Chương 21
Chương 21: Sóng gió Hành Sơn (8)
Đan Thanh cùng Đông Phương Bất Bại ngồi trên nóc nhà nhìn xuống bên dưới Phí Bân vừa mới ra tay giết chết đồ đệ của Lưu Chính Phong, Đan Thanh nàng môi mím chặt, kiềm chế xuống tức giận, tay cầm Phất Tuyết run lên từng hồi, Đông Phương Bất Bại phải đè tay nàng lại, lắc đầu nói " A Thanh ngươi phải thật bình tĩnh."
" Tung Sơn còn dám nói là tấm gương đầu cho ngũ nhạc kiếm phái sao? Ép không được liền giết người, đây là hành động quân tử. Hay là bọn cường hào ác bá!" Giết một đệ tử đối với bọn họ dễ dàng vậy sao? Vung tay lên muốn giết thì giết, còn đâu đạo lý. Chẳng lẽ chính tà phải phân biệt rõ ràng đến như vậy!
" Bọn chúng từng kẻ đều là đạo mạo quân tử, giả nhân giả nghĩa. Lưu Chính Phong này nói đến cùng là một người có tài có đức, quyết không bán đứng bằng hữu, ta cũng hiểu tại sao Khúc Dương lại một mực muốn rời Hắc Mộc Nhai cùng Lưu hiền đệ của hắn quy ẩn sơn lâm. " Giáo chủ đại nhân chặc lưỡi, một người như Lưu Chính Phong đúng là hiếm thấy. Bất quá tình hình này nhìn qua rất căng thẳng, sợ rằng lần rửa tay này phải nhuộm máu.
Lưu Chính Phong chạy đến ôm hắn dậy, nhưng không cứu kịp nữa, hắn đã lăn ra tắt thở. Quá tức giận, ông ném một chiếc ghế đẩu vào hắn, Phí Bân đánh một chưởng, chiếc ghế vỡ vụn ra, nhưng cổ hắn đã bị Lưu Chính Phong bóp chặt, cờ lệnh cũng bị ông cướp khỏi tay từ khi nào. Đủ thấy trình độ võ công của Lưu Chính Phong là vô cùng thượng thừa. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, không ai dám manh động. Đúng lúc đó, một tên nữa ôm con trai của ông đến buông lời đe dọa
" Lưu Chính Phong, đừng làm bậy. Bằng không kẻ lớn người nhỏ của nhà ngươi đều phải xuống suối vàng." Trong khi đưa trẻ vẫn luôn miệng gọi tên cha.
" Tên họ Đinh kia, người nào làm người nấy chịu, sao ngươi lại bắt cả nhà người ta làm con tin." Định Dật sư thái bất bình lên tiếng.
" Lưu chính phong đã gia nhập Ma Giáo, hắn há chẳng phải bắt Phí sư đệ của ta làm con tin sao?"
" Ta không bắt cóc ai cả, ta chỉ mong Tả minh chủ đồng ý cho cả nhà ta quy ẩn, tại sao chỉ có nguyện vọng đó thôi, các người cũng không cho ta toại nguyện."
" Tuyệt đối không được, nếu làm như vậy, người trên giang hồ há chẳng phải chê cười phái Tung Sơn của ta chịu sự uy hiếp của Lưu Chính Phong hay sao? Mau thả Phí sư đệ ra, nếu không đứng trách ta ra tay vô tình."
Lưu Chính Phong tuy buông tha cho Phí Bân nhưng Đinh Trọng hoàn toàn không hề giữ lời hứa, hắn dùng đủ tội danh gán lên người Lư Chính Phong, bắt hết cả nhà lớn nhỏ trên dưới lại, hỏi Lưu Chính Phong có chịu ngừng việc chậu vàng để giết Khúc Dương hay không!
Lưu phu nhân kiếm kề lên cổ, nước mắt tuy chảy nhưng đôi mắt không hề rung chuyển sợ hãi, nàng chỉ mỉm cười mãn nguyện. Lưu Chính Phong nhìn nàng chỉ hận không thể giết hai tên Đinh Trọng và Phí Bân.
Từng người trong Lưu gia trang đều bị giết, già trẻ lớn bé không tha một ai. Đây còn là gì đạo lý, đâu còn nhân nghĩa bọn chúng vẫn thường hay ca tụng.
