Chương 29
Chương 29: Đại chiến tam anh (1)
Tin tức Thiếu Lâm bắt giữ Thánh Cô lan khắp giang hồ, quần hùng ma giáo tụ họp muốn xông lên Thiếu Lâm giải cứu Thánh cô, nửa đường gặp được Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung của bây giờ khí sắc hồng hào, hơi thở đều đặn, chân khí rối loạn đều đã không còn. Hắn quay lại Thiếu Lâm vì hắn biết người bị giam trên Thiếu Lâm không phải Thánh Cô gì đó mà chính là Đông Phương cô nương.
Phải quay lại khoảng thời gian khi hắn tỉnh lại ở Thiếu Lâm được Phương Chấn đại sự nói rõ mọi chuyện chỉ giấu hắn việc giam giữ một cô nương. Hắn biết hắn bây giờ không nổi, cũng không cầu Dịch Chân Kinh, hắn không muốn phản bội Hoa Sơn trở thành Thiếu Lâm đệ tử nên liền từ chối ý tốt của ông ấy.
Xuống núi không bao lâu hắn gặp một nam nhân, cùng ông ta và hắn sau này nương tử Nhậm Doanh Doanh.
Người nam nhân hắn gặp gọi Hướng tả sứ Hướng Vấn Thiên vẫn luôn bị ma giáo lẫn chính đạo truy lùng. Hướng Vấn Thiên khi đó vừa vượt ngục từ Nhật Nguyệt Thần Giáo, tay vẫn bị dây xích trói chặt, vẫn bình thản ngồi uống rượu không hề sợ hãi trước cường địch khiến cho Lệnh Hồ Xung khâm phục. Sau đó, Hướng Vấn Thiên đã trổ tài võ công cao cường chiến đấu với những người đang bao vây mình, và nhờ sự giúp sức của Lệnh Hồ Xung, cả hai đánh bại đám người và cùng nhau tẩu thoát. Sau đó không hề hay biết bị lừa đi giải cứu Nhậm Ngã Hành đang bị giam dưới đại lao nước Cô Mai Sơn Trang được bốn huynh đệ Giang Nam tứ hữu canh giữ theo lệnh của Đông Phương Bất Bại.
Nhậm Doanh Doanh không theo Lệnh Hồ Xung và Hướng Vấn Thiên vào Cô Mai Sơn Trang. Hướng Vấn Thiên vì sợ bại lộ thân phận nên liền cải trang bản thân. Hướng Vấn Thiên vì muốn cứu Nhậm Ngã Hành nên đã lợi dụng Lệnh Hồ Xung sử dụng kiếm pháp Độc cô cửu kiếm đấu với Giang Nam tứ hữu, đồng thời cũng lợi dụng sự si mê cầm kỳ thi họa đến quá mức của bốn người để lập mưu cứu chủ. Hướng Vấn Thiên lần lượt đem "nước cờ tiên của Ly Sơn Tiên mỗ" cùng tám mươi danh cục về cờ vây của thần tiên ra dụ Hắc Bạch Tử, bức tranh "Bắc Tống Phạm Trung Lập khê sơn hành lữ đồ" của Phạm Khoan ra dụ dỗ Đan Thanh tiên sinh, bản thư pháp của Trương Húc ra nhử Ngốc Bút Ông và bản Tiếu ngạo giang hồ tặng Hoàng Chung Công, giao hẹn nếu có ai đánh bại được kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung thì sẽ tặng báu vật cho người đó.
Cả bốn người (cùng hai gia nhân khác của Cô Sơn Mai Trang là Đinh Kiên và Thi Lệnh Oai) đều bị Lệnh Hồ Xung sử dụng Độc cô cửu kiếm đánh bại. Vì quá khao khát những báu vật, họ đã đem Nhậm Ngã Hành đang bị giam trong hắc lao ra đấu với Lệnh Hồ Xung để tìm chiến thắng. Không ngờ Nhậm Ngã Hành đã sử dụng nội lực thâm hậu làm cho cả bọn ngất đi, đem đánh tráo mình với Lệnh Hồ Xung và sau đó tẩu thoát.
Cũng nhờ đánh tráo thân phận một thời gian mà Lệnh Hồ Xung trong thiết lao lĩnh ngộ được Hấp Tinh Đại Pháp của Nhậm Ngã Hành đem sáu luồng chân khí trong cơ thể từ từ hóa giải. Sau đó trốn thoát khỏi Cô Mai Sơn Trang, tương ngộ cùng đám người Nhậm Ngã Hành. Nhưng không cùng chí hướng mà tách riêng ra.
