Chương 3

Hiểu Tinh Trần – Hắc y nhân bật dậy khỏi giấc mộng, hét to.

Một tay xoa đầu, Tiết Dương cau mày.

Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đã cuống lấy hắn suốt 8 năm qua. Khoảnh khắc mà lưỡi kiếm lướt qua cổ người kia... Khoảnh khắc mà hắn thống khổ nhận ra mình chẳng thể phục hồi người.... Hắn đau.. đau tới điên dại.

Tiết Dương gắn gượng đứng dậy. Nhìn trái ngó phải chỉ toàn là một màu trắng pha lẫn chút đỏ.

Những đóa Mạn Đà La Hoa trắng muốt khẽ lay động khi làn gió lướt qua. Những giọt máu lăn dài trên cánh hoa rồi rơi xuống nền đất. Những cánh hoa trắng muốt bị vấy bẩn bởi huyết sắc. Tưởng không hòa nhưng hợp đến lạ thường.

Cảnh đẹp như vậy, nhưng người nào có để tâm.

"Tay ta mọc lại rồi à? Trên người cũng không có thương tích. Cái đống hoa này là thế nào?. Đây là đâu cơ chứ? Ta chết rồi?"

Khoan... Khoan đã, kẹo... kẹo của Hiểu Tinh Trần – Tiết Dương cuống cả lên, vội vã mở lòng bàn tay ra, nhận thấy viên kẹo vẫn còn ở đó, hắn mới yên lòng nắm chặt lại.

Đến cuối cùng, thứ duy nhất thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hắn... Chỉ có viên kẹo này.

Sương Hoa vốn chẳng thuộc về hắn, nó thuộc về vị bạch y nhân dùng nó để độ tiên, độ ma. Nó không thuộc về kẻ dùng nó đi giết người. Hiểu Tinh Trần... y cũng không phải là của hắn... ánh sáng ấy.... là của cả thế gian này.... Y soi đường dẫn lối, cứu biết bao người... Còn hắn chỉ là một trong số đó. Hắn càng níu kéo lại càng như đẩy y ra xa...

Những điều này Tiết Dương đều rõ, nhưng hắn vẫn cố chấp, vẫn kiên trì giữ gìn một mảnh hồn tàn... Hắn cố chấp với y... tựa như hắn cố chấp với đĩa bánh ngọt của năm 7 tuổi.

Dù kết cục chẳng tốt đẹp là bao...

Tiết Dương bước tiếp. Đến cuối đường, trước mắt hắn là một cánh cổng cao đồ sộ, phía trên khắc hai chữ "Âm Giới". Ngước nhìn hai nhân thú trước mặt.

Hai ngươi là... Đầu Trâu mặt Ngựa trong truyền thuyết? – Tiết Dương nghi hoặc hỏi.

Làm việc ở đây bao nhiêu năm, ác linh bọn họ cũng gặp đã nhiều, chỉ là tội ác tày trời đến mức này, mà lại có tâm hồn trong trắng, nhất thời đầu Trâu mặt Ngựa vẫn chưa biết phải cư xử thế nào.

À... ừm... là bọn ta. Chào mừng ngươi đến với Âm giới – Đầu Trâu ấp úng.

Mau vào đi – Mặt Ngựa tiếp lời.

Nói rồi, cánh cửa mở ra. Tiết Dương thản nhiên bước vào. Hắn nào biết rằng, lúc hắn vừa bước qua cánh cửa, những giọt máu vương trên Mạn Đà La Hoa đã tan vào không trung. Chỉ để lại những đóa hoa trắng tinh khôi tựa như 8 năm về trước.

-------------------------------------------------------------

Chào đón hắn lại là một cánh đồng hoa khác. Những bông hoa giống loài hoa ban nãy đến 9 phần. Chỉ là thay vào màu trắng tinh khiết kia, huyết sắc và mùi máu tanh nồng của nó khiến người ta cảm thấy rợn người.

