Chương 10

Chương 10: Cùng nghe chuyện xưa

Đông Phương Bất Bại ngón tay vận nội lực, rượu thủy theo khí bay lên, Lệnh Hồ Xung dùng chén tiếp được " Của ngươi phương pháp không tầm thường nha! "

" Ta cũng có một cách hay hơn không hề tốn chút nội lực nào! " Đan Thanh thấy bọn họ như vậy đùa vui còn dùng phương thức khác nhau lấy rượu cũng muốn góp chút không khí.

" Cách gì? " Hai người kia đồng thanh!

Đan Thanh lấy trong tay ra một viên đá búng nhẹ, viên đá xuyên thủng vải băng rượu làm rượu tung lên, nàng liền nhẹ vận chút khí xuống lòng bàn tay hút nhẹ lên! Rượu theo nàng cử chỉ bắn thẳng lên cao!

Lúc này, cả ba người liền bị người trong phường rượu biết được hành tung, cũng liền vận khinh công bay lên! Bay đến một cánh đồng, Lệnh Hồ Xung liền nằm xuống. Đông Phương Bất Bại mở miệng trêu ghẹo " Thân là đại đệ tử của phái Hoa sơn mà là bị ngươi truy đuổi chạy trối chết! "

" Ta cũng là Hoa Sơn đệ tử." Đan Thanh nàng ngồi xuống một bên cỏ, ngước mặt nhìn Đông Phương Bất Bại bĩu môi nói.

" Ngươi khác a!" Đông Phương Bất Bại ngồi xuống bên cạnh nàng, nghe nàng nói liền phản biện. Hắn không thể nào giống ngươi được, với lại ta châm chọc hắn rõ ràng.

Đan Thanh thấy y kích động giải thích liền chỉ cười cười không tiếp tục nói.

" Ha ha ha ha Đổng huynh đệ và sư muội theo ta tiêu khiển, phân rượu các ngươi cũng có phần. Chúng ta đồng tâm cộng khổ chỉ thiếu chết cùng năm cùng tháng! "

" Tưởng ta cùng A Thanh chết với ngươi! Mơ tưởng ảo huyền! " giáo chủ trắng mắt liếc hắn.

Đang yên đang lành đột nhiên Lệnh Hồ Xung lại than ngắn thở dài " Tiếc thay tháng ngày sau đều không được như vậy nữa? "

Đông Phương Bất Bại khó hiểu nhìn hắn " Tại sao? "

Đan Thanh mới tiếp lời y" Sư huynh được sư công giao phó đi Hoành Dương tham dự chậu vàng rửa tay của Lưu sư thúc, hiện tại huynh ấy còn ở đây. Thời gian trễ về luận tội sẽ phạt diện bích trên Tư Quá Nhai. "

Tư Quá Nhai là nơi mà chỉ cần đệ tử Hoa Sơn bị tội nặng hay nhẹ đều sẽ bị phạt lên Tư Quá Nhai diện bích bên trong Bích Tư Quá sám hối. Nên Tư Quá Nhai mới có ý nghĩa như vậy!

" Chỉ sư muội hiểu a! Nhưng mà muội cũng không phải trốn việc sao. Nói không chừng cùng ta diện bích chung. " Hắn trêu đùa nàng.

Vậy mà nàng thản nhiên tạc hắn gáo nước lạnh " Của ta sư phụ, cùng huynh sư phụ khác nhau. Phạt, sư phụ sẽ không phạt ta. "

"......." Lệnh Hồ Xung câm nín thinh thích. Hắn ước được đổi sư phụ a. Hắn muốn làm đệ tử sư nương!

" Nếu là Tư Quá Nhai của Hoa sơn thì ta có biết vài ba chuyện! " Đông Phương Bất Bại cũng nói.

" Là chuyện gì thế? " hai người cùng tò mò hỏi.

" Một số chuyện xưa như tám mươi năm trước thập đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo đại chiến ngũ nhạc kiếm phái trên Tư Quá Nhai của Hoa Sơn. " giáo chủ nhìn Đan Thanh nói.

" Sao ta chưa nghe sư phụ nói qua chuyện này? ! " Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên hắn ở Hoa Sơn từ nhỏ cũng chưa biết được sự kiện trọng đại này của phái!

" Toán tính thời gian đứng lên sư phụ của ngươi còn chưa sinh ra đâu! Làm sao có thể biết được việc này! " Đông Phương Bất Bại liếc Lệnh Hồ Xung một cái!

" Như vậy tiếp theo ai thắng?! " Đan Thanh rất chăm chú mà nghe giảng việc xưa.

" Ta nghĩ nhất định là ngũ nhạc kiếm phái thắng! " Lệnh Hồ Xung quẹt mũi tỏ vẻ như hắn đã nói đúng rồi.

