Chương 13

Chương 13: Hoành Dương (kết)

Vừa dứt lời, hắn bị Lệnh Hồ xung vớ lấy con dao ngay gần đó đâm một phát chí mạng vào tim, ngập lút cán, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng "hự" rồi ngã ra. Thấy sư huynh mình bị ám hại một cách nhanh chóng, tên đang giữ Nghi Lâm rụng rời chân tay, thừa lúc này, nàng thoát khỏi tay hắn đến nâng Lệnh Hồ Xung dậy và hai người nhanh chóng chạy thoát, tên kia sau khi thấy sư huynh mình chết tức tưởi như vậy, lửa thù bốc lên, hắn cầm kiếm đuổi theo định sát hại Lệnh Hồ Xung, nhưng chạy được chừng mười mét thì bị Khúc Dương lúc này đi ra khỏi quán dùng một hạt đậu bắn thẳng vào huyệt đạo ở chân làm cho hắn ngã ra và không sử dụng chiếc chân đó được nữa.

Tại cách đó không xa, Đan Thanh tay cầm Phất Tuyết, tay còn lại cầm nàng vừa mới mua không lâu kẹo hồ lô ngào đường, đang hướng về quán trọ tìm chỗ nghỉ ngơi, thì đúng lúc nhìn thấy một tên đệ tử phái Thanh Thành chân cà thọt, cõng theo một tên đã chết chạy trốn, nàng nghiêng đầu để xem phía trước chuyện gì xảy ra thì thấy Nghi Lâm tiểu sư muội phái Hằng Sơn đang dìu Lệnh Hồ Xung.

Nàng đem hồ lô ngào đường đặt lên môi, cắn một miếng trong lòng nghĩ thầm " Đại sư huynh? Hắn lại đi cùng tiểu ni cô này làm gì?"

Khi nàng tiếng lại Nghi Lâm đã dìu Lệnh Hồ Xung đi vào đám đông người, nàng nhìn xung quanh một mớ hỗn độn, dưới đất còn có máu tươi, nàng nhíu mày " Sư huynh hắn lại bị thương à?" vì lo lắng Lệnh Hồ Xung an toàn cho nên nàng liền đuổi theo Nghi Lâm phương hướng.

Còn về Nghi Lâm dìu Lệnh Hồ Xung đi mãi, đi mãi, chạy sau vào trong rừng, đến lúc Lệnh Hồ Xung không thể tự mình lê chân được nữa, mà phận nàng chân yếu tay mềm, đã dìu hắn cố gắng chạy cả một quãng đường dài như vậy nên cũng thấm mệt. Cả hai cũng ngã xuống ngất lịm. Nghi Lâm vẫn nói trong mê sảng " Lệnh hồ sư huynh, huynh yên tâm, muội nhất định sẽ không để bọn người xấu đó hại huynh nữa đâu..."

Đúng lúc đó, Khúc Dương đi tới, ông đặt Lệnh Hồ Xung vào một chiếc cáng, phủ chiếu lên người hắn, sau đó bồng Nghi Lâm vào một gốc cây to rồi kéo Lệnh Hồ Xung về Thụy Niên Hoa? Ai ngờ vừa vào đến quán thì Đông Phương Bất Bại đã chờ sẵn ở đó

" Thuộc hạ Khúc Dương tham kiến giáo chủ?"

" Ta thấy Khúc hữu sứ thật là có nhã hứng phong lưu khoái hoạt như vậy, bao cả Thụy Niên Hoa này, một tháng."

" Dạ, Giáo chủ chê cười rồi."

" Phong lưu khoái hoạt là bản tính của nam nhân, ta không trách ngươi, ngươi căng thẳng gì chứ? Trừ phi ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với bổn giáo."

" Thuộc hạ không dám?"

" Không dám sao? Vậy ngươi nói ta biết mối quan hệ của ngươi và Lưu Chính Phong của chính phái là gì? Bổn tọa tìm thấy trong phòng ngươi lễ vật ngươi định dâng lên cho Lưu Chính Phong? Ta đoán không biết có phải là văn thư ngươi phản bội Nhật Nguyệt Thần Giáo hay không?"

" Xin giáo chủ yên tâm, Khúc Dương này vĩnh viễn không bao giờ phản bội Nhật Nguyệt Thần Giáo. "

" Không phản bội Nhật Nguyệt Thần Giáo ta, cũng đã thông đồng với Hành Sơn phái, vậy phải làm thế nào mới xem là không phản bội?"

" Giáo chủ, đây chẳng qua chỉ là một quyển khúc phổ mà thôi."

" Khúc phổ?"

Đông Phương bất bại mở ra xem và quả nhiên đó đúng là một quyển khúc phổ với nhan đề là "Tiếu Ngạo giang hồ" thật, nàng mừng thầm vì Khúc Dương đích thực không có phản bội Nhật Nguyệt Thần Giáo của nàng.

" Ta biết Khúc hữu sứ luôn rất si mê đàn, không lẽ ngươi và Lưu Chính Phong là cầm hữu?"