Nhưng Tiết Dương, hắn thì để tâm gì đến cảnh vật xung quanh cơ chứ. Chạy nhanh trên con đường đã được vạch sẵn. Tựa như có gì đó đang hối thúc hắn phải chạy, phải chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa...

Đến cuối đường. Tiết Dương lại gặp một nhân thú nữa. Một con thỏ trắng.

-Ta là Bạch Thố, phụng lệnh Diêm vương đưa ngươi đến gặp ngài

Tiết Dương chả buồn đáp lời, lẳng lặng đi theo. 

"Mẹ kiếp, thỏ mà đi chậm thế không biết" 

Băng qua từng thôn, từng trấn. Những gì năm xưa Hiểu Tinh Trần nhìn thấy, hắn hiện đang cảm nhận từng chút một. Suốt 8 năm, vẫn không thay đổi là bao.

Bạch thố dừng lại, đưa tay ngõ ý mời Tiết Dương vào.

Hắn không do dự, hai tay đẩy thẳng cánh cửa.

Chưa kịp nói năng gì, cả cơ thể hắn đã cứng đờ.... Não bộ như ngừng hoạt động... Miệng hắn mấp máy một cái tên... "Hiểu... Tinh...Trần"

Hắn không nhìn lầm đó chứ. Người mà hắn trông ngóng suốt 8 năm qua, là ánh sáng của đời hắn, là kẻ đã kéo hắn khỏi bóng đêm, là người hắn...yêu..... Y đang đứng đó, đứng trước mặt hắn.

Đại não chưa kịp suy nghĩ, đôi chân hắn đã chạy đến, dang tay ôm lấy người.

Hiểu Tinh Trần có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng mĩm cười mà vuốt ve tấm lưng của hắn.

Tiết Dương sau khi hoàn hồn lại một phen hú hồn. Y đang ôm hắn? Hiểu Tinh Trần ôm hắn sao? Y tha thứ cho hắn rồi?

Trong đầu Tiết Dương dấy lên hàng loạt câu hỏi.

Cảm nhận người trong lòng run rẩy, Hiểu Tinh Trần buông người ra, xoa đầu hắn – A Dương... Ngươi làm sao vậy?

Đôi mắt hắn ngấn lệ, môi lắp bắp hai tiếng ... A...Dương...

Từ bé đến lớn, hắn chưa từng nghe qua hai từ này. Hơn nữa lại còn bằng giọng điệu ngọt ngào đến thế... Hắn không cầm lòng được, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Ôm lấy Hiểu Tinh Trần mà òa khóc. Lần đầu tiên những giọt nước mắt của hắn rơi không phải vì bị đánh, cũng không phải vì bị tra tấn, lại chẳng phải vì đau thương... Những giọt nước mắt của hạnh phúc....

Thấy y khóc, Hiểu Tinh Trần cuống cuồng. Y vuốt nhẹ gò má gầy guộc qua bao tháng năm, lau đi những giọt lệ. Cụng đầu mình vào đầu hắn, thủ thỉ - Không sao rồi A Dương, ta ở đây. Ở bên ngươi. 

Tiết Dương lại òa khóc. Hắn ôm lấy Hiểu Tinh Trần mà khóc trên vai y. Hắn khóc không khác gì một đứa trẻ... Mà... hắn vốn cũng chưa từng thực sự trưởng thành. Cho đến tận lúc chết đi, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ thích kẹo ngọt và cầu sự yêu thương.

Buông Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương giữ chặt vai y, nghiêm mặt hỏi  – Hiểu Tinh Trần ngươi tha thứ cho ta rồi?

Đôi mắt long lanh chứa đầy nước, đôi đồng tử đen láy khẽ mở rộng, môi hắn bặm chặt. Ngước mặt nhìn y mong ngóng một cái gật đầu.

Lòng Hiểu Tinh Trần dịu lại, y như được thấy lại đứa trẻ đáng yêu năm đó. A Dương sao có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ.

