Chương 32
Chương 32: Tự Vẫn (2)
" Tỉnh ngộ đi ngươi không thể cứu nàng, cũng không thể cứu ngươi."
" Giết nàng ngươi sẽ cứu được sư phụ ngươi, cứu được tiểu sư muội ngươi yêu quý."
" Ngươi không phải từ nhỏ ước mơ có thể trừng giang diệt ác, hành tẩu giang hồ, làm một cái đại hiệp vang danh hay sao! Bây giờ đại ma đầu Đông Phương Bất Bại đang ở trước mặt giết nàng ngươi sẽ được mọi người tôn sùng! "
Đan Thanh trong đầu xuất hiện rất nhiều giọng nói hối thúc nàng giết Bạch Nhi, im đi, các ngươi im đi. Đừng nói nữa, làm ơn ta xin các ngươi đừng nói nữa.
" Đan Thanh ta là tâm ma trong lòng ngươi, là người hiểu rõ ngươi mơ ước, ngươi đấu tranh để làm gì, ngươi không phải muốn thành người được nhiều người quỳ dưới chân hay sao! Giết nàng, giết nàng!"
" Ngươi nhìn đi, mọi người đều đang chờ ngươi, sư phụ đang chờ ngươi quyết định. Đang cầu ngươi cứu nàng. "
" Hay ngươi nghĩ phản bội lại chính nghĩa? Nhưng ngươi đừng quên ngươi lún sâu vào vũng bùn này rồi, cả đời là vết nhơ. Chỉ có dùng máu Đông Phương Bất Bại mới tẩy sạch."
Đừng nói nữa, ta xin ngươi đừng nói nữa. Tha cho ta, đừng ép ta, van cần ngươi, tha cho ta đi!
" ha ha ha ha ngươi không thể quay đầu ha ha ha ha ngươi không thể quay đầu. Ngươi chỉ có một quyền lựa chọn. "
" Đừng nói nữa!!! " Đan Thanh hét lớn, nàng xoay người, mũi kiếm Phất Tuyết chỉ vào một bên ngực trái đụng vào lớp áo ngoài của giáo chủ rồi dừng lại. Bàn tay nàng run rẩy, nước mắt lưng tròng từ từ rơi xuống.
Nàng sợ hãi, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Nàng hối hận, nàng tại sao không phải là người bình thường, gặp Bạch Nhi cũng bình thường như thế sẽ không phải phân biệt chính tà. Sẽ không bị che mờ đôi mắt, là mắt mù tâm cũng mù lòa chẳng phân được thực hư!
Bước trong ngàn thế nhân có ai đồng tâm? Số phận phải chịu một kiếp không tốt lành. Hôm nay ta có chăng còn hối?
Thiếu Lâm chẳng lẽ chôn vùi mơ ước của ta, ha ha ha. An tĩnh ta lại lắng nghe lời than, tiếng khóc sầu. Gặp lại người liền thấu lạnh trái tim, phải hay không kiếp số đã định biệt ly.
" Đừng khóc, giết ta đi." Đông Phương Bất Bại nâng tay vuốt ve mặt nàng, lau đi nước mắt, ngươi đừng khóc ta đau lòng. Cười nàng ước mơ viễn vong, cười A Thanh sao quá ngây thơ!
Đan Thanh mím môi, lắc mạnh đầu, nàng do dự, nàng run rẩy cánh tay, nức nở nói " Bạch Nhi ngươi có nhớ Thụy Niên Hoa ngươi hỏi ta câu gì không? "
" Ta hỏi nàng, nếu một ngày giống như bây giờ chúng ta đối mặt với nhau, nàng có giết ta không? "
" Đông Phương Bạch ta hối hận! Ta hối hận tại sao ta không sinh ra ở một nơi yên bình, gặp ngươi rồi sẽ không vấn vương đều gì. Không ngại tà ma ngoại đạo, không ngại nhân nghĩa võ lâm. Cùng ngươi đi tiêu dao. "
" Ta trước nay luôn tự dối mình thế giới này sẽ không dơ bẩn như ngươi hay nói. Nhưng ta phát hiện, ta càng nói dối lừa bản thân thì những đều hiện ra trước mắt càng thêm chân thật rõ ràng! "
" Ta……không thể giết ngươi, ngươi là tri kỷ cũng là người thân yêu của ta nhưng ta cũng không thể khiến Hoa Sơn lâm vào diệt vong. Ta mạng nhỏ này là sư phụ cứu lấy ta mang ơn người không thể cho người gánh nặng. Chuyện ta làm ta sẽ chịu tránh nhiệm. "
" A Thanh ngươi định làm gì! "
" Bạch Nhi xin lỗi và cảm ơn ngươi. " Xin lỗi ngươi ta không thể tiếp tục ở cạnh bên ngươi, an ủi chăm sóc bầu bạn khi cô đơn. Cũng không thể ngăn ngươi bàn tay nhuốm máu. Nhưng ta biết ơn ông trời đã để ta gặp được ngươi, bên cạnh ngươi ta rất hạnh phúc. Chỉ mong kiếp sau, ta sẽ gặp được ngươi.
