Chương 23

Chương 23: Tư Quá Nhai (1)

Tại Hắc Mộc Nhai giáo chủ ngoại trừ đang thầm thương trộm nhớ nhung đến Đan Thanh, không biết nàng ấy hiện giờ ra sao rồi thì cũng không quên đi đại sự, lệnh cho thuộc hạ truy tìm tung tích chủ nhân của túi thơm. Giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo đâu đâu cũng có từ bắc xuống nam, từ tây sang đông. Cho nên rất nhanh đã tra ra tung tích của người giáo chủ đại nhân.

Đông Phương Bất Bại trên bảo tọa, nửa nằm nửa ngồi, tay cầm bình rượu vừa uống vừa nghịch hai con tiểu xà nàng nuôi trong bình bằng một chiếc đũa bằng vàng quấn sợi vải ngoáy ngoáy ghẹo chọc tiểu xà, miệng lẩm bẩm " A Thanh a, bao giờ ta mới gặp lại ngươi."

Bên ngoài một giáo đồ đi vào quỳ rạp trên đất, ôm quyền cung kính đối với nàng bẩm báo " Giáo chủ đã tra rõ tung tích chủ nhân của túi thơm."

Giáo chủ đại nhân nghe đến liền bật thẳng dậy, ngồi chỉnh đốn, bệ nghệ uy nghiêm trên bảo tọa, nàng lạnh lùng hỏi " Là ai?"

" Là một tiểu ni cô phái Hằng Sơn, tên Nghi Lâm. Nghe nói mấy ngày trước Nghi Lâm tiểu sư phụ đánh rơi túi thơm trên núi bây giờ Hằng Sơn đều nhờ vả người ngoài tìm hộ."

Nàng không nói gì, chỉ phất phất tay ra hiệu hắn lui đi. Nàng từ trong ngực áo lấy ra túi thơm sạch sẽ mới mẻ, muội muội ta tìm được ngươi rồi!

Sau đó giáo chủ một thân nam trang cư nhiên xuất hiện ở phái Hằng Sơn, nhận lại của nàng muội muội nhưng không hề nói cho Nghi Lâm biết bản thân chính là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại mà cả võ lâm căm hận thấu xương. Thử nghĩ muội muội nàng là đệ tử ngũ nhạc kiếm phái, làm sao có thể thừa nhận một tỷ tỷ là giáo chủ ma giáo được chứ. Càng không thể giống A Thanh không phân biệt chính tà. Nàng phải tìm một lúc thích hợp từ từ thuyết phục lại muội muội.

Nàng còn từ Nghi Lâm trong mắt nhìn ra, muội muội có tình ý với Lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn. Nàng biết được Lệnh Hồ Xung sau khi trở về Hoa Sơn đã bị Nhạc Bất Quần phạt lên Tư Quá Nhai sám hối, muội muội thích tiểu tử Lệnh Hồ Xung kia, lại ngại không dám lên Tư Quá Nhai gặp vậy được, nàng bắt hắn xuống có gì khó đâu! Cho nên, giữa đường bắt được Điền Bá Quang, hắn từng ức hiếp Nghi Lâm cho nên Đông Phương Bạch không cần suy nghĩ đánh hắn một trận trước sau đó nói " Ngươi lên Hoa Sơn Tư Quá Nhai tìm gặp Lệnh Hồ Xung, ta không biết ngươi dùng cách gì cũng phải bắt cho được Lệnh Hồ Xung xuống núi. Bằng không...." giáo chủ trong tay lấy ra một cây kim chân kề vào cổ hắn, nếu không vâng lời nàng liền tiễn hắn.

Điền Bá Quang rối rít vâng lời, hắn nuốt nước mắt vào lòng, hắn là số đen đủi hay sao gặp phải quái nhân như áo lam nam tử này. Tự dưng rước gánh nặng vào thân, hắn còn yêu đời lắm chưa thưởng thức hết mấy cô nương đẹp hắn không thể chết! Biết sẽ gặp quái nhân này, hắn đã không đêm khuya lẻn vào hoàng cung đại nội, bắt cóc phi tử hoàng đế sẽ không gặp người này a! Thái đáng sợ rồi!

