Chương 34
Chương 34: Kết thúc viên mãn (1)
Trong một gian phòng rộng lớn, nồng nặc mùi thuốc, có một thiếu nữ đang nằm say ngủ, vẫn như mọi ngày Phó Nguyệt Hiên sẽ mang thuốc đến uy cho nàng, nhưng hôm nay vừa vào đến cửa phòng đã thấy người nằm trên giường đã có những cử động nhỏ.
Hắn hoảng hốt đem bát thuốc đặt trên bàn chạy đến gần kiểm tra, còn sợ bản thân hoa mắt nhìn lầm. Nhưng không, người trên giường, sư muội của hắn đã tỉnh lại. Phó Nguyệt Hiên lay nhẹ nàng " Sư muội, sư muội."
Quả nhiên mí mắt người kia bỗng giật giật, hắn liền mừng rỡ chạy ra bên ngoài cửa la lớn " Sư phụ, sư cô, sư muội nàng tỉnh. Sư muội tỉnh lại rồi!"
Sau đó hắn lại chạy vào đứng bên đầu giường nhìn sắc mặt có chút trắng bệch nhưng không còn nghiêm trọng như một năm trước, mà đã có khởi sắc.
Đan Thanh đôi mắt từ từ mở ra, bởi vì hôn mê đã lâu chưa thích ứng với ánh sáng bên ngoài, nàng liền bị chói mắt, có chút nheo lại, giọng khàn đặc " Bạch Nhi….." câu đầu tiên nàng nói, người đâu tiên nàng gọi vẫn là Đông Phương Bất Bại. Chứng tỏ, tại trong lòng nàng Đông Phương Bất Bại vô cùng quan trọng.
Nàng nhìn khắp xung quanh, bắt đầu nhớ lại bản thân không phải đã tự xác sao? Sao bây giờ lại ở một gian phòng lạ thế này. Nàng nhớ lúc đó thần trí tan rã nhưng vẫn nghe một giọng nữ gọi nàng, không phải Bạch Nhi giọng nói. Giọng này nghe vào vô cùng ôn nhu, thân thiết làm cho nàng rất muốn khóc….
" Sư muội, sư muội." Phó Nguyệt Hiên gọi về thần trí Đan Thanh.
Khiến nàng tầm nhìn dời đến hắn trên người, ngơ ngác hỏi " Sư huynh?"
Lúc này, bên ngoài dồn dập tiếng bước chân đồng loạt ập vào bên trong, Phó Nguyệt Hiên né sang một bên không che chắn tầm nhìn của nàng, để nàng nhìn thấy rõ ai đang đến.
Trung niên nam nhân đi bên cạnh là một lão nhân cùng một nữ tử, bọn họ ai nấy ánh mắt đều mang theo yêu thương lo lắng nhìn nàng.
Người nam nhân đó ngồi xuống bên mép giường, đưa tay bắt mạch cho nàng, giọng trầm ấm " Hân Nhi con thấy trong người sao rồi?"
" Ông là….."
" Ta là cha con." Dịch Ý Hàn hấp tấp nói.
Cha? Ông ấy là Dược Vương Dịch Ý Hàn? Cha cuối cùng ta cũng gặp được cha ta. Phải chăng cha đã cứu ta khỏi Thiếu Lâm?
" Còn ta là ông ngoại của con a! " lão nhân xúc động nhìn cháu ngoại của mình, nước mắt không cầm được, nhưng lại sợ mất mặt liền quay sang chỗ khác lén dùng ống tay áo lau đi.
" Ta, ta nữa. Ta là tiểu di của con."
" Cha, ông ngoại, tiểu di." Đan Thanh gọi từng người một. Nàng có một đại gia đình lớn, bọn họ ai nấy đều yêu thương, lo lắng cho nàng. Nhưng mà, Thiếu Lâm sự tình ra sao rồi?
" Con ngoan, nằm nghỉ ngơi một chút, con vẫn còn yếu lắm. " Dịch Ý Hàn vuốt mái tóc của nàng, cưng chiều nói.
" Cha, Thiếu Lâm, Thiếu Lâm nơi đó ra sao rồi?"
" Con muốn hỏi về Đông Phương cô nương?" Dịch Ý Hàn biết con gái ông nhắc đến Thiếu Lâm chính là muốn hỏi về cô gái kia. Con bé thích cô gái đó sao?