Không, không tha – Lòng Hiểu Tinh Trần quặn lại, y đau lắm chứ... Xót lắm chứ... 

Không ai có thể phủ nhận tội ác mà hắn gây nên... Nhưng cũng thực khó để không tiếc thương cho cái tuổi thơ thối nát của hắn... 

Người đời hận hắn vì hắn là một tên ác ma. Còn y thương hắn, vì hắn là một đứa trẻ tội nghiệp. Tiết Dương chính là mang cho người ta cái cảm giác, vừa đáng thương lại vừa đáng hận.

 Nhưng thương thì thương, hận vẫn phải hận. Tội lỗi của hắn, hắn phải trả giá!

Mặt Tiết Dương tối sầm lại, không khí xung quanh cũng vì thế mà ảm đạm vài phần. Hóa ra... người cuối cùng cũng không tha cho hắn. Không sao... Chỉ cần có thể gặp được y, ngay bây giờ liền hồn phi phách tán, ngay bây giờ chết đi không luân hồi chuyển kiếp... Chỉ cần là y muốn... hắn đều sẽ làm.

A Dương... Ta muốn ngươi chịu sự trừng phạt của Âm giới. Trừng phạt đúng với lỗi lầm của ngươi – Hiểu Tinh Trần nhìn trực diện hắn, một bộ nghiêm túc.

Ta làm thì ngươi sẽ tha thứ cho ta? – Tiết Dương chua xót nhìn Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần ngẩn người, rồi cũng liền gật đầu.

Được được, chỉ cần ngươi tha lỗi cho ta, bắt ta lao vào biển lửa liền hảo – Tiết Dương liên tục gật đầu.

Hiểu Tinh Trần mĩm cười, vương tay xoa đầu hắn... Nếu từ bỏ kiếp sau của y mà người này thực sự có thể hoàn lương.... Vậy cái kiếp sau kia cũng thật đáng giá!

Tiết Dương cười,một nụ cười thật tươi. Nụ cười sáng lạn của đứa trẻ năm ấy, không vướng bất kỳ một tia thù hận nào. Nụ cười mà hắn có lẽ đã đánh mất từ quá lâu rồi, nó đã vụt tắt từ năm 7 tuổi.

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn, trong lòng không khỏi đau thương. Thời gian của y sắp hết rồi... Không thể ở bên cạnh hắn nữa... Chờ đợi 8 năm... Từ bỏ một kiếp người để đổi lấy một lần được gặp lại người... Đây là điều y đã chọn. Y không hối hận... Chỉ tiếc không thể ở cùng người lâu hơn. 

Khụ khụ... Hai ngươi ân ái đủ chưa – Diêm vương sau một hồi ăn cẩu lương ngập họng, cuối cùng cũng lên tiếng.

Hiểu Tinh Trần đỏ mặt... Thực ra y muốn trả lời là chưa đủ... Nhưng...thôi vậy.

Tiết Dương bất ngờ nhìn người trước mặt.

"Đây là Diêm vương sao? Nhìn hiền dữ vậy?" Tiết Dương tự hỏi.

Quả thật trong suy nghĩ của hắn, Diêm vương phải là kẻ người không ra người, thú không ra thú, khuôn mặt đáng sợ.

Diêm vương như nhìn thấu suy nghĩ của Tiết Dương – Sao hả, ta soái quá chứ gì?

Tiết Dương, Tiết Thành Mỹ... ki...kính chào...ti..tiền bối – Tiết Dương ấp úng.

Hắn thực chả biết xưng hô thế nào. Lưu manh như hắn thì biết gì là lễ nghĩa cơ chứ.

Hiểu Tinh Trần thoáng chút ngạc nhiên, mĩm cười xoa đầu hắn.

