Chương 16
Chương 16: Sóng gió Hành Sơn (3)
Ngẫm nghĩ một lúc, như nhớ ra điều gì, Dư Thương Hải cho tay lên miệng huýt sáo, tức thì có mấy con dơi bay đến, đậu vào chỗ đệ tử của hắn rồi lại bay đi, Dư Thương Hải cười nhếch mép " đi với ta. " rồi sau đó hắn chạy theo hướng con rơi bay, mọi người cũng không ai bảo ai, tất cả chạy theo Dư Thương Hải.
Mộc Cao Phong và Lâm Bình Chi chạy tít sâu vào trong rừng, Mộc Cao Phong lúc này mới dừng lại thở dốc, hắn thầm nghĩ " Tên Dư Thương Hải này thật có bản lĩnh, xem ra muốn đối phó với hắn thì phải tốn chút công sức rồ, nhưng việc này cũng không liên quan gì đến ta, tại sao ta lại phải tốn sức như vậy chứ. " Nghĩ vậy, hắn quát Lâm Bình Chi
" Ta đi trước đây, đừng có theo ta." Rồi định bước chân đi thì Lâm Bình Chi ngăn lại.
" Mộc Lão tiền bối, ông đã hứa cứu cha mẹ tôi, ông không được nuốt lời."
" Ta cũng không phải anh hùng hảo hán gì, nuốt lời cũng chẳng sao."
" Chỉ cần ông hứa cứu cha mẹ tôi, tôi nhất định sẽ hậu tạ ông."
" Phụ mẫu ngươi và Dư Thương Hải rốt cuộc có hiềm khích gì? Nếu hôm nay ngươi không nói, thì xem như thôi đi."
" Mộc Lão tiền bối, thật ra cha tôi là phó đô thống của Cẩm y vệ Lâm Chấn Nam, tên cẩu tặc Dư Thương Hải muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi cướp đi Tịch Tà kiếm phổ của Lâm gia chúng tôi, nên mới bắt cha mẹ tôi đi."
Nghe Lâm Bình Chi nói vậy, lão thầm nghĩ " Tịch tà kiếm phổ, có thể khiến Dư Thương Hải hao tâm tốn sức như vậy, nhất định rất lợi hại, nếu nó có thể thuộc về ta..."
" Được, Dư Thương Hải đã bỉ ổi như vậy vậy ta giúp ngươi thay trời hành đạo. "
" Đa tạ Mộc Lão tiền bối." Lâm Bình Chi kinh hỉ lại không biết mục đích bẩn thỉu của Mộc Cao Phong không khác gì Dư Thương Hải.
" Đi."
Trong khi đó, Đông Phương Bất Bại lúc này đã đưa Nghi Lâm về tới Thụy Niên Hoa, miệng còn mắng giận Dư Thương Hải, hận không san bằng Thanh Thành của hắn ta.
" Tên rùa đen Dư Thương Hải dám mắng A Thanh nhà ta, nếu không vì tiểu tử Lệnh Hồ Xung, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy!"
Nghi Lâm ở bên cạnh tuy nghe không được giáo chủ lầm bầm, nhưng cũng vùng vằng giật tay ra và nói " Ngươi là ai? Tại sao lại đưa ta tới đây?"
" Ta hỏi ngươi, Thiên hương đoạn tục giao và Bạch Vân hùng đản hoàn của phái Hằng Sơn ngươi có mang theo không?"
" Có, nhưng ngươi muốn làm gì?"
" Vậy thì tốt, theo ta đi cứu người."
" Cứu người? Cứu ai? Sư phụ ta nói Thiên Hương đoạn tục giao điều chế không dễ, Bạch vân hùng đản hoàn càng quý hiếm hơn, hai linh dược này mặc dù có thể cứu người, nhưng nếu cứu người xấu, ta không thể cho."
" Ta không biết người này là người tốt hay xấu, nhưng hắn đã cứu ngươi hai lần, hiện giờ hắn đang thoi thóp, ngươi cứu hay không?"
" Lẽ nào là Lệnh Hồ sư huynh."
" y za, tại sao lại có một ni cô đến đây? " Đúng lúc này thì có một tú bà cũng vài kĩ nữ đi vào. Mụ tiếp tục" Tiểu cô nương, ta thấy cô cũng rất xinh đẹp, hay là đến chỗ ta làm đi. Ha ha, bảo đảm cô cả đời được ăn sung mặc sướng."
" Được rồi, đừng đùa nữa, chúng ta còn có việc gấp phải làm. " Đông Phương bất bại lên tiếng.
