Chương 28
Chương 28: Lên Thiếu Lâm
Trở lại thời gian trước đó, sau khi Đông Phương Bất Bại dưỡng thương xong nàng liền một đường xuống Hắc Mộc Nhai, dựa theo tin tức ám vệ thu về nàng liền tìm đến chỗ ở của Nhậm Doanh Doanh, lại không nghĩ lại chỗ này tìm thấy bị thương sắp chết Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung cứu được sư phụ cùng sư nương và các sư đệ muội trong tay Phong Bất Bình, lại bắt đầu trở thành đối tượng bị tình nghi. Khi hắn tới nhà họ hàng của Lâm Bình Chi thì bị người ta nghi ngờ cướp Tịch Tà kiếm phổ còn bẻ gãy tay. Phải đến Ninh Trung Tắc ra mặt tuy bọn họ vẫn còn nghi ngờ sau đó âm thầm điều tra Lệnh Hồ Xung đang giữ một khúc phổ. Lại tưởng lầm là kiếm phổ. Hoa Sơn cùng bọn họ tranh chấp, liền mới đem khúc phổ này đến ngoại thành rừng trúc tìm một bà bà am hiểu âm luật kiểm tra thử.
Bà bà này danh tính không rõ ràng, Lục Trúc Ông bên cạnh lại võ nghệ cao cường càng làm người ta kính nhi viễn chi. Bà bà đó xác nhận kia là khúc phổ bọn họ mới chịu bỏ qua cho Lệnh Hồ Xung.
Cũng tại đây hắn phát hiện ra sư muội trái tim đã bị Lâm Bình Chi cướp đi, dù không phục nhưng hắn có thể làm gì. Hắn bây giờ là một người sắp chết, sư muội quay về với hắn thì sao? Hắn không muốn nàng làm góa phụ đến suốt đời.
Hắn say rượu loạn ngôn, chúc phúc nàng, nhưng trái tim nơi đó đau như dao cắt. Mọi người đều nghĩ hắn điên rồi, hắn cũng nghĩ mình điên rồi. Hắn liền tìm đến bà bà đó mượn âm luật trút bầu tâm sự.
Lại không biết vị bà bà luôn núp sau tấm rèm che chính là Thánh cô Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Doanh Doanh. Còn khúc phổ đang nghi là kiếm phổ chính là Khúc Dương giao cho hắn 'Tiếu Ngạo Giang Hồ'. Nhậm Doanh Doanh từ nhỏ được Khúc Dương truyền dạy âm luật, luôn luôn nghĩ rằng phụ thân Nhậm Ngã Hành còn sống. Đối với Đông Phương thúc thúc vừa kính vừa sợ, lại vừa ngưỡng mộ. Đông Phương thúc thúc tại phụ thân không rõ tung tích, luôn thương yêu, bảo vệ cho nàng, còn phong nàng làm Thánh Cô, cả Hắc Mộc Nhai ai cũng đều kính nể nàng. Lần này, nàng duy nhất một lần làm trái ý Đông Phương thúc thúc, mà tự ý xuống núi.
Nàng có một sở thích chính là thích tấu những âm điệu trong khúc phổ, trùng hợp Lệnh Hồ Xung lại mang tới cho nàng thứ Khúc Dương để lại 'Tiếu Ngạo Giang Hồ'. Tên đệ tử Hoa Sơn này, ngày nào lúc nào cũng miệng gọi nàng bà bà bộ nàng già lắm hay sao? Nhưng khi nhìn hắn khổ sở vì tiểu sư muội không hiểu sao nàng lại đau lòng. Chỉ đành đánh một khúc Thanh Tâm m để an tịnh lòng hắn. Còn thay hắn dạy dỗ đám vô lại họ hàng Lâm Bình Chi.
Nghe hắn tâm sự bản thân sống không được một tháng, nàng lại lo lắng tâm sự với bằng hữu Ngũ Độc Giáo Lam Phượng Hoàng, ai ngờ người này lại bép xép nghĩ nàng thích Lệnh Hồ Xung mà loan tin đồn khắp hắc đạo. Để cho một đám kỳ nhân dị sĩ ồ ạt kéo đến tìm đủ trăm phương nghìn kế chữa bệnh cho Lệnh Hồ Xung lấy lòng nàng.
Lam Phượng Hoàng thì mang đến trung nguyên rượu gia truyền của Ngũ Độc Giáo, cho Lệnh Hồ Xung uống bổ dương khí, trị nội thương. Đám khác thì mang đủ thảo dược quý trên đời. Sau đó, đám người Lam Phượng Hoàng mới đưa Lệnh Hồ Xung cùng ăn ké Hoa Sơn người lên một ngọn núi. Ở đây tụ tập không ít tà ma ngoại đạo, càng khiến Lệnh Hồ Xung bây giờ dùng nước cũng rửa không sạch vết nhơ.