Có được nụ cười của ái nhân, Tiết Dương trong lòng thập phần vui sướng. Tựa như đứa trẻ được khen ngợi, kiêu ngạo không thôi. Hắn thầm nghĩ "Nếu Hiểu Tinh Trần thích ta lễ phép, vậy thì liền lễ phép" Rồi gật gù với suy nghĩ của mình.

Diêm vương nhìn một bộ trẻ con của hắn cũng chỉ biết thở dài. "Đứa trẻ này quá đáng thương rồi đi"

Tiết Dương nhìn lại chính mình, rồi như nhớ ra một điều quan trọng - Đạo trưởng.... Ta ở đây rồi, vậy A Tinh... nhỏ mù... nàng có ở đây không? Ta... lúc đó không kiềm chế đã dùng lực.... nàng ta... – Tiết Dương vẻ mặt lo lắng hỏi.

Nàng vừa đến, đã đi thỉnh tội rồi – Hiểu Tinh Trần nói.

"Hóa ra hắn cũng không phải là không quan tâm nàng, lương tâm của hắn đâu phải là không có" Hiểu Tinh Trần thầm vui mừng.

Thực ra lúc Lam Vong Cơ đến, Tiết Dương đã biết mình chẳng thể thuyết phục được rồi. Nếu đã chết, vậy cùng chết đi. Có sống thì cùng nhau sống, chết thì cùng chết. 

Trong lòng còn đang suy nghĩ vu vơ. Bỗng nhiên, cả người Hiểu Tinh Trần dường như mất hết sức lực. Y ngã người, tưởng rằng sẽ phải ôm đất mẹ, một cánh tay vòng qua eo y. Thuần thục kéo y về bên mình.

Tiết Dương hốt hoảng, đôi mày cau lại, giọng nói thập phần lo lắng – Hiểu Tinh Trần, ngươi sao vậy? Có chuyện gì? Mau nói ta!

Ta không....sao – Hiểu Tinh Trần ráng gặng một nụ cười gượng gạo nhìn Tiết Dương.

Nhưng cơ thể y lập tức phản bác, khóe miệng chảy ra một dòng máu, đôi mắt mơ màng mệt mỏi.... Đã tới lúc rồi sao?

Tiết Dương cuống cuồng sợ hãi – Diêm... Diêm vương y làm sao vậy? Các người có chuyện gì giấu ta? Y làm sao vậy... Mau...mau nói cho ta!

Ngươi ở đó quát cái gì, hắn vì ngươi mới thành ra thế này. Ngươi còn trách ai? – Thiếu nữ vận xiêm y màu huyết dụ, lớn giọng quát.

A Đình, con vẫn chưa từ bỏ cái trò xuất hiện bất thình lình này sao? – Diêm vương ngao ngán nhìn nàng.

"Cái gì mà từ bỏ chứ. Ta vốn là đứng ở ngoài kia từ đầu, mọi sự đều nghe đều thấy cả, chỉ là không muốn vào, được chưa" Diêm Uyển Đình hậm hực nghĩ.

Ngươi... Ngươi nói cái gì? Hiểu Tinh Trần vì ta mà làm sao? Hắn.... – Tiết Dương ngẫn người. Sao hắn có thể quên được chứ, đã 8 năm rồi cơ mà....

Đúng, hắn vì ngươi mà từ bỏ kiếp sau của mình. Hắn vì ngươi mà chờ đợi ở đây suốt 8 năm. Nếu ngươi không trở về, hắn sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không thể luân hồi chuyển kiếp. Tất cả đều là vì ngươi. Để được gặp ngươi, để nói với ngươi lời tha thứ, hắn không hối hận!

Tiết Dương nhìn người đã ngất xỉu trong vòng tay hắn. Đau lòng mà ôm lấy. Thủ thỉ những câu "Xin lỗi... thực xin lỗi ngươi, đạo trưởng"

Thực sự... thực sự không có cách gì sao? Hắn sẽ hồn phi phách tán? Không.... ta không cho phép....Ta không thể mất hắn một lần nữa... Không...Không.... – Tiết Dương điên cuồng nói. Đôi đồng tử mở to, tuyệt vọng mà nhìn nàng.

