Chương 3
Chương 3: Thiên sơn
" Sư tỷ, nhị sư tỷ." Nhạc Linh San nắm góc tay áo của Đan Thanh không ngừng kéo kéo, biểu lộ trên gương mặt giống như tiểu hài tử đòi kẹo.
Đan Thanh chỉ biết lắc đầu, nàng nở nụ cười trầm ấm, vỗ đầu Nhạc Linh San nói " San Nhi lần này ta xuống núi làm việc không phải đi chơi rất nguy hiểm."
" A Thanh sư tỷ ngươi cho ta đi theo đi, ta hứa sẽ không gây rắc rối cho ngươi." Nhạc Linh San phụng phịu không chịu bỏ qua ý định lúc đầu. Mới tờ mờ sáng, đại sư huynh cùng Lục Hầu Nhi đã đến nói với nàng nhị sư tỷ sắp xuống núi đi xa một chuyến. Bình thường sư tỷ vẫn hay xuống núi vẫn dẫn nàng theo vậy mà hôm nay lại từ chối, còn bảo nguy hiểm. Nàng đi xin xỏ mẫu thân người cũng không chịu để nàng đi cùng sợ nàng nghịch ngợm ảnh hưởng sư tỷ. Còn phụ thân bên kia, không cần hỏi cũng biết sẽ không chịu để nàng xuống núi cùng sư tỷ.
" Không phải việc ngươi có gây rắc rối không. Mà quan trọng là nơi đó rất nguy hiểm. Ta sợ San Nhi nhà chúng ta bị thương, như thế ta sao có thể ăn nói lại với sư phụ." Đan Thanh từ tốn nhẹ nhàng giải thích, lần này nơi nàng đi là Thiên Sơn, một mình nàng có thể lo liệu được cho bản thân, nhưng dẫn theo San Nhi sợ rằng bản tính nghịch ngợm đó sẽ gây nên họa. Huống hồ, trên Thiên Sơn đâu đâu cũng phủ tuyết trắng, giá lạnh không nói, còn có cả tuyết lang hung hãn khát máu. Chẳng may, San Nhi đi theo nàng mà bị thương, nàng làm sao quay về ăn nói với sư phụ được chứ. Vẫn là nên từ chối hay hơn.
" Nhưng mà……" Nhạc Linh San còn muốn kỳ kèo thêm thì đằng sau vang lên một khác nữ nhân âm thanh cũng không so với Đan Thanh âm thanh trầm ấm, giọng này rất ôn nhu " San Nhi đừng làm phiền sư tỷ của con."
Nhạc Linh San quay lại nhìn nữ nhân nọ, bĩu môi kêu một tiếng " Mẹ." rồi buông ra góc áo của nàng chạy tới bên cạnh nữ nhân đó.
Đan Thanh cũng đứng dậy, tay chắp lại ôm quyền " Sư phụ."
" A Thanh ngồi đi." Nữ nhân còn có thể là ai ngoài Ninh Trung Tắc kia chứ. Sáng nay San Nhi đã sang bên phòng xin mình được đi cùng A Thanh xuống núi. A Thanh nàng rất yên tâm, đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh hơn người, hoạt bát, khả ái rất được lòng người, võ công càng không thể nói vô cùng tốt. So với Xung Nhi có phần lười biếng, nàng vẫn đắc ý nhất chính là A Thanh.
Ninh Trung Tắc tiến lại bên bàn đá ngồi xuống, sau đó vỗ vào ghế trống bên cạnh bảo.
" Dạ. " Đan Thanh ngồi xuống kế bên Ninh Trung Tắc, cũng không cho nàng mở miệng sư phụ lại nói tiếp.
" A Thanh có phải nãy giờ San Nhi làm phiền con không?" Vừa nói vừa nhìn vào tầm mắt Đan Thanh đang ngó về phía sau mình đứng Nhạc Linh San. Nàng bất ngờ quay đầu nhìn lại vừa kịp bắt lấy hành động quơ tay múa chân của Nhạc Linh San, trách cứ " Con khua tay múa chân làm gì. Mẹ đang hỏi sư tỷ không phải hỏi con."
" Dạ." Nhạc Linh San cúi đầu, môi hơi chu ra ủy khuất.
Đan Thanh duy trì trên khóe môi nụ cười ấm áp, nhìn Nhạc Linh San ủy khuất bộ dạng không kiềm lòng được yêu thương, liền đỡ lời " Sư phụ, San Nhi rất hiểu chuyện, nàng không hề phiền ta. "
" Con không cần nói đỡ cho nó. Đứa bé này tính cách ta còn không hiểu được sao! Ban sáng, nó đã chạy đến chỗ ta ngỏ ý muốn đi cùng con, nhưng ta không chịu nó mới chạy đến đây năn nỉ con."
