Chương 22
Chương 22: Giáo chủ thân phận
Đông Phương Bất Bại đuổi theo sát Đan Thanh phía sau, biết A Thanh trong lòng vừa tức giận, lại vừa phiền não, nàng muốn thay nàng phân ưu, chỉ cần A Thanh nói một lời, nàng sẽ sai giáo chúng san bằng Tung Sơn trong một đêm, đứa bé mà chúng vừa giết chính là cháu gái duy nhất của Khúc Dương gọi Khúc Phi Yên, năm ngoái đây Khúc Dương mới dẫn đứa bé đó lên Hắc Mộc Nhai, đứa bé vừa thông minh, lém lỉnh rất được lòng nàng. Tuy nàng ghét hành vi vô sỉ của ngũ nhạc kiếm phái nhưng lúc nãy không thể ra tay, vì nếu nàng ra tay, bọn chúng không đoán ra nàng thân phận nhưng sẽ nhìn ra võ công, nếu vậy A Thanh sẽ dính vết nhơ không bao giờ rửa sạch, cộng thêm vào dựa vào A Thanh võ công đám người Tung Sơn đó không thể làm được gì, nên nàng mới yên tâm phần nào.
" A Thanh ngươi vẫn tức giận sao?"
" Đông Phương ngươi nói xem tại sao bọn họ lại làm như vậy." Già trẻ bé lớn, đến một đứa trẻ vô tội vạ cũng có thể giết được, chúng xưng chính đạo gì, thực ra đều không bằng cầm thú.
" A Thanh không phải ai trong chính đạo đều nhân phẩm thuần khiết giống như ngươi. Mở miệng đều là đạo lý giang hồ, nhân nghĩa võ lâm, thực ra hành vi của chúng chính là còn đê tiện hơn Ma Giáo bọn ta."
" Ma Giáo của ta tuy không sạch sẽ gì nhưng giết phụ nữ thế cô sức yếu, trẻ con không có sức phản kháng sẽ không làm. Nhưng ngươi thấy đó, Tung Sơn lại dụng quyền lực Minh Chủ chèn ép phái khác, diệt cả gia môn nhà người ta, hành vi vậy có quân tử chi đạo? "
Đan Thanh cười khổ một tiếng" Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất chi tâm! "
Cái gì là quân tử chi đạo? Chẳng lẽ giết người cướp của. Hà hiếp, bức ép, tàn sát người vô tội là chính giả chi đạo, quân tử phương thức!
Đông Phương Bất Bại đưa tay quàng qua vai Đan Thanh kéo nàng sát vào lòng, lúc này bên ngoài trời đã mưa, một tên giáo đồ cầm ô che cho hai nàng, còn hắn bản thân quần áo đều ướt mà không rên la.
Trời đã tối khuya, tại hai ngôi mộ xuất hiện một người, đó chính là Đông Phương Bất Bại, nàng nhìn tấm bia mộ của Khúc Dương mà đau đớn
" Không ngờ Khúc hữu sứ lại rơi vào kết cục như thế này. Xem ra võ lâm trung nguyên sắp xảy ra một trận gió tanh mưa máu rồi. Về Hắc Mộc Nhai thôi."
Đi được vài bước, nàng dẫm lên một vật gì đó mềm mềm, nhấc chân ra và nhặt nó lên, nàng phát hiện ra đó là một túi thơm, lau bụi đi Đông Phương Bất Bại ngạc nhiên vô cùng, những hoa văn thêu trên túi đó vô cùng quen thuộc đối với nàng. Nàng bần thần nhớ lại chuyện của nàng gần hai mươi năm về trước, biến cố đã làm thay đổi cả cuộc đời nàng...