Hắn chỉ mới được gặp lại người mà hắn đợi suốt bao năm, hắn còn chưa kịp trực tiếp lời yêu với y...

Y là ấm áp duy nhất của hắn trong cái thế giới tàn độc này...

Hắn đã từng dùng một trái tim sắt đá để đối xử với y, hắn đã từng áp đặt cái lý tưởng dị dạng của mình lên y.... Nhưng y đã cảm hóa hắn, từ từ bước vào tận cùng trái tim hắn.... Cho hắn tình yêu thương, cho hắn hy vọng... Nhưng hắn lại nhẫn tâm đập nát ánh dương ấy.... Hắn còn chưa dập đầu tạ lỗi với y...

Người còn chưa ở bên hắn đủ... Hắn muốn ở bên người này, kiếp sau hắn mặc kệ, chỉ cần ở bên người, tất thảy đều không quan trọng...

Vậy mà nhanh như thế... Hắn lại mất người rồi? Đây là cái giá mà hắn phải trả sao?

Diêm Uyển Đình nhìn một bộ của kẻ trước mặt, trong lòng khẽ cười. Nàng biết là hắn yêu y, chỉ là nhìn trực tiếp như thế này, càng cảm thấy an tâm hơn.

Ai nói với ngươi là không có cách? – Diêm Uyển Đình vênh mặt.

Tiết Dương như nắm được tia hy vọng, mắt long lanh nhìn nàng – Ngươi.... Ngươi có cách?

Hừ, phải xem ngươi thế nào – Diêm Uyển Đình nhếch mép.

Hảo hảo, ngươi bắt ta làm gì cũng được. Chỉ cần có thể cứu y, ta đều nguyện ý – Tiết Dương hai mắt sáng ngời nhìn nàng.

Ngươi cái gì mà ngươi. Ta là Diêm Uyển Đình, người cai quản tầng thứ 6. Cũng là người xét xử ngươi.

Hắn cực kì căm ghét cái ánh nhìn cao ngạo của người này. Nhưng....nàng có thể cứu Hiểu Tinh Trần của hắn.... Vậy nhịn một chút. Đám thế gia công tử xưng hô thế nào nhỉ?" Tiết Dương ngẫm một hồi, mở miệng – Diêm... cô nương, cầu ngươi cứu đạo trưởng.

Diêm Uyển Đình hài lòng. Nhẹ giọng nói:

Hẳng ngươi phải biết, từ thuở sơ khai, đã vạch ra ba giới rõ ràng: Nhân giới, Âm Giới và Thiên giới. Nhưng vẫn luôn có một giới thứ 4 mà con người căn bản chưa từng biết đến. Thế giới của những linh hồn "trong sạch" Chúng ta gọi đó là Thanh giới.

Đến được thế giới này, y sẽ được cứu. Tuy nhiên, để đến được đây, tâm ngươi phải hoàn toàn trong sạch, không nhiễm chút bụi trần. May mắn cho ngươi, cánh cửa dẫn đến Thanh giới sẽ mở sau nửa tháng nữa.

Nửa tháng? Là 15 ngày nữa sao? – Tiết Dương sau khi đỡ người thương lên giường, vẽ mặt u buồn hỏi.

Diêm Uyển Đình gật đầu.

Vậy... làm sao để đến nơi đó? – Hắn vừa đắp mền cho y, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của y, vừa nhẹ giọng hỏi, như sợ đánh thức người kia.

Bàn tay hắn lướt qua từng bộ phận trên gương mặt ái nhân. Từ đôi mắt đã khép chặt đến hàng mi cong vút, chiếc mũi thẳng, và đôi môi mỏng hồng thuận. Tiết Dương xoa nhẹ gò má của y. Ái nhân của hắn.... thật đẹp!