" Đúng vậy, ta và Lưu hiền đệ đã quen biết nhau từ mười năm trước rồi, trong một lần tình cờ do thám, ta đã vào nhầm mật thất của phái Hành Sơn và được Lưu hiền đệ cứu thoát. Và phát hiện ra chúng tôi có cùng một sở thích là đàn tấu, ta và Lưu hiền đệ kết nghĩa huynh đệ, hợp tấu cầm kỳ, tuyệt đối không bao giờ nói đến giang hồ thế sự, càng không thể có chuyện phản bội Nhật Nguyệt Thần Giáo , mong giáo chủ minh xét."

" Hợp tấu tiêu cầm, tâm ý tương thông, đời người rất khó tìm được một người tri kỉ, tình nghĩa của các ngươi, bổn tọa rất tán thưởng, nhưng nếu như bổn tọa hoàn toàn không truy cứu, thì ngàn vạn giáo chúng sẽ trách tội bổn tọa dung túng thuộc hạ."

" Ý của giáo chủ là..."

" Với thân phận Khúc hữu sứ của ngươi, đi kết giao với ngũ nhạc kiếm phái là hoàn toàn không nên. Thế này đi, ngươi theo bổn tọa về Hắc Mộc Nhai, sau này không xuống núi, bổn tọa có thể tha chết cho ngươi."

" Giáo chủ, không giấu gì người, lần này Lưu Hiền đệ muốn rửa tay chậu vàng, chính là muốn đoạn tuyệt phân tranh với giang hồ, từ nay không bàn đến chuyện võ lâm, cùng ta đàn cầm thổi sáo, quy ẩn sơn lâm. Giáo chủ, mong người cho ta từ bỏ chức Hữu sứ thần giáo, xem như Khúc Dương ta đã chết rồi."

" Nếu bổn tọa không chịu thì sao?"

" Nếu vậy, thuộc hạ xin tự phế võ công để thể hiện sự trung thành, từ nay về sau đoạn tuyệt phân tranh với các giáo phái, một phế nhân như ta, sẽ không khiến giáo chủ phải lo lắng nữa."

Dứt lời, Khúc Dương quỳ xuống, đưa tay lên thu nội lực định tự phế võ công thì đột nhiên một cây kim nhỏ bắn ra từ tay Đông Phương Bất Bại găm vào huyệt đạo của ông khiến ông khựng người lại. Đông Phương Bất Bại tức giận nói lớn

" Nếu ai cũng như ngươi, gặp nguy hiểm là quay đầu bỏ chạy thoát thân, thì Nhật Nguyệt Thần Giáo ta còn ai có thể làm được việc, ngươi tưởng rằng phế võ công là có thể thoát sao? Có câu một ngày trong giang hồ, cả đời là người giang hồ, có những chuyện, bản thân ngươi không thể theo ý mình được, huống hồ ngươi biết nhiều bí mật của Nhật Nguyệt Thần Giáo như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi sao?"

" Giáo chủ, xin người yên tâm, ta đã uống Tam Thi Não thần đan của người, cả đời cũng sẽ không phản bội giáo chủ."

" Trên đời, không có gì là tuyệt đối, ngươi ở lại Hắc Mộc Nhai, ta mới an tâm."

Khúc Dương chỉ còn biết thở dài, xem ra ông không thể thoát khỏi tay Đông Phương Bất Bại

" Giáo chủ đã ra lệnh thuộc hạ không dám không phục tùng, nhưng khẩn cầu người cho ta một ngày, để ta làm một số chuyện riêng, sau khi làm xong, sẽ theo người về Hắc Mộc Nhai."

Đông Phương bất bại cũng không muốn ép người quá đáng, nàng quay đầu lại và phẩy tay ra hiệu đồng ý, Khúc Dương tạ ơn rồi tiếp tục kéo cáng ra phía sau, đi được ba bước thì Đông Phương lên tiếng

" Khoan đã..."

" Giáo chủ còn dặn dò gì?"

" Trong chiếu là gì?"

" Không có gì, chỉ là một bằng hữu đã chết."

" Nếu là người đã chết, vậy tiếp mấy chưởng của ta, chắc sẽ không vấn đề gì chứ?"

" Giáo chủ, xin đừng..."

Bên ngoài, cũng vang lên giọng nói trầm ấm mà gấp gáp " Đổng huynh, đừng! " bất quá lời này lại chậm một nhịp. Đông Phương Bất Bại phất nay một cái, một luồng nội lực rất mạnh trong người nàng phát ra đánh thẳng về phía chiếc cáng, chiếc chiếu che đậy Lệnh Hồ Xung vỡ vụn ra thành từng mảnh, Bị gián tiếp chúng chưởng, Lệnh Hồ Xung đang mê man cũng giật bắn người lên, miệng hộc ra máu tươi rồi tiếp tục ngất lịm.

" Sao lại là ngươi?" Đông Phương Bất Bại nàng trừng lớn mắt, không nghĩ đến đối phương lại là tiểu tử Hoa Sơn. Vừa lúc này, Đan Thanh cũng từ bên ngoài chạy vào, miệng gọi " Sư huynh." nàng khụy gối xuống bên cạnh hắn, vận chân khí truyền vào cơ thể Lệnh Hồ Xung.