" Nàng hả, sống tốt lắm. Tháng nào cũng đều sẽ đến đây mang theo lễ vật, dù thủ vệ ngăn cản không cho vào vẫn sẽ đứng ba ngày rồi quay về. " Tề Vũ Yên xen ngang vào, bà nhắc đến giáo chủ hình như hời hợt lắm, nhưng nghe kỹ thì đang tán dương sự kiên nhẫn đó.
" Tháng nào? " Không phải ta chỉ mới ngủ một chút thôi sao?
" Con hôn mê một năm rồi. " Nhìn nét mặt ngạc nhiên của nàng, Dược Vương đã biết con gái mình đang nghĩ gì.
Một năm? Lâu như vậy rồi sao? Bên ngoài thế sự chắc đã thay đổi vô thường. Chỉ Bạch Nhi vẫn ngốc như thế. Sao lại làm khổ mình chứ, có phải sẽ oán ta lắm không?
Đan Thanh uống xong bát thuốc mà Phó Nguyệt Hiên mang tới, Dược Vương cùng ông ngoại nàng cũng không phiền nàng nghỉ ngơi, lúc mọi người định bỏ ra ngoài, Đan Thanh vậy mà gọi lại người trò chuyện chính Tề Vũ Yên.
" Tiểu di."
" Làm sao? Con muốn hỏi những gì?"
Đan Thanh lắc đầu mỉm cười " Không có, con chỉ muốn gọi người thôi."
Tề Vũ Yên ở trước mặt Đan Thanh là dùng một bộ mặt vô cùng ôn nhu, dịu dàng nói chuyện, sợ rằng bộ mặt này chưa ai từng nhìn thấy qua. Bà vuốt ve khuôn mặt nàng nói " Con rất giống mẫu thân. "
" Sư huynh cũng nói như vậy. Có điều sư huynh bảo mẫu thân rất hung dữ"
" Tên ngốc tử Phó Nguyệt Hiên đó thì biết cái gì, đều là khúc gỗ y chang sư phụ hắn. Tỷ tỷ của ta là người ôn nhu, dịu dàng nhất thế gian này. Cái gì mà hung dữ chứ! " Tề Vũ Yên trợn mắt nghiến răng, lát bà phải đi nhổ bỏ mấy cái răng của Phó Nguyệt Hiên mới được, dám nói xấu tỷ tỷ.
Đan Thanh cười đến híp mắt, lộ ra má lúm đồng tiền sâu hoắm, nàng thầm nghĩ lần này Phó sư huynh tiêu đời cùng a di rồi. Bà ấy dù sao cũng là trưởng lão Ngũ Độc Giáo tiếng tăm rất xấu a!
Kể ra cũng lạ, gia đình bên ngoại của nàng đều là những thế lực bị xem là tà ma ngoại đạo thôi. Còn phía cha, ông ấy không chính không tà đứng phe trung lập. Mẫu thân là thánh nữ của Bạch Đà Sơn Trang chuyên dùng độc, còn cha lại chuyên trị độc…..thủy hỏa giao dung, ngày ba bữa không cãi vã cũng thấy nhàm chán!
Đan Thanh biết thêm nhiều về mẫu thân thông qua lời kể của Tề Vũ Yên, nàng gần như có thể đoán hết được tính cách cũng như con người của mẫu thân có nhiều điểm tương đồng với nàng. Nàng cũng có hỏi về võ lâm đại sự. A di liền kể một chuyện cũng không sót.
