Chương 31

Chương 31: Tự Vẫn (1)

Đông Phương Bất Bại tịnh tâm trên Thiếu Lâm một tháng, Phương Chấn đại sư quả là nhất đại tông sư không hề làm khó dễ nàng, chỉ giữ nàng lại Thiếu Lâm theo lời ước định. Đúng thời hạn một tháng, ông liền thả nàng ra, nàng có hỏi tình hình Lệnh Hồ Xung nhưng Phương Chấn cho hay Dịch Chân Kinh là võ học tuyệt kỹ của Thiếu Lâm không truyền người ngoài, ông có ngỏ ý mời Lệnh Hồ Xung gia nhập Thiếu Lâm như y từ chối cũng rời khỏi Thiếu Lâm.

Nàng tuy tức giận mình bị lừa gạt nhưng tâm tính dường như đã nhẹ sát khí hơn, chỉ đùng đùng bỏ xuống núi. Vốn định về Hắc Mộc Nhai không nghĩ nửa đường nghe được một đám người nhân sĩ giang hồ từ Thiếu Lâm xuống nói cái gì Thánh Cô không hề bị giam trên Thiếu Lâm. Nàng đoán bọn họ nhận lầm nàng là Nhậm Doanh Doanh.

Từ trong miệng bọn họ nghe được Lệnh Hồ Xung còn dẫn đầu đám nhân sĩ đó công Thiếu Lâm muốn cứu nàng, xem như không uổng công nàng quan tâm hắn. Hắn vậy có thể xứng với muội muội nàng đó.

Còn tính quay lưng đi thì nàng nghe từ xa phát ra vài tiếng cười nhạo, đi lại gần xem thử thì phát hiện một đám đệ tử phái Thanh Thành.

" Các ngươi nghe tin gì chưa?"

" Sư huynh ngươi nói thử tin gì?"

" Nghe nói Lệnh Hồ Xung và Đan Thanh của Hoa Sơn cấu kết ma giáo a!"

" Tên Lệnh Hồ Xung ta không nói, ta vốn ghét hắn từ lâu. Nhưng Đan Thanh đại mỹ ny này cũng cấu kết theo sư huynh mình sao? "

" Ngươi đó đừng có bị sắc đẹp mê hoặc. Lúc nãy ta núp trong đám người thấy nàng đang đánh nhau với Nhậm Ngã Hành và Xung Hư đạo trưởng a! "

" Thiệt hả? Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ sao? Đan Thanh đánh với hắn ta đúng là tự tìm chết a! "

" Chưa hết, Thánh Cô trong lời đồn thật ra là Đông Phương Bất Bại của ma giáo. Đan Thanh lên núi Thiếu Lâm chính vì đại ma đầu đó! "

" Sở thích đại mỹ nhân thật lạ lại đi thích một tên giết người không từ thủ đoạn còn ái nam ái nữ ha ha ha! Người như vậy sao khiến người ta tiêu dao thực cốt! "

" Có thật như vậy? " một giọng lạnh lùng vang lên.

Bọn chúng còn chưa biết chuyện gì xảy ra đang vui quá trớn nên liền khẳng định " Tất nhiên là thật. " tên vừa nói lập tức cổ bị nắm bẻ gãy tức thì.

Những tên khác thấy tên kia bị giết cũng liền rút kiếm đề phòng hỏi " Ngươi là ai! "

" Đông Phương Bất Bại." dám nói xấu A Thanh nhà ta, ta giết các ngươi. Nếu theo chúng nói là thật A Thanh có thể đang gặp nguy hiểm ta phải nhanh giải quyết chúng để đi cứu nàng.

Giáo chủ đem từng tên hạ sát, nàng không quản lúc sau khi gặp Đan Thanh phải giải thích như thế nào. Nàng chỉ biết, những kẻ ti bỉ như thế không thích hợp để được sống. Đã vậy còn dám nói nàng ái nam ái nữ! Để A Thanh nghe được sẽ suy nghĩ về nàng thế nào! Hảo mất mặt giáo chủ oai phong của nàng.

Đột nhiên từ xa truyền tới một giọng cười kèm theo chưởng phong " Ha ha ha, cuối cùng cũng tìm được ngươi Đông Phương Bất Bại!"

