Gặp lại

GẶP LẠI

Tác giả: Tiến sĩ vị ngọt 1009

Thể loại: đồng nhân, ABO

Nhân vật chính: HOA VỊNH x THỊNH THIẾU DU

Edit: Đào mọng nước

❌00❌

Mùi thuốc khử trùng lấp kín hành lang bệnh viện.

Hoa Vịnh nhức đầu xoa bóp huyệt thái dương, cậu đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt ba mươi sáu giờ. Cậu là bác sĩ trẻ tuổi nhất ở bệnh viện tư nhân này, lần nào làm việc cũng ép mình đến cực hạn. Miếng dán ức chế dưới cổ tay áo dần mất tác dụng, cậu thậm chí có thể ngửi được hương hoa lan như có như không đang lan tỏa.

"Bác sĩ Hoa, phòng cấp cứu vừa có một bệnh nhân bị xe tông chuyển đến, cần anh lập tức qua xem." Y tá vội vã chạy đến.

Hoa Vịnh nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu, nhưng khi chân vừa bước đến cửa phòng đẩy cửa mở lại bỗng chốc cứng đờ người tại chỗ. Người đàn ông trên giường mặc dù đã hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn như cũ toát ra cảm giác áp bức mạnh mẽ. Khuôn mặt góc cạnh đó, mùi rượu rum cam đắng thoang thoảng đó giúp cậu nhận ra ngay lập tức người đang nằm trên giường là ai.

Thịnh Thiếu Du.

Cái tên này như một lưỡi dao sắc bén cứa mở trí nhớ của cậu. Vào một đêm mưa mười năm trước, chàng thiếu niên Alpha này đã bùng nổ tin tức tố phá hủy gần như cả một quảng trường. Khi đó, chỉ có cậu là người duy nhất có thể khống chế đối phương, buộc cậu không thể không để lộ thân phận Enigma của chính mình. Ngày hôm đó, mùi chua của cam đắng và vị ngọt của rượu rum gần như nhấn chìm cậu.

"Bác sĩ Hoa?" Tiếng y tá vang lên kéo cậu về thực tại.

Hoa Vịnh hít sâu một hơi rồi đeo bao tay vào bắt đầu kiểm tra. Vết thương của Thịnh Thiếu Du không quá nghiêm trọng, anh chỉ bị chấn động nhẹ và trầy xước đôi ba chỗ. Song, khi cậu đến gần, mùi rum cam đắng kia bỗng chốc trở nên nồng nặc, kích thích tuyến thể sau gáy cậu nóng lên.

"Hừm..." Người đàn ông trên giường phát ra tiếng rên nhỏ, chậm rãi mở mắt.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hoa Vịnh cảm thấy tim cậu hẫng một nhịp. Đôi con ngươi tối đen thoáng lóe lên tia ngạc nhiên rồi lập tức trở nên sâu thẳm khó dò. Trong không khí, mùi hoa lan và hương rượu rum lặng lẽ hòa quyện vào nhau.

"Tiểu Hoa, đã lâu không gặp." Giọng Thịnh Thiếu Du trầm khàn, "Tin tức tố của em... Vẫn đặc biệt như cũ." Anh hít sâu một hơi, "Hoa lan sao? Còn thơm hơn cả mười năm trước."

Tay Hoa Vịnh khẽ run, cây kim trong tay suýt nữa rơi xuống. Đáng lẽ cậu nên lường trước điều này, với người có cảm giác cực kì nhạy bén như Thịnh Thiếu Du thì dù cậu có dùng thuốc ức chế kiểm soát tin tức tố suốt mấy năm qua vẫn sẽ không thể thoát khỏi sự nhạy cảm của anh. Cậu có thể cảm nhận được tin tức tố của mình đang dần mất kiểm soát mà trào ra, hương hoa lan càng lúc càng nồng.

"Anh Thịnh đây xin hãy giữ im lặng." Cậu miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh, "Tôi cần giúp anh khâu vết thương."

"Em đang sợ cái gì?" Thịnh Thiếu Du bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, mùi rượu cam đắng nồng nặc xộc thẳng vào mặt, "Tại sao lại trốn anh suốt mấy năm qua?"

Hoa Vịnh cảm giác tin tức tố bắt đầu tràn ra không thể kiểm soát, đây chính là phản ứng bản năng của Enigma. Cậu nhìn thấy rõ đồng tử Thịnh Thiếu Du đột nhiên co lại, tin tức tố Alpha tăng vọt, vị chua của cam đắng hòa lẫn với với mùi rượu rum say lòng người.

"Buông ra." Cậu hạ giọng, "Chỗ này là bệnh viện."

"Vậy đổi chỗ khác." Giọng nói Thịnh Thiếu Du mạnh mẽ không cho phép từ chối, "Lần này em đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn." Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Hoa Vịnh, "Hoa lan của em và rượu rum của anh nhất định phải ở cùng nhau."

– Kết thúc –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top