Hắn nào biết rằng, bàn tay hắn có bao nhiêu là chậm rãi, đôi mắt hắt có bao nhiêu là ôn nhu. Từng động tác đều thập phần nhẹ nhàng, tựa như sợ làm đau y.

Lần đầu chứng kiến một Tiết Dương như thế, Diêm Uyển Đình không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng cũng nhanh chóng trả lời hắn.

Ta đã nói rồi, linh hồn của ngươi phải trong sạch, không nhiễm chút bụi trần. Mà điều này lại quá khó với ngươi. Tội lỗi của ngươi thì chồng chất, bàn tay đã nhuộm đầy máu tươi, ngươi thử hỏi lại bản thân mình. Ngươi có trong sạch hay không? – Nhìn thẳng Tiết Dương, Diêm Uyển Đình nghiêm giọng chất vấn.

Hắn đưa mắt tránh ánh nhìn của nàng. Tiết Dương hắn cả đời lươn lẹo, lắc léo. Lần đầu trải nghiệm cảm giác cứng họng này có chút khó chịu.

Vậy ta phải làm sao, Diêm cô nương? – Tiết Dương hiểu rõ, y thành ra như vậy là vì hắn. Hắn chả có tư cách gì để lên mặt, để quát người ta.

Còn làm sao nữa? Gột sạch tội lỗi của ngươi, trừng phạt ngươi đúng với lỗi lầm của mình, thì sẽ giải nghiệp. Tâm hồn ngươi vốn trong sạch. Hơn nữa.... Đứa trẻ ngây thơ ấy.... vẫn luôn còn sống trong ngươi... – Nói đến câu cuối, Diêm Uyển Đình hạ nhỏ giọng.

Ai còn sống? – Tiết Dương ngạc nhiên hỏi.

"Cái gì mà tâm hồn ngươi trong sạch rồi còn sống chết gì ở đây?" Tiết Dương khó hiểu nghĩ thầm.

Đại khái là ta phải chịu sự trừng phạt chứ gì? Trừng phạt thì trừng phạt, chỉ cần y không sao, bao nhiêu ta cũng chịu – Tiết Dương ánh mắt kiên định nhìn nàng.

Hảo, nhưng trước tiên, người cần gặp 1 người – Diêm Uyển Đình nhìn hắn mĩm cười, thập phần hài lòng.

Trong khi Tiết Dương còn đang ngây ngốc, cánh cửa bỗng mở rộng ra, một thân ảnh nhỏ nhắn hiện trước mắt hắn. 

Nhỏ mù! – Tiết Dương hét to. Bao nhiêu vui sướng đều như viết hết trên mặt. 

Hắn vừa định chạy lại, xoa đầu nàng, nhưng cơ thể hắn khựng lại.... Sao hắn có thể quên được chứ, A Tinh cũng là do hắn hại, nàng... sao có thể chấp nhận hắn.

Tiết Dương rụt tay lại, đáy mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp u buồn nhìn nàng.

A Tinh nhìn một loạt hành động kì lạ của hắn liền hiểu được hắn nghĩ gì.

Bao năm chung sống, hắn chưa từng có ý hại nàng. Thậm chí còn quan tâm, xem nàng như một phần không thể thiếu trong cái nơi được gọi là "nhà" của hắn. Dù rằng cái cách quan tâm của hắn cũng thực ấu trĩ. Hắn đối đãi với Hiểu Tinh Trần thật lòng, đối đãi với nàng cũng bằng tâm của hắn. Và cả cái câu chuyện uất ức kia của hắn, nàng cũng rõ cả rồi. Đúng thật mới chỉ nghe hắn chính miệng kể lại nửa câu chuyện nàng đã rất bực tức, Huống hồ chính mình tận mắt chứng kiến mọi sự... Lòng nàng đã không còn hận hắn nữa rồi.