Điền Bá Quang được gọi Vạn Lý Độc Hành lên Tư Quá Nhai như chốn không người chẳng thể làm khó hắn, bất quá đang tung tăng đi lên núi, nào ngờ đụng phải Đan Thanh đang múa kiếm. Bị Đan Thanh phát hiện hắn chỉ nuốt nước mắt vào tim, đắng lòng " Ô ô ô, thế nào lại đụng cả tiểu ny tử này ở đây!"

Oan gia ngõ hẹp a! Đan Thanh cau mày nhìn Điền Bá Quang, tên dâm tặc này sao lại lên Hoa Sơn? Không lẽ lại tính giở trò?

Nàng chỉ kiếm vào hắn giọng lạnh đi " Ngươi lên Hoa Sơn có mục đích gì?"

Điền Bá Quang giơ hai tay ngang đầu, hắn lúng liếng ậm ừ trả lời " Ta....ta tìm Lệnh Hồ Xung."

" Tìm đại sư huynh? Làm gì?"

" Ta.....ha ha ha ta và hắn kết huynh đệ. Ta biết hắn bị Nhạc chưởng môn phạt trên núi nên ta mang ít rượu ngon đến cho hắn. Cô xem." Điền Bá Quang đem rượu thịt ngon hắn chuẩn bị sẵn dưới núi đưa cho Đan Thanh xem để nàng tin hắn là đem đồ ăn lên cho Lệnh Hồ Xung chứ không có ý đồ gì khác.

Đan Thanh nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ, cuối cũng vẫn là nghiêng người né sang nhường đường cho hắn đi nhưng cũng chưa quên hù dọa một câu " Tốt nhất ngươi đừng làm gì xấu bằng không ta sẽ không nương tay."

Điền Bá Quang gật đầu lia lịa " Đương nhiên, đương nhiên!" lúc quay đi hắn còn vỗ ngực, lén lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm.

Đến trước cửa động Tư Quá Nhai hắn gọi Lệnh Hồ Xung ra, cả hai đôi co tranh cãi nhau qua lại, Lệnh Hồ Xung một mực không chịu theo hắn xuống núi. Dùng miệng không được, Điền Bá Quang buộc phải dùng đao để ép hắn sau đó giao đấu một trăm mấy chục hiệp, Lệnh Hồ Xung thua vậy mà nhất định không chịu xuống núi. Điền Bá Quang cũng đâu dám đi tay không về, ai kêu áo lam nam tử đứng dưới núi chờ hắn phục mệnh a!

Mỗi một lần Lệnh Hồ Xung từ trong động đi ra là mỗi một lần hắn dùng môn công phu kỳ quái, nhưng tập tành không đến nơi cho nên đánh một trăm hiệp thua đủ.

Mãi cho đến lúc hắn dùng Hoa Sơn kiếm pháp đến chiêu Kim Ngọc Mãn Đường liền trong sơn động đi ra một lão nhân râu trắng bạc phơ chỉ điểm " Ngươi chiêu đó đâu nhất định phải dùng kiếm. Dùng tay kìa tiểu tử ngốc!" Thế là Lệnh Hồ Xung điểm được huyệt đạo của Điền Bá Quang cho hắn nằm phơi sương hưởng gió lạnh Tư Quá Nhai thêm một đêm.

Lại từ miệng Điền Bá Quang biết được lão nhân giúp hắn chính là Phong Thanh Dương, Phong thái sư thúc của mình.

Phong Thanh Dương sớm không màng đến chuyện đời, chuyện Hoa Sơn gì nữa, lão chỉ muốn an nhàn cuộc sống cuối đời. Lão nhìn Lệnh Hồ Xung tư chất là ngọc lại bị Nhạc Bất Quần tiểu tử thối dạy thành gỗ mục, đáng tiếc, đáng tiếc.

Gặp Lệnh Hồ Xung xem như có duyên, thấy hắn lại là người nhân nghĩa có đủ không như sư phụ mình, cho nên đã đem bản thân học được Độc Cô Cửu Kiếm từ Độc Cô Cầu Bại truyền cho hắn. Mong muốn loại kiếm pháp này sẽ không thất truyền. Lão không vội dạy hắn hết, chỉ dạy hắn cách khắc chế khoái đao của Điền Bá Quang bằng Phá Đao Thức một trong cửu thức của Độc Cô Cửu Kiếm.

Độc Cô Cửu Kiếm được coi là triết lý đặc sắc của Đạo gia đề cao việc sử dụng kiếm thuật một cách linh hoạt "vô chiêu thắng hữu chiêu".