" Ta cũng muốn dẫn San Nhi đi cùng, bất quá Thiên Sơn rất nguy hiểm, tính đi tính lại vẫn là San Nhi, ngươi ở nhà đi. "
" Đúng đó San Nhi, con nên ở lại Hoa Sơn, có đại sư huynh và lục sư huynh cùng nhau chơi đùa với con, lớn rồi không thể bám mãi sư tỷ. "
Nhạc Linh San ở hai người thi nhau nói hoàn toàn đuối lý không thể xin đi theo, ngoài miệng tuy ậm ừ đồng ý, nhưng lòng lại bất phục. Đại sư huynh và lục sư huynh đều là hai tên ngốc nghếch không giống như sư tỷ. Ta không muốn lớn, ta vẫn muốn là tiểu San Nhi trong lòng sư tỷ!
" San Nhi nếu ngoan, khi ta quay về sẽ mang quà cho ngươi. Thế nào!?" Đan Thanh tinh mắt nhận ra Nhạc Linh San là trong ngoài lời nói không đồng nhất. Biết nàng hờn dỗi mình liền dụ dỗ nói.
" Được a!" Nhạc Linh San nghe được sư tỷ mang quà về, thái độ xoay đến chóng mặt. Gật đầu lia lịa đồng ý.
" Được rồi, San Nhi con đi kiếm đại sư huynh và lục sư huynh đùa đi. Để nương cùng sư tỷ nói chuyện."
" Dạ." Nhạc Linh San nhanh chóng gật đầu, rồi chạy đi, được vài bước thì quay đầu nói lớn " Sư tỷ ngươi nhớ mang quà về cho ta đó!" đáp lại lời nàng chính là cái gật đầu ưng thuận của Đan Thanh.
Ninh Trung Tắc nhìn nữ nhi bỏ đi xa, mới thở dài nói chuyện" A Thanh con quá chiều chuộng San Nhi, như thế nó sẽ bị con chiều hư! " mỗi lần A Thanh xuống núi, khi quay về đều sẽ mang cho Nhạc Linh San vài món quà, nhiều đến nổi bây giờ phòng ngủ của San Nhi đã chứa không hết. Không những vậy, A Thanh còn bảo vệ nàng đến mức Hoa Sơn này trên dưới không ai dám bắt nạt nó, khiến nó trở thành một tiểu bá vương!
" Sư phụ năm xưa cũng rất cưng chiều ta. Huống chi, ta không có thân thích, được sư phụ thương yêu, còn có cả San Nhi và những sư huynh đệ khác. Ta đem San Nhi khi muội muội, tỷ tỷ thương yêu muội muội là chuyện bình thường."
" Con khác, nàng khác." Ninh Trung Tắc nhíu lông mày, đúng là năm xưa nàng cũng như A Thanh bây giờ chiều chuộng, che chở nhưng A Thanh khác hẳn San Nhi một trời một vực. Từ bé A Thanh đã biết suy nghĩ tự lập, những gì có thể làm đều sẽ tự mình làm. Không hề khiến bản thân thua kém bất kỳ ai. Đôi lúc tinh nghịch nhưng không cậy được sủng ái mà không nghe lời. Cho nên, nàng cho đến giờ vẫn luôn che chở cho A Thanh.
" Sư phụ a!" Đan Thanh cong khóe môi nở nụ cười sâu đến lộ ra má lúm đồng tiền lõm vào, làm nũng gối đầu vào vai Ninh Trung Tắc.
Cả hai trò chuyện qua lại, được một lúc lâu, Ninh Trung Tắc không muốn làm chậm trễ thời gian của đồ đệ liền căn dặn nàng rất nhiều lần " Đi đường cẩn thận.", " Mọi việc không được hấp tấp.".... Còn rất nhiều thứ khác.
Thiên Sơn phong cảnh tựa như chốn bồng lai, quanh năm chỉ có một mùa đông. Đỉnh núi bao phủ tuyết trắng, rừng rậm ngút ngàn, sông và các vách núi màu đỏ rực. Trăm năm về trước, trên Thiên Sơn tồn tại một môn phái gọi là Linh Tựu Cung, qua mấy chục năm xây dựng, lại có thể khống chế đa số các bang hội từ Trung Nguyên đến đến các vùng duyên hải Đông Nam. Vì vậy trên giang hồ mỗi khi nói đến phái Thiên Sơn, không nói “Thiên Sơn” mà dùng “trong cung” thay thế.