Ở tại đây, Lệnh Hồ Xung còn được gặp cả danh y thiên hạ Bình Nhất Chỉ. Bình Nhất Chỉ do chỉ dùng một ngón tay để bắt mạch nên gọi Nhất Chỉ. Ông có biệt danh Sát nhân danh y, do cứu một người thì phải giết một người khác thế mạng. Bất kỳ ai được ông cứu đều phải lập lời thề, sau khi được ông cứu phải đi giết một người mà ông chỉ định. Được Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh yêu cầu, Bình Nhất Chỉ đã hết sức cứu mạng Lệnh Hồ Xung nhưng không thành, cũng qua đó rất khâm phục hào khí của Lệnh Hồ Xung. Bình Nhất Chỉ có một đặc điểm là rất sợ vợ. Ngoài ra ông còn ngưỡng mộ cửu đỉnh đại danh Dược Vương, mong muốn được một lần trong đời được gặp nhưng vẫn chưa thể toại tâm nguyện.
Nhạc Bất Quần vừa ghen tỵ vừa chướng mắt Lệnh Hồ Xung thế nên, hắn lời nói châm chọc " Không dám làm phiền Lệnh Hồ đại hiệp đi cùng." sau đó mang theo đệ tử của mình bỏ đi một nước. Ninh Trung Tắc bị vây giữa chỉ thở dài vỗ vai Lệnh Hồ Xung, nhắc nhở hắn cẩn thận những người này. Không nên tin tưởng bọn họ, rồi cũng theo Nhạc Bất Quần đi.
Đến đêm ở ngọn núi, mọi người đang vui vẻ vậy mà nghe một tiếng đàn liền tháo chạy. Nhất là Lam Phượng Hoàng, nàng xách con đại mãng xà của mình chạy trối chết, nhưng không quên cà khịa Lệnh Hồ Xung.
Nói về Lam Phượng Hoàng này thì là một cô gái dân tộc Miêu ở tỉnh Quý Châu, đứng đầu Ngũ độc giáo, chuyên đi đánh độc. Cô rất khâm phục lòng dũng cảm và hào khí của Lệnh Hồ Xung, đã từng dùng đỉa truyền máu cho chàng khi y bị kiệt sức vì cạn máu ( Lệnh Hồ Xung dùng máu của mình cứu con gái của Lão Đầu Tử), và đã kết nghĩa huynh muội với Lệnh Hồ Xung.
Các nhân vật Hoàng Hà Lão Tổ, Dạ miêu tử Kế Vô Thi, Bạch phát đồng tử Nhậm Vô Cương... trong phái Ma giáo, đều là bằng hữu của Lệnh Hồ Xung.
Đã vậy nàng cùng Đan Thanh là bà con họ hàng xa đến nổi đại bác bắn không tới. Chuyện là Tề Vũ Khuynh mẫu thân của Đan Thanh là tỷ tỷ người thân duy nhất của Tề Vũ Yên tiểu di của Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng từ khi lên năm song thân đều chết, tiểu di nuôi dưỡng nàng từ nhỏ. Nàng đối với vị tiểu di này vừa kính vừa sợ. Còn từng thấy trong mật thất tiểu di tra khảo tù binh dùng rết độc khoang thủng vùng bụng khiến hắn kêu gào thảm thiết, nàng cũng bị dọa cho té xỉu nhiều đêm ác mộng quấn thân a!
Chưa hết đâu, Lam Phượng Hoàng có nuôi một con đại mãng xà, đi đâu làm gì cũng mang con rắn kề kề như tình nhân. Đặt tên Tiểu Hắc. Tự dưng ngày hôm đó Tiểu Hắc không ở trong phòng, nàng tìm khắp Ngũ Độc Giáo cũng không thấy, cuối cùng phát hiện tiểu Hắc ăn mất con Thiên Thù Vạn Độc của tiểu di, lần đó đại mãng xà bé bỏng của nàng bị Tề Vũ Yên treo lên cây xiếc thành cái nơ a! Nàng đều khóc quýnh cả lên.
