Chương 9: Trộm rượu
Trở lại đoạn Điền Bá Quang khi mở khăn hỉ xuống, lại bị nhan sắc của Đan Thanh làm cho kinh diễm, cái gì mà dâm ý cũng bị bốc khói. Hắn cả đời nhìn bao nhiêu mỹ nữ, đến hoàng cung phi tử cũng đã kinh lịch qua nhưng không một ai sở hữu nhan sắc như tiên nữ giống người con gái trước mặt hắn. Bất quá, không để hắn có thời gian trầm mê, thì một đạo ánh sáng lóe lên, hắn bừng tỉnh lúng túng né tránh đường kiếm đoạt mạng. Cả hai người đấu với nhau cả trăm hiệp trong căn phòng đó, tiếng đao kiếm va vào nhau leng keng cả một góc trời. Đao pháp của Điền Bá Quang thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng, lại so với kiếm pháp của Đan Thanh vẫn thua rất nhiều. Điền Bá Quang không lạ gì Hoa Sơn kiếm pháp, nhưng Hoa Sơn kiếm pháp trong tay Đan Thanh múa lại không hề giống những gì hắn biết. Chiêu Hữu Phụng Lai Nghi đơn giản hắn có thể phá giải nhưng nàng lại chỉ cần chỉnh đường kiếm lệch một chút liền hóa thành Bạch Hồng Quán Nhật. Hắn bị nàng xoay vòng vòng đến không biết đường chống đỡ.
Bên ngoài vẫn đang yên đang lành chưa có chuyện gì xảy ra. Đông Phương Bất Bại tâm tình rất tốt, nàng đang nghĩ đến A Thanh nha. Chậu vàng của Lưu Chính Phong chuyện hệ trọng như vậy, Hoa Sơn đệ tử nhất định đều có mặt đầy đủ, nàng có thể nhìn thấy A Thanh. Lần này, mời nàng ấy dùng một bữa cơm thì mới được.
" Công tử mời vào uống chén rượu." lại nghe được tiếng dân làng lôi kéo, Đông Phương Bất Bại nghĩ lại có khách đến.
Nàng xoay người nhìn xem đối phương là ai, chỉ thấy đó là thiếu niên ở hẻm sau Quần Ngọc Uyển giúp đỡ một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Đại đệ tử Hoa Sơn kêu gì nhỉ? Lệnh Hồ Xung? Cơ, sao hắn ta lại ở đây?
Lệnh Hồ Xung hắn nửa đường hộ tống Nghi Lâm tiểu sư phụ trong lòng bất an lo lắng nhị sư muội một mình có thể chống đỡ được tên dâm tặc Điền Bá Quang hay không? Rốt cuộc, hắn đem con bỏ chợ, để Nghi Lâm lên đường một mình, còn hắn quay trở lại căn nhà muốn tiếp viện Đan Thanh.
" Ta bình thường mời bao nhiêu cũng uống, nhưng hôm nay mạng người a!" Hắn gấp gáp cả rượu cũng không nhìn tới một lòng nhìn vào căn phòng đèn đã tắt không hề phát ra tiếng động gì.
Nhịn không được bất an trong lòng liền hướng vào trong hét lớn " Nhị sư muội!"
Phụt!
Đông Phương Bất Bại định không để ý đến hắn, tiếp tục thưởng thức rượu ngon của mình, ai dè cái tên này gọi lớn " Nhị sư muội." làm cho nàng thất thố, rượu cũng bị phun ra ngoài. Liền oán giận trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung nói " Ngươi gọi gì sư muội? Người ta đều đang động phòng a!" còn có người ta động phòng liên quan gì nhị sư muội của ngươi.
" Ta biết động phòng. Nhưng tên kia là cường thú. Hắn động phòng là nhị sư muội của ta!" Lệnh Hồ Xung bị hoảng, hắn lời nói đều không có rõ ràng làm người khác hiểu lầm.
Đông Phương Bất Bại hai mắt mở to, tay đang cầm ly rượu đều bị bóp thành bột " Ngươi nói gì. Bên trong tân nương tử là A Thanh?! "
" Đúng vậy! "
" Khốn kiếp! " Đông Phương Bất Bại trong lòng lửa giận ngút trời, mắng giận một tiếng, chuẩn bị xông vào bên trong.
Thì đột nhiên trong phòng phát ra tiếng động 'Rầm' một bóng đen bị đá từ trong bay ra ngoài tiếp vào một cái bàn rồi nằm sõng soài trên đất.
