Chương 25

Chương 25: Tư Quá Nhai (3)

Đêm hôm đó, giáo chủ không phải nằm mơ mà thật sự là Đan Thanh tại giáo chủ như oán phụ nhìn chằm chằm mình đã tỉnh, biết y không quen với khí lạnh buổi đêm của Tư Quá Nhai mới san sẻ cho y cái chăn bông của mình, còn đốt lò sưởi ấm cho hai người nam nhân này. Dịch chăn mền cho bọn họ, đến sáng sớm hai người vẫn say ngủ thì Đan Thanh đã rời khỏi giường chăm chỉ luyện kiếm pháp, cho qua ngày.

Trong động, bởi vì khí trời buổi sáng của Tư Quá Nhai rất nóng, nên Lệnh Hồ Xung liền rủ rê Đông Phương Bất Bại đi đến một cái hồ nước sâu trong động để tắm. Hắn thì nhảy một cái tủm xuống nước, còn Đông Phương Bất Bại thì đứng ở trên dù nóng nhưng vẫn xua tay không xuống nước.

Nhưng Lệnh Hồ Xung chơi xấu, đưa tay kéo giáo chủ rơi xuống miệng cười ha ha " Đổng huynh thế nào có mát không?"

Giáo chủ đại nhân cả người ướt đẫm, quần áo bám sát vào da thịt, tiếng cười của Lệnh Hồ Xung đang lớn cũng nhỏ dần, run rẩy chỉ vào nàng " Đổng huynh.....ngươi....là nữ?"

Đông Phương Bất Bại che thân thể đưa tay tát vào mặt hắn " Còn dám nhìn! "

Lệnh Hồ Xung lúng túng xoay người đưa lưng về phía nàng, không dám nhìn sợ nàng móc mắt hắn ra. Đúng lúc này Lục Hầu Nhi từ bên ngoài đi vào gọi lớn hô " Đại sư huynh! "

Đông Phương Bất Bại dùng khinh công, nhảy lên cao, bám vào vách đá, Lục Hầu Nhi cùng Lệnh Hồ Xung trò chuyện, mà hắn tầm nhìn lâu lâu liếc lên phía trên. Một giọt nước từ cằm nàng nhỏ xuống vai của Lục Hầu Nhi khiến hắn tò mò " Nước ở đâu ra vậy? " khi hắn chuẩn bị ngước lên thì Lệnh Hồ Xung nhanh trí tung nước vào mặt hắn.

Cả hai bắt đầu chơi trò bắn nước vào người nhau, không còn chú ý đến Đông Phương Bất Bại nữa. Giáo chủ mới nhân cơ hội này rời khỏi sơn động.

Lúc xuống núi mới bắt gặp Đan Thanh đang đi vào, nàng sợ sẽ bị Đan Thanh nhìn ra nữ nhi thân phận bại lộ mới lúng túng che thân không biết nên chạy đi đâu. Thấy Đan Thanh tiến tới gần nàng chỉ biết đưa lưng ra.

Đan Thanh thấy làm lạ cả người Đông Phương sao lại ướt như vậy liền quan tâm " Đông Phương ngươi sao thế. Sao lại ướt như vậy?"

" Ta....ta có chuyện muốn xuống núi."

Đan Thanh không nói chỉ im lặng nhìn y, cuối cùng nàng thở dài một cái cởi ra áo ngoài khoác lên người cho y nói " Cẩn thận đừng để người khác phát hiện." nói xong liền lách qua giáo chủ đại nhân đi vào trong.

Mấy ngày kế đó, giáo chủ đại nhân không hề xuất hiện ở Tư Quá Nhai. Còn chưa kể lúc Lục Hầu Nhi rời đi, Lệnh Hồ Xung còn nhiều chuyện nói cho Đan Thanh biết Đổng huynh mà bọn họ biết là nữ nhi a!

Có điều Đan Thanh sắc mặt không chuyển, thờ ơ lạnh nhạt ừ mà thôi. Thật không biết A Thanh là nghĩ cái gì trong đầu lúc này. Nhưng có thể suy nghĩ giáo chủ phải chuẩn bị tinh thần để trả lời kèm theo giải thích hợp lý với nàng.

Sáng hôm nay, Tư Quá Nhai xuất hiện một cái hoàng sắc quần áo bên ngoài khoác lên màu tím ngoại bào thiếu nữ. Ngũ quan sắc sảo mặn mà, không tỳ vết, còn có nét mị hoặc, câu người.

" Đông Phương ngươi cũng chịu đến rồi sao?" Từ sau tảng đá Đan Thanh tay ôm kiếm đứng đó đợi từ lâu. Nàng hôm nay phá lệ không đi tập luyện, trực giác cho nàng biết hôm nay người nàng đợi sẽ đến cho nên từ sáng đến giờ nàng vẫn luôn đứng ở đây.

" A......A Thanh....." Đông Phương Bất Bại giật mình, nàng thất thố không nghĩ được sẽ gặp Đan Thanh a.

