Chương 35
Chương 35: Kết thúc viên mãn (2)
" Biểu muội ngươi vẫn quyết định lên Hắc Mộc Nhai sao?" Lam Phượng Hoàng đuổi theo Đan Thanh à không giờ phải gọi nàng Dịch Tố Hân mới đúng. Vì Đan Thanh từng nói Đan Thanh đệ tử Hoa Sơn đã chết ở Thiếu Lâm, còn nàng bây giờ chính là thiếu chủ của Dược Vương Cốc Dịch Tố Hân mà thôi. Không chính đạo không phải tà ma, nàng chỉ là nàng. Không phụ lòng sinh mệnh mới được ban phát.
Bạch Nhi vì nàng cuồng điên, vì nàng một thân tanh hôi nhuốm máu bao người. Nàng không thể để người ấy tiếp tục như vậy.
" Biểu muội ngươi nội lực vẫn chưa hồi phục a! Nếu gặp phải cao thủ vậy chúng ta phải làm sao?" Lam Phượng Hoàng nói muốn khô cả miệng vậy mà vẫn không ngăn cản được biểu muội nhà mình. Tự dưng mới sáng sớm ra đã lôi kéo nàng cùng đi Hắc Mộc Nhai. Phải biết dạo gần đây Hắc Mộc Nhai u ám lắm, giáo chủ đại nhân tâm tính thay đổi, nắng mưa thất thường, lên đó sợ tìm chết a!
" Chẳng phải biểu tỷ có con cự mãng sao?" Vừa nói vừa nhìn phía sau Lam Phượng Hoàng một con cự mãng màu đen đang trường theo phía lưng, lúc nào cũng kè kè. Con cự mãng bự thế mà nhút nhát, nàng vừa đụng đến đã uốn éo chạy đến chỗ Lam Phượng Hoàng trốn.
" Tiểu Hắc không biết giết người a! Với lại sao ngươi không đem con tiểu hoàng xà trong cốc đi theo." Lam Phượng Hoàng che chở Tiểu Hắc của nàng, nó chỉ là trẻ con ngây thơ không biết đánh nhau a! Nhìn nó cỡ bự thế thôi nhưng yếu đuối lắm siết không chết một con trâu nước a!
" Tiểu Hoàng nó bị cha uy ăn bội thực đang nằm phơi bụng ngủ ngày trong hang kia kìa. Nên ta để nó lại." Dịch Tố Hân lắc đầu, giờ nàng mới hiểu lý do tại sao năm xưa cha lại bị mẫu thân rượt đuổi, cũng vì uy đồ ăn cho rắn no đến mức nó không thể nằm theo kiểu thường, mà phải ngửa bụng lên trời, nằm như chết không thể di chuyển. Mấy con thú rừng xung quanh cốc thì cũng sắp béo phì đến nơi rồi. Tình yêu động vật của cha thiệt là....hết thuốc chữa.
" Biểu muội ta nói ngươi nghe. Giáo chủ hiện đang trong tình trạng ốm nghén khó ở. Nàng trên Hắc Mộc Nhai nuôi rất nhiều nữ sủng sắc nước hương trời. Đã thế một năm trước còn mang về một nam sủng giống y chang Lệnh Hồ Xung, phong hắn làm phó giáo chủ nữa đó. " Lam Phượng Hoàng bắt đầu bép xép đem mấy chuyện nàng từng được thấy trên Hắc Mộc Nhai lúc Nhậm Doanh Doanh còn ở kể cho biểu muội nghe.
Dịch Tố Hân bước chân dừng lại, nàng khóe môi cong lên, nửa như cười nửa như không, nhàn nhạt trả lời " Vậy sao? Nuôi cả nam nữ sủng." Đông Phương Bất Bại ngươi sống sung sướng quá rồi phải không!
Thế mà Lam Phượng Hoàng còn không ngửi được mùi nguy hiểm gật đầu " Đúng thế, quản gia, cho đến người hầu đều là nữ a! Vô cùng đẹp, quyến rũ. Còn nam sủng kia tên Dương Liên Đình thì phải a! Rất có tiếng nói với giáo chủ. Giáo chủ thường bao che cho hắn làm càn ấy!"
" Ta biết rồi. Chúng ta đi thôi." Ta muốn xem thử Đông Phương Bạch nàng ta sẽ giải thích sao về mấy chuyện này.
