Chương 27
Chương 27: Bái mộ mẫu thân
" Sư muội dùng trà." Phó Nguyệt Hiên đẩy một tách trà đến trước mặt Đan Thanh, sau đó ngồi xuống phía đối diện nhìn nàng.
Đan Thanh tiếp tách trà nhưng không có uống, nàng hiện tại tâm tư rối loạn, rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Ta là ai? Cha mẹ ta là ai?
" Huynh nói cha ta là Dược Vương cốc chủ?"
" Không sai, cha của muội chính mà sư phụ của ta Dược Vương cốc chủ."
" Vậy……tại sao lại bỏ rơi ta?" nàng vừa nói giọng càng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Phó Nguyệt Hiên nhìn nàng, cuối cùng thở dài đem hết mọi chuyện của hai mươi năm về trước kể rõ ngọn ngành.
" Hai mươi năm, vào một đêm mà cả trăm năm hiếm gặp trăng tròn nhất, lớn nhất, sà xuống mặt đất gần nhất, muội được sinh ra. Tiếng khóc của muội là niềm vui sướng bất tận trong lòng sư phụ. Sư nương liền đặt tên muội là Dịch Tố Hân. Tất cả mọi người ai nấy đều đến chúc phúc cho muội. Cứ nghĩ rằng vui sướng sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến một ngày…..một đám nhân sĩ giang hồ lấy cớ sư nương khi còn trẻ giết gia chủ của bọn họ mà tập kích Dược Vương Cốc. Bọn chúng phóng hỏa giết người, cướp rất nhiều thảo dược, thiêu hủy nhiều tài liệu quý giá của sư phụ. Sư nương liền bế muội chạy trốn khỏi bọn chúng truy đuổi. Dù giao đấu kịch liệt có lúc sư nương đưa mình ra cản đường đao, kiếm nhưng vẫn muốn muội an toàn. "
" Lúc người không cầm trụ được nữa, đại hoàng xà liền quấn thân bảo sư nương giết nó lấy máu cùng xà đảm cầm cự cho muội. Đại hoàng xà là đại mãng đi theo sư nương từ nhỏ đến lớn, khi muội sinh ra, nó đều kề cận mỗi ngày. Lúc biết được muội bị khói hung, còn đói đến khóc la um sùm nó liền hiến mình cứu chủ. "
" Sư nương không nỡ giết nó, nhưng lúc đó không còn cách nào khác. Vì nghĩ cho muội, cho tương lai của muội người liền đem muội giao cho đôi phu phụ quản gia, ủy thác họ mang muội rời đi. Còn người ở lại đối phó kẻ thù cùng chúng chôn vùi trong biển lửa."
" Sau đấy, sư cô mang người đến giết hết những tên nhân sĩ giang hồ, số khác tuy chạy thoát nhưng nhiều năm trước sư cô tìm được chúng và tra tấn. Sư phụ chịu nỗi đau mất vợ mất con đã phong kín Dược Vương Cốc từ đây về sau không cứu người ngoài cốc. Khi tra được tung tích quản gia, sư phụ mang ta đi tìm vợ chồng quản gia nhưng chỉ tìm được phần mộ của bọn họ mà thôi. "
" Hai mươi năm, sư phụ chưa một ngày ngừng tìm kiếm muội. Luôn chờ một ngày cha con đoàn tụ, đưa muội đến mộ phần sư nương bái tế, để cả nhà ba người có thể một lần tương hợp. "
Phó Nguyệt Hiên cầm lên Quân Tử Ngọc " Ngọc này là tín vật định tình sư phụ tặng cho sư nương. Sau này khi quen biết được Vô Ưu Tử tiền bối mới nhờ ông ấy ra bên ngoài tìm kiếm muội tung tích, nếu tìm được sẽ đưa muội cùng ngọc bội đem về Dược Vương Cốc. Còn không tìm được bằng bất cứ giá nào ông ấy cũng sẽ quay lại Dược Vương Cốc hoàn trả ngọc lại. "
Đan Thanh vành mắt ửng hồng, nàng không biết nàng sinh ra lại có một câu chuyện như vậy. Hóa ra cha mẹ không bỏ nàng, mà muốn bảo vệ nàng mới đưa nàng rời khỏi vòng tay của họ.
" Sư muội đừng đau lòng đó đã là chuyện đã qua rất lâu. Bây giờ muội quay về nếu sư phụ trở về nhất định sẽ kinh hỉ lắm." Phó Nguyệt Hiên an ủi.
