Đệ tam chương : Truyền thuyết về bách quỷ dạ hành
Bị chói lại bằng pháp bảo lại không có sự chuẩn bị từ trên cao rơi xuống hắn chỉ cảm thấy thân thể đau đớn bên tai tiếng gió táp vù vù, cả người vì bị áp lực dồn nén chỉ đành nhắm chặt hai mắt nghiêng đầu tránh đi dù biết là vô dụng nhưng trong tình cảnh này hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Với tốc độ rơi này chỉ e lành ít dữ nhiều. Tiết Dương dù đã không còn sống từ lâu lại là một con quỷ nhưng vẫn có thể tan xương nát thịt như thường, vì hắn được bổ nhiệm làm mạnh bà được ban cho tấm thân thuộc về U Minh chứ không còn là quỷ hồn, à quên mất quỷ hồn thì chỉ e lúc này thần hồn cũng sẽ bị tiêu tán.
" Tình huống chết tiệt gì thế này, lão tử vừa trốn thoát khỏi địa ngục lại phải tiêu tùng như vậy sao !!! " Khuôn mặt hắn vặn vẹo máu trong người sôi sùng sục tức chết mất! Hắn không nhịn được gằn ra một câu lại bị gió thổi cho mồm méo xệch đi nhe răng trợn mắt, muốn bao nhiêu thảm hại liền có bấy nhiêu. Trông thấy mặt đất đã gần kề, oán niệm trong hắn nổi lên cuồn cuộn, hừ hắn sẽ không bao giờ từ bỏ hi vọng sống sót, hắn muốn tìm lại đạo trưởng của hắn. Hắn thực muốn ăn kẹo, thật muốn đem y khóa chặt bên mình, chiếm làm của riêng.
Pháp bảo đang trói hắn là một sợi xích sắt, nó cực kì lợi hại. Từ lúc bị nó cuốn lấy Tiết Dương một khắc cũng không thể cử động được, cực kì nặng và cũng cực dài, xem ra cũng chỉ có thể trông đợi vào nó, đây coi như là hi vọng cuối cùng. Suy nghĩ xong xuôi, hắn không hề chán nản mà thoáng nở nụ cười ánh mắt hiện lên sự sắc bén, ngưng thần quan sát. " Kia rồi " Tiết Dương vui vẻ nhìn về phía xa, vừa tính toán nắm bắt thời cơ hắn dồn hết sức tung người lên vung phần còn lại của sợi xích dài tới trăm mét kia xuống mục đích cuốn lấy cái cột gần đó, vì cấp bách nên hắn cũng không hề nhận ra điều gì kì lạ chỉ cố gắng cuốn vài vòng sợi xích vào thân cột đồng thời kéo ngắn khoảng cách thu hẹp đến khi treo lơ lửng trên thành cột. Thân thể mệt rã rời rủ xuống hắn cúi rạp đầu thầm nghĩ " Thành công rồi ư? " không còn thấy áp lực của gió, thân thể cũng thoải mái không còn bị đè ép khó chịu nữa, thật sự thành công rồi sao? Hắn đã nghĩ mình sẽ cuốn trượt, thực sự cũng đã trượt qua một lần, sinh tử cận kề.
Hắn khẽ thở ra, đang định nghỉ ngơi một lát rồi mới tìm cách thoát ra đi xuống. Nhưng ông trời quả là biết cách phụ lòng hắn. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc, yêu khí ngút trời, tiếng binh khí va chạm vào nhau đến đinh tai nhức óc. Buộc lòng hắn phải khó chịu mở to hai mắt, nhưng sự khó chịu lại ngay lập tức bị thổi bay mà thay vào đó là cảm giác ớn lạnh, hắn thực sự bị cảnh trước mắt làm sững người xung quanh đâu đâu cũng là xác người kinh dị là chúng như bị nghiền nát ... còn có một cái gì đó. Là yêu quái! Rất nhiều! Ngoại trừ xác người còn có xác yêu quái. Đầu rơi khắp nơi vô cùng dị dạng xanh đỏ tím vàng đều có 10 mắt, ba tai, 6 cẳng không gì là thiếu cả. Dù là tên ma đầu thập ác bất xá như Tiết Dương hắn cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ lỗ hổng lúc nãy là do yêu khí ở đây xông thẳng lên phá nát kết giới của Địa Phủ sao? Không ngờ yêu quái lại cả gan vào nhân gian làm loạn như vậy, thật không biết khoảng thời gian từ lúc hắn chết đi đã xảy ra loại chuyện gì. Tiết Dương âm thầm cảm thán, đúng chuyện kinh thiên động địa gì cũng có thể xảy ra được " Chẹp " hắn không biết nên nói gì hơn chỉ có thể chẹp lưỡi.
Bỗng nhiên, có một hình ảnh loáng thoáng trong đầu hắn dần dần trở nên rõ ràng, đó một truyền thuyết được lưu truyền từ nhân gian hay nói cách khác là từ một đất nước khác qua thời gian có thể đã ảnh hưởng tới nơi này, đến nay Địa phủ cũng có những con quỷ nhắc tới, đó truyền thuyết về " Bách quỷ dạ hành ". Nghe đồn bách quỷ dạ hành thường có một trăm con quỷ cùng nhau tập hợp lại, đi diễu hành trong đêm thanh vắng nhằm hù dọa con người. Chúng thực hiện cuộc diễu hành này để thu lấy nỗi sợ hãi của con người, nhờ đó mà trở nên hùng mạnh hơn. Đây chỉ là một truyền thuyết, thậm chí là ở một đất nước khác cách xa không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ lũ quỷ ở đây cũng tụ tập một chỗ và đi diễu hành cùng nhau hay sao? Thật kì lạ... Nhưng trong lòng hắn lại ngầm khẳng định, quả thực dạo gần đây quỷ hồn cần uống canh để đi luân hồi cũng rất nhiều.
Không những thế cái cột này cũng không phải là cái cột như hắn nghĩ, sinh mệnh hắn lại ngàn cân treo sợi tóc rồi. Nếu như những gì hắn suy đoán là đúng nhân gian hiện giờ quả thực không an toàn. Hắn lại như nhớ ra điều gì, hình như bị trói không chỉ có mình hắn mà còn có một " người " khác.
----------------------------------
Ta quay lại rồi đây :v hứa sẽ chăm hơn và cố gắng full bộ này trong hè.
Chào mọi người nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top