Chương 33
Chương 33: Một năm
Tề Vũ Yên nhìn Dịch Ý Hàn đi khỏi, lại nhìn Quân Tử Ngọc đã vỡ làm đôi nhiễm máu Đan Thanh " Tỷ tỷ có phải tỷ luôn ở tại nhân gian dõi theo nữ nhi mình không?" bà trong lòng thầm nghĩ.
" A di đà phật." Phương Chấn đại sư hô nhỏ lắc đầu, ông cùng Xung Hư đạo trưởng đã hứa sẽ để Đan Thanh xuống núi an toàn vậy mà rốt cuộc vẫn chết trên Thiếu Lâm, hai người tự trách bản thân.
" Niệm gì mà niệm, niệm cháu ngoại ta có sống dậy."
" Dù có niệm một vạn lần Phật Tổ không cứu được các ngươi!" Tề Vũ Yên nghiến răng, bà chỉ muốn để cho đám bảo bối của mình nuốt hết những tên giả nhân giả nghĩa này đi.
Những người có mặt hiện giờ ở đây như Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải, Nhạc Bất Quần đều không biết Đan Thanh bị họ ép chết vậy mà chưa hề xong chuyện, nàng thân phận phía sau không ngờ được lớn như vậy. Giờ không chỉ phải đối mặt với cơn thịnh nộ lớn từ Đông Phương Bất Bại mà thêm vào hai thế lực ngoài trung nguyên, hai ổ độc dược Ngũ Độc Giáo và Tây Vực Bạch Đà Sơn Trang.
Nhậm Ngã Hành dù đã điểm huyệt đạo nhưng độc không ngừng lan rộng ra thêm, nếu không chặt đứt cánh tay này độc sẽ lan đến lục phủ ngũ tạng như vậy hết thuốc chữa. Là một người tâm cao khí ngạo như hắn mất một cánh tay tựa như giết hắn, nhưng giờ hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Liền rút kiếm của Hướng Vấn Thiên đau đớn chặt đứt cánh tay mình xuống.
" Cha." Nhậm Doanh Doanh hét lên. Nhậm Ngã Hành lập tức điểm ba đại huyệt cầm máu, ôm cánh tay cụt phẫn hận nhìn Đông Phương Bất Bại.
" Đến người ngươi yêu ngươi còn bảo vệ không nổi, lại muốn đoạt bá nghiệp, ha ha ha ngươi trời sinh sống cô độc, ai bên người đều phải bị ngươi khắc chết. Sư phụ ngươi cũng vậy, Đan Thanh cũng......Aaaaaaa mắt ta! Mắt ta!" Nhậm Ngã Hành lời nói chưa dứt hai mắt hắn đau điếng, bỗng tối sầm. Hắn không nhìn thấy Đông Phương Bất Bại nghe những lời hắn nói đôi mắt đã hóa tia máu đỏ ngầu, sát khí dày đặc, nàng khí bắt đầu có biến đổi, trở nên quỷ dị.
" Thiên địa bất nhân đừng trách Đông Phương Bất Bại bất nghĩa!" Giết người ta yêu, cướp ánh sáng trong lòng ta, còn phỉ nhổ nàng, giết, giết hết!
Cho nên, Đông Phương Bất Bại liền bắn hai cây kim châm tẩm kịch độc do nàng tự chế, không thuốc giải vào mắt của Nhậm Ngã Hành. Nàng muốn hắn đau khổ, sống không bằng chết!
" Hay lắm không hổ Đông Phương giáo chủ. Giết hết đám bại hoại này trả thù cho cháu của ta. Ngũ Độc Giáo cùng Bạch Đà Sơn Trang ủng hộ ngươi!" Tề Vũ Yên hung lệ nói.
" Đa tạ hai vị. Ta tất nhiên phải bắt chúng trả giá thật đắt!" Đông Phương Bất Bại cười lạnh đầy người sát ý.
" Đông Phương thúc thúc ngươi tha cho cha ta đi. Ta mang ông ấy đi, giờ ông ấy đã mù lòa, cánh tay bị mất đã không còn nguy hiểm đến ngươi. Ngươi nể tình ta được không! "
" Nể tình? Vậy lúc hắn cùng những kẻ này ép cùng đuổi tận người ta yêu, có nể tình không! "
Nàng lắc mình xuất hiện trước mặt Nhậm Ngã Hành định một chưởng đánh chết hắn không ngờ Lệnh Hồ Xung lại che chắn, làm nàng không thể ra tay, liền giận dữ mắng " Ngươi cút. "
" Đông Phương cô nương, hãy tha cho ông ấy. "
" Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi." Nàng tay bóp mạnh cổ của Lệnh Hồ Xung chỉ cần dùng chút lực đạo hắn liền gãy cổ.