" Làm sao? Ngạc nhiên? Hay không muốn gặp." Đan Thanh từng bước ép sát giáo chủ vào tảng đá lớn, cố trụ người không để cho ai đó thoát.

" Không phải. Ta....ta là có chuyện trong giáo cần giải quyết."

" Ồ bận rộn công vụ." Đan Thanh ngoài miệng là tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trên mặt làm gì có nét nào tin vào lời giáo chủ.

" Nàng......né....né được không?"

" Không." Giọng lạnh xuống.

Giáo chủ đại nhân cũng im lìm không dám nói năng gì. Nàng đang sợ hãi a! A Thanh nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Nàng đã hứa sẽ không gạt A Thanh nữa nhưng giờ lại lộ ra thân nữ nhi thì làm sao ăn nói với A Thanh.

Đan Thanh nhìn Đông Phương Bất Bại mặt, không nhịn được phì cười, đưa tay nhéo lỗ tai xách lên, tuy là cười nhưng vẫn nghiêm giọng " Còn dám lừa ta. Lần đó ở Thụy Niên Hoa ta hỏi còn lừa ta không? Ngươi nói không? Ngươi tưởng Quần Ngọc Uyển ta cứu ngươi liền nhận không ra!"

" A...A....A đau! Đau....ta sai rồi!" Đông Phương Bất Bại tay giữ bàn tay Đan Thanh lại, miệng ma inh ỏi.

" Còn biết đau. Giáo chủ không phải uy vũ lắm sao? Như thế nào xíu đau đớn cũng chịu không được. " Đan Thanh không hề hạ xuống mà giữ nguyên lực đạo, đôi khi dùng móng tay bấm vào khiến giáo chủ nhảy dựng lên.

" A Thanh đừng véo lỗ tai ta sắp đứt. Đan Thanh nữ hiệp tha mạng cho ta đi. " Đông Phương Bất Bại nài nỉ, xin xỏ.

Đan Thanh buông tay ra, giáo chủ lập tức xoa xoa lỗ tai của mình, còn sợ nó thiệt bị đứt. Bĩu môi nói " A Thanh hảo hung!"

" Còn nói. Lần sau ta cho ngươi quỳ gối trên than nóng! "

Đông Phương Bất Bại che miệng lắc đầu. Không nói, không nói, ta không dám nói nữa.

Đan Thanh hừ nhẹ một tiếng, buộc lòng giáo chủ phải bắt đầu giải thích mọi chuyện lại từ đầu cho nàng hiểu. Do đâu mà phải cải nam trang sống cuộc sống như nam nhân.

" Vậy ra ngươi vì không muốn bị ức hiếp mà phải như thế sao?"

" Đúng thế. Nhưng ta không hối hận."

" Vậy giờ ta nên gọi ngươi sao đây? Đông Phương huynh thì không được rồi, hay là Đông Phương cô nương?" Đan Thanh ngẫm nghĩ, liếc nhìn giáo chủ xin ý kiến.

" Ta cũng không biết, ngươi muốn gọi sao ta điều thích." chỉ cần ngươi thích là được.

" Vậy......" Đan Thanh túm tím cười nói " Bạch Nhi. "

" n." Giáo chủ gật đầu.

Song hai người cùng nhau hướng lên Tư Quá Nhai thì thấy Lệnh Hồ Xung cùng Lục Hầu Nhi từ trên núi chạy xuống, hấp tấp vội vàng không biết là chuyện gì?

" Ngươi nói ngươi không rời Tư Quá Nhai nửa bước hay sao? Giờ tính đi đâu. "

" y da chuyện gấp lắm để ta đi xong về giải thích với cô!" Lệnh Hồ Xung gấp gáp hoàn toàn không còn nhớ mình từng nói gì.

" Không thể." Đông Phương Bất Bại kiên quyết không chịu để hắn đi.

Lục Hầu Nhi bèn che chắn giục Lệnh Hồ Xung chạy còn lại để hắn lo. Nhìn tình hình căng thẳng, Đan Thanh mới lên tiếng " Đại Hữu có chuyện gì cùng ta nói."

" Nhị sư tỷ chuyện lớn rồi."

" Nói rõ đi."

" Hôm nay Tung Sơn cầm cờ lệnh Minh Chủ mang theo hai cái cao thủ xưng là kiếm tông Hoa Sơn đến gây sự cùng sư phụ và sư nương. Bây giờ đang tranh chấp trong đại điện. " Lục Hầu Nhi kể rõ mọi chuyện cho Đan Thanh nghe.

Nàng nháy mắt sắc mặt không tốt, Đông Phương Bất Bại vịnh vai nàng, nhẹ giọng " Cùng nhau đi xem thử. "

" Được. " sau đó quay sang Lục Hầu Nhi " Đại Hữu dẫn đường. "

" Dạ. " Lục Hầu Nhi có chút mừng thầm có nhị sư tỷ và đại sư huynh nhất định mọi chuyện sẽ yên ổn qua đi.