Lam Phượng Hoàng biết mình có một cái biểu muội (thực chất là biểu tỷ mới đúng. Nhưng vì Lam Phượng Hoàng lớn, lại thêm tính cà khịa nên cho nàng lời làm biểu tỷ đi.), nên vẫn luôn cùng tiểu di đi tìm. Còn làm sao quen được Nhậm Doanh Doanh thì chính là..... Tiểu vô sĩ bắt Tiểu Hắc uy hiếp nàng gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo a! Nếu không giết chết tiểu Hắc bé bỏng của nàng. May cho Nhậm Doanh Doanh lúc đó Tề Vũ Yên không có ở Ngũ Độc Giáo bằng không nàng ta sẽ thấy cái gì gọi là Bà La Sát!
Quay lại mạch truyện, đúng là Nhậm Doanh Doanh có đến, nàng cũng trách cứ đám người nhiều chuyện rỗi hơi này. Làm cho ồn ào dụ đám nhân sĩ giang hồ chính đạo tới, nàng không muốn lộ thân phận lại không ngờ Lệnh Hồ Xung không nghĩ sống chết liều mình cứu nàng. Từ đó nàng thầm thích hắn, muốn mang hắn đi tìm người cứu chữa.
Lúc bỏ hắn vào xe kéo đi, mệt lã người vất té liền thấy áo lam nam tử đứng trước mặt. Nàng thần sắc hoảng sợ miệng lẩm nhẩm gọi " Đông Phương thúc thúc."
" Còn nhớ ta sao. Doanh Doanh sao không nghe lời ta mà xuống núi. Ngươi có biết với thân phận của ngươi xuống núi rất nguy hiểm?" Đông Phương Bất Bại lời nói sắc lạnh nếu không phải Nhậm Doanh Doanh là nàng nhìn từ nhỏ đến lớn thì đã chết lâu rồi.
" Ta....ta...."
" Về Hắc Mộc Nhai đi. "
" Đông Phương thúc thúc ta phải cứu hắn. Người cho ta chút thời gian đi. "
" Về núi đi giao hắn cho ta."
Nhậm Doanh Doanh cắn môi, nàng biết dù có nói gì cũng không thay đổi chỉ luyến tiếc nhìn Lệnh Hồ Xung đã hôn mê trên xe kéo mà ngậm ngùi bỏ đi. Lúc đi còn giáo chủ gọi lại, muốn đổi y phục với nàng. Thế là bà bà trong miệng Lệnh Hồ Xung từ Nhậm Doanh Doanh hóa thành Đông Phương Bất Bại.
Lệnh Hồ Xung giữa đường tỉnh lại, miệng bô bô ba ba 'Bà bà' chọc điên tiết Đông Phương Bất Bại, bị nàng nạt cho một trận im lìm hắn cảm giác bà bà hình như thay đổi a! Ai biết hắn đúng là trú định xui đi đâu cũng mang xui xẻo. Gặp ngay Phương Sinh đại sư Thiếu Lâm. Giáo chủ vì không thể lộ võ công chỉ đành làm bà bà chân yếu tay mềm bị đánh thương a! Lệnh Hồ Xung mới dùng chân khí ít ỏi dùng Độc Cô Cửu Kiếm đánh thắng Phương Sinh đại sư. Ông ta nhận ra y là truyền nhân của Phong Thanh Dương, nên hết lòng kính trọng phong thái làm người của Lệnh Hồ Xung còn cho hắn một viên đan dược.
Hắn đưa cho giáo chủ nhưng giáo chủ không uống. Vì vậy hắn điên rồi dám nhảy vực dọa giáo chủ uống. Đợi giáo chủ uống xong hắn muốn leo lên cuối cùng..... Rớt!
Rớt một mình không nói còn kéo luôn giáo chủ rớt theo. Giáo chủ nếu không vì lời hứa cùng Đan Thanh đã sớm bỏ mặt cho hắn chết từ lâu đâu phải khổ như bây giờ.
Nhìn hắn từ bốn luồng chân khí giờ thành sáu luồng, nàng đoán chỉ có Thiếu Lâm Dịch Chân Kinh mới cứu được hắn. Nên đưa hắn lên Thiếu Lâm cầu Phương Chấn đại sư. Phương Chấn đại sư là trụ trì Thiếu Lâm một hòa thượng nhân từ, luyện Dịch cân kinh, Thiên thủ Như Lai chưởng đến độ xuất thần nhập hóa. Ông ta nói sẽ cứu Lệnh Hồ Xung nhưng muốn Đông Phương Bất Bại lúc này bị nghĩ là Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh phải ở lại Thiếu Lâm tịnh tu một tháng thì mới chịu cứu Lệnh Hồ Xung.
Giáo chủ đồng ý ở lại một tháng, mà không biết Lệnh Hồ Xung không chịu làm đệ tử Thiếu Lâm, đã xuống núi, còn nhân sĩ các phái trên giang hồ đua nhau loan tin Thánh Cô đang bị giam trong Thiếu Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top