Đông Phương Bất Bại đưa tay tiếp chưởng phong, chưởng lực mạnh mẽ đem mấy tên đệ tử phái Thanh Thành lũ lượt ngã xuống. Nàng cảm nhận nội lực bị hút liền hừ lạnh một tiếng, gia tăng thêm lực đạo bức lui đối phương về phía sau, cả người mảy may không hề thương tích.

" Nhậm Ngã Hành." nàng nhíu mi hắn đã được thả rồi sao? Hay nói bốn tên ngu xuẩn ở Cô Mai Sơn Trang không làm được việc để Hướng Vấn Thiên cứu hắn ra.

" Đông Phương Bất Bại ngươi quả nhiên đã luyện Quỳ Hoa Bảo Điển trở thành một tên không ra nam ra nữ ha ha ha. " Nhậm Ngã Hành lớn tiếng chế nhạo.

" Nhậm Ngã Hành ngươi chẳng lẽ đã quên mùi vị ở thiết lao?" Giáo chủ đại nhân gương mặt sắc lạnh, nhướng chân mày nói.

Nét mặt ngông cuồng của Nhậm Ngã Hành đông cứng, hắn làm sao quên được sự nhục nhã, dày vò đó chứ. Là Đông Phương Bất Bại ban cho hắn, hắn bắt nàng phải chịu lại cực hình gấp mười lần hắn.

" Ta làm sao quên được cho nên hôm nay mới đến giết ngươi!"

" Giết ta? Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi." Hắn nghĩ hắn có thể thắng được nàng sao? Nàng đã đem Quỳ Hoa Bảo Điển nhìn suốt mười năm lĩnh ngộ rất nhiều huyền cơ bên trong. Nội lực tăng tiến rất nhiều bây giờ muốn giết nàng. Hắn có cái bản lĩnh đó sao!?

Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành song phương lao vào đối chiến, những người khác trong ngũ nhạc kiếm phái cũng đua nhau chạy tới. Nhìn thấy thực lực thật sự của hai tên đứng đầu Ma Giáo không khỏi thầm than, cùng lo sợ dù ai trong đối phương hắn đều là mầm tai họa lớn cho võ lâm cũng như ngũ nhạc kiếm phái.

Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải, Nhạc Bất Quần nhìn nhau trong đầu không hổ chung cái danh ngụy quân tử, đều cùng một mục đích. Bọn họ lao thẳng vào cuộc chiến không rõ đang giúp ai, nhưng cố tình đợi cả hai người sơ hở sẽ đánh lén. Nếu may mắn liền giết cả hai.

Giáo chủ đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vừa phải đối chiến với Nhậm Ngã Hành, vừa phải chú ý thủ đoạn của ngũ nhạc kiếm phái. Dù võ công nàng cao đến đâu đến phải đối đầu một lúc sợ rằng cũng bị thương!

Hướng Vấn Thiên cũng lao vào tiếp theo, hiện giờ chỉ có Nhậm Doanh Doanh, Ninh Trung Tắc và Lệnh Hồ Xung là đứng quan sát không biết nên giúp hay không. Nhất là với Lệnh Hồ Xung hắn mang ơn Đông Phương cô nương, nhưng nàng lại là ma giáo giáo chủ, mà kia phụ thân của Doanh Doanh…..hắn thật sự là….. Haizz

Nhạc Bất Quần bị Đông Phương Bất Bại kim châm làm cho bị thương, vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng phải thấy khó mà lui. Ninh Trung Tắc phía sau đỡ lấy hắn, hắn nhìn nàng hừ một tiếng bất mãn sao nành không giúp hắn. Phải chăng vì Đông Phương Bất Bại là bằng hữu của hảo đồ nhi nàng!

Lúc này đây, một bóng người lao vút lên, dùng Phất Tuyết chém ngang một đường, làm kinh hãi ba cái lão tiểu nhân, khiến bọn chúng bật người lui về. Đan Thanh chắn trước mặt dùng lưng che chở cho Đông Phương Bất Bại, nhãn tình kiên định nhìn những người ở đây.

Xung Hư đạo trưởng và Phương Chấn đại sư đã đuổi đến nhìn ai nấy đều thủ thế, liền lắc đầu " A di đà phật, thiện tai, thiện tai, Đông Phương giáo chủ tại sao còn phải quay lại giết người."

" Phương Chấn đại sư giúp ta ngộ đạo lý, ta còn đang tính về ăn chay đâu? Ai ngờ giữa đường đám đệ tử Thanh Thành miệng như ruồi ta nghe không lọt tai liền đánh thôi. " Đông Phương Bất Bại nhếch môi cười nhưng mang tiếu ý tàng đao.