" Ai ui nữ nhân gì mà ra tay mạnh bạo như vậy!" Điền Bá Quang nằm bưng ngực lăn qua lộn lại kêu gào.
Đan Thanh từ trong phòng bay ra nhẹ nhàng dùng khinh công đáp xuống đất, mũi kiếm chỉ vào Điền Bá Quang " Dâm tặc chịu chết." dứt khoát đâm xuống.
Điền Bá Quang miệng mắng 'Cô nãi nãi a!' hắn dùng khoái đao chặn lại mũi kiếm sắp đâm xuống ngực mình, tay đập xuống đất dùng nội lực bật dậy, cùng Đan Thanh day dưa, lại nghe một nam tử âm thanh vang lên " Của ngươi đối thủ là ta!" Lệnh Hồ Xung đứng một bên rút kiếm ra cùng Điền Bá Quang hổ đấu.
Đan Thanh vừa muốn lên tiếng, lại bị một người kéo xoay lại. Nàng nhìn đối phương mặt mũi kia khó chịu buồn nôn với Điền Bá Quang biểu tình được thay bằng nụ cười rạng rỡ " Đổng huynh? "
Đông Phương Bất Bại xoay Đan Thanh lại nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra xem có vết thương nào không, rồi hỏi chuyện " A Thanh, tên dâm tặc kia có làm gì ngươi?"
Đan Thanh lắc đầu duy trì nụ cười " Không có a!"
Cũng may không có, nếu có ta lột da lóc xương, cạo trọc đầu hắn! Đông Phương Bất Bại hung lệ đôi mắt nhìn Điền Bá Quang, khiến hắn đang đánh nhau với Lệnh Hồ Xung lại thấy tê dại sống lưng.
" Chuyện này là sao?"
" Lúc nãy, ta gặp một tiểu ni cô bị hắn cường thú, ta để sư huynh hộ tống cô nương đó đến nơi an toàn, còn ta ở lại đối kháng hắn."
" Đồ ngốc. Lỡ chẳng may hắn võ công cao cường, ngươi đánh không lại vậy....." Đông Phương Bất Bại nói đến đây nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không đồng ý với cách làm của Đan Thanh.
" Hắn võ công xác thực cao, nhưng so với ta vẫn dưới. " Đan Thanh tự tin trả lời. Nhìn thấy y gương mặt đều đen hẳn đang giận không nhẹ, liền ôn nhu giải thích " Ta sai rồi, sau này sẽ suy tính kỹ lưỡng. Đổng huynh, ngươi đừng giận!"
" Ta không giận." Miệng nói không nhưng bụng thì ghim sâu đấy!
Lúc này, Lệnh Hồ Xung bị Điền Bá Quang đánh cho tơi bời hoa lá, thương tích đầy mình. Đã biết võ công không lại còn hiệp nghĩa muốn xông vào, bây giờ thì sao? Mặt mũi sưng vù, thương tích đầy mình.
" Sư muội giúp ta a!" Lệnh Hồ Xung ai oán kêu rên. Sư muội sao ngươi có thể bỏ mặc sư huynh bị người ta đánh, ta bị vậy đều vì giúp ngươi a!
Điền Bá Quang không giết Lệnh Hồ Xung, hắn cũng không phải là kẻ giết người tàn bạo, chẳng qua chỉ háo sắc mà thôi. Vừa nghe hắn ta kêu gọi viện binh, liền hoảng hốt, hắn đánh không lại tiểu ny tử đó. Cho nên, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách! Liền dùng khinh công biến mất dạng.
" Đại sư huynh." Đan Thanh nhìn bóng Điền Bá Quang biến mất, Lệnh Hồ Xung thì nằm trên đất thoi thóp, máu me đầy người, nàng liền quan tâm, tiến lại nâng hắn dậy, còn truyền cho hắn ít nội lực.
Đông Phương Bất Bại đứng một bên đầy mặt không thiện chí, nàng tiến lại đỡ phụ Đan Thanh nâng Lệnh Hồ Xung lên, nói " A Thanh nam nữ thụ thụ bất tương thân, để ta nâng hắn." động tác có chút thô bạo rõ rệt, khiến cho Lệnh Hồ Xung kêu gào trong lòng.
" Đa tạ công tử."
" Ngươi đã biết đánh không lại còn muốn xông lên!"
" Vì nàng là ta sư muội a!"
