Chương 1

Chương 1: Khúc mở đầu

Giang hồ là gì? Giang hồ là thế giới không thể tưởng tượng nổi, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Trăm năm gần đây thanh thế của Nhật Nguyệt Thần Giáo nổi trội, giáo chủ đương nhiệm Nhậm ngã hành càng thâm sâu khó lường. Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn là một trong số chính phái chống đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo mà kết thành Liên minh ngũ nhạc kiếm phái. Là trụ cột của phía chính đạo, trăm năm qua chống đối Nhật Nguyệt Thần Giáo không ngừng nghĩ, tự thương lẫn nhau, kết oán sâu sắc.

Phái Hoa Sơn đại bản doanh nằm trên núi Hoa Sơn, thuộc dãy Tần Lĩnh phía nam tỉnh Thiểm Tây. Môn phái này nổi danh với Hoa Sơn kiếm pháp và Tử Hà thần công. Hoa Sơn có phong cảnh tuyệt đẹp, với những vách đá dựng đứng, thung lũng phủ mây nên thơ. Cũng là nơi xảy ra hai lần Hoa Sơn Luận Kiếm, trong đó đáng chú ý là kỳ thứ nhất luận kiếm của Thiên Hạ Ngũ Tuyệt, tranh đoạt bí kíp võ công Cửu  m Chân Kinh. 

Phái Hoa Sơn có nguồn gốc bắt nguồn từ môn phái Toàn Chân Giáo, do Hoắc Đại Thông sáng lập nên sau khi Toàn Chân Giáo bị sụp đổ. Một số kiếm pháp của Hoa Sơn có phần liên hệ trực tiếp tới Toàn Chân kiếm pháp nhưng lại biến dị về chiêu số, một phần do Hoắc Đại Thông tư chất không cao, võ công Toàn Chân Giáo chẳng học được đến trốn, cho nên Hoa Sơn kiếm pháp cũng vì vậy mất đi vài nét tinh diệu bên trong.

Thời gian không ngừng trôi qua, giang hồ nhiều trận phong vân chiến, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ hiện giờ chính là Đông Phương Bất Bại, hỏi hắn là ai? Hắn lai lịch thế nào? Những điều đó không quan trọng, điều quan trọng chính là con người này cướp được ngôi vị giáo chủ từ tay Nhậm Ngã Hành, hắn hiển nhiên dã tâm sâu sắc, so với Nhậm Ngã Hành đôi khi còn tàn bạo hơn. Giang hồ mất đi một Nhật Ngã Hành nhưng lại thêm vào đại giang đại ác Đông Phương Bất Bại.

Trở lại môn phái Hoa Sơn, Hoa Sơn chưởng môn phu nhân Ninh Trung Tắc trong một lần xuống núi mang về một đứa bé sơ sinh, phu quân Nhạc Bất Quần hỏi nàng đứa bé này từ đâu mà có? Nàng nói, mình được một đôi phu phụ lúc sức tàn đã phó thác van xin nàng nhận nuôi hài tử. Động lòng trắc ẩn nàng liền đồng ý mang đứa bé này về Hoa Sơn.

Tiểu oa nhi đặc biệt yêu thích quấn quýt Ninh Trung Tắc, cự tuyệt người khác bồng bế, nàng cương ngạnh đến mức nếu bị ép buộc sẽ lớn tiếng òa khóc cho nên Ninh nữ hiệp cũng liền phá lệ thu nàng làm đệ tử. Là Ninh Trung Tắc đệ tử chứ không hề là Nhạc Bất Quần đệ tử. Là Hoa Sơn sau này nhị sư tỷ lấy danh Đan Thanh.

Đan Thanh từ khi còn bé đã thông minh mẫn tiệp, học một lại hiểu mười. Hầu như sách trong Tàng Kinh Các của môn phái nàng đều thuộc lầu lầu hỏi bất ngờ vẫn có thể trả lời chính xác dứt khoát.

Tiểu Đan Thanh có một bí mật mà nàng không hề tiết lộ cho bất kỳ ai, dù là sư phụ Ninh Trung Tắc của nàng cũng không biết điều này. Đó là, nàng vô tình trong lúc đi dạo quanh Hoa Sơn đã phát hiện một hang động bị che lấp, tính tò mò của trẻ con, nàng không hề do dự, lấy hết can đảm bước vào bên trong, tay cầm chắc kiếm gỗ thường ngày.