Hắn dẫn nàng đi tham quan khắp nơi trong Dược Vương Cốc, những chỗ sư nương thích nhất, từng hồi ức và hình ảnh về bà Đan Thanh có thể mường tượng ra được.
Đến một ngôi mộ lớn, trước mộ luôn để sẵn trái cây và hoa tươi 'Nương tử Tề Vũ Khuynh chi mộ' mộ phần còn ghi rõ, Đan Thanh biết đã đến mộ của mẫu thân.
Nàng quỳ xuống trước mộ, nước mắt không cầm được lăn dài trên má. Nàng khẽ gọi " Con gái bất hiếu bây giờ mới đến bái mộ mẫu thân."
Phó Nguyệt Hiên quỳ xuống bên cạnh nàng cùng nàng đốt nén nhang rồi mới an ủi " Sư muội đừng quá đau lòng, sư nương khẳng định thấy muội trưởng thành trở thành một nữ hiệp rất là hạnh phúc."
Đan Thanh im lặng không nói, nàng thủ ở mộ phần mẫu thân, dù Phó Nguyệt Hiên nói thế nào nàng cũng không rời đi chỉ bảo với hắn " Cho ta ở cùng mẫu thân thêm chút nữa. " cả ngày hôm đó, nàng đem hết mọi chuyện từ nhỏ đến lớn kể cho mẫu thân mình nghe, còn kể cả vị bằng hữu đỉnh đỉnh đại danh ma đầu Đông Phương Bất Bại.
Nàng lưu lại Dược Vương Cốc tận vài ngày, chủ yếu muốn tận tay dọn dẹp mộ phần mẫu thân, đi ngắm Dược Vương Cốc phong cảnh. Nhìn thấy có nhiều nơi có mấy bài thơ, từ đường nét cho thấy người viết là đang trong lúc nhớ thương người mình yêu, nàng đoán chủ nhân của những bài thơ này là cha nàng chứ không ai khác. Nàng hoàn toàn quên khuấy đi một việc. Quên luôn một người đang chờ từng ngày nàng quay về.
Hôm sau,
Đan Thanh ngồi nói chuyện cùng Phó Nguyệt Hiên liền tò mò hỏi hắn " Mẫu thân có đẹp không?"
" Sư nương cùng muội giống nhau như đúc. Có điều sư nương không được ôn nhu giống như muội ha ha. " Phó Nguyệt Hiên cười hì hì, này làm hắn hồi tưởng sư nương xách dao rượt sư phụ chạy a! Lần đó sư phụ lỡ tay làm cho đại hoàng xà bị no đến sắp phát ách. Vẻ mặt sư nương cầm dao như tu la đòi mạng khiến hắn mấy đêm này ác mộng. Không quên lấy một bức họa ra làm tin với nàng.
Đan Thanh 'ân' nhẹ một tiếng. Nàng nhìn qua Phất Tuyết đặt trên bàn, đây là quà sinh nhật mà lão giả tặng cho nàng, có khi nào…." Sư huynh, thanh bảo kiếm này…."
" Là sư nương lo xa, đã bảo sư phụ nhờ bằng hữu trong Chú Kiếm Sơn Trang tìm huyền thiết tốt nhất, cứng rắn nhất rèn đúc thành. Làm quà mừng sinh nhật cho muội khi lớn. Sư phụ cũng đem bảo kiếm cùng ngọc bội đưa cho Vô Ưu Tử tiền bối. "
" Ra là vậy." âm thanh nàng nức nở, mẫu thân luôn ở ta bên cạnh nhìn ta trưởng thành. Vẫn luôn bảo vệ cho ta.
" Phải rồi sư muội ngươi nói đến đây vì cứu người đó là ai, quan trọng không? "
Nàng sựng người nhớ ra Lệnh Hồ Xung còn đang chờ mình quay về cứu trị" Là đại sư huynh trong Hoa Sơn. Khi ta còn bé là quản gia đã đem ta giao cho sư phụ Ninh Trung Tắc chăm sóc, nuôi dạy. Đại sư huynh vẫn luôn xem ta như muội muội đối đãi, hiện tại y đang không rõ sống chết. Ta mới đến đây tìm gặp phụ thân."