Cả hai cùng nhau đi Hắc Mộc Nhai, khi đến chân núi liền bị một đám giáo đồ chặn lại " Các ngươi là ai. "
" Ta là giáo chủ của Ngũ Độc Giáo Lam Phượng Hoàng muốn tìm giáo chủ có việc gấp. Bên cạnh là biểu muội của ta, nàng cùng theo ta đến."
Giáo đồ nghe tên Lam Phượng Hoàng liền cúi đầu " Lam giáo chủ không biết có việc gì?"
" Việc gấp không thể nói các ngươi, mau cho bọn ta lên núi. "
Hai tên giáo đồ nhìn nhau, xầm xì to nhỏ, rồi một tên quay lại nói với hai người " Hai vị chờ chút, ta lên núi bẩm báo phó giáo chủ. " nói xong liền chạy đi
" Ế, ế! " Lam Phượng Hoàng muốn gọi hắn lại nhưng không kịp. Nành bĩu môi, phó giáo chủ của các ngươi là cái thá gì, biểu muội của ta là giáo chủ phu nhân đó. Chẳng lẽ lên núi cũng phải thông báo tên họ Dương kia!
" Lam giáo chủ không biết, dạo gần đây có nhiều kẻ đột nhập Hắc Mộc Nhai nên phó giáo chủ ra lệnh giới nghiêm. Chúng tôi cần phải thông báo." tên còn lại thấy sắc mặt Lam Phượng Hoàng không tốt cũng phải giải thích.
" Biểu tỷ đừng làm khó bọn họ. Họ chỉ theo lệnh chúng ta cứ đợi đi." Dịch Tố Hân đưa tay cản lại Lam Phượng Hoàng. Đợi thì đợi có sao đâu. Nàng càng đợi lâu, Đông Phương Bạch càng khổ.
Hồi lâu, tên kia quay lại dẫn theo một đám người dẫn đầu là một nam tử ăn mặc cầu kỳ trên mặt tô son trát phấn nhưng không giấu được hắn cùng Lệnh Hồ Xung giống nhau như đúc.
" Phó giáo chủ là họ." tên kia cúi đầu cung kính chỉ vào Lam Phượng Hoàng hai người.
" Thì ra là Lam giáo chủ. Không biết đến đây có chuyện gì?" Dương Liên Đình giọng nói ẻo lả, trát phấn nhìn như tiểu bạch kiểm a!
Lam Phượng Hoàng nhìn hắn đã thấy muốn buồn nôn, nam sủng đúng là nam sủng, giống Lệnh Hồ Xung nhưng một chút phong thái cũng không có " Ta nói rồi chuyện gấp cần bẩm báo. "
" Là chuyện gấp gì cứ nói cùng ta. Giáo chủ bận rộn không thể tiếp đón." Hắn liền bắt đầu thị uy quyền.
" Ngươi là cái thá gì chứ mà phải nói cùng ngươi. Để cho bọn ta lên núi, nếu không lát giáo chủ của các ngươi sẽ lột da ngươi ra. " Lam Phượng Hoàng bắt đầu xắn tay áo, nàng nhất định đánh chết cái tên ẻo lả này, dám ra oai với nàng, hồi trước biểu muội chưa tỉnh nàng còn nhịn nhục, giờ biểu muội ở đây, ta còn lâu nhịn ngươi.
" Ui, Lam giáo chủ hung dữ như vậy cho ai xem, ta nói rồi nói cùng ta còn không mời xuống núi." Dương Liên Đình cười khinh khỉnh, lột da sao? Không biết ai lột da ai.
Dịch Tố Hân nãy giờ luôn giữ im lặng, nàng bắt đầu cảm thấy Dương Liên Đình này càng nhìn càng khó ưa, khẩu vị Bạch Nhi đổi rồi sao, thích loại mềm yếu, ẻo lả như vậy từ lúc nào?
Nàng vỗ vai Lam Phượng Hoàng, nhìn Dương Liên Đình " Phó giáo chủ đúng là oai phong, Đông Phương Bất Bại sủng ngươi quá độ, khiến ngươi xem trời bằng vung rồi hả! Có điều sủng ra sao thì cũng không che được thân phận thấp hèn của ngươi. Sợ đến làm ấm giường ngươi cũng không có tư cách. Tiểu bạch kiểm." nàng giọng lạnh xuống âm hàn, nói thật, nếu nàng không phải luôn kiên nhẫn đã sớm tiễn Dương Liên Đình này đi khỏi tầm nhìn.