Động sâu không thấy điểm kết, đang ở lúc nàng tưởng chỉ là động ngầm thì có một tiếng nói chuyện vang lên.

" Tiểu oa nhi khoan đi đã." giọng nói có phần già nua, mệt mỏi.

" Xin….xin mạn phép hỏi tiền bối là ai? Nếu ta có lỡ chân bước vào chỗ tiền bối nghỉ ngơi xin người lượng thứ." Đan Thanh trong giọng tuy là sợ hãi nhưng vẫn rất cẩn thận lễ phép thưa chuyện. Đó cũng là cái khác biệt của nàng với những tiểu đồng cùng lứa.

" Tiểu oa nhi không cần sợ hãi, bước vào bên trong ta sẽ không hại ngươi. "

Tiểu Đan Thanh chần chừ không biết có nên vào tiếp hay không, lỡ đâu chẳng may có nguy hiểm vậy dù mình có mọc thêm hai chân cũng chạy không thoát. Nàng nhìn ra bên ngoài hang động, lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, chần chờ không sao quyết định được. Mất một lúc sau, nàng mới lấy hết bình sinh can đảm tiếng vào sâu bên trong.

Chạm vào đôi mắt nàng, chính là một lão giả râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ, mang theo nét mệt mỏi của năm tháng. Vừa nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của nàng, lão giả liền mỉm cười, đưa tay ngoắc " Tiểu oa nhi lại gần đây."

Tiểu Đan Thanh từng bước tiến lại gần, này lão giả đột nhiên nói chuyện " Oa nhi gặp gỡ là duyên phận của hai ta, kia ta liền đem tinh túy võ công cả đời truyền cho ngươi. Ngươi có đồng ý tiếp nhận?"

" Ta là Hoa Sơn đệ tử không thể học võ công của môn phái khác. Tiền bối xin thứ lỗi!" Tiểu Đan Thanh tay ôm quyền lắc đầu từ chối tiếp nhận.

Lão giả vừa nghe nàng nói đến 'Hoa Sơn' hai chữ ngẩn người một chút, sau lại cười lớn, vuốt râu " Hoa Sơn đệ tử, đúng là có duyên. "

" Vãn bối không hiểu ý ông? "

" Võ công ta sắp truyền cho ngươi, có một chút dính dáng tới tổ sư gia của các ngươi. Ngươi không cần lo lắng, người học võ không nên câu nệ tiểu tiết, là tốt cho mình, lợi thiên hạ thì phải tận dụng. Hiểu không! "

" Vãn bối…..hiểu." Dính tới tổ sư gia sao? Tổ sư gia hình như trong Tàng Kinh Các có ghi, nói ông ấy là người sáng lập ra môn phái, từng là một đệ tử trong đạo giáo của Trung Nguyên gọi Toàn Chân Giáo.

" Ngươi liền thề đi. Không được tiết lộ ra ngươi học võ công này từ ai. Không được dạy cho bất kì ai. Đến khi ngươi sắp chết, mới có thể truyền lại cho hậu nhân. Càng không được dùng võ công ta dạy vào chuyện bất chính làm hại võ lâm. Ngươi có dám thề!?"

Tiểu Đan Thanh mím chặt môi, nàng có suy nghĩ một chút, nhưng theo lão giả nói, người học võ không thể câu nệ quá nhiều thứ, nên có suy nghĩ phóng khoáng hơn. Nếu là vậy, thề có là gì! Nàng liền giơ ba ngón tay lên lập lời thề" Ta Đan Thanh xin thề với trời, sẽ không tiết lộ chuyện ngày hôm nay cho bất kì ai, không dạy võ công mình sắp học cho người khác, càng không dùng võ công vào chuyện thương thiên hại lý, làm hại võ lâm. Nếu phản lời thề, trời tru đất diệt."

" Hảo, hảo! " Lão giả nghe được lời nàng thề, liền gật đầu ưng thuận, hiếm có đứa bé nào quả quyết đến như thế, này có thể là một kỳ tài cũng nên.