Cuộc sống của nàng cũng là nay chỗ này, mai chỗ kia. Nhưng chí ít nàng cũng có cái ăn nhờ vào đôi mắt dị dạng này. Lũ nhóc đánh nàng nhưng cũng không tới mức thảm như hắn, có lẽ vì nàng là con gái đi...

Phải chăng... Nếu như không được Hiểu Tinh Trần cứu... Dù ít dù nhiều, nàng đối với thế gian này cũng sẽ mang mấy phần hận thù. Huống hồ là một đứa nhóc 7 tuổi phải chịu loại đau khổ ấy... 

Càng nghĩ, A Tinh càng xót thương cho người trước mặt – Kẻ mà nàng vốn hận đến tận xương tủy.

Này, ta mù đó. Còn định để ta tự mò tới chỗ ngươi sao – A Tinh lớn giọng nói.

Tiết Dương kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng mở miệng trêu chọc – Hảo nhỏ mù, ngươi mù, là mù thật, không phải mù giả nên không thể đến đây. Vậy để ta đến đỡ người mù.

Tiết Dương chạy lại, nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng - Ngươi... không giận ta nữa?

Ta vẫn còn giận ngươi đấy, đối tốt với ta vào để ta xả giận – A Tinh vênh mặt, nhưng môi khẽ nở nụ cười khả ái.

Tiết Dương bế nàng lên, xoay vòng vòng, hét to – Nhỏ mù thật không mù giả hết giận chưa!!?

AAAAAAA!!! Rồi rồi không giận ngươi nữa, thả ta xuống!!! – A Tinh trên không trung gào thét.

Thật không? – Tiết Dương khoái chí xoay thêm vài vòng.

Thật thật thật! Không có nói dối! Mau thả ta xuống tên họ Tiết chết tiệt nhà ngươi!!! – A Tinh la lối om sòm. Nhưng trong lòng cũng mang đầy ý cười. 

Tiết Dương nhẹ nhàng thả người, xoa đầu nàng rồi thì thầm "Cảm ơn ngươi, nhỏ mù"

A Tinh ngẩn ngươi, nàng thực sự không nghĩ tới hắn lại nói lời này – Ngươi.... Biết điều thì chăm sóc tốt cho đạo trưởng.

Này là đương nhiên, trừng phạt phía trước, ta nhất định vượt qua – Tiết Dương tự tin vỗ ngực.

Tiết Dương đi theo Diêm Uyển Đình lãnh tội, Hiểu Tinh Trần để lại cho A Tinh chăm sóc.

-----------------------------------------------------------------

Đến một không gian trống trải, Diêm Uyển Đình niệm chú. Một cánh cổng lớn hiện ra. Bọn họ vừa bước chân vào, cánh cửa liền biến mất không chút dấu vết. 

Con đường mà hắn đang đi ngập tràn xác chết. Có những thi thể đang trong quá trình phân hủy, cũng có những bộ xương còn vương chút thịt. Chúng bốc lên một mùi hôi thối, khiến Tiết Dương khó chịu không thôi.

Họ bước lên đống thi thể mà đi, đống thịt người nhão nhẹt lún xuống, tiếng xương vì bị đạp mà gãy vụn, tạo thành một khung cảnh quỷ dị, người thường nhìn vào chắc chắn ám ảnh cả đời.

Tiết Dương ung dung bước trên "đường" tiện tay đạp văng mấy người còn thoi thóp cố bám lấy chân hắn.

Hắn nào có quan tâm liệu kết cục của mình cũng sẽ giống như kẻ này, hay người kia. Vì đơn giản, hắn nhất định sẽ vượt qua. Vì y, cũng như vì chính hắn.

Rão bước theo chân Diêm Uyển Đình. Tiết Dương mắt đầy thích thú nhìn các gian phòng với đủ thể loại tra tấn mới lạ hắn chưa từng nhìn qua.