" Ngươi dám mắng ta! " Dương Liên Đình giận đến đỏ mặt, hắn chỉ tay vào mặt Dịch Tố Hân.
Dịch Tố Hân cười lạnh trong người lấy ra một tấm lệnh bài đưa ra, cái này lệnh bài hồi trước ở Thụy Niên Hoa, Bạch Nhi cho nàng, nàng vẫn luôn cất rất kỹ.
Lam Phượng Hoàng nhìn lệnh bài há hốc mồm " Biểu muội đây là giáo chủ lệnh bài a!" nhìn thấy lệnh bài như thấy giáo chủ. Lệnh bài này nàng từng thấy ở chỗ Nhậm Doanh Doanh. Sao biểu muội có được vậy?
" Thấy lệnh bài như thấy giáo chủ, phó giáo chủ còn muốn cản đường?" Dịch Tố Hân nhướng chân mày hỏi.
Dương Liên Đình cắn môi, lệnh bài đó không thể giả, nhưng hắn cũng không muốn hai người lên núi, liền lộng hành không nói lý " Ngăn bọn họ lại cho ta!"
" Ngươi dám trái lệnh! " Lam Phượng Hoàng rít gào, Dương Liên Đình này ăn mật gấu rồi.
" Thì đã sao! Ta là phó giáo chủ, ta nói không được lên chính là không được lên."
Dịch Tố Hân cười xuy một tiếng, nàng hiện tại không động chân khí được, Lam Phượng Hoàng nàng sao nhịn được chứ, liền đánh tới Dương Liên Đình đưa tay bóp cổ hắn, những giáo đồ theo sau nhìn hắn cổ bị nắm cũng sợ giáo chủ trách phạt bắt đầu vây lấy hai người.
" Lam giáo chủ ngươi mau thả phó giáo chủ ra!"
Lam Phượng Hoàng nghiến răng ken két, cuối cùng thu lại lực đạo buông hắn ra. Dương Liên Đình té xuống ho sặc sụa, run rẩy tay chỉ vào mặt hai người hét lên " Bắt bọn họ, mau bắt bọn họ."
" Ai dám lên." Lam Phượng Hoàng thủ thế che chở cho Dịch Tố Hân.
Dịch Tố Hân nhìn xung quanh bỗng nói " Ám vệ của Đông Phương Bất Bại đâu ra đây cho ta!"
Vừa dứt lời ba tên ám vệ theo hầu Đông Phương Bất Bại liền xuất hiện quỳ xuống đồng loạt gọi " Phu nhân. " bọn họ luôn ẩn thân đi theo giáo chủ tự nhiên đã biết mối quan hệ giữa giáo chủ và Dịch Tố Hân, cho nên giáo chủ phu nhân vừa gọi liền phải xuất hiện.
Dương Liên Đình nhìn thấy ám vệ mặt tái xanh, ám vệ của giáo chủ chỉ nghe giáo chủ mệnh lệnh, cả hắn cũng phải nể nang, người con gái này rốt cuộc là ai?
" Đưa ta lên gặp Đông Phương Bất Bại. Hỏi xem nàng dạy giáo đồ kiểu gì!"
" Thuộc hạ tuân lệnh."
Ám vệ đưa Dịch Tố Hân cùng Lam Phượng Hoàng lên núi, đến điện Thừa Đức từ bên ngoài đã thấy giáo chủ đang ngả ngớn trên bảo tọa bằng vàng, nghịch rắn. Dương Liên Đình nhanh chóng chạy vào tố cáo trước muốn giành quyền hơn" Giáo chủ, người phải làm chủ cho thuộc hạ."
" Có chuyện gì? Ai ức hiếp ngươi. " Đông Phương Bất Bại hơi liếc mắt nhìn hắn rồi lại tiếp tục nghịch rắn.
" Giáo chủ ở dưới chân núi Lam Phượng Hoàng dẫn theo một cô gái, cùng nhau ức hiếp ta. Còn đánh ta nữa. Cô gái đó còn mắng giáo chủ không biết dạy giáo đồ. Ta tức giận thay giáo chủ mới dạy dỗ nàng. Vậy mà.....nàng mắng ta a!" Dương Liên Đình khóc lóc kể lễ nhưng hắn lén nhìn lên Đông Phương Bất Bại sắc mặt nửa điểm cũng không quan tâm, chỉ hời hợt đáp
" Sai người bắt Lam Phượng Hoàng cùng cô gái kia lên đây. Nói bổn tọa muốn xem bọn họ muốn làm gì.