Lệnh Hồ Xung đồng ý đi theo những nhân sĩ muốn cứu Thánh Cô lên Thiếu Lâm không ngờ lại bị Ngũ Nhạc kiếm phái vây đánh dưới chân núi khi bọn họ đã lên được. Tình thế chính là thức ăn trong Thiếu Lâm thì không có, xuống núi bị mai phục. Nhưng nhờ mưu trí của Lệnh Hồ Xung mà thoát được, nhưng không tìm được thân ảnh Đông Phương cô nương đâu?
Hắn trốn lại Thiếu Lâm, trên một giá gỗ không nghĩ đến kế bên Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên cũng ở đây.
Mang tiếng Ngũ Nhạc kiếm phái nhưng đi Thiếu Lâm chỉ có vài người, Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải cùng vợ chồng Nhạc Bất Quần. Hướng khác Phương Chấn đại sư và Xung Hư đạo trưởng của Võ Đang.
Tả Lãnh Thiền và Dư Thương Hải buông lời trách Phương Chấn đại sư nhân từ, Nhạc Bất Quần tuy im lặng nhưng lại đồng ý những đó. Trước mấy lời lẽ đó nên Hướng Vấn Thiên mới ra mặt vạch trần những kẻ đạo đức giả ti tiện như Dư Thương Hải và ngụy quân tử Nhạc Bất Quần phải lâm vào thế bí và xấu hổ.
Nhậm Ngã Hành xuất hiện lại võ lâm chính là một làn sóng dữ dội. Nhiều năm bị giam cầm võ công không lùi mà còn tăng tiến. Hắn dùng giọng cười kèm theo nội lực khiến đệ tử Thiếu Lâm lúc đầu không chịu được lăn lộn nhưng sau đó họ liền đồng loạt vận khí chống đỡ khiến giọng cười của ông ta tắt hẳn.
Nhậm Ngã Hành khen tặng từng người hắn ngưỡng mộ trong đó không hề có Tả Lãnh Thiền với Dư Thương Hải. Riêng đến Hoa Sơn, hắn ngưỡng mộ chính Ninh Trung Tắc nữ trung hào kiệt, sau đó là Phong Thanh Dương cuối cùng úp mở Lệnh Hồ Xung.
Bị gọi tên chính là bị lộ, Lệnh Hồ Xung không che giấu cùng Nhậm Doanh Doanh từ trên cao bay xuống. Hắn không biết phải như thế nào gọi sư phụ thì Nhạc Bất Quần hừ lạnh " Không dám nhận." gọi sư nương, Ninh Trung Tắc cũng chỉ cười khổ đáp hắn.
Vốn Tả Lãnh Thiền muốn mượn tay những người ở đây nhất là Phương Chấn và Xung Hư đạo trưởng diệt Nhậm Ngã Hành. Mọi người đều bắt đầu thủ thế không ngờ từ bên ngoài một đệ tử Tung Sơn bị đánh bay vào bất tỉnh phá vỡ thế cân bằng lúc này.
Một bóng người từ ngoài cửa bay vào, bạch y như tuyết, dung nhan tuyệt sắc còn ai không biết Đan Thanh nữa chứ.
" Phương Chấn đại sư, vãn bối mạo phạm Thiếu Lâm có lời muốn hỏi."
" A Thanh sao con lại đến đây." Ninh Trung Tắc ngạc nhiên, hơn một tháng qua không biết tung tích bây giờ Đan Thanh xuất hiện chính là khiến nàng, vừa mừng vừa lo.
" Sư phụ." Đan Thanh tay ôm quyền cúi đầu hô nhỏ.
" Thì ra là Đan Thanh sư điệt, ngươi có lời gì muốn hỏi. " Phương Chấn đại sư có nghe qua nàng danh tiếng trên giang hồ vốn rất tốt, chỉ chưa có cơ hội được gặp gỡ. Bây giờ thấy phong thái đúng là danh sư xuất cao đồ.
" Cô gái các người giam có thể thả ra không? "
" Nàng ta đã xuống núi từ lâu rồi. Ta cũng lấy là lạ sao những nhân sĩ kia đều kéo lên Thiếu Lâm vì nàng?"
