Chương 30
Chương 30: Đại chiến tam anh (2)
Nhậm Ngã Hành bắt đầu tấn công Đan Thanh, nhưng nàng lại chỉ né tránh không phản công hắn. Thân pháp nàng di chuyển nhẹ nhàng, đi lại như lướt. Nhưng không phải là không hề phản công. Nàng muốn tìm ra sự sơ hở mà đánh chứ không vội vàng khiến bản thân là người lộ sơ hở.
Nàng nội lực trong cơ thể tuần hoàn nhiều lần, mỗi lần ngưng kết thành một phần nội lực. Sau nhiều lần, nội lực ngưng tụ đạt đỉnh, không có đá cuội cũng không là vấn đề. Nàng nội lực bắn ra từ đầu ngón tay, nhanh như chớp không gì cản nổi.
Oành!
Bức tượng Phật Tổ bị chỉ lực của nàng bắn thủng một lỗ to, cũng vì Nhậm Ngã Hành nghiêng người né mà tạo thành.
" Hảo nội lực." Nhậm Ngã Hành tấm tắc khen. Sau đó hắn liền chộp lấy tay nàng, chế nhạo nói " Bất quá ngươi còn non kém lắm."
Đan Thanh cảm nhận nội lực trong cơ thể bị hút về phía Nhậm Ngã Hành đang đắc ý, nàng cũng không mất bình tĩnh, nghịch chuyển nội lực.
Nhậm Ngã Hành dùng Hấp Tinh Đại Pháp đấu với tiểu bối tuy không vang danh gì nhưng vô độc bất trượng phu a! Vốn tưởng hút hết nội lực của nàng, nhưng đâu tự nhiên không còn cảm nhận được nội lực, mà những nội lực hắn hút bắt được nghịch chuyển biến mất, hắn trừng mắt nhìn nàng " Tại sao lại như vậy!"
" Ngươi biết Hấp Tinh Đại Pháp nhưng ta biết Nghịch Hành Chân Khí!" muốn hút nội công của nàng đâu dễ ăn như vậy!
Hệt như một trận hương thơm thoang thoảng của hoa lan theo gió mà bay, đặt Nhậm Ngã Hành vào giữa khoảnh khắc thình lình. Đan Thanh đảo bàn tay bị nắm bấm thẳng vào huyệt đạo của ông ta. Khiến ông ta toàn bộ cánh tay tê rần, buông ra nàng, thối lui về sau.
" Đã nhường." Đan Thanh ôm quyền khách sáo.
" Phương Chấn đại ta có một đề nghị ông nghe thử thế nào?"
" Đan Thanh sư điệp cứ nói."
" Nếu ta đánh bại tất cả mọi người ở đây, ông có thể nói tung tích cô gái kia cho ta nghe."
" Bần tăng không biết cô gái đó xuống núi đã đi đâu."
" Như vậy….."
" Nếu ngươi thắng mọi người ở đây, ta để ngươi xuống núi an toàn. " Tả Lãnh Thiền mới xen vào. Hắn nhìn tình hình này biết một mình sức bản thân cản không được Đan Thanh chỉ có nước lợi dụng bọn họ.
" Hảo. " Nàng không chút suy nghĩ gật đầu. Lại nhìn những người có mặt ở đây, ai sẽ xuất chiêu đây.
Đột nhiên Xung Hư đạo trưởng bước ra, ông là chưởng môn phái Võ Đang và là một đạo sĩ đắc đạo, luyện Thái cực quyền, Thái cực kiếm đến độ xuất thần nhập hóa. Ông đã lặng lẽ theo dõi hành vi của Đan Thanh nãy giờ, nhìn thấy nàng vốn dĩ đã ở thế thượng phong nhưng vẫn không hề hạ sát chiêu, không có ý giết người, rất khâm phục tài đức của nàng. Mới liền muốn xem thử nàng kiếm pháp sẽ ra sao. Vì dù thắng hay thua, ông vẫn sẽ để nàng xuống núi an toàn.
" Xung Hư đạo trưởng là nhất đại tông sư, vãn bối sợ rằng mình đấu không lại."
" Không sao ngươi cứ dùng hết sức."