" Không xong rồi, bên ngoài có vài người mang theo đao kiếm, nói rằng muốn lục soát nơi này."
Đông Phương Bất Bại nghĩ thầm " Sao chúng có thể đến nhanh như vậy chứ, Lệnh Hồ Xung phải trị thương, lần này phiền phức rồi. " Nàng nói
" Bà chủ, con người ta thích thanh tĩnh, bà tuyệt đối đừng để cho họ xông vào, ngân lượng cho bà đây, giải quyết ổn thỏa cho ta."
Thấy vàng, mắt mụ sáng quắc lên nhanh chóng túm lấy. Đông Phương Bất Bại dẫn Nghi Lâm đi vào trong. Lúc này, bên ngoài, mọi người đã theo dấu Dư Thương Hải đến Thụy Niên Hoa, đang đập cửa bên ngoài hô hào mở cửa. Vừa lúc tú bà cũng các kỹ nữ đi ra, chỉ có mỗi tú bà là ăn mặc kín đáo, còn các kỹ nữ, cô nào cô đó ăn mặc hở hang, khiêu gợi vô cùng, những chiếc áo của các cô chỉ cần giật nhẹ dây một cái cũng đủ để cho nó rơi xuống đất, phơi ra nhưng tấm thân đầy nhục cảm.
Mụ tú bà vẫn ân cần niềm nở, nói " y za, sao hôm nay lại đông khách như vậy, nhưng sao lại có cả nico đi theo các vị đến đây vây? Không lẽ..."
" Ta nói cho ngươi biết, đừng có nói bừa, ngươi có tin ta đốt nơi dơ bẩn này không?" Định Dật sư thái tức giận quát.
" Dơ bẩn sao? Nếu không có bọn đàn ông các người đến đây, nữ nhân chúng tôi đâu có chuyện dơ bẩn để làm. " Mụ tú bà già mồm. Lúc này Dư thương Hải đã lấy được bình tĩnh, túm cổ mụ tú bà đẩy ra và quát lớn
" Nếu còn nói bậy nữa ngươi có tin ta chém chết ngươi không?"
" y za.. trời ơi...đánh người kìa, có còn thiên lý nữa không vây? " Bà ta được thể khóc lóc ăn vạ. Khiến Dư thương Hải cùng mọi người đi theo cảm thấy nhụt chí. Bà ta tiếp tục " Các tỉ muội xông lên cho ta."
Lợi dụng lúc hỗn loạn, Mộc Cao Phong mỉm cười dẫn Lâm Bình Chi lẻn vào bên trong đại sảnh. Bên trong nội thất, Nghi Lâm được Đông Phương Bất Bại dẫn tới chỗ Lệnh Hồ Xung đang nằm dưỡng thương. Vào đến nơi, không thấy Khúc Dương đâu. Đông Phương Bất Bại thầm nghĩ " Sao Khúc Dương lại không có ở đây, lẽ nào hắn không truyền chân khí cho Lệnh Hồ Xung thật sao?" Nàng lật chăn ra, Nghi Lâm nhìn thấy người nằm trên giường là Lệnh Hồ Xung thì vui mừng khôn xiết, nàng chạy đến bên lay hắn
" Lệnh Hồ sư huynh, huynh vẫn chưa chết. Lệnh hồ sư huynh, tốt quá rồi."
" Đừng lắc nữa, chưa chết cũng bị cô lắc cho chết rồi." Lúc này Lệnh Hồ Xung tỉnh giấc.
Đông Phương cũng đến bên đầu giường nằm, nàng bắt mạch tay Lệnh Hồ Xung và thấy có một luồng chân khí khác đang dịch chuyển xem ra Khúc Dương đã truyền nội lực cho hắn, ông đã không làm nàng thất vọng.
Có điều, A Thanh lại chạy đi đâu nữa rồi, bên ngoài hỗn loạn như vậy, nếu nàng ấy còn ở đây nhất định sẽ không vui vẻ mấy.
" Nhìn gì chứ? Nếu không muốn Lệnh Hồ sư huynh của ngươi chết sớm, thì hãy mau dẫn hắn đi theo ta."
Sau đó hai người cùng dìu Lệnh Hồ Xung đi ra khỏi cửa. Đúng lúc đó, đám người bên ngoài đã thoát được các cô gái kia và tiến vào bên trong, Đông Phương Bất Bại vội vàng dìu Lệnh Hồ Xung ra hướng khác để tránh, trong khi đám người kia vẫn kêu lớn " mau lục soát bên nay, bên kia..." Bọn họ tiến vào đại sảnh, rồi chia người ra đi lục soát từng phòng một. Cùng lúc này, bên trong, Điền Bá Quang đang vui vẻ với một kỹ nữ ở trong đó, thật đúng là bản tính của hắn, hai người đang ngồi trên một bàn rượu, cô gái kia đang ngồi trên đùi hắn, lả lơi.