Lúc này Nhậm Ngã Hành phá lên cười " Thánh cô gì chứ, con gái ta luôn ở cùng ta. Người Thiếu Lâm bắt chính là Ma Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại! "
Toàn bộ mọi người ở đây đều sững sờ, Nhậm Ngã Hành bắt đầu bôi nhọ, sỉ vả Đông Phương Bất Bại, chỉ riêng Đan Thanh nét mặt càng sương hàn, nói " Nàng thế nào đều không phiên ông dị nghị. "
" Ngươi là Hoa Sơn chúng ta đắc ý đệ tử như thế nào nói đỡ cho giáo chủ ma giáo!" Nhạc Bất Quần mắng giận.
Đan Thanh cắn môi nhìn chằm chằm Ninh Trung Tắc rồi quỳ xuống " Sư phụ....ta cùng nàng là tri kỷ chưa bao giờ đem chuyện trong môn phái nói với nàng. Cũng chưa bao giờ vượt lễ. Sư phụ xin minh giám. "
Ninh Trung Tắc tin tưởng nàng, nhưng những người ở đây không tin nàng, Dư Thương Hải từ lâu không vừa mắt nàng, lần này chính là cơ hội của hắn. Liền nói " Hay để ta thay Nhạc chưởng môn thanh lý môn hộ. " nói xong liền một chưởng đánh vào Đan Thanh trước mặt, không ngờ Ninh Trung Tắc lại đưa người ra cản một chưởng. Chưởng phong đánh vào lưng nàng, nàng loạn choạng ngã xuống bên cạnh Đan Thanh.
" Sư phụ! "
" Sư nương! " Lệnh Hồ Xung chạy lại bên cạnh đỡ lấy Ninh Trung Tắc.
" Dư Thương Hải ông tại sao đả thương phu nhân của ta!"
" Tại nàng muốn đỡ cho nghiệt đồ của mình!"
" Dư Thương Hải!" Đan Thanh hét lên một tiếng. Nàng cả người sát khí cô đọng.
Lấy thế sét đánh tấn công Dư Thương Hải, hắn nghiêng người tránh thoát, cả hai bắt đầu giao đấu với nhau. Vốn dĩ Đan Thanh không muốn phải đánh nhau, nàng chỉ một lòng muốn Bạch Nhi, nhưng những người này lại dám đả thương sư phụ mà nàng kính trọng nhất, nàng không thể tha cho Dư Thương Hải!
Năm ngón tay của Đan Thanh móng dài ra bất thường. Nàng tấn công lấy Dư Thương Hải chiêu thức quỷ dị hoàn toàn không hề rút ra Phất Tuyết. Năm ngón phát kình, không gì cứng không phá được, chụp vào đầu óc như xuyên vào đậu hũ. Cả cột gỗ trong Thiếu Lâm khi năm ngón tay của nàng đánh đến còn cào đi một góc rất to.
Dư Thương Hải biết hắn đánh không lại nàng bắt đầu giở trò quỷ, định lấy tốc độ tấn công nàng, không ngờ hắn tốc độ sao so được với nàng liền bị Đan Thanh năm ngón tay chụp lấy đỉnh đầu, nội lực truyền xuống khiến mặt mũi hắn bắt đầu biến dị.
Phương Chấn đại sư nhìn nàng thủ pháp cũng giật bắn người, không rõ là sợ hãi hay kinh ngạc quá độ " Cửu m Bạch Cốt Trảo!"
Đan Thanh thu ngũ trảo trở về, đạp văng Dư Thương Hải, nói " Không qua mắt được đại sư."
" A di đà phật. Đan Thanh sư điệt từ đâu học được."
" Tà công! Đường đường Hoa Sơn đệ tử lại học tà công! Nhạc chưởng môn, Ninh nữ hiệp thật biết dạy đệ tử! " Dư Thương Hải chật vật nhưng cũng còn mạnh miệng.
" Tà công? Ông hỏi Phương Chấn đại sư xem chiêu vừa rồi của ta là tà công sao? "
" A di đà phật, võ công của Đan Thanh sư điệt là một tuyệt thế võ công thất truyền từ lâu. Thiếu Lâm có duyên vô tình được diện kiến, không thể nói tà công được."
Dư Thương Hải cứng họng không tiếp tục nói xuống.
" Ha ha hay để lão phu cũng thỉnh giáo cô nương này vài chiêu. " Nhậm Ngã Hành bước ra nhìn Đan Thanh võ công làm ông vô cùng hứng thú.
" Mời. " Nàng hôm nay không có đường lui chỉ cần đánh bại hết bọn họ vậy có thể ép họ nói ra tung tích Bạch Nhi, dù phải mang vết nhơ ta cũng chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top