Linh Tựu Cung tất nhiên không phải ở trên đỉnh Tuyết Sơn, mà nằm ở một nơi ấm áp dưới chân núi phía Nam.
Ngoài ra, còn có cả đỉnh Phiêu Miễu Thiên Sơn. Đỉnh Phiêu Miễu không cao lắm, không có băng tuyết, nhưng rất nhiều sương mù, một năm có đến nửa năm không nhìn rõ diện mạo ngọn núi, cho nên gọi là đỉnh Phiêu Miễu, có nghĩa là lúc ẩn lúc hiện. Thiên Sơn có rất nhiều Tuyết liên, nhưng nếu xuất phát từ đỉnh Phiêu miễu, leo lên đỉnh Tuyết Sơn hái Tuyết liên, cũng là một con đường gian khổ và nguy hiểm.
Minh nguyệt xuất thiên sơn
Thương mang vân hải gián
Trường phong kỷ vạn lý
Xuy độ ngọc môn quan
Lược dịch:
Trăng sáng rọi Thiên Sơn
Bồng bềnh giữa biển mây
Gió đưa mấy vạn dặm
Thổi đến Ngọc Môn quan.
Ở Thiên Sơn, cực kỳ thích hợp để Đan Thanh phát huy triệt để uy lực của Đạp Tuyết Vô Ngân, trên xốp tuyết lại không hề lưu lại dấu chân. Gió tuyết thổi cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ. Đan Thanh lựa chọn đến một nơi xa như Thiên Sơn, chính là vì Thiên Sơn Tuyết liên nổi danh gần xa. Nàng lấy Tuyết liên về để làm gì cũng chỉ mình nàng mới biết.
Đan Thanh tốn hết hai ngày thời gian vẫn không thể nào tìm ra được Tuyết liên. Có điều, Tuyết liên không thấy nhưng lại tìm được mạch nước lạnh Tuyết Sơn. Nguồn nước lạnh có hại ích lợi lớn, thứ nhất Đan Thanh không nắm rõ nhưng có thể mạch nước ngầm này để đệ tử Linh Tựu luyện công chăng? Ngoài ra còn để tưới nho, làm cho nho ngọt mà không ngán, dày cùi nhiều nước, vì vậy nho của cung Linh Tựu cũng là đặc sản của Tây Vực.
Đan Thanh dùng túi đựng mang về một túi nước Tuyết Sơn, nàng dự tính…tưới nho ăn!
Lúc trên đường xuống núi, cả đoạn đường đi từ lúc bắt đầu tìm kiếm thì không phát hiện ra con tuyết lang nào trên núi. Nàng đọc trong vài cuốn sách y nói là tuyết lang gan có lợi rất nhiều cho việc trị thương và nội công. Bất quá, lúc đường về lại nghe tiếng sói tru, Đan Thanh trên mặt nở rộ cái nụ cười, gan sói rất tốt bảo quản ta nên giết vài con rồi điều chế thành thuốc.
Nàng dùng khinh công tốc biến theo tiếng sói tru, thường thì sói không đi riêng lẻ mà đi theo bầy đàn, tuyết lang hung hãn, hiếu chiến, dù là cao thủ võ lâm cũng phải cẩn thận đề phòng.
Vừa lúc đi tới được nơi phát ra tiếng động, nàng nhìn thấy một áo lam nam tử đang bị bao vây bởi một bầy sói, vừa đánh xong con này thì con khác nhào lên. Nam tử võ công nàng nhìn không ra thuộc môn phái nào nhưng khẳng định rất cao.
Phía sau áo lam nam nữ nàng phát hiện ra một cây Tuyết liên, kinh hỉ trong lòng " Tìm đỏ mắt không thấy, bây giờ lại ngay trước mặt." có điều…..nam tử này có khi nào cũng giống với nàng đến vì Tuyết liên không?
Nhìn y thủ đoạn giết sói cũng rất ác độc, hẳn không cần nàng giúp đỡ. Vừa định xoay người bỏ đi, lòng nghĩ " Người ta tìm thấy Tuyết liên trước, ta không thể tiểu nhân lúc người gặp nạn cướp tay trên được." nàng liền phát hiện ra, có một con sói tuy bị y đánh gục trên tuyết nhưng vẫn có thể cử động, rón rén tập kích phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top