Chương 2: Ngoài dự tính

Ngũ Nhạc kiếm phái nhanh chóng tấn công Hắc Mộc Nhai. Lần này Đông Phương không đi theo Nhậm Ngã Hành đưa Nhậm Doanh Doanh xuống núi, hắn nói sẽ đi cứu Nhậm Phi Phi bảo Nhậm Ngã Hành chờ hắn dưới chân núi.

Nhưng Đông Phương vẫn đến chậm một bước, khi hắn tìm thấy hai mẹ con Nhậm Phi Phi, nhị phu nhân đã bị một hắc y nhân giết còn Nhậm Phi Phi nước mắt lưng tròng ôm thi thể phu nhân. Lúc hắc y nhân vung kiếm về phía bé gái kia, Đông Phương lập tức huy kiếm chặn đường kiếm của tên hắc y lại, sau đó lập tức ôm Nhậm Phi Phi chạy đi.

Đông Phương mang theo Nhậm Phi Phi đi gần đến chân núi, cô bé bỗng hỏi hắn, "Ca ca, cha muội... vì sao không đến đón muội và mẹ? Mẹ... đã đợi ông ấy rất lâu... mẹ nói cha nhất định sẽ đến cứu mẹ và muội. Hức... vì sao ông ấy không đến?"

Đông Phương không muốn cô bé sẽ giống như đời trước, mang nỗi hận thù cả đời cho đến lúc chết cũng không buông xuống được, khổ tâm cả một kiếp sống. Là hắn khi trước đã cố tình gieo oán niệm cho cô bé, kiếp này hắn thật tâm muốn Nhậm Phi Phi bình bình an an sống hết một đời. Vì vậy hắn trả lời, "Muội muội, cha muội là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, bây giờ thần giáo xảy ra chuyện ông ấy không thể nào cùng lúc cứu hết tất cả mọi người được. Nhưng ông ấy không quên muội và phu nhân, không phải huynh đã đến cứu muội sao? Chỉ trách huynh đến chậm một bước, không kịp cứu phu nhân..."

Nhậm Phi Phi yên lặng không lên tiếng. Vừa đúng lúc đi đến chân núi Nhậm Phi Phi ngẩng đầu lên, trong tầm mắt cô bé thu về hình ảnh một Nhậm Ngã Hành đang âu yếm dỗ dành Nhậm Doanh Doanh, bàn tay ông ấy nắm chặt lấy bàn tay của Nhậm Doanh Doanh...

Trong lòng Nhậm Phi Phi dâng lên cảm giác chua sót. 'Ông ấy không đến cứu được mẹ nhưng lại một bước cũng không rời Nhậm Doanh Doanh...'

Đông Phương không nhận ra tâm tình của Nhậm Phi Phi, bình thản mang cô bé đến gặp Nhậm Ngã Hành.

Lúc này Nhậm Ngã Hành cũng đã nhìn thấy bọn họ. Ông ta dắt tay Nhậm Doanh Doanh đi đến hỏi tình hình trên núi.

Nhậm Phi Phi càng thêm tức giận, câu đầu tiên ông ấy hỏi đến lại là tình hình cuộc chiến với Ngũ Nhạc phái. Không nhìn thấy mẹ... ông ấy cũng chẳng hề bận tâm...

Kể từ lúc đó, sự căm thù của Nhậm Phi Phi bắt đầu trỗi dậy. Khi Nhậm Ngã Hành đưa Phi Phi giao cho Hướng Vấn Thiên chăm sóc, cô bé cũng không có ý kiến gì. Đông Phương muốn nói hãy để Phi Phi ở bên cạnh Nhậm Ngã Hành nhưng vì Doanh Doanh không chịu rời xa cha nên chỉ có thể đành để Phi Phi cho Hướng Vấn Thiên.

Năm năm sau.

Một lần nữa Nhậm Ngã Hành lại tiếp tục bị giam dưới đáy Tây Hồ. Nhậm Phi Phi vẫn tiếp tục thay đổi tên họ của mình, dùng cái tên Dương Liên Đình của người mẹ quá cố. Chỉ là lần này Đông Phương cảm thấy có vẻ như không phải Dương Liên Đình là người ra tay. Giang Nam tứ hữu đời trước nghe theo chỉ thị của Dương Liên Đình một phần lớn là do hắn can thiệp vào, bây giờ không có sự giúp sức của hắn làm sao Dương Liên Đình có đủ khả năng giam giữ Nhậm Ngã Hành?

Chẳng lẽ vẫn còn người nào khác? Đông Phương không nghĩ ra rốt cuộc là người nào có bản lĩnh như vậy. Nhất định không phải Ngũ Nhạc, bởi vì giáo chủ Ma giáo rơi vào tay họ còn có thể giữ được tính mạng hay sao? Nếu là người trong giáo vậy ai có thâm cừu đại hận với Nhậm Ngã Hành như vậy? Hơn nữa người này uy tín trong giáo không nhỏ, kể cả hắn có là thiếu sứ của giáo cũng không thể điều tra ra là kẻ nào ở phía sau thao túng thần giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top