Cánh của phòng bật mở. Lệnh Hồ Xung cùng cung hai người chạy vào bên trong, Điền Bá Quang đang quay lưng về phía họ nên không nhận ra. Như nhật ra sự thất thố, Nghi Lâm hét lớn, quay mặt đi chỗ khác. Tiếng hét của nàng làm cho tất cả sực tỉnh. Điền Bá Quang cũng bị nàng tiếng hét làm cho giật mình, nói " Đúng lúc vậy, Lệnh Hồ huynh đệ không trượng nghĩa nhé."
" Đúng vậy, đúng lúc thật, Điền Bá Quang có thể gặp ngươi ở đây, quả là tốt thật. Sư phụ ngươi ở đây, còn không mau quỳ xuống khấu đầu." Hắn vừa nói vừa hất hàm về phía Nghi Lâm.
" Huynh bảo hắn đừng qua đây, tôi không phải là sư phụ hắn " nàng vẫn xấu hổ lấy tay che mặt.
" Ngươi xem, cô ấy không thừa nhận, không thừa nhận là tốt, không thừa nhận, có lợi cho dao du của chúng ta sau này. Ha ha."
" Ngươi ở Hồi Nhạn Lâu, không phải đã hứa sẽ bái cô ấy làm sư phụ sao? Thế nào, muốn chống chế sao? Dám chơi dám chịu, được, ngươi không khấu đầu cũng được, bên ngoài có mấy con chó hoang cứ đuổi theo bọn ta, mau giúp ta đuổi chúng đi đi."
" Ha ha, được, chúng ta là huynh đệ, nói gì giúp với không giúp chứ. Nhất định ta sẽ giúp."
Vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm vào Đông Phương Bất bại, như thể phát hiện ra nàng là phụ nữ, Lệnh Hồ Xung lên tiếng
" Nhìn gì mà nhìn, có hứng thú với cả nam nhân sao? Mau đi đi."
Hắn đi qua, Nghi Lâm lại lên tiếng
" Ngươi...ngươi đừng giết người."
" Hà hà, tiểu mỹ nhân không cho ta giết người, ta tuyệt đối sẽ không giết, ở đây chờ ta." Hắn kề sát vào mặt nàng, hôn lên má nàng một cái rồi ra cửa, mặt Nghi Lâm đỏ bừng như gấc chín vậy.
Lúc này, mấy người kia tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, họ vừa gặp nhau ngoài sân thì đúng lúc Điền Bá Quang đi ra " Hô hô, nơi này có người mới đến khi nào vậy?" Hắn chăm chú nhìn Định Dật sư thái nở một nụ cười đê tiện rồi lên tiếng
" Cũng rất đẹp, nhưng hơi lớn tuổi. Tỷ tỷ, bà sống đến tuổi này, đã trải qua ái ân lần nào chưa? Hay để tiểu Điền Điền ta giúp bà nhé, bảo đảm bà sẽ không còn muốn làm ni cô nữa đâu. Ha ha."
" Phường vô sỉ, mau xưng danh tiếng đi."
" Wow, ghê gớm quá đi, nhưng nghe cho rõ đây, bổn gia gia đi không thay tên, ngồi không đổi họ. Ta chính là người mà người thấy người yêu, chim thấy chim yêu hoa thấy hoa nở, tuổi trẻ tài cao, Phan An thái tuế, vạn lý độc hành Điền Bá Quang " hắn vừa nói, vừa khua chân múa tay.
" Thì ra là tên dâm tặc ngươi, đã ức hiếp đồ đệ của ta, tiếp chưởng đi! "
Dứt lời, Định Dật sư thái tung mấy chưởng, đánh liên tiếp vào người Điền Bá Quang, tên đồ đệ của Dư Thương Hải định ra tay trợ giúp thì bị hắn ngăn lại " đừng nhúng tay vào, mau đi tìm người. ", sau đó bọn chúng bỏ đi, để mặc cho hai người đánh nhau ngoài sân. Sư thái ra mấy chưởng nữa nhưng vẫn không đánh trúng Điền Bá Quang, hắn thoắt ẩn, thoắt hiện, lanh lẹ vô cùng, khi ở đằng trước, lúc lại đằng sau người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top