Nhậm Doanh Doanh ôm lấy chân này cầu xin " Đông Phương thúc thúc, ta xin ngươi...."
Nàng đánh một chưởng lên ngực Lệnh Hồ Xung để hắn thụ thương nhẹ lui về sau, liền chỉ vào mặt hắn " Ta vì nghĩ tình muội muội cùng lời hứa với A Thanh. Ngươi mang hắn cút đi thật xa. Đừng để bản tọa nhìn thấy hắn lần nào nữa! "
Lại chỉ vào những người khác có mặt ở đây ngông cuồng tự đại ngôn từ " Ở đây ngoài Thiếu Lâm, Võ Đang ra, liên minh ngũ nhạc kiếm phái bức ép thê tử ta, giết chết nàng. Ta để các ngươi một tháng thời gian ổn thỏa hậu sự. Đến ngày tháng sau đích thân ta tẩm máu võ lâm!"
" Đông Phương Bất Bại ngươi đừng dương dương tự đắc, đề cao bản thân! " Tả Lãnh Thiền mắng.
" Bản tọa đề cao bản thân hay không đến khi đó ngươi sẽ biết, Tả minh chủ cứ lo chuẩn bị hậu sự cho mình đi! " Đông Phương Bất Bại tiếu ngôn.
Hôm nay, mọi chuyện ngã ngũ sợ rằng sóng gió vô cùng lớn, tại người không quỷ không hay, Tề Vũ Yên ở Tả Lãnh Thiền và Dư Thương Hải quay lưng đi đã phóng lên người chúng một loại bột vô hình vô sắc.
Đông Phương Bất Bại nâng dậy Ninh Trung Tắc nói với bà " Ninh Trung Tắc nữ hiệp, ngươi là A Thanh sư phụ ta sẽ không đụng chạm vào ngươi, nhưng tên ngụy quân tử không cần nói nhiều bà đã thấy được bộ mặt của hắn. Đến một tháng sau, chỉ mong bà đừng làm khó ta!"
Ninh Trung Tắc im lặng, nàng không nói gì, nhưng lòng đã tự quyết. Chỉ là San Nhi.......
Đông Phương Bất Bại nói một tháng sẽ tẩm máu thiên hạ lời này không đùa, trong một tháng giáo chủ đem hết giáo đồ gọi về Hắc Mộc Nhai, nàng đứng uy nghiêm bệ nghệ nhưng bóng lưng không giấu được cô tịch, lạnh lùng cầm Phất Tuyết của Đan Thanh, nhìn xuống chúng giáo đồ " Sát!"
" Tuân lệnh!" âm thanh đồng loạt hô to vang dội khắp Hắc Mộc Nhai.
Trước lúc giáo chủ động thủ, phía bên Tung Sơn và Thanh Thành liền gặp đại nạn. Không biết vì điều gì mà khiến cho rất nhiều rắn rết nhện độc xuất hiện trong giếng nước, phòng ngủ, nơi luyện tập....đến nhà xí cũng có, khiến hai phái này đệ tử náo loạn. Không ít còn bị trúng độc mà chết tức khắc.
Ngoại trừ Hằng Sơn phái của muội muội Nghi Lâm và Hành Sơn phái đã tan rã của Mạc Đại tiên sinh được yên ổn ngoài ra các môn phái khác trong ngũ nhạc kiếm phái không ai thoát được đại kiếp đã định này.
Trong thời gian một tháng đó, Nhạc Bất Quần còn cướp được từ Lâm Bình Chi áo cà sa ghi Tịch Tà kiếm phổ, vì không muốn chịu chung số phận với những kẻ khác cho nên hắn bất chấp cái giá phải trả lớn đến đâu cũng muốn tu luyện. Còn về Lâm Bình Chi, dù biết bộ mặt ngụy quân tử của Nhạc Bất Quần nhưng sức cô thế yếu chỉ ngậm ngùi im lặng, cưới Nhạc Linh San đem động phòng lại bỏ ra ngoài, bởi vì hắn nhặt lại cà sa đã học xong rồi vứt đi của Nhạc Bất Quần, Tịch Tà kiếm phổ nhà hắn!
