỉ vàng lấp lánh trên tay áo, ngọc châu đính trên vạt, tất thảy đều mang đậm vị thế của một vị ma thần thượng cổ khiến người đời e sợ. Sơ Mặc chậm rãi khoác lên người, ngón tay mảnh khảnh luồn qua từng lớp áo, cẩn thận chỉnh lại từng vạt áo một cách cẩn thận, trong mắt chỉ toàn là kiên định, lạnh lùng. Dường như thức tỉnh từ giấc mộng, y đã trở thành một người khác, không còn là kẻ yếu ớt bị nhốt trong Ngọc Khuynh cung nữa, và cũng không để ai lợi dụng và làm tổn thương chính mình.

Khi Sơ Mặc vừa chuẩn bị xong, cửa phòng mở ra, Thương Chỉ mang theo khay đồ ăn và thuốc bước vào. Nhìn thấy Sơ Mặc ăn vận chỉnh tề, thần sắc khác lạ, hắn không khỏi cảm thấy bất an, trong lòng như đang thấp thỏm điều không lành. Hắn tiến lại gần, lo lắng nhìn Sơ Mặc.

“Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi sao? Trong người cảm thấy thế nào?"

Thương Chỉ hỏi, giọng điệu dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

Sơ Mặc nhìn lại Thương Chỉ, ánh mắt chỉ toàn là lạnh lùng, một chút cảm xúc cũng không biểu lộ ra.

"Ta không sao.” Y đáp gọn, giọng nói bình thản đến lạnh lùng.

Thương Chỉ nhíu mày, cảm nhận rõ sự thay đổi trong thái độ của Sơ Mặc. Hắn cố gắng tìm cách bắt chuyện với y, muốn cẩn thận bóc từng lớp màng che giấu của Sơ Mặc ra, rồi khám phá đến tận cùng vấn đề bên trong là gì.

Hắn nói: "Người có chắc là không sao không? Người đã ngủ khá lâu, khiến ta lo lắng vô cùng."

Sơ Mặc chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào. Y bước đến bàn, nơi Thiên Hoan đã chuẩn bị sẵn thuốc và thức ăn. Thương Chỉ nhìn một màn này, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc. Phải biết rằng, Sơ Mặc trước nay kén ăn kén uống cực kỳ, muốn dỗ y ăn còn khó hơn lên trời, vậy mà lần này lại tự giác như thế, chỉ khiến hắn càng thêm lo. Trước mặt hắn, Sơ Mặc phá lệ ngoan ngoãn ngồi xuống, chậm rãi uống từng thìa cháo một, ăn uống đầy đủ.

Thương Chỉ nhìn y, cảm thấy càng lúc càng lo lắng. “Chủ nhân, người thật sự không muốn nói chuyện với ta sao? Có phải có chuyện gì khó nói không?”

Sơ Mặc nhìn thẳng vào mắt Thương Chỉ, đôi mắt không còn sự thờ ơ một cách bất lực như trước nữa. Y đáp lời: "Không có gì, ta cũng không có gì để nói."

Thương Chỉ cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này, hắn không biết phải làm sao để tiếp cận và giúp đỡ Sơ Mặc. Hết cách, hắn chỉ đành nói: "Nếu người cần gì, xin cứ nói với ta. Ta luôn ở đây vì người."

Sơ Mặc không đáp lại, chỉ lặng lẽ uống hết chén thuốc và ăn nốt phần thức ăn. Trong lòng y, những kế hoạch trả thù đã dần hình thành. Y sẽ không để ai cản trở mình nữa, không một ai.

Trong một đêm trăng mờ, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng rọi xuống cửa sổ, tạo nên những bóng hình mờ ảo trên tường. Sơ Mặc mở mắt, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của đêm đen, và trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, y quyết định phải thoát khỏi nơi này. Y lặng lẽ ngồi dậy, cố gắng giữ cho bản thân không phát ra tiếng động nào. Bàn tay gầy mỏng nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn quanh một chút, hành lang Ngọc Khuynh Cung vắng lặng, chỉ có những ngọn đèn dầu leo lét, khiến cho nơi đây càng âm u rờn rợn. Rõ ràng là Thần Vực, vậy mà cũng có lúc thế này. Tiếng gió rít qua các khe cửa, gió đập vào tường, vào những bụi cây, tạo nên âm thanh xào xạc quỷ dị trong đêm vắng lặng. Y rời khỏi phòng, đi qua những bức tường chạm khắc hoa văn tinh xảo, từng bước chân đều cẩn trọng. Bỗng trong bụng nhói lên một cái, y dừng bước lại, đặt tay lên bụng.

“Lại giày vò ta, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một gánh nặng." Sơ Mặc thì thầm, giọng điệu nghe không rõ là ghét bỏ hay không đành.