" Sai! Hoàn toàn ngược lại! Thập đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo có chuẩn bị đầy đủ nên mới đến! Các môn phái trong ngũ nhạc tử thương gần hết hầu như các kiếm pháp tinh diệu đều bị thất truyền. Cứ tưởng là lần này Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ thắng. Nhưng không ngờ là ngũ nhạc kiếm phái bày kế hãm hại họ bị giữ chân trên Tư Quá Nhai! "

" Vậy những vị trưởng lão có sống mà ra không? " Đan Thanh tự bản thân mình cũng cảm thấy phải tám mươi năm trước mà hiện giờ hành vi được coi là chính nghĩa của ngũ nhạc kiếm phái đều bị bọn họ bóp méo. Thanh Thành đệ tử hẻm nhỏ kỹ viện định cường ép cô nương. Sư phụ thì không phân đúng sai, bênh vực đệ tử. Người biết rõ thực hư con người đệ tử mình lại không dám lên tiếng bảo vệ. Yếu đuối vô năng, méo mó chính nghĩa.

" Không ai trở về sau trận đánh đó hết. " Đông phương Bất Bại lắc đầu tiếc thay. Đó chính là sự tổn thất lớn nhất của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nếu không bây giờ sớm nhất thống giang hồ.

" Là một vụ án ly kỳ không lời giải trong võ lâm! Nhưng ta vẫn không tin ngũ nhạc kiếm phái lại như vậy! " Lệnh Hồ Xung không tin những người trong liên minh ngũ nhạc lại bỉ ổi như vậy. Trong đây nhất định có uẩn khúc.

" Ngươi không tin kệ ngươi! " giáo chủ liếc hắn, nàng vốn là kể cho A Thanh nghe chứ không phải kể cho hắn nghe! Tin hay không liên quan gì nàng.

" Đôi khi đúng là không thể tin được, nhưng cũng phải chấp nhận. Người của bây giờ chính là hiện hữu của sự méo mó nhân cách năm xưa. " Đan Thanh lắc nhẹ đầu.

" Trăng hôm nay nhìn thơ mộng vừa ngắm trăng vừa đối tửu chỉ thiếu múa kiếm nữa thôi! " Lệnh Hồ Xung nhấp một ngụm rượu ngó lên bầu trời tấm tắc khen.

" Ta không biết huynh cũng phong tình như vậy? Kia, ta giúp huynh thỏa nguyện. " Đan Thanh che miệng cười, rút khỏi vỏ Phất Tuyết, tung người múa vũ khúc. Ngọc bội nàng treo trên chuôi kiếm keo leng keng như tạo nhạc điệu.

Đông phương Bất Bại thấy vậy liền thuận tay rút dây buộc tóc của Lệnh Hồ Xung dùng nội lực tạo thành một thanh kiếm cùng Đan Thanh song kiếm hợp bích múa một điệu.

Dây buộc tóc của Đông Phương Bất Bại ở nàng múa trên không trung bị tuột khỏi đầu, tóc đen rối bù, vừa ngay lúc Đan Thanh dừng lại vũ khúc, nàng đưa tay tiếp lấy dây buộc nhìn đang múa dưới ánh trăng nam tử. Ngay cả động tác uống rượu của Lệnh Hồ Xung đình chỉ say mê mà nhìn.

Gần kết vũ khúc Đông Phương Bất Bại khẽ ngâm câu thơ " Kiếp phù du lưu lạc cười trăng sáng thiên sầu tan hết một kiếm khinh. "

Đan Thanh ngẫm nghĩ một chút, đêm nay trăng sáng thơ mộng, cũng nghĩ hát một bài.

Kiếm của ta, ngang dọc khắp nơi
Yêu hận trùng phùng nan giải
Đao của ta, xé ngang bầu trời
Thị phi giang hồ bất phân
Ta say, một cõi mơ hồ
n oán hư ảo mông lung
Ta tỉnh, một giấc mộng xuân
Sinh tử bỗng chốc hóa hư không
Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng
Hận một nỗi không thể tương phùng
Yêu cũng vội vã, hận cũng vội vã
Tất cả đều cuốn theo gió bay
Cười vang một trận, thở dài một hơi
Hoan hỉ một kiếp, bi ai một đời
Ai nguyện đồng sinh cộng tử cùng ta đây

Đợi Đan Thanh ngừng xong khúc hát, mới phát hiện hai cái đại nam nhân đều đang si ngốc nhìn mình không biết làm gì. Nàng tiến lại, trao lại cho Đông Phương Bất Bại dây buộc tóc " Của huynh."

" Ta....." giáo chủ giật bắn người, biết mình thất thố, chỉ biết cầm từ tay nàng dây buộc tóc của mình. Ban nãy, A Thanh đẹp quá!