Ở đại điện, Lục Bách cầm theo cờ lệnh ngũ nhạc kiếm phái đến, lời qua tiếng lại đòi Nhạc Bất Quần trao lại chức chưởng môn Hoa Sơn cho Phong Bất Bình, một đại biểu của phe 'Kiếm Tông' và sư đệ của hắn Thành Bất Ưu.

Phong Bất Bình đến Tung Sơn nhờ Tả Lãnh Thiền can thiệp giúp hắn đoạt chức chưởng môn trong tay Nhạc Bất Quần, sau này Hoa Sơn sẽ nghe hiệu lệnh của Tung Sơn thề chết trung thành. Tả Lãnh Thiền là người mưu sâu kế hiểm, hắn từ lâu không ưa gì vẻ đạo mạo quân tử của Nhạc Bất Quần chính vì thế liền đồng ý, sai Lục Bách đi cùng hai người đến Hoa Sơn.

Ninh Trung Tắc thắng không lại Thành Bất Ưu kiếm pháp, thua dưới nửa thức, Nhạc Bất Quần thấy thế mới vận Tử Hà thần công đánh lén một chưởng. Tuy cũng không hoang vinh gì như thắng chính là thắng.

Phong Bất Bình còn định thỉnh giáo võ công Nhạc Bất Quần thì Lệnh Hồ Xung từ bên ngoài cầm theo cây chổi tre xông vào. Cuồng Phong Khoái Kiếm của Phong Bất Bình nổi tiếng về tốc độ nhưng lại không thắng được Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Xung. Đang lúc thắng thế, chân khí của Lệnh Hồ Xung chạy loạn khiến Phong Bất Bình nhưng cơ hội này đánh y một chưởng.

Cùng lúc đó, Lục Hầu Nhi mang Đan Thanh và Đông Phương Bất Bại đến. Đan Thanh nhìn thấy Phong Bất Bình có ý giết Lệnh Hồ Xung liền tung người xông vào, dùng chân đá vào cánh tay hắn, rút ra Phất Tuyết kiếm chỉ vào yết hầu chỉ cần hắn dám động đậy đừng trách kiếm nàng sắc bén.

Thành Bất Ưu ý đồ đánh lén bị Đông Phương Bất Bại nhìn ra, nàng lắc mình quỷ dị thân ảnh xoẹt ngang người Thành Bất Ưu, hắn không cảm thấy đau đớn gì nhưng giữa lòng ngực thủng một lỗ lớn chết ngay tại chỗ.

" Sư đệ." Phong Bất Bình nhìn Thành Bất Ưu ngã xuống liền la lên. Lúc đó tình hình có biến, nhân cơ hội đó, Đan Thanh đạp cho hắn một chưởng, lại nhìn Đông Phương Bất Bại tâm ý tương thông gật đầu cùng dìu Lệnh Hồ Xung hôn mê bất tỉnh dùng khinh công đưa xuống Hoa Sơn.

Trong miếu hoang, Đông Phương Bất Bại vận chân khí truyền vào cơ thể Lệnh Hồ Xung, bụng thầm nghĩ " Ta không thể để ngươi chết như vậy muội muội sẽ đau lòng."

Khi vận chân khí xong, Đông Phương Bất Bại đặt hắn dựa vào thành cột, nhìn qua Đan Thanh hỏi " Sao rồi."

Đan Thang đang bắt mạch cho Lệnh Hồ Xung thần sắc u ám, lắc đầu " Không ổn rồi, sư huynh trong người có tổng cộng bốn luồng chân khí, của ta, của ngươi và Khúc Dương. Hiện tại đang không ngừng nghịch chuyển với chân khí của huynh ấy. Nếu không cứu chữa sợ rằng không sống hết một tháng."

" Làm sao cứu." Lệnh Hồ Xung ngươi không thể chết a! Ngươi còn phải giữ mạng gặp Nghi Lâm. Nếu ngươi chết muội muội ta phải làm sao!

" Bạch Nhi ta đem đại sư huynh giao cho ngươi, ngươi phải bảo vệ mạng sống của hắn trong vòng một tháng tới, hơn càng tốt. "

" Nàng định đi đâu?"

" Ta đi Dược Vương Cốc. Từ đây đến Dược Vương Cốc xa xôi vạn lý đi về cũng hơn một tháng ta không chắc có thể thỉnh Dược Vương xuống núi hay không cho nên đều phải xem số phận của sư huynh. "

" A Thanh ta hứa với ngươi sẽ chăm sóc tốt cho Lệnh Hồ Xung. Ngươi cũng phải thật cẩn thận có biết không!? "

" Ta biết. Ngươi yên tâm. Đợi ta quay về. " Đan Thanh hứa chắc nịch. Nàng không hề bỏ phí thời gian nào, mà dùng khinh công trực tiếp bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meovangkute