Đột nhiên, y nghe thấy tiếng bước chân từ xa, Sơ Mặc nhanh chóng nép vào một góc tối, tránh khỏi tầm mắt đám lính gác đêm. Tiếng bước chân ngày càng một gần, khi họ sắp đi qua ngã rẽ, Sơ Mặc bỗng lao ra khỏi góc tối, bàn tay như cắt ngang không khí.

Y giết sạch những người canh gác một cách tàn nhẫn, không để lại một tiếng động nào. Máu chảy loang trên sàn, ánh đèn dầu chiếu vào tạo nên một cảnh tượng lạnh lẽo và ghê rợn. Y nhìn xuống những thân xác không còn cử động, mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Y biết rằng mình cần phải ra ngoài trước khi trời sáng, liền tăng thêm tốc độ, đi qua những cánh cửa lớn, những bức tường chạm khắc hoa văn tinh xảo - nơi mà từng được coi là biểu tượng của quyền lực và vinh quang. Cuối cùng, Sơ Mặc đến được cổng phụ của Ngọc Khuynh Cung. Y cẩn thận mở cánh cổng, cảm nhận được làn gió bên ngoài phả vào mặt. Sơ Mặc bước ra, nhìn lên bầu trời rộng lớn, trong mắt không rõ là tư vị gì.

Sau khi rời khỏi nơi đó, Sơ Mặc không tiện về ma giới, liền tìm đến một khu rừng rậm rạp gần đó, dự định sẽ ẩn náu ở đây trong một thời gian ngắn, để lấy lại sức lực cho ngày mai.

Giữa màn đêm, Sơ Mặc ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Y đặt tay lên bụng thai đã nhô phồng lên một chút, mắt phượng mệt mỏi nhắm lại, ngón tay hơi siết, dường như muốn bóp chết đứa con của mình. Đêm rơi xuống, vỡ tan, và y cũng vỡ nát trong lòng.

__

Thần Vực Thượng Thanh ngày thường vốn tĩnh lặng, nay lại ầm ĩ hết cả một trận. Thương Chỉ từ sớm đã phát hiện ra không thấy Sơ Mặc đâu, đem chuyện này tâu lên với thần quân, liền bị Thiên Hoan mắng một trận. Nàng giận dữ vô cùng, ra lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm Sơ Mặc khắp nơi, nhất định phải bắt được người về.

Chuyện này rất nhanh đã đến tai Minh Dạ, hắn vội vã chạy đến Ngọc Khuynh cung, bước vào phòng của Sơ Mặc, chỉ thấy giường trống rỗng và cửa sổ mở toang, liền cảm thấy như đất trời sụp đổ. Cảm giác bất an mà hắn cố gắng kiềm chế bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ. Minh Dạ nắm chặt tay lại, ánh mắt trở nên hung dữ và sắc bén như dao.

Hắn đập mạnh lên bàn, tiếng gỗ vỡ vang lên khắp căn phòng.

"Sơ Mặc đâu rồi?!"

Hắn quát lên, giọng đầy phẫn nộ và lo lắng. Khoảnh khắc không thấy Sơ Mặc đâu, trái tim hắn như bị vắt ngược lên cành. Hắn bao biện cho chính mình rằng, việc Sơ Mặc đi mất chính là quả bom nổ chậm cho toàn bộ Thiên giới và nhân giới. Y vốn đang là tù nhân, nếu y trốn thoát, chính là kháng lệnh. Không chỉ vậy, Sơ Mặc còn đang mang thai đứa con của hắn, hắn không thể để y chạy thoát được.

Hắn quay lại nhìn Thiên Hoan, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, môi mím chặt lại:

"Thiên Hoan, nàng nói Sơ Mặc vẫn còn bệnh nặng mà. Tại sao hắn lại biến mất?"

Thiên Hoan giả vờ lo lắng, đôi mắt mở to nhìn Minh Dạ, rồi cúi đầu che giấu sự gian xảo trong lòng.

"Ta cũng không biết, có thể hắn đã lợi dụng lúc ta sơ hở mà trốn đi. Nhưng huynh yên tâm, ta sẽ cho người tìm kiếm khắp nơi."

Minh Dạ nhíu mày nhìn nàng, sự lo lắng và giận dữ khiến hắn thất thố trách móc nàng ta.

"Ngươi đã hứa chăm sóc hắn, và bây giờ hắn biến mất? Làm sao ta có thể yên tâm được?"

Thiên Hoan cắn môi, cố giữ bình tĩnh. "Ta thật sự xin lỗi, Minh Dạ. Ta sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm y. Huynh đừng lo lắng quá."