" Vậy vãn bối đắc tội." Đan Thanh rút ra Phất Tuyết, mới ban đầu nàng vẫn còn đánh Hoa Sơn kiếm pháp nhưng dần dần Hoa Sơn kiếm pháp tuy trong tay của nàng là tinh túy nhưng vẫn không thắng cái tinh túy ẩn giấu trong Thái Cực kiếm.
Dần tình thế rơi vào hạ phong, lúc này, nàng liền đảo kiếm, đã phóng lao thì theo lao, hôm nay dù lộ hết công vẫn phải thắng cho bằng được.
Kiếm chiêu lập tức biến thành Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Chiêu Mã Tựu Lạc Hoa " Dã Khách Tư Mao Vũ, Sơn Nhân Ái Trúc Lâm, Cầm Tôn Duy Đãi Xử, Phong Nguyệt Tự Tương Tầm." và Liêm Hạ Sơ Trang " Phù Dung Hàm Nhị, Phượng Trúc Loan Ti Vũ." thân pháp tuy nhẹ nhàng, vô hại nhưng kiếm chiêu đều muốn đoạt mạng.
Đan Thanh thân pháp bật nhanh di chuyển, lúc xuất hiện tả hữu lúc xuất hiện trước mặt. Kiếm lúc hư lúc ảo, xoay Xung Hư đạo trưởng vòng vòng. Cuối cùng vô thanh vô tức ép sát trước mặt ông. Thật ra nàng có thể lúc ông lộ sơ hở giết ông nhưng nàng không làm thế.
Xung Hư đạo trưởng vuốt râu gật đầu " Kiếm pháp tinh diệu, ngươi nhân nghĩa tài đức, bần đạo nhận thua." lại quay qua những người khác nói " Ta nghĩ không cần đánh ai trong chúng ta không đánh nổi nàng. Vậy cần chi làm khó dễ, cứ để nàng xuống núi."
" Ta cũng nghĩ nên thả nàng đi." Phương Chấn đại sư và Xung Hư đạo trưởng là bạn tâm dao, đã hiểu ra Xung Hư đạo trưởng lời nói bên trong. Nhưng Tả Lãnh Thiền lại một mực không chịu, muốn ép Phương Chấn đại sư ra mặt. Nếu Thiếu Lâm cũng thua, ngũ nhạc kiếm pháp không làm khó nàng.
Phương Chấn đại sư vô cùng khó xử, Đan Thanh đánh với Xung Hư và Nhậm Ngã Hành chân khí hao tổn nếu ông ra tay cũng chẳng vinh quang, vẫn là Đan Thanh hiểu chuyện nhất " Đại sư cứ việc ra chiêu, vãn bối có thể chịu được."
" Hảo, hảo. A di đà phật!"
Dịch Chân Kinh của Thiếu Lâm nổi danh thiên hạ không thể coi thường. Đan Thanh cũng biết bản thân sợ khó địch lại. Nhưng giờ không đường lui, nàng đang muốn nghĩ thử sẽ dùng võ công gì để khắc chế Thiếu Lâm đây!
Đan Thanh bị đánh đến buộc lui về sau, nàng tình thế định sẵn là không tốt. " Thiên Thủ Như Lai chưởng của ông ấy luyện đến mức xuất thần nhập hóa nếu ta lao đầu không phải là ngu ngốc hay sao?" nàng thầm nghĩ. Dù biết Phương Chấn đại sư sẽ không làm khó dễ mình, nhưng đông người như vậy bảo ông ấy nhận thua chẳng phải mất mặt Thiếu Lâm.
Đan Thanh nghĩ đi, nghĩ đi ngươi nên làm sao phá giải. Một suy nghĩ xoẹt qua đầu nàng, nàng giống như đã nghĩ ra đối phó như thế nào.
Liền vận Đạp Tuyết Vô Ngân bật lui về phía sau " Chỉ mong cách này hiệu quả. ", nàng nhắm mắt hồi tưởng lại những chiêu mà Phương Chấn đại sư vừa đánh với nàng.
"Tiểu Vô Tướng Công" nghĩa là "công phu không có hình hài". Chỉ cần biết gia số chiêu thức thì có thể dựa nào nội công của Tiểu Vô Tướng Công mà bắt chước tuyệt học của người khác. Tiểu Vô Tướng Công mặc dù là Đạo giáo võ học nhưng có đặc điểm là dựa vào thuyết Vô Sắc Vô Tướng của Phật giáo. Dù bắt chước như nội công vẫn không phải Thiếu Lâm nội công. Đan Thanh muốn bắt chước Long Trảo Thủ của Thiếu Lâm.