Định Dật sư thái bất mãn trước hành vi lạm sát của người phái Tung Sơn, lên tiếng, còn tung chưởng muốn cứu người không ngờ lại bị Đinh Trọng ám toán đả thương, tức giận mà bỏ về.
Những người khác trong ngũ nhạc kiếm phái lại không ai giống Định Dật sư thái lên tiếng can ngăn, dù bất bình lại sợ chuốc họa vào thân, chỉ biết xoay chỗ khác không nhìn cảnh tượng thê thảm này.
Đến cuối cùng Lưu gia trang chỉ còn lại Lưu Chính Phong, nước trong chậu vàng rửa tay của hắn cũng nhiễm màu đỏ. Hắn hai bàn tay run rẩy, nước mắt lưng tròng. Đinh Trọng rút kiếm nhắm hướng Lưu Chính Phong đâm thẳng thì một bóng người bay vút vào trong, chỉ bằng hai ngón tay đa kẹp chặt thanh kiếm ở ngay trước yết hầu nàng, cứu thoát hắn khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Người này không ai khác chính là Khúc Dương.
Lưu Chính Phong thở phào nhẹ nhõm, lợi dụng lúc đó, Phí Bân thừa cơ hội, đánh lén Lưu Chính Phong một chưởng khiến ông bị thương khá nặng. Khúc Dương lao vút đến, một chưởng đánh hắn văng ra xa. Tên Phi Bân bị văng ra, ngã vào người Đinh sư huynh của hắn. Khúc Dương bất bình lên tiếng
" Ha ha ha, các người xem, các người có đức hạnh gì, ở đây lạm sát người vô tội, còn nói danh môn chính phái, thật là một lũ khốn kiếp."
" Ngươi là ai?"
" Ta đi không thay tên, ngồi không đổi họ, đệ tử Ma giáo Khúc Dương."
" Ha ha ha, ngươi đã đến rồi, cũng tốt, mọi người đã thấy rõ Lưu Chính Phong câu kết với người của Ma giáo như thế nào, hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ thay trời hành đạo, trừ hại cho dân."
Vừa dứt lời, thì hai tên cùng hợp lực lao vào đánh nhau với Khúc Dương, cả ba người múa võ đấu chưởng lực suốt mấy chục hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Bọn họ đấu chưởng lực với nhau tiếng nổ vang khắp cả sơn trang. Do quá nửa nội lực trong người Khúc Dương đã truyền cả cho Lệnh Hồ Xung, nên bây giờ ông không còn được như trước, chỉ một lúc sau là ông đã bị bọn chúng đánh cho văng vào tường, ngã ra. Sẵn đà, cả hai tên lao đến định kết liễu tính mạng Khúc Dương, thì ông phóng ra ba cây trâm về phía đó làm bọn chúng sợ hãi tránh xa, ngay lập tức, Khúc Dương đứng dậy, ôm Lưu Chính Phong chạy bay ra khỏi nóc nhà hướng về phía rừng sâu.
Bọn người của Phái tung Sơn thấy vậy hô hào mọi người đuổi theo, bỏ mặc những người còn lại ở nhà.
Vô tình đệ tử Tung Sơn lại phát hiện ra một đứa bé núp ở gần đó lén la lén lút, Đinh Trọng còn không hỏi han cô bé đó là ai đã quy chụp vào đồng đảng của Ma Giáo, một kiếm định đâm chết cô. Ninh Trung Tắc luôn đứng tại một bên bất mãn dâng trào, nàng mới lên tiếng " Đinh sư huynh, huynh giết nhiều người như vậy, một đứa bé không hiểu chuyện huynh cũng không hỏi là ai, đã vội giết, còn đâu thiên lý."
Phí Bân hống hách phản bác " Tả minh chủ chính là thiên lý. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót."
Ninh Trung Tắc nghe được lời này cực kỳ tức giận nàng muốn rút kiếm ngăn cản Phí Bân nhưng Nhạc Bất Quần lại ngăn cản nàng, còn mắng nàng nhiều chuyện. Nàng không hiểu tại sao nàng ghét sự nhu nhược, mềm yếu của sư huynh như vậy. Tại sao lại sợ Tả Lãnh Thiền, tại sao không dám lên tiếng!
Phí Bân cười lạnh, một kiếm đâm thẳng tới cô bé lồng ngực, đột nhiên một viên đá từ xa bắn tới hắn mũi kiếm, đem kiếm lệch tâm, người này nội lực mạnh mẽ đến mức Phí Bân cảm thấy bàn tay tê rần, kiếm tuột khỏi tay.