" Đan Thanh ngươi thân là Hoa Sơn đệ tử sao lại đi giúp người trong ma giáo. Còn ta một tên đại ma đầu. Chẳng lẽ không biết xấu hổ. "

" Nếu ta xấu hổ sợ người thiên hạ phỉ nhổ đã không lên Thiếu Lâm cứu nàng." Ta vì nàng, dù thân bại danh liệt có đáng là gì. Nếu ta đến người quan trọng cũng không bảo vệ được, một thân võ công chỉ là đồ bỏ.

" A Thanh…." giáo chủ cảm thấy mật ngọt đang chảy trong lòng, thời khắc này nàng xác định được tình cảm bấy lâu nay….nàng yêu thích A Thanh a! Thích sự thông minh đôi khi ngốc nghếch, chân thuần của nàng. Thích sự hào sảng, hiệp nghĩa đó. Thích rất nhiều. Hôm nay thoát được vòng vây, nàng nhất định tìm cơ hội bày tỏ, càng không quản chi hai ta là nữ tử.

" Bạch Nhi ta sẽ bảo vệ ngươi. Hứa đấy!" Chỉ cần ngươi an toàn.

" A di đà phật, buông hạ đồ đao lập địa thành phật."

" Phương Chấn đại sư ta tôn trọng ông là nhất đại tông sư, chuyện này đừng nên can thiệp vào." Đông Phương Bất Bại không phải sợ Thiếu Lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng Dịch Chân Kinh, mà nàng chưa nghĩ muốn vươn tay đi xa.

" Bần đạo chỉ muốn hỏi tại sao ngươi lại phải giết nhiều vô tội như vậy. "

" Xung Hư đạo trưởng ông hỏi có thừa không? Chẳng lẽ những tên ngụy quân tử, bỉ ổi ti tiện như vậy không đáng giết. Nói ta phụ người trong thiên hạ, vậy hỏi xem người trong thiên hạ có ai từng đối xử tốt với ta! Đều không phải khẩu phật tâm xà hết sao!?"

" Nói nhiều với ả làm gì, cùng xông lên giết ả! "

" Ai dám. " Đan Thanh nâng Phất Tuyết chỉ thẳng về phía trước. Giết nàng, các ngươi hỏi qua bảo kiếm trên tay ta.

" Đan Thanh ngươi năm lần bảy lượt cản trở ngũ nhạc kiếm phái. Có ý gì hả! "

" Ta chỉ muốn mang nàng rời đi. "

" Đan Thanh ta lấy chức Minh Chủ ngũ nhạc cho ngươi hai quyền lựa chọn. Một giết ả, ngươi vẫn là đệ tử Hoa Sơn, vẫn là người trong ngũ nhạc kiếm phái. Hai, Hoa Sơn cấu kết tà ma ngoại đạo, Tung Sơn ta là người đi đầu diệt phái Hoa Sơn. "

" Tả Lãnh Thiền ngươi là lợi dụng tình thế ép bức Hoa Sơn ta! " Ninh Trung Tắc không phục, nàng lớn tiếng.

" Vậy phải hỏi Ninh nữ hiệp dạy ra một hảo đồ đệ! "

Tại sao lại như vậy. Ta chỉ muốn bảo vệ nàng chẳng lẽ sai sao? Kết bằng hữu là người ma giáo thì là phản bội nhân nghĩa sao? Phản lại đạo lý sao? Những người này, đều là ta từng kính trọng đều đang bức ép ta. Đạo Khổng Tử gì chứ, quân tử gì chứ, hành hiệp trượng nghĩa gì chứ. Đều là giả dối, giả dối, tất cả đều là lời nói dối!

" Giết nàng!"

" Giết nàng ta cho ngươi về chính đạo."

" Giết nàng đi ngươi vẫn sẽ là nữ hiệp của Hoa Sơn."

" Giết nàng đi, giết Đông Phương Bất Bại đi."

" Đan Thanh ngươi là ngu si quá rồi, tấm lòng nhân nghĩa của ngươi ai chứng giám. Người bây giờ chính là cùng một vẻ mặt giả dối. Ngươi đang sống trong thế giới giả dối đó. "

" Tỉnh ngộ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meovangkute