" Bạch Nhi hứa với….. Hứa với ta phải sống cho thật tốt. Dù không có ta bên cạnh tâm sự…." Nàng vừa nói xong liền dứt khoát xoay Phất Tuyết về phía bản thân. Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, Phất Tuyết lạnh lẽo, sắc bén luôn dùng để giết kẻ gian ác nay lại phải giết chủ nhân của nó.
Nàng cắt mạnh một đường trên cổ, nụ cười khổ cùng giọt nước mắt lăn trên đôi gò má, miệng chỉ thì thầm " Phụ thân tha cho con nữ nhi bất hiếu."
'Leng keng' Phất Tuyết không người nắm giữa cấm xuống mặt đất, Quân Tử Ngọc rung động rồi tuột khỏi chuôi kiếm vỡ làm đôi kế bên Đan Thanh, máu nàng loang trên đất thấm vào Quân Tử Ngọc. Chim chóc bắt đầu tán loạn vỗ cánh tay.
Đông Phương Bất Bại mở trừng đôi mắt, nàng thân thể run lên, trên áo của nàng vẫn còn dính máu của người nàng yêu nhất.
" A Thanh!" Ninh Trung Tắc hét lên, nàng vùng vẫy khỏi sự khống chế của Nhạc Bất Quần chạy lại quỳ xuống bên cạnh đồ nhi của mình.
" Nhị sư muội!" Lệnh Hồ Xung cũng hoảng rồi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này!
" Thanh Nhi, Thanh Nhi của ta. Đừng dọa ta, đừng gạt ta." Đông Phương Bất Bại lắc đầu, nàng quỳ rạp xuống đất tay run rẩy nâng Đan Thanh thân thể đang lạnh dần vào lòng. Nàng khóc thầm lệ nhòa đôi mắt.
" A aaaaaaa!" Đông Phương Bất Bại cuồng điên, chân khí trong cơ thế phát động ra bên ngoài đánh vỡ rất nhiều cây cổ thụ lớn. Những người khác cũng phải dùng tay áo che mặt, lui về sau đề phòng Đông Phương Bất Bại phát điên có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Ai ngờ giáo chủ sau khi bạo chân khí liền như người điên ngồi dại ra tay ôm chặt xác Đan Thanh, hai mắt vô hồn " Nàng tại sao ngốc như vậy, giết ta rồi thì nàng có thể ở lại Hoa Sơn. Vì sao phải bỏ lại ta một mình cô đơn sống tiếp còn có ý nghĩa gì. Thiên thu vạn đại, hoành đồ bá nghiệp, nhất thống giang hồ những thứ phù du kia ta không cần nữa. Ta chỉ cần mỗi nàng thôi! Tại sao nàng lại không cần ta chứ! "
" Người ta yêu nhất bỏ ta mà đi, cuộc sống của ta trước đây chính là đêm đông lạnh lùng chỉ có cơ nghiệp, chỉ có mưu toan kế độc, rồi nàng xuất hiện tựa như dương quang vụt sáng trên cao. Lại như khi rối ren bỗng thấy đường đi. Lại khi đã xé bóng đêm tìm được ánh sáng. Hiện tại tất cả đều vì nàng mà mất rồi! Mất rồi! "
Đông Phương Bất Bại không còn một chút tâm tình nào nữa, nàng không phòng bị chỉ dại ra như thế, bên cạnh Ninh Trung Tắc khóc đến tê tâm liệt phế, nói A Thanh sao lại suy nghĩ quẩn như vậy, có chuyện khó khăn không cùng nhau vượt qua được hay sao. Tại sao lại bỏ lại sư phụ chứ.
Nhậm Ngã Hành lợi dụng tình hình hỗn loạn muốn nhân cơ hội hạ độc thủ với Đông Phương Bất Bại, liền nhanh gọn xuất chiêu. Chưởng phong cách mặt giáo chủ chưa đến sải tay liền từ đâu một con rắn nhỏ thân đen đầu đỏ bay vào cắn vào tay hắn.