Minh Dạ không đáp lại, nhưng hắn không thể giấu nổi sự căng thẳng và tức giận. Hắn ra lệnh cho binh lính lùng sục khắp Thiên giới và nhân giới để tìm kiếm Sơ Mặc. Mỗi phút trôi qua mà không có tin tức về Sơ Mặc, hắn lại càng thêm lo lắng và phẫn nộ. Hắn không biết rằng mình đang lo lắng vì đã để Sơ Mặc rơi vào tình cảnh này, hắn chỉ cho rằng hắn làm vậy vì tam giới, vì Sơ Mặc là kẻ cần được nhốt lại một chỗ để không gây họa cho đời.

Trong khi đó, Thiên Hoan cũng vô cùng tức giận. Nàng không thể ngờ rằng Sơ Mặc lại có thể trốn thoát được, và sự thất bại này có thể làm lỡ dở toàn bộ kế hoạch của nàng. Trong lòng, nàng thầm nguyền rủa Sơ Mặc, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh và cẩn trọng. Nàng biết rằng cần phải tìm ra một cách mới để kiểm soát tình hình, và điều đó đồng nghĩa với việc phải hành động nhanh chóng và quyết liệt hơn. Nếu không, vạn sự sẽ đều đổ bể.

___

Ma giới, nhân giới, quỷ dị loạn lạc.

Bầu trời tối đen, mây mù âm u, sét đỏ rực thỉnh thoảng chớp sáng, cảnh tượng hoang tàn cũng từ đó hiện ra.. Trong không gian, tiếng gào thét của những linh hồn lạc lối vang lên từ khắp nơi, khiến người ta không khỏi kinh hoàng.

Các ma thú kích động, chạy loạn, lao vào nhau mà xé xác. Những trận chiến dữ dội giữa ma thú, âm binh và linh hồn lạc lối không ngừng, máu đen chảy tràn khắp mặt đất, mùi tanh nồng xộc lên mũi. Từ xa, âm thanh vũ khí va chạm, tiếng gầm thét và tiếng nổ lớn tạo nên một bản hòa tấu kinh hoàng. Cảnh tượng không khác gì địa ngục trần gian, nơi mọi thứ đều chìm trong sự hủy diệt và tuyệt vọng.

Ở nơi đó, Sơ Mặc đứng giữa đống đổ nát của nhị giới, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự thất vọng và tức giận vô cùng. Y gần như trở nên cuồng nộ, những làn khói đen u ám bao quanh lấy hắn, khiến người ta nhìn thôi cũng không rét mà run. Nhân giới đã bị y tàn phá đến mức không thể nhận ra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người y muốn gặp đâu.

"Ngươi ở đâu?" Y thì thầm, giọng nói đầy uất hận và điên cuồng. Đã cực kỳ lâu rồi y không được gặp lại hắn, thậm chí đã làm mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn, vậy mà tất cả đều vô ích. Sự thờ ơ của hắn như dao cắt vào lòng y, khiến y ngày càng trở nên điên loạn.

Sơ Mặc quay người, nhìn thấy Tự Anh đang đứng phía xa, mắt đỏ ngầu vì sợ hãi và đau khổ. Y tiến đến gần Tự Anh, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

"Tự Anh, ngươi làm gì mà còn đứng đó?" Sơ Mặc quát lên, giọng nói đầy tức giận. "Phá hủy tất cả! Ta muốn thiên giới cũng phải chịu sự tàn phá này. Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi hắn xuất hiện."

Tự Anh cúi đầu, không dám phản kháng. "Tuân lệnh, tôn thượng." Nàng biết rõ cơn điên của Sơ Mặc, và cũng biết rằng mọi sự phản đối lúc này đều vô ích.

Sơ Mặc nhìn theo bóng dáng của Tự Anh, trong lòng y bừng bừng ngọn lửa thù hận và tuyệt vọng. Y đã mất tất cả, và giờ đây, y chỉ còn lại một mục đích duy nhất: tìm hắn, dù phải phá hủy tất cả để đạt được điều đó.

"Tự Anh, nhớ kỹ.” Sơ Mặc nói, giọng hạ thấp nhưng đầy đe dọa. "Không có giới hạn nào cho sự tàn bạo của ta. Ta sẽ không dừng lại cho đến khi hắn phải quỳ gối trước ta."

Tự Anh gật đầu, bước vào trong bóng tối, chuẩn bị cho một cuộc tàn phá mới. Những ngọn lửa và khói đen bao trùm ma giới, Sơ Mặc đứng đó, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng chỉ còn lại sự hận thù và điên loạn.

__

Bẵng đi một tuần trăng, Sơ Mặc vẫn chưa tìm được về.