" Tiền bối như thế có vừa ý ông chưa? "

Lão giả vuốt râu, cười nói" Tiểu oa nhi, bây giờ ta đem tâm pháp truyền cho ngươi. Ngươi nghe xem nhớ được bao nhiêu phần? " lão giả lại muốn thử thách nàng. Đọc một lượt tâm pháp, không quá nhanh, cũng không quá chậm, lúc đọc không ngừng theo dõi sắc mặt của Tiểu Đan Thanh.

" Ngươi nhớ được bao nhiêu? " Lão giả thật có phần chờ mong nàng trả lời.

Đáp lại sự kỳ vọng của lão giả, Tiểu Đan Thanh tự tin mà dõng dạc nói " Ta nhớ tất thảy."

" Toàn bộ?" hơi nghi ngờ.

"  n."

" Đọc lại cho ta nghe."

Tiểu Đan Thanh chuyển lại tư thế ngồi, nàng đem một lượt vừa rồi khẩu quyết tâm pháp lão giả vừa dạy đọc lại toàn bộ, không sai một chữ.

" Thiên tài! Trăm năm mới có thiên tài! " Lão giả kinh hỉ, tiểu oa này nhìn vào đã cho người ta thấy được sự thông minh, khả ái, nhưng không nghĩ nàng lại có thể qua một lần liền nhớ được tất cả.

Lão giả gọi Tiểu Đan Thanh quay về, ngày hôm sau lại hãy đến đây, lão sẽ bắt đầu dạy nàng võ công.

Cứ như vậy, mỗi ngày sau khi nàng ở võ đường luyện tập xong hết để mọi người không ai nghi ngờ, sẽ lại đến hang núi cùng lão giả học võ đến trời tối mịt thì quay về. Ngày qua ngày, không lúc nào ngừng trệ, võ công của Tiểu Đan Thanh có phần vượt qua các đệ tử trong Hoa Sơn. Ninh Trung Tắc thì chỉ xem như là thành quả của sự cố gắng, không hề có chút nào nghi ngờ bên trong.

Đó cũng chính là Tiểu Đan Thanh bí mật lớn nhất, những võ công mà lão giả truyền dạy cho nàng, quả thật như lời ông ấy nói, có vài phần giống Hoa Sơn kiếm pháp nhưng còn tinh diệu hơn rất nhiều, không hề đơn điệu lại biến hóa khôn lường.

Những cái nàng học từng thứ có tên là Ngọc Nữ Tâm Kinh, Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, Đạn Chỉ Kinh Lôi, Đạp Tuyết Vô Ngân.

Trong số đó, nếu nói là Đan Thanh yêu thích nhất hẳn là khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân. Đừng nói là Đan Thanh mà ngay đến lão giả cũng phải tấm tắc khen rằng đây là khinh công đứng hàng đệ nhất. Cũng là thất truyền từ lâu đời nay, lão giả trong một cơ duyên mà học được, lúc hắn học tuổi khi đó cũng đã bước vào sáu mươi. Tiếc thay chưa thể dùng khinh công này du ngoạn khắp đại giang nam bắc. Cho nên, lão đều đặt hết ước mơ vào Đan Thanh.

Đạp Tuyết Vô Ngân (tạm dịch: đi trên tuyết không để lại dấu chân) là tuyệt kỹ hàng đầu của Thiên Sơn phái, công phu đắc ý của Thiên Sơn Đồng Lão ( đã thất truyền). Khi thi triển có thể di chuyển trong nháy mắt. Môn khinh công này có thể nói đứng đầu thiên hạ, liền khinh, linh, nhanh chóng tuyệt diệu, cho dù Thiếu Lâm một vi độ giang, Võ Đang Thê Vân Tung, Tiêu Dao Lăng Ba Vi Bộ đều thua kém một bậc. Khi sử dụng môn khinh công này cho dù ở xốp tuyết địa, bên trên cất bước cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Khi đạt tới tuyệt đỉnh không chỉ có thể đạp tuyết vô ngân, mà còn có thể hai chân ở trên mặt nước cất bước tiếp sức mà mặt nước cũng chẳng hiển hiện ra sóng lớn, bởi vậy đạp tuyết vô ngân lại có một mỹ danh khác là Đạp Thuỷ Vô Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meovangkute