" Ai! Mau ra mặt."
Một bóng người từ trên mái nhà bay xuống, chắn trước cô bé kia mặt, dung mạo như tiên khí chất như ngọc còn ai ngoài Đan Thanh được chứ. Nàng từ nãy giờ đã sớm không nhịn được trước hành vi của phái Tung Sơn, cho nên mới ra mặt.
Ninh Trung Tắc vừa nhìn thấy nàng vội hô " A Thanh."
" Ta tưởng là ai thì ra Đan Thanh hiền điệt."
" Đinh sư bá sao lại giết người vô tội."
" Nàng là người Ma Giáo sao có thể nói là vô tội?"
" Ngươi hỏi nàng? Hay chính miệng nàng thừa nhận."
Phí Bân bực bội liền xen giữa chỉ tay vào mặt Đan Thanh " Đan Thanh đây là chuyện của Tung Sơn, Đinh sư huynh nói nàng là người của Ma Giáo nàng chính là vậy. Chẳng lẽ....." hắn vừa nói vừa quay lại nhìn Nhạc Bất Quần " Chẳng lẽ Nhạc chưởng môn cũng có quan hệ bất chính với Ma Giáo nên ngăn cản? "
Nhạc Bất Quần mặt hơi xanh hắn rống giận kêu Đan Thanh " Đan Thanh mau tránh ra! "
Đan Thanh tay cầm Phất Tuyết bóp mạnh, ngọc bội treo trên chuôi kiếm cũng run theo.
" Giết cô bé, thắng Phất Tuyết trên tay ta! "
" Còn nhìn gì xông lên cho ta! " Phí Bân hô hoán ra lệnh cho đệ tử Tung Sơn xông vào. Hôm nay bất kể thế nào hắn cũng phải dạy cho con nha đầu này một bài học.
Đan Thanh còn chẳng buồn nhiều lời, nàng chân khí truyền vào Phất Kiếm, tay còn chẳng động, Phất Tuyết đã tự rời khỏi vỏ kiếm, đập mạnh vào từng tên một rồi bay vào tay nàng.
Nàng không giết bọn chúng chỉ là điểm huyệt đạo rồi đánh ngất đi, nàng không muốn Hoa Sơn cùng sư phụ sẽ bị liên luỵ. Nhưng.....'Phập' một tiếng, Đan Thanh cả người cương cứng, nàng từ từ chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy cô bé bị nàng bảo vệ, lại bị một tên đệ tử Tung Sơn lén lút đâm chết.
Đứa bé đó đôi mắt tuyệt vọng chạm vào đôi mắt của Đan Thanh, nàng sững người gì cũng không quản, vung kiếm cắt ngang cổ tên đó. Đưa tay đỡ lấy đứa bé hơi thở thoi thóp, rồi từ từ lịm đi trên tay nàng.
" Súc sinh!" Giọng nàng lãnh đi rất nhiều. Hạ tiểu cô nương xuống, mới nãy còn nghĩ tình đồng đạo, hiện giờ, bọn chúng trong mắt nàng là quỷ đội lốt người, là súc sinh!
Nàng vung Phất Tuyết không hề lưu thủ, từng tên Tung Sơn đệ tử đều nằm dưới đất, Phí Bân cũng bị nàng làm cho thương, tuy nhiên thương ngoài da nhưng hắn cũng phải run sợ, hét " Đan Thanh ngươi muốn làm phản."
" A Thanh dừng lại." Ninh Trung Tắc sợ nàng nếu tiếp tục xuống, Tả Lãnh Thiền sẽ không để nàng yên. Liền ngăn cản.
Đan Thanh kiếm ngừng lại, nàng nhắm mắt bình tâm ổn khí trở lại, chỉ quăng cho bọn chúng cái liếc mắt sau đó đảo kiếm chắp sau lưng rồi dùng khinh công bỏ đi. Đại cục hôm nay đã định, Phí Bân chết trong tay Mạc đại tiên sinh. Khúc Dương và Lưu Chính Phong cùng tấu khúc 'Tiếu Ngạo Giang Hồ' rồi chết, khúc phổ giao cho Lệnh Hồ Xung. Còn Đan Thanh sợ quay về Hoa Sơn sẽ bị phạt theo Lệnh Hồ Xung đến Tư Quá Nhai diện bích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top