" Khỏi bắt, ta sợ giáo chủ trăm công ngàn việc không có thời gian nên tự mình lên rồi. " Dịch Tố Hân giọng nói từ ngoài đại điện vang vào. Nàng sắc mặt kém a! Lần này giáo chủ tiêu rồi.
Đông Phương Bất Bại vừa nghe giọng nàng liền giật bắn người từ trên bảo tọa ngồi thẳng dậy, nhìn xuống phía dưới " A....A Thanh..."
" Giáo chủ đại nhân lầm người ta là biểu muội của Lam giáo chủ Ngũ Độc Giáo Dịch Tố Hân."
Giáo chủ từ trên bảo tọa chạy xuống, lướt ngang qua Dương Liên Đình, tiến tới nắm bàn tay Dịch Tố Hân " A Thanh....không Hân Nhi, ta...nàng tỉnh rồi sao? "
" Nếu ta không tỉnh làm sao biết giáo chủ ở Hắc Mộc Nhai sung sướng đến vậy? " Dịch Tố Hân gạt tay nàng ghét bỏ nói.
" Không phải, không phải như nàng nghĩ đâu. Ta một năm qua đều nhớ thương nàng, ta mỗi tháng đều sẽ đến Dược Vương Cốc, ta yêu nàng thật lòng trời đất chứng giám. "
Nghe xong câu này, Dịch Tố Hân sắc mặt tuy hòa hoãn xuống nhưng lập tức nắm lỗ tai giáo chủ xách ngược lên" Trời đất chứng giám hả! Ta hôn mê một năm ngươi ở đây có nam sủng ha. Mỹ nhân vây quanh ha. Giết người ha. Nhìn ngươi xem cả người dày đặc lệ khí. Đông Phương giáo chủ bây giờ trong mắt đâu còn có ta nữa hả! "
" Đau.... Đau.....Hân Nhi ta sai rồi, sai rồi..... Aaaaaaa đừng kéo! " Đông Phương Bất Bại bắt đầu la làng, nàng nước mắt lưng tròng nhìn Dịch Tố Hân.
Dịch Tố Hân hừ một tiếng, buông ra, sau đó nàng liền đi lên bảo tọa của Đông Phương Bất Bại ngồi xuống, không thèm nhìn đến giáo chủ. Đông Phương Bất Bại đạp Dương Liên Đình một cái, cái gì cũng không hỏi liền sai người tống hắn vào ngục giam. Phất tay ra lệnh cho tất cả lui xuống, cửa lớn Thừa Đức Điện được đóng lại. Bên trong xảy ra chuyện gì không ai biết được.
Chỉ biết vài ngày sau, giang hồ có tin nói Đông Phương Bất Bại đem ngôi vị giáo chủ truyền lại cho Nhậm Doanh Doanh, còn bản thân liền mất tích không rõ.
Tại Dược Vương Cốc thì lại giăng đèn hỷ, Dịch Tố Hân gả cho Đông Phương Bạch. Phụ dâu phụ rể lại làm người ta lóa mắt khi một con rắn đen và một con rắn vàng thắt nơ đi theo hai người vào đại sảnh a!
Quan khách đến dự tiệc lần lượt là Phong Thanh Dương, Ninh Trung Tắc, Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh, Nhạc Linh San, Nghi Lâm cùng Lam Phượng Hoàng.
" Rốt cuộc cũng lấy được nàng?"
" Lấy ta rồi có suy tính gì tiếp theo."
" Cùng nàng sống yên ổn cả đời trong cốc. Nếu muốn chúng ta liền ngao du sơn thủy, tiêu dao cuộc sống thế nào!?"
" Hảo."
" Nếu như biết nàng là chân mệnh của ta, ngay từ lần sơ ngộ đầu tiên ta đã bắt nàng rồi! "
Cuộc đời người có bao nhiêu cái sơ kiến. Gặp được nàng thuở thiếu niên năm đó, là ta trân trọng nhất. Sau đó lấy được nàng, ta nguyện từ bỏ tất cả!
-HOÀN-
P/s: Nghe tác giả bảo có viết ngoại truyện nhưng mà bạn mình không có thời gian để dịch, thêm là ngoại truyện thì có H, phải mua (money không có nên chư vị ăn chay đi giống tôi đi┗( T﹏T )┛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top