Lập tức từ mu bàn tay truyền lên cánh tay bắt đầu biến đen, hắn giật con rắn ra, tuy thân đứt làm đôi như phần đầu vẫn không chịu buông ra, buộc hắn phải lần nữa giật con rắn. Tay của hắn mục rửa rất nhanh, độc tính mạnh mẽ lan rộng ra, hắn điểm huyệt đạo, vẻ mặt không một tia máu nhìn xung quanh.
Lúc này, trong không gian vang lên tiếng thổi sáo, kế đó là âm thanh 'xào xạc' rất nhiều những con rắn độc, thiềm thừ, rết độc, nhện độc từ đâu đi theo bầy đàn bò ra bao vây tất cả.
" Hân Nhi." Giọng nam nhân mang theo thống khổ truyền đến, tiếng bước chân dồn dập từ trong tay giáo chủ cướp ra người.
" Sư muội." Phó Nguyệt Hiên cũng đến, quỳ bên cạnh nam nhân kia, nhìn đã chết Đan Thanh vô cùng đau khổ gọi.
" Cháu ngoại của ta là ai, là ai giết cháu ta!" Một lão nhân cầm theo quyền trượng rắn, đi cùng ông là một đám nam nữ tử áo trắng che mặt đánh đàn thổi sáo. Còn phía khác quần áo màu tím khiêu gợi, lả lướt, trang sức đầy người nữ nhân mang theo Lam Phượng Hoàng cũng tới.
Bà ta nhìn Đan Thanh đôi mắt tràn ra ôn nhu, đau đớn, quay sang nhìn những người ở đây cừu hận đôi mắt " Là ai đã giết cháu gái của ta! Ra đây!"
Nhậm Doanh Doanh nhìn Lam Phượng Hoàng đi bên cạnh nữ nhân, người này nàng biết, đã có lần được diện kiến thủ đoạn giết người của bà ta. Thảo nào, Lam Phượng Hoàng sợ bà ấy đến vậy. Bà ấy là tiểu di của Lam Phượng Hoàng – Tề Vũ Yên giang hồ đặt biệt danh Bà La Sát!
" Lam giáo chủ mau đưa thuốc giải cho cha ta!" Nàng vẫn nghĩ con rắn độc ban nãy là do Lam Phượng Hoàng dắt tới nhưng tiếc thay Lam Phượng Hoàng nhìn nàng lắc đầu bảo
" Nhậm đại cô nương độc này không phải của Ngũ Độc Giáo chúng ta. Với lại sao các người lại giết biểu muội của ta chứ! "
" Biểu muội?" Ai nấy ngạc nhiên, nhất là Nhạc Bất Quần, không phải Đan Thanh là trẻ mồ côi được sư muội nhặt mang về sao? Thế nào có quan hệ với Ngũ Độc Giáo.
" Không cần nói nhiều. Hôm nay trung nguyên người giết chính là cháu gái của Tề Vũ Yên ta. Đắc tội Ngũ Độc Giáo và Bạch Đà Sơn Trang các ngươi nghĩ muốn sống yên ổn!" Tề Vũ Yên rống giận, nàng vung roi đập xuống đất, lá cây bị đánh trúng nhiễm độc tố mà bốc hơi.
Con gái duy nhất tỷ tỷ để lại trên thế gian này, nàng chưa được nhìn con bé lần nào, chưa được chăm sóc, mỗi năm mừng sinh nhật nó vậy mà giờ gặp chính là gặp xác cháu mình hỏi có đau có giận không chứ!
" Sư phụ nhìn kìa máu, máu đang ngừng chảy." Phó Nguyệt Hiên bỗng la lên đem mọi người tầm mắt rơi vào Đan Thanh bạch y sắp thành hồng y.
Quả thật, máu như bị một thế lực vô hình ngăn lại, không hề tiếp tục ồ ạt chảy ra. Nam nhân kia lầm bầm " Khuynh Nhi là nàng phải không, là nàng đang cứu con gái chúng ta!" sau đó ông lục lọi khắp người Đan Thanh lấy ra một bộ kim vàng, châm vào các huyệt đạo trên người nàng. Rồi nhanh chóng bế xốc nàng lên, muốn đưa đi nhưng giáo chủ lại ngăn cản.
Phó Nguyệt Hiên liền cầm cổ tay nàng " Cô nương hẳn là Bạch Nhi mà sư muội nói. Cô yên tâm gia sư chính là phụ thân của sư muội Dược Vương. Sư muội sẽ không sao đâu. Cứ để chúng ta mang sư muội đi! " nghe những lời này giáo chủ như thức tỉnh trong cơn mê, nàng tránh ra một bên nhưng vẫn nhìn theo bóng dáng Dược Vương Dịch Ý Hàn cùng đồ đệ mang Đan Thanh rời đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top