Đông Phương lúc đó tên thật là Đông Phương Bạch, một cái nên vô cùng nữ tính và xinh đẹp y như con người của nàng vậy. Nàng cùng cha mẹ và em gái cùng với một cậu quý tử mới sinh sống hòa bình trong một ngôi nhà nhỏ, lúc đó nàng mới mười sáu tuổi. Triều đình dột nát, cướp bóc hoành hành một ngày, bọn cướp ập vào ngôi làng của nàng cướp bóc, chép giết người ra và thanh niên, cưỡng bức phụ nữ, tất cả người dân trong nàng chạy đi tán loạn, cả nhà nàng cũng cuống cuồng đi chạy loạn, trong lúc sơ xuất, em gái nàng chạy đuổi theo một con thỏ đi ra khỏi xe, Đông Phương chạy theo để kéo nàng lại trong khi bọn cướp đã cận kề, cha mẹ nàng do sợ chết đã bỏ lại hai chị em nàng rồi quất ngựa chạy mất, Đông Phương quay lại nhìn thấy xe của họ đã mất hút nơi cuối con đường trong khi nàng đã bị bọn chúng nhìn thấy và đuổi theo, nàng dẫn em chạy vào một ngõ bí mật, giấu cô bé ở đó, trong một chiếc vại và dặn dò phải ở lại đây chờ nàng quay lại đón, còn đưa cho nàng một túi thơm là bùa hộ mệnh và không được chạy đi đâu, sau khi cô bé gật đầu, nàng đậy một cái nắp lại che cho nó rồi chạy ra đánh lạc hướng lũ cướp.
Vừa thấy bóng nàng, bọn chúng hô hoán nhau đuổi theo, Đông Phương dùng hết sức, chạy mãi về phía rừng, nhưng phận đàn bà con gái, sức vóc không thể bằng mấy tên cướp cạn, vào đến giữa rừng, cạnh một hang động thì nàng bị bọn chúng bắt kịp, bủa vây xung quanh. Bọn lố nhố có cả chục tên, vây kín quanh nàng, cả đời chúng chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái trẻ và đẹp như vậy, mặc dù chúng đã gặp và hãm hiếp rất nhiều thôn nữ trong những ngôi làng mà chúng cướp bóc rồi.
Tên thủ lãnh khoái trá cười ha hả, hắn chạy đến bế thốc nàng lên mặc cho Đông Phương dãy nảy, chống cự, đánh thùm thụp vào lưng hắn, hắn đặt nàng vào một bãi cỏ trống ở ngay đó rồi hất hàm một cái, ngay lập tức, có bốn tên chạy tới giữ chặt tay chân nàng lại không cho dãy dụa, hắn không muốn con mồi của hắn sẽ chống cự làm hỏng cuộc vui mà hắn sắp hưởng, nhưng cũng không muốn điểm huyệt nàng vì nếu làm tình với một người bất động thì không khác gì một xác chết, và hắn không thích điều đó. Sau khi khống chế nàng nằm ngửa hắn lừ lừ đứng dậy, nhìn Đông Phương vặn vẹo người trong vô vọng, hắn khoái trí vô cùng.
Trong lúc nàng tuyệt vọng tột cùng, một kim châm từ đâu bay tới đem bọn chúng một người không lưu. Xác chết la liệt, một người từ trên mặt nước di chuyển đến chỗ nàng. Khinh công của người nọ vô cùng cao siêu, đi trên nước mà không gợn sóng.
" Huynh...huynh là..."
" Cô không cần quan tâm ta là ai."
" Dù sao cũng cảm ơn huynh đã dùng châm để cứu tôi."
" Cái gì, cô nhìn thấy châm của ta."
Đông Phương gật đầu.
Vị đại hiệp đó cầm lấy tay nàng, vuốt mạnh một cái rồi bẻ vặn sang một bên làm nàng đau đớn, đại hiệp lên tiếng " Thật đúng là một nhân tài luyện võ, chỉ đáng tiếc lại là một nữ nhi."
" Nữ nhi thì sao chứ? " Thấy phận nữ nhi bị khinh thường, nàng tức giận phản kháng.
" Nữ nhi thì không được, cô không thể cùng ta lên Hắc Mộc Nhai dựng bá nghiệp thiên thu."
" Nếu vậy, tôi cũng có thể là một nam nhân."
" Cô đừng đùa, đây không phải là chuyện một khắc, mà là chuyện của cả đời."
" Để là một kẻ mạnh, sau này không bị người ta ức hiếp nữa, tôi nguyện đóng giả là một nam nhân, cả đời có thể không cần quay về thân phận nữ nhi của mình."