Đông Phương Bất Bại nhìn Đan Thanh không khỏi hốt hoảng, gọi " A Thanh." điều này làm cho chính Khúc Dương cũng hết sức bất ngờ.

" Huynh đừng nói, trước hết cứu đại sư huynh." Đan Thanh trong giọng giấu không được lạnh đi mấy phần. Nàng hoàn toàn phớt lờ đi Đông Phương Bất Bại, một mực chỉ lo cho an nguy tính mạng của Lệnh Hồ Xung, thứ khác nàng không thể nghĩ nhiều.

Dứt lời nàng bế xốc Lệnh Hồ Xung dậy đưa vào bên trong phòng và liên tục truyền nội lực vào nhằm duy trì mạng sống cho Lệnh Hồ Xung, Chính lúc này đây, Đông Phương Bất Bại bị A Thanh nhà nàng phớt lờ, có mất mát không nói được, nàng đang bị phân tâm giữa tình cảm và hoài bão, nàng thầm nghĩ " Đông Phương Bất Bại ơi là Đông Phương Bất Bại, nàng chẳng qua chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi của phái Hoa Sơn, sao ngươi lại vì nàng mà thất thố hết lần này đến lần khác như vậy, mưu đồ bá nghiệp thống nhất giang hồ, ngươi còn muốn nữa không?! "

Đan Thanh thu hồi chân khí, đặt Lệnh Hồ Xung nằm xuống, đúng lúc này hắn mở mắt và nhận ra nàng

" Sư muội là ngươi cứu ta sao?" lại nhìn sang đứng bên cạnh Đan Thanh sắc mặt không tốt Đông Phương Bất Bại, nói " Còn có Đổng huynh, thật trùng hợp."

" Ngươi cảm thấy thế nào rồi?" giáo chủ đại nhân hơi áy náy hỏi

" Ta rất khó chịu, ta thật sự khó chịu. "

Lệnh Hồ Xung chỉ nói được có thế rồi tiếp tục ngất lịm. Đan Thanh mệt mỏi bóp trán, im lặng lắc đầu.

" A Thanh, ta....." Đông Phương Bất Bại muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

" Huynh không cần nói gì nhiều, ta lòng có tính toán. " Đan Thanh không muốn nghe, lòng nàng hiện giờ rối rắm vài thứ, nàng đang phải bận rộn sắp xếp lại chúng.

Đông Phương Bất Bại thở dài lặng lẽ đi ra ngoài. Đúng lúc này Khúc Dương vào

" Giáo chủ, tên tiểu tử này thế nào rồi?"

" Hắn bị thương rất nặng, chỉ đành dùng nội lực tạm thời giữ được tính mạng của hắn."

" Còn cô gái kia? Chẳng lẽ hai kẻ và người quen biết nhau từ lâu."

" Hắn không phải, ta thấy hợp nhãn mà thôi." chỉ phủ nhận với Lệnh Hồ Xung, nàng xác thực chỉ vì hắn là sư huynh của A Thanh, còn hợp nhãn hắn một chút.

Bất chợt nàng nghĩ " Khúc Dương, hắn muốn rời khỏi Hắc Mộc Nhai, phần công lực này chi bằng dùng của hắn vừa có thể cứu Lệnh Hồ Xung, vừa trừ được một tai họa ngầm. " Nghĩ vậy, nàng tiếp tục

" Đúng rồi, Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng lần này, các nhân vật quan trọng nhất của ngũ nhạc kiếm phái có lẽ sẽ tới đủ. Cũng tốt, ta muốn biết họ ra sao, trong giai đoạn này phải có người truyền chân khí để duy trì mạng sống cho hắn, nếu không hắn không thể sống trong mấy canh giờ."

" Ý của giáo chủ là, muốn thuộc hạ truyền chân khí cho hắn."

" Nơi này ngoài bổn tọa ra, chỉ có Khúc hữu sứ có công lực này." muốn A Thanh nhà ta phí công lực, lỡ đâu vì cứu một tên sư huynh quèn mà hao phí công lực, ta không thích!

" Nhưng thưa giáo chủ, người không lo là thuộc hạ sẽ bỏ mặc hắn mà rời khỏi sao?"

" Vậy ngươi hà tất phải cứu hắn đem về đây. Ta đi đây, truyền chân khí cho hắn hay không, do ngươi quyết định."

Ra khỏi cửa, như nhớ ra điều gì nàng quay lại " Thiếu nữ trong đó, ngươi gọi người sắp xếp cho nàng một phòng đặc biệt, không được bép xép gì với nàng. Càng không được lộ ra ta thân phận. Thiên hương đoạn tục giao, Bạch vân hùng đoản hoàn của phái Hằng Sơn là thánh dược để trị thương, có lẽ ta sẽ mang một ít về, nếu tiểu tử này vẫn còn sống, thì đó là tạo hóa của hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meovangkute