Bao gồm chín thức: Tổng Quát Thức, Phá Kiếm Thức, Phá Đao Thức, Phá Sách Thức, Phá Tiên Thức, Phá Thương Thức, Phá Chưởng Thức, Phá Tiễn Thức, Phá Khí Thức.

Bên ngoài, Đan Thanh quay trở về chỉ thấy Điền Bá Quang thế nào bị điểm huyệt đạo đứng im một chỗ? Thường ngày hắn sẽ ỉ a ỉ ôi kêu đại sư huynh xuống núi với hắn cho bằng được. Sao hôm nay, chẳng lẽ thua sao?

Điền Bá Quang dùng đôi mắt cún con cầu cứu nàng, thế mà Đan Thanh lại xem không thấy lờ đi hắn. Nàng cất bước đi vào trong động, đã thấy động này thêm một người nữa.

Nàng nhìn lão giả râu tóc bạc phơ không hề lấy làm lạ, tựa xem như đã quen từ lâu, cong môi mỉm cười " Phong thái sư thúc, ông đã chịu ra ngoài rồi sao?"

" Tiểu Thanh Nhi, ta nói con nghe, tên sư huynh này của con chính là một tên đại ngu ngốc, ta vừa nói đụng đến sư phụ Nhạc Bất Quần của hắn, thì hắn liền nhảy nảy lên với ta! Ngươi xem." Phong Thanh Dương vuốt râu chỉ vào mặt Lệnh Hồ Xung nói.

Đan Thanh che miệng túm tím cười" Thái sư thúc có điều không biết, đại sư huynh ngưỡng mộ nhất là sư công. Ngài nói đến ông ấy, huynh ấy không như vậy ta còn sẽ lấy là lạ. "

Lệnh Hồ Xung chạy tới bên cạnh Đan Thanh ngạc nhiên hỏi" Sư muội ngươi cùng Phong thái sư thúc quen nhau sao? "

" Không chỉ quen, còn quen lâu rồi. " Phong Thanh Dương trả lời hắn.

Đan Thanh cũng gật đầu, nàng còn bồi thêm vào " Lúc ta mười lăm tuổi. " đúng thế lúc nàng mười lăm tuổi dùng Đạp Tuyết Vô Ngân bay từ chân núi này lên đỉnh núi khác, vô tình Phong Thanh Dương lúc đó cũng bắt gặp, thử giao đấu vài chiêu, tuy nàng thua trận đó nhưng cũng thấy vô cùng xứng đáng. Từ lúc đó trở đi nàng mới biết ông ấy là thái sư thúc của mình, còn đang ở trong Tư Quá Nhai. Vì không muốn sự thanh tịnh của ông ấy bị quấy nhiễu nàng cũng im bặt không nói một lời với ai.

" Vậy thái sư thúc có dạy kiếm pháp cho muội?" Hắn đang tự hỏi nhị sư muội kiếm pháp cao siêu như vậy có khi nào do thái sư thúc chỉ điểm?

" Ta không dạy nàng chiêu nào. Nàng võ công đều tự lập biết chưa đồ ngốc." Ông không hề dạy dỗ nàng hay chỉ điểm, Hoa Sơn kiếm pháp mà nàng vẫn muốn rất được ông tâm đắc. Chưa ai phát huy được kiếm pháp Hoa Sơn đến cảnh giới thượng thừa như vậy. Ông cũng biết người vẫn lén lút dạy võ cho Đan Thanh là một cao nhân võ lâm, tuy không có duyên được diện kiến nhưng thông qua chiêu thức của Đan Thanh ông biết mình đánh không lại vị cao nhân đó.

Nếu hiện giờ ông và nàng giao đấu thử, ông chắc chắn nàng chỉ thua ông một thức chiêu. Thì đã biết ngộ tính của nàng cao đến đâu!

Đan Thanh ngẫm nghĩ một chút, nàng chỉ ra bên ngoài sơn động Điền Bá Quang đang bị điểm huyệt tò mò lý do. Lệnh Hồ Xung liền đem mọi chuyện thuật lại với nàng không thiếu chỗ nào. Nàng nhìn ra cửa động, nghĩ ngợi gì đó lại lắc đầu quên đi. Mặc kệ Điền Bá Quang, coi như cho hắn chịu đấm ăn xôi phơi sương giá lạnh trên Tư Quá Nhai một đêm, để biết khổ mà lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meovangkute