Nghĩ ngợi một lúc, vị đại hiệp quay lại nói " Được, vậy ta sẽ thu nhận cô. "
" Cảm ơn huynh."
" Bây giờ chúng ta sẽ lên Hắc Mộc Nhai chứ."
" Được, chết rồi, còn tiểu muội muội của tôi. " Nàng giật mình hoảng hốt.
Hai người quay lại nơi Đông Phương đã giấu muội muội của mình, nhưng không thấy cô bé còn ở đó nữa. Đông Phương kêu gọi khắp nơi nhưng ngôi làng hoang tàn chỉ còn lại là một đống đổ nát, không một bóng người. Nàng chạy đi khắp nơi nhưng không hề thấy bóng dáng và tin tức của tiểu muội mình.
" Đừng tìm nữa, tìm không ra đâu, trên đời này, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại được, ngược lại, kẻ yếu chỉ gây phiền phức cho kẻ mạnh, cô hãy nhớ rõ điều đó, ta hy vọng từ nay trở đi cô hãy quên cô bé đó đi, cô phải nhớ rằng cô mới chính là kẻ mạnh."
Đông Phương gạt nước mắt " Đúng, tôi chính là kẻ mạnh..."
Sau đó hai người lên Hắc Mộc Nhai, và vị anh hùng kia đã dựng lên một Nhật Nguyệt Thần Giáo vô cùng hùng mạnh và thanh thế, tiếc rằng bản thân ông lại bị Nhậm Ngã Hành dùng âm mưu thâm độc hèn hạ để hạ độc thủ và cướp ngôi giáo chủ, thân phận Đông Phương Bất Bại là nữ nhi từ đó trở đi mà cũng không một ai biết...
Đông Phương vẫn đang nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ, thì tiếng của tên thuộc hạ làm nàng giật mình, trở về với thực tại " Giáo chủ, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào đây?"
" Đi, chúng ta về Hắc Mộc Nhai."
Nàng cầm chặt túi thơm trong tay " Muội muội, thì ra muội còn sống, ta nhất định phải tìm ra muội...nhất định. "
Đan Thanh không có đi theo Đông Phương Bất Bại đến mộ Khúc Dương và Lưu Chính Phong mà một đường quay về Hoa Sơn. Lòng nàng rất rối, thế giới này giả dối như Đông Phương vẫn hay nói sao? Những gì nàng thấy bây giờ cùng những gì vẫn hay nghe được đều khác một trời một vực. Nàng không biết đâu mới là con đường nên đi.
Ở rừng trúc, Đan Thanh trong đầu vang lên rất nhiều âm thanh, cùng hình ảnh, nàng nhịn không được tâm tình không tốt, đem Phất Tuyết cắm xuống đất rồi rút kiếm khỏi vỏ, tung người múa kiếm. Mỗi lần nàng không vui, tâm tình xấu sẽ đi tìm chỗ không ai quấy rầy mà múa kiếm để giải khuây tâm tình.
Kình khí như gió chém ngang lục trúc, những cây trúc lung lay đổ ngã bên vệ đường, những lá cây tại Phất Tuyết chạm nhẹ qua đều bị đứt lìa, đủ thấy độ sắc bén của nó ra sao.
Dù là không vui nhưng vũ đạo múa kiếm lại rất bắt mắt, tựa như tiên nữ khiêu vũ. Lúc trên không trung, lúc nhẹ nhàng xoay mũi chân trên mặt đất. Đường kiếm biến ảo, vốn chỉ một thanh kiếm lại khiến đối phương thấy ra những nhiều ảo kiếm theo sau đây là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp.
Khi Đan Thanh trút xong tâm tình nàng quay về Hoa Sơn đón nhận sự trừng phạt, lần này dù sư phụ có muốn bênh vực mình cũng không thể có lý do, mà bản thân Đan Thanh cũng muốn tìm một nơi như Tư Quá Nhai để tĩnh tâm. Vì thế, Nhạc Bất Quần phạt cả nàng cùng Lệnh Hồ Xung lên Tư Quá Nhai cấm túc sám hối, nàng thì chỉ bị cấm túc một tháng còn đại sư huynh thời gian có thể xa hơn dự kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top