Long Trảo Thủ là võ công của phái Thiếu Lâm. Người sử dụng ba mươi sáu thức Long Trảo Thủ như một con rồng xám, uốn lượn múa may, long trảo vươn ra, đối thủ không còn đường nào né tránh.
Trong ba mươi sáu thức Long Trảo Thủ có Nã Vân Thức, Sang Châu Thức, Lao Nguyệt Thức, Bổ Phong Thức, Tróc Ảnh Thức, Phủ Cầm Thức, Cổ Sắt Thức, Phê Kháng Thức, Đảo Hư Thức, Bão Tàn Thức, Thủ Khuyết Thức,.... Đan Thanh đánh lại những thức này khiến mọi người ở đây một phen kinh hãi chấn động. Không chỉ thế, ngoài Long Trảo Thủ còn có bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm, mà không phải cao tăng nào của Thiếu Lâm cũng luyện được toàn bộ. Phương Chấn đại sư ban nãy cũng không được cả bảy mươi hai bộ. Nhưng không biết Đan Thanh sao lại biết những chiêu kế theo đó của Thiếu Lâm.
" A di đà phật không cần đánh nữa, bần tăng nhận thua là được." Phương Chấn đại sư cười khổ xua tay. Lúc nãy song chưởng chạm nhau ông đã luồng chân khí cực kì mạnh mẽ trong người Đan Thanh. Sợ rằng nội công của nàng, đều bằng cả ông và Xung Hư đạo trưởng cộng lại. Nhưng lại cố tình che giấu, những võ công nàng đánh đều là võ học thất truyền. Chính ông cũng phải tò mò.
" Đan Thanh sư điệt người dạy ngươi võ công là một nhất đại tông sư? Có thể cho bần tăng được gặp."
" Lão giả không muốn gặp người bên ngoài cũng không cho ta nói danh tính. Hiện tại ông ấy đã đi ngao du sơn thủy rồi."
" Vậy tiền bối đó quê quán ở đâu? "
" Quê quán? Ông ấy nói với ta, ông ấy từ nhỏ lớn lên ở Chung Nam Sơn. "
" Chung Nam Sơn Hoạt Tử Nhân Mộ! " Phương Chấn chấn kinh. Không ngờ, không ngờ Hoạt Tử Nhân Mộ truyền nhân đến bây giờ vẫn còn. Ông đã hiểu lý do Đan Thanh võ nghệ siêu quần như thế.
" A di đà phật, Đan Thanh sư điệt xuống núi đi. " Ông không thể giữ được nàng, mà muốn giữ cũng lực bất tòng tâm. Thôi thì cứ để nàng xuống núi, biết đâu chừng có thể khuyên giải một trận sóng lớn trên giang hồ.
Đột nhiên, từ đâu một đệ tử phái Thanh Thành, cả người bê bết máu và vết thương hối hả chạy vào " Sư phụ, sư phụ."
" Chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì!" Dư Thương Hải đỡ lấy hắn, hỏi
" Đông Phương Bất Bại đang ở dưới chân núi, các sư huynh đệ đều bị nàng giết!"
" Hay lắm đến hay lắm, Doanh Nhi, chúng ta đi bắt Đông Phương Bất Bại!" Nhậm Ngã Hành lớn tiếng cười sau đó cùng Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên bỏ đi trước.
" Đi chúng ta đi bắt ả ta! " Tả Lãnh Thiền lên tiếng, dẫn theo đệ tử còn cùng Dư Thương Hải đi chung.
Lệnh Hồ Xung nâng dậy Ninh Trung Tắc, lại bị Nhạc Bất Quần đẩy ra, ghét bỏ hừ lạnh rồi mang người bỏ đi.
" Bạch Nhi……" Đan Thanh không chút chần chừ nàng dùng khinh công lập tức đuổi theo xuống núi.
Thiếu Lâm Phương Chấn và Võ Đang Xung Hư nhìn nhau thở dài, rồi cũng theo xuống núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top