" Đổng huynh đệ ta nhìn ngươi rất giống nữ nhi nha~! " Lệnh Hồ Xung cũng chạy tới gãi gãi đầu, hắn nhớ đã gặp ở đâu rồi.

" Ngu ngốc! Cả nam nữ cũng không phân biệt được. Có cần nghiệm thân không!? " Đông Phương Bất Bại liếc hắn một cái , sau dang cho hắn ta nghiệm thân. Nếu hắn dám nghiệm, nàng sẽ chặt đứt cánh tay hắn xuống cho rắn ăn.

" Vậy thì không cần! Ta không hứng thú nam nhân! " Lệnh Hồ Xung xua tay lắc đầu.

Hừ, coi như may mắn cho ngươi. Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp " Đợi ngươi thực sự diện bích ta sẽ mang đồ ngon đến cho ngươi." đến Tư Quá Nhai là phụ, gặp A Thanh mới là mục đích chính của giáo chủ.

Cả ba cùng nhau trò chuyện, Lệnh Hồ Xung không biết ngủ đi khi nào. Được một lúc, Đông Phương Bất Bại cảm nhận vai mình nặng đi, nàng nhìn xuống chỉ thấy Đan Thanh hơi thở đều đều đã ngủ mất. Liền nhẹ nhàng sợ đánh thức người kia dậy, đặt xuống mặt cỏ. Ngây ngốc nhìn trộm. Nàng vẫn nhớ lần đầu vô ý nhìn A Thanh tắm, tuy chỉ là bóng lưng nhưng khiến nàng tim đập thùng thình. Một lần cứ ngỡ là vô tình, nhưng Thiên Sơn, rồi đến Quần Ngọc Uyển và bây giờ. Nàng nghĩ nàng cùng A Thanh số phận trớ trêu, một người thiên tài chính đạo, một người vạn người muốn giết ma giáo giáo chủ. Cùng một chỗ làm thành tri kỷ có hay không đáng buồn cười.

Đúng lúc này, bầu trời có người thả đèn khổng minh, đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo ám hiệu a! Đông Phương Bất Bại lưu luyến nhìn Đan Thanh một lần rồi tung người phi thân đi mất.

Tại khu rừng bên trong, giáo chủ đầu tóc rối loạn, cũng như lòng nàng rối ren. Nàng không phục, nàng hận, nàng oán trách số phận. Đông Phương Bất Bại trở nên cuồng bạo, nội lực bành trướng ra ngoài, nàng dùng dây buộc tóc của mình làm thành kiếm, liên tục múa kiếm chém ngã những cái cây vô tội vạ kia, miệng cười ha hả điên cuồng nói " Tại sao, tại sao ông trời lại bất công như vậy. Nàng là Hoa Sơn đệ tử, là giang hồ nhân sĩ tôn sùng, ngưỡng mộ văn võ song toàn thiên tài. Còn ta sinh ra định sẵn cùng nàng đối nghịch, vậy tại sao ông để chúng ta tương ngộ lẫn nhau! Là đạo lý gì!"

" Cái gì hoành đồ bá nghiệp, thiên thu vạn cổ, nhất thống giang hồ. Ta cả đời cô độc, chiếm được vị trí cao đó, mà người cản bước ta lại có nàng! Ông muốn ta giết hết người thiên hạ, được ta giết! Nhưng muốn ta giết luôn cả nàng....ta làm được sao? "

" Nàng nhân phẩm cao quý, thuần khiết, chính nghĩa ở nàng trái tim là hoàn mỹ. Nhưng thế giới này không sạch sẽ như nàng vẫn nghĩ, nó dơ bẩn, bị người đời dùng tơ lụa thượng hạng để che mắt, nàng bị lừa rồi, nàng vốn không nên chân thuần như thế! Một chút lời bông đùa cũng mua được nụ cười của nàng. Nàng là bạch, ta là hắc....gần cạnh bên nhau.....hoàn mỹ không? "

Nàng đem rối loạn phức tạp trong lòng đang ngon nghen kia đè ép xuống " Không được ta tạm thời phải bình tĩnh, còn nhiều thứ cần lo liệu. "

Đi được một đoạn thì có một hộ pháp chạy tới " Tham kiến Giáo chủ."

" Thế nào, có tin tức gì không?"

" Khởi bẩm giáo chủ, Khúc Dương đến rất âm thầm e là ở lại khách điếm sẽ làm người ta để ý vì vậy đã bao trọn ca vũ phường Thụy Niên Hoa nổi tiếng nhất trong thành để trú lại, trước mắt vẫn chưa tiếp xúc với Lưu Chính Phong, phải làm thế nào, xin giáo chủ ra lệnh."

" Đi, đến Thụy Niên Hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meovangkute