Ngươi sư muội thì đã sao? Của ta A Thanh đến tuyết lang còn giết được chục con, có bao nhiêu cường đạo ác bá bị nàng giết, một tên hái hoa tặc nhảy qua nhảy lại chẳng lẽ hạ không được!
" Hừ, ta thấy ngươi thật là thiên hạ đại ngốc."
" Ê, ta trông ngươi rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi? Đâu nhỉ, à đúng rồi, ngươi có phải là cô kỹ nữ ở Quần Ngọc Uyển đêm nọ?" Lệnh Hồ Xung nhìn thật kỹ khuôn mặt Đông Phương Bất Bại.
" Có phải ngươi bị đánh cho ngốc rồi đúng không, ta là nam nhân, ngươi nam nữ cũng không phân biệt được vậy?" Ngươi câm miệng a, bằng không ta ném ngươi xuống cho ngươi chết bây giờ. Có tin không!
Đông Phương Bất Bại lén lút nhìn Đan Thanh sắc mặt, sợ người nào đó nhớ ra mình từng xuất hiện ở kỹ viện, còn làm kỹ nữ, vừa mất mặt, lại bị bại lộ thân phận. Miệng mắng mười tám đời tổ tông của Lệnh Hồ Xung.
Sau đó, không đợi Lệnh Hồ Xung trả lời, Đông Phương Bất Bại cùng Đan Thanh dìu hắn đưa đến một đại phu để khâu vá và chữa trị vết thương. Lúc khâu vá vết thương, một đại trượng phu lại sợ đau, la hét um sùm, buộc lòng Đan Thanh và Đông Phương Bất Bại song song kiềm chế vai hắn xuống.
Lúc khâu vá xong, hắn cũng hoạt bát, lắm mồm trở lại, tay bá vai giáo chủ liền bị nàng hắt hủi " Ta không thích bị đụng chạm."
Lệnh Hồ Xung chỉ biết ngậm mồm, chuyển chủ đề " Không biết huynh đài đại danh. Ta là Hoa Sơn đệ tử Lệnh Hồ Xung. Bên cạnh sư muội ta Đan Thanh."
" Ta gọi Đổng Phương Bá."
" Sư huynh." Đan Thanh một bên luôn im lặng bỗng lên tiếng.
" Sư muội gọi ta?"
" Ta cùng Đổng huynh sớm quen biết." còn tâm đầu ý hợp, nói chuyện như tri kỷ, nên huynh không cần giới thiệu.
" A, hóa ra là ngươi quen. Vậy đều là người một nhà rồi." Lệnh Hồ Xung gãi đầu cười khanh khách.
Đông Phương Bất Bại lập tức mắng hắn " Ai cùng ngươi, người một nhà. "
Lệnh Hồ Xung vì muốn đa tạ Đông Phương Bất Bại liền mang hai người đến một phường rượu, dùng khinh công nhảy lên nóc nhà, Đan Thanh và Đông Phương Bất Bại cũng theo hắn nhảy lên. Riêng Đông Phương Bất Bại khó hiểu hỏi " Ngươi mang chúng ta để làm gì? "
Lệnh Hồ Xung cười vẻ mặt mê rượu không nói, Đan Thanh lại tiếp lời thay hắn " Sư huynh hắn muốn uống rượu nên mang chúng ta đến đây. Trộm rượu. " Lệnh Hồ Xung là một con sâu rượu chính cống, hắn làm gì cũng phải có rượu. Điều này, Đan Thanh biết, nên mỗi lần xuống núi đều lén mua rượu cho hắn. Hoa Sơn gia huấn đệ tử cấm uống rượu.
Lệnh Hồ Xung lấy tay vạch mái ngói, dùng một ống hút để hút rượu!
" Hảo rượu! Đổng huynh đệ, nhị sư muội các ngươi uống thử! "
Đan Thanh không uống, chỉ lắc đầu mỉm cười. Rượu vào hại thân, nàng luôn tiết chế bản thân. Ít khi động đến giọt rượu nào.
Lệnh Hồ Xung cũng không ép buộc nàng, hắn nhìn Đông Phương Bất Bại, theo hắn một nam tử không thể không biết uống rượu! Đông Phương Bất Bại đương nhiên biết hắn ánh mắt là muốn nói gì cũng tiếp nhận Lệnh Hồ Xung trong tay ống hút hút một ngụm tấm tắc khen " Rượu ngon! " sau lại nói thêm " Ngươi phương thức này tuy hay nhưng hao tốn nội lực, ta chỉ ngươi cách này hay hơn! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top