Hắn không sợ, hắn tò mò muốn biết mình sẽ phải chịu loại tra tấn nào, thể xác hay linh hồn? Tiết Dương bằng hỏi Diêm Uyển Đình - Đi qua nhiều nơi như thế, rốt cục ta phải chịu loại tra tấn nào Diêm cô nương?

Tới rồi biết - Diêm Uyển Đình cười ẩn ý.

Đối với một người, có hai loại tra tấn: về thể xác và về linh hồn. Dù là loại nào cũng đau đớn cả. Chỉ là thứ mà hắn sắp phải chịu, là sự tra tấn từ linh hồn đau đớn đến thể xác.

Đến tận cùng của lối đi, Tiết Dương thấy một căn phòng. Nó không lớn như những gian phòng mà hắn vừa thấy. Diêm Uyển Đình đẩy cửa bước vào, liền nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên – Tỷ, tỷ đưa người đến rồi à?

Nữ hài tử dáng người nhỏ nhắn tương đương với A Tinh, vận bộ xiêm y giống hệt của Diêm Uyển Đình. Nàng nở nụ cười thật tươi bám lấy tỷ mình, vẻ mặt đầy hớn hở – Tỷ tỷ, nhiệm vụ với A Tinh ta làm tốt chứ?

Tốt tốt, A Duệ nhà ta là giỏi nhất – Diêm Uyển Đình xoa đầu tiểu hài tử.

Người này là.... Tiết Dương? – Diêm  Duệ nhìn hắn rồi quay sang tỷ tỷ hỏi.

Diêm tiểu cô nương – Tiết Dương gật đầu với nàng.

Theo như những gì hắn vừa nghe thì nữ tử này là người xét xử cho A Tinh. Gọi nàng ta một tiếng cô nương trịnh trọng như vậy xem như là vì A Tinh đi.

Diêm Đình Duệ gật đầu với hắn.

Chào hỏi vậy là đủ rồi, tới lúc rồi đó Tiết Dương. Chúc ngươi may mắn – Diêm Uyển Đình nhìn Tiết Dương, nhận được cái gật đầu của hắn mới niệm chú.

Một lúc sau, khi hắc y nhân đã hoàn toàn chìm vào tâm cảnh, Diêm Đình Duệ khẽ hỏi – Tỷ, người chọn ai vậy?

Ngụy Vô Tiện – Diêm Uyển Đình đáp.

Mới mở đầu, sao lại là hắn? – Diêm Đình Duệ ngạc nhiên hỏi.

Tại sao ư? Ừm...... Trải nghiệm toàn bộ câu chuyện trước qua góc nhìn người bị nhắm tới nhiều nhất nhỉ? Sau đó thì cho hắn cảm nhận lại câu chuyện qua góc nhìn của từng người khác.

Vâng – Diêm Đình Duệ gật gù.

Thực ra nói một cách đơn giản thì.... Bọn mặt dày vô sỉ dễ thấu hiểu cho nhau hơn đi, coi như cho hắn làm quen trước – Diên Uyển Đình cười cười nhìn muội muội.

Tiểu hài tử phì cười, câu này hẳng là đúng nhất.

Vậy tỷ chọn.... trải nghiệm cả đời sao? Có lâu quá không? Thời gian hắn cũng khá gấp.

Sử dụng thêm vài phần công lực, thời gian không sẽ quá lâu. Muội luyện tập thêm vào, còn nhiều chỗ chưa ổn – Diêm Uyển Đình búng trán nàng, nhắc nhở.

Tỷ tỷ! – Đình Duệ xoa trán xụ mặt.

Diêm Uyển Đình cười trừ, nhìn về hắc y nhân đang ngồi trên ghế nghĩ thầm: "Tuổi thơ của hắn vốn chẳng sáng lạn là bao, ta chọn trải nghiệm cả đời là vì muốn hắn cảm nhận tuổi thơ vui vẻ của kẻ khác, nhận chút ít niềm vui nhỏ nhoi... Chỉ mong có thể bù đắp cho hắn một chút"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top