" Sau khi con lâm vào hôn mê, đứa nhỏ kia không ngừng ra lệnh cho giáo đồ của mình tàn sát võ lâm trung nguyên. Ngũ nhạc kiếm phái không ai thoát được, những người không liên quan như Hằng Sơn, Hành Sơn đều bị tên Tả Lãnh Thiền kia tìm mọi cách kéo vào. Tả Lãnh Thiền âm mưu muốn thôn tính ngũ phái vào Tung Sơn. Muốn vây công Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đang, bành chướng thế lực chống lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chưởng môn Hằng Sơn Định Dật bất mãn với Tả Lãnh Thiền không chịu nhập làm một với Tung Sơn, trên đường xuống núi liền bị giết chết. Hằng Sơn như rắn không đầu, Tung Sơn muốn thừa cơ đó mượn có xác nhập không ngờ lại bị Lệnh Hồ Xung cướp trên miệng. Hắn trở thành chưởng môn Hằng Sơn dẫn dắt đám ni cô kia. "
" Tại Tung Sơn bầu chọn chức Minh Chủ mới, Nhạc Bất Quần sử dụng loại võ công vô cùng tà độc thắng Tả Lãnh Thiền. Trở thành Minh Chủ, kẻ này còn thâm hiểm hơn cả Tả Lãnh Thiền năm xưa. Mà lạ thay con rể của ông ta Lâm Bình Chi cũng sử dụng y chang loại võ công tàn ác đó giết Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải báo thù cho phụ thân song đôi mắt cũng bị làm mù lòa. Còn về Nhạc Bất Quần, hắn thấy ngũ nhạc kiếm phái bây giờ vẫn chưa đủ mạnh đến công Nhật Nguyệt Thần Giáo vì vậy bè đưa quần hùng lên Tư Quá Nhai của Hoa Sơn trong sơn động tìm thấy rất nhiều kiếm pháp thất truyền của các phái. "
" Bất quá, con bé kia vô cùng thông minh từng nước cờ của Nhạc Bất Quần đều được nàng tính toán trong tay. Đi trước một bước mai phục toàn bộ Hoa Sơn. Có lên núi nhưng không thể xuống. "
" Hoa Sơn sau đó liền diệt. Nhạc Bất Quần bị Lâm Bình Chi giết chết. Có rất nhiều kẻ âm thầm cấu kết lại với nhau muốn tạo thành một lực lượng tấn công lên Hắc Mộc Nhai, tôn Lệnh Hồ Xung làm Minh Chủ muốn hắn dẫn đầu tiêu diệt Đông Phương Bất Bại. "
" Đại sư huynh hắn đồng ý không? "
" Lệnh Hồ Xung đương nhiên không đồng ý. Những kẻ đó đành tự lập tìm đường lên Hắc Mộc Nhai nhưng kế không thành còn bỏ mạng chân núi. "
" Hoa Sơn diệt môn vậy sư phụ cùng sư muội nàng như thế nào? Có gặp nguy hiểm không? " Bạch Nhi chắc nàng ấy sẽ không tổn hại hai người đó đâu hả…..
" Nhạc Linh San xém chút liền bị Lâm Bình Chi giết dù đang mang cốt nhục của hắn, chỉ vì Đinh Trọng bắt nàng uy hiếp hắn. May mắn lúc đó, Đông Phương Bất Bại cứu nàng kịp thời. Nàng hiện đang ở Hằng Sơn được cái ni cô trong đó chăm sóc. Còn về Ninh Trung Tắc, bà ta lúc ở Hoa Sơn định tự sát là ta cứu bà ta đấy. "
" A di người cứu sư phụ? "
" Ừm. Tiện tay nhặt về. "
Hai người họ không sao là tốt, không ngờ Lâm Bình Chi lại là loại người không bằng cầm thú như vậy, thê tử cùng con của mình hắn cũng muốn giết. Hắn bị thù hận che mờ lương tâm rồi. Có điều chiêu thức quái dị, bọn họ liền học thứ gì? Chẳng lẽ…..
" A di, Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi có phải trở nên rất ẻo lả hay không?"
" Đúng thế. Ta nghe nói Lâm Bình Chi ngôn từ nói với Dư Thương Hải, thứ hắn luyện chính Tịch Tà kiếm phổ." Tề Vũ Yên vuốt cằm Lâm gia bảy hai đường kiếm nàng nghe nói rất nhiều nhưng không phải đều là kiếm pháp quèn sao? Vậy mà giết được Dư Thương Hải cùng Mộc Cao Phong thì kể ra cũng thấy lạ.
" Chỉ sợ luyện loại võ công đó hắn cũng phải trả giá rất đắt. " nàng cười trừ.
" Con biết?"
Đan Thanh gật đầu, giải thích " Vì nó cùng Quỳ Hoa Bảo Điển của Bạch Nhi xuất phát cùng một nơi. Chỉ là Quỳ Hoa Bảo Điểm tinh túy cao siêu hơn Tịch Tà kiếm phổ nhiều lần."
" Phải rồi, con bé kia nó giết người quá nhiều lệ khí dày đặc, tâm tính cũng trở nên khác thường. Giống tẩu hỏa nhập ma. "
Nghe đến đây trái tim Đan Thanh run lên, tình trạng Bạch Nhi như thế này đó chính là lý do nàng luôn muốn cản Bạch Nhi giết người. Giết quá nhiều sẽ khiến lệ khí nàng tăng lên, tâm tính thay đổi, trở nên cổ quái, có thể phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top