Thiên giới - nơi những tầng mây trắng bồng bềnh che phủ, ánh sáng chói lọi từ vầng thái dương luôn tỏa rạng, mang lại cảm giác thanh bình và trang nghiêm. Nhưng giờ đây, không khí căng thẳng bao trùm đang khắp nơi. Minh Dạ đứng giữa đại điện Thiên Cung, nơi trần nhà cao vút, khắc họa hình ảnh các vị thần và tiên nhân, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám tiên quan cúi đầu trước mặt. Lòng y nặng trĩu những suy tư.

"Chưa tìm được Sơ Mặc sao?" Minh Dạ lên tiếng, tiếng nói uy nghiêm và giận dữ vọng khắp đại điện rộng lớn. Các tiên quan không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết cúi đầu, ánh mắt lảng tránh.

"Thưa ngài, chúng thần đã lục soát khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy hắn đâu.” Một vị tiên quan dè dặt đáp lời, giọng nói run rẩy.

Minh Dạ nắm chặt tay, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Hắn không chỉ lo lắng cho Sơ Mặc mà còn tức giận vì sự phản bội và hành động điên cuồng của y.

“Vô dụng! Sơ Mặc đang gây ra bao nhiêu tai họa mà các ngươi không tìm nổi y sao?" Hắn quát lên, ánh mắt như bừng bừng lửa giận.

Vừa dứt lời, một tiên quan khác vội vàng tiến vào, gương mặt lo lắng. "Thưa ngài, ma giới loạn lạc đang ảnh hưởng đến nhân giới. Quỷ khí lan tràn, người dân gặp nạn, cầu xin thiên giới cứu giúp."

Nghe tin, Minh Dạ càng thêm giận dữ. "Sơ Mặc! Ngươi còn gây họa đến nhân giới nữa sao? Ta phải tự mình ra tay, nhất định phải bắt hắn về được!"

Hắn ra lệnh cho quân lính: "Truy bắt Sơ Mặc bằng mọi giá! Không được để y tiếp tục làm loạn."

Lúc này, từ phía cửa điện, một giọng nói trầm ấm vang lên. "Minh Dạ, xin hãy bình tĩnh."

Minh Dạ quay lại, nhìn thấy một tiên nhân trẻ tuổi, dung mạo thanh tú nhưng uy nghiêm bước vào. Thiên Minh - thần linh trấn giữ phía Tây Nam, là một tiên nhân nổi tiếng sáng suốt và công bằng. Y mang dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, luôn luôn tiêu sái, ánh mắt phong lưu đa tình, tính tình cũng cương trực, thẳng thắn. Bởi vậy, y được lòng mọi người trên Thiên giới vô cùng.

"Thiên Minh, ngươi tới đây có việc gì?" Minh Dạ hỏi, thu lại dáng vẻ thất thố vừa rồi.

"Ta nghe tin ma giới loạn lạc và ảnh hưởng đến nhân giới. Ta đến để giúp đỡ." Thiên Minh nói, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu trầm ấm, và vẫn là dáng vẻ phong lưu thường ngày.

"Thiên Minh, ta biết ngươi có lòng. Nhưng lần này để ta đi là được rồi, Sơ Mặc là kẻ nguy hiểm thế nào, chỉ ta mới hiểu rõ. Giờ đây nhân gian loạn lạc, dân chúng lầm than, ngươi thay ta ở lại chấp chưởng thiên giới, điều binh viện trợ, vậy là được rồi.” Minh Dạ hữu lễ đáp lời, không mặn không nhạt, dù trong lòng đang nóng như lửa đốt.

Thiên Minh giữ thái độ điềm đạm, nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Minh Dạ, ta hiểu sự lo lắng của ngươi. Nhưng có lẽ chúng ta cần điều tra kỹ hơn trước khi kết luận. Có nhiều thứ không như những gì ngươi thấy."

Minh Dạ nhíu mày, sự nghi ngờ thoáng qua trong ánh mắt. "Ngươi có ý gì?"

"Ta không thể nói rõ bây giờ. Minh Dạ, không bằng ngươi tự điều tra đi.” Thiên Minh nói, môi tủm tỉm cười. Thế rồi, y cúi đầu, kính cẩn xin lui, chỉ để lại Minh Dạ với hoài nghi trong lòng.

Người đã lui đi, Minh Dạ không còn thì giờ mà suy nghĩ, vội vàng cầm theo trường kích xuống nhân gian cứu giúp. Hắn rời thiên giới, nhảy xuống trần gian, nơi đây gần như đã trở thành địa ngục. Trái tim hắn đập mạnh trong lòng, liền ra lệnh cho các thần linh và quỷ thú dưới trướng của mình tiến hành trấn áp và xua đuổi các thế lực xấu xa gây ra sự loạn lạc. Về phần mình, lại không ngừng tìm kiếm dấu vết của Sơ Mặc.

Người này, hắn nhất định không để vụt khỏi tay.

_____________________________________

Khum phải Chumi gây họa đâu🛌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top