Giáo chủ đại sát bốn phương là như thế nhưng nàng trong lòng bỏ xuống không được A Thanh của nàng, nàng sai giáo đồ gọi Lam Phượng Hoàng đến Hắc Mộc Nhai, mượn mối quan hệ giữa Ngũ Độc Giáo với Dược Vương Cốc muốn theo vào thăm A Thanh, nhưng không nghĩ qua được trận ngũ hành kỳ môn nhưng lại bị cản tại cửa lớn Dược Vương Cốc.
Nàng gửi vài thứ trân bảo cho Lam Phượng Hoàng mang vào còn mình ngồi ở bên ngoài, dãi nắng dầm mưa một mực kiên quyết ngồi chờ bên ngoài để được vào.
Hôm đó trời mưa rất lớn, giáo chủ vẫn ngồi tại trước cửa lớn dù thủ vệ nói thế nào cũng không chịu di chuyển, mãi đến một bóng dáng nữ nhân áo tím đi ra " Ngươi yêu thích Hân Nhi nhà ta như vậy sao?"
" Tề trưởng lão!" Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Tề Vũ Yên che ô đứng trước mặt.
" Cầm lấy." Đem ô ném cho nàng. Sau đó hướng về một phía khác đi, được vài bước chuyển đầu ra sau réo gọi " Nha đầu đi theo lẹ chân lên! "
" A. " Giáo chủ gật đầu đi theo phía sau bà dù khó hiểu nhưng cũng không hỏi.
Tề Vũ Yên dẫn nàng đến mộ phần của tỷ tỷ mình Tề Vũ Khuynh. Giáo chủ liền khó hiểu hỏi " Đây là...."
" Đây là mẫu thân của Hân Nhi, tỷ tỷ của ta Tề Vũ Khuynh. "
" n. "
" n gì mà ân còn không mau quỳ xuống dập đầu." Tề Vũ Yên đúng là người lật mặt còn nhanh hơn lật sách mới vừa có chút đau thương nhắc tới tỷ tỷ, quay sang giáo chủ liền chuyển thái độ.
Giáo chủ bị bà mắng cũng ngoan ngoãn quỳ xuống, không quản mưa gió bùn đất sẽ khiến y phục bẩn đi mất phong thái giáo chủ.
" Tỷ tỷ, ta mang con nha đầu này đến đây để tỷ tỷ gặp nàng. Chắc Hân Nhi kể về nàng nhiều lắm. Nàng a, giáo chủ một giáo vậy mà bảo vệ không nổi người mình yêu. Hệt như tên nam nhân trong kia!" Tề Vũ Yên vừa nói vừa dè bỉu.
Bà bắt Đông Phương Bất Bại quỳ đó nghe bà trò chuyện cùng Tề Vũ Khuynh. Nàng nhận ra Tề Vũ Yên tuy là độc ác nhưng có mặt ôn nhu, ôn nhu đó chỉ ở mộ tỷ tỷ mình và A Thanh mới lộ ra. Khẩu xà nhưng tâm phật!
Lại nói Đan Thanh được Dược Vương mang về trên đường đi dùng rất nhiều thảo dược và thuốc để giữ mạng cho nàng. Về đến cốc liền bắt đầu chữa trị, vết thương trên cổ là sâu và nguy hiểm nhất, lại còn mất máu quá nhiều. Dịch Ý Hàn phải dùng máu mình ngày đêm truyền cho nàng, mới có chút khởi sắc nhưng Đan Thanh vẫn như thế không chuyển tỉnh.
Thảo dược trong Dược Vương Cốc đều được dùng cho Đan Thanh hết, chưa kể Ngũ Độc Giáo, Bạch Đà Sơn Trang và Hắc Mộc Nhai luôn tiếp tế trân thảo. Bây giờ Dược Vương Cốc của ông đã đông đúc người, đầy khí độc khi Tề Vũ Yên và ông ngoại của Đan Thanh đều muốn ở lại chăm sóc cháu.
Nàng hôn mê liền hôn mê một năm. Một năm như vậy, giang hồ, Đông Phương giáo chủ dùng Phất Tuyết vốn trừ gian diệt ác đi giết hết võ lâm. Trở thành đúng nghĩa một đại ma đầu ai nghe qua cũng phải khiếp sợ. Không biết khi Đan Thanh tỉnh lại, nghe được tin này sẽ có cảm giác gì trong lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top