" Muội có thể nói rõ tình hình của hắn. "
" Trong cơ thể y có bốn luồng chân khí nghịch chuyển, một luồng trong đó là chân khí của ta. Hiện giờ bốn chân khí đó không nghe điều khiển, chạy loạn. "
" Sư phụ hiện giờ không ở cốc, dù ta đã gửi thư truyền tin, đợi cả sư phụ quay về nhanh cũng gần một tháng. "
" Lâu vậy….như thế không ổn. "
Phó Nguyệt Hiên suy nghĩ một chút " Muội chờ ta. " hắn đứng lên chạy ra bên ngoài không biết làm gì một hồi lâu quay lại trong tay mang theo hộp gỗ đưa cho nàng.
" Đây là….."
" Đây là kim vàng, muội dùng kim này phong vào huyệt đạo của tiểu tử kia, sẽ khiến chân khí đảo lộn ngồi yên lại. Giữ được khoảng thời gian đủ cho sư phụ quay về."
" Đa tạ."
" Đừng khách sao đều là người một nhà."
" Huynh không đi cùng ta xuống núi. "
" Ta rất muốn đi cùng muội, nhưng ta phải trấn cốc không thể đi. "
Đang lúc hai người đang nói chuyện thì bên ngoài thủ vệ chạy vào cầm theo một con chim bồ câu thông báo " Đại công tử, thiếu chủ có tin tức trong giang hồ truyền tới. "
Phó Nguyệt Hiên tiếp nhận bồ câu trong tay thủ vệ, dưới chân bô câu lấy ra mẫu giấy. Đan Thanh thấy vậy mới tò mò hỏi " Chẳng phải Dược Vương Cốc chúng ta không giao lưu bên ngoài sao?"
" Tuy không giao lưu nhưng chuyện bên ngoài nếu là đại sự, chúng ta vẫn biết."
" Trong mẫu giấy này là đại sự?"
" Có thể lắm." Phó Nguyệt Hiên cười gật đầu hắn mở mẫu giấy ra nhìn thử sau đó trầm ngâm rồi mới nói với Đan Thanh " Muội xem. "
Đan Thanh nghiêng người nhìn thử trong giấy ghi gì chỉ thấy mấy dòng chữ " Thánh Cô bị giam trong Thiếu Lâm. "
" Thánh Cô?" Thánh Cô Nhật Nguyệt Thần Giáo không phải là con gái của Nhậm Ngã Hành – Nhật Doanh Doanh sao? Thiếu Lâm xưa nay là nhất đại tông môn sao có thể bắt giam một người được. Tin tức này không sai lệch chứ.
" Nam Thiếu Lâm, Bắc Võ Đang. Thiếu Lâm Tự cao tăng sao có thể bắt một cô gái được chứ. Chuyện này có khi nào thêu dệt nên." Phó Nguyệt Hiên cũng không tin tưởng mẫu giấy trên tay mình là sự thật, dù không ra cốc lâu rồi nhưng danh tiếng Thiếu Lâm xưa đến nay hắn vẫn luôn ngưỡng mộ.
Đan Thanh mí mắt bỗng nhiên giật giật, nàng lòng bất an, tay định cầm tách trà lên uống lại bị tuột tay vỡ tan thành từng mảnh, Phó Nguyệt Hiên nghe tiếng động cũng quan tâm " Hân Nhi làm sao vậy?"
Bạch Nhi…..Bạch Nhi…..
" Bạch Nhi của ta nàng có thể đang bị giam trên Thiếu Lâm."
" Bạch Nhi là ai?"
" Là một vị hảo bằng hữu của ta. Ta nhờ nàng săn sóc sư huynh đến lúc ta quay về. Có thể sư huynh bệnh tình trở nặng nên nàng đã đem y lên Thiếu Lâm nhờ Thiếu Lâm giúp đỡ. "
" Nếu đi Thiếu Lâm nhờ nhất định là muốn Phương Chính đại sư đem Dịch Chân Kinh cứu tiểu tử đó. " Phó Nguyệt Hiên cũng đoán ra được phần nào câu chuyện tiếp theo.
" Không được ta phải lên Thiếu Lâm cứu người. Huynh truyền tin cho phụ thân nói ta ở Thiếu Lâm chờ ông ấy. " Đan Thanh đứng dậy nàng quơ vội Phất Tuyết, nhìn Phó Nguyệt Hiên nói.
" Được, ta sẽ truyền tin cho sư phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top