Đệ nhị chương : Xuyên thủng chín tầng trời
...
Khuôn mặt hắn đột nhiên vặn vẹo nghiến răng nghiến lợi " Con mẹ nó, cái lão bất tử kia nhanh như vậy liền đuổi tới đây rồi? "
" Ngươi đừng nên tốn công vô ích làm gì " một giọng nói trầm thấp vang nên, âm lãnh hệt như được truyền tới từ cõi U Minh vậy. Phía sau, chỉ cách chừng một dặm. Đội ngũ do Diêm Vương phái tới giống như hung thần áp sát ngày một gần hơn, đứng đầu chính là lão già ngự sử - Tần Hoàn
" Cái lão già kia, chả lẽ ý ngươi là ta không chạy nữa để mặc các ngươi bắt à? Thật là nực cười! "
Tiết Dương căm phẫn, hắn khinh bỉ nhìn lão một cái. Dồn toàn bộ linh lực xuống dưới chân, đạp mây mà tiến
" Cho dù ngươi có chạy tới chân trời góc bể thì cũng không thể thoát được đâu, ngươi nên biết trên người của ngươi hiện tại đang lưu lại dấu ấn của Mạnh Bà tiền nhiệm rồi, đối với ngươi bây giờ chỉ có một biện pháp đó là quay về chốn Khả Yểm tiếp tục chịu phạt " ngự sử đại nhân vuốt chòm râu của mình, đôi mắt khẽ híp lại, lão không buồn động thủ, trong lòng thầm nghĩ rằng Tiết Dương hắn hiện giờ chỉ giống như một tên phế vật, đến đường cùng rồi cũng chỉ có thể mặc cho người ta chói tay chói chân áp giải về mà thôi.
Đám quỷ sai sau lưng cũng đồng thanh nên tiếng, người thì cầm đao, người thì cầm thương ai lấy đều hùng hồn hoa tay múa chân hô to "Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo"
Tiết Dương cười khẽ một tiếng, cũng không sợ hãi quẹt quẹt mũi trầm giọng nói " Muốn chết, thì cứ việc tới! "
" Ngông cuồng " Tần Hoàn mặt không đổi sắc, khẽ quát. Cùng đoàn quỷ sai ngự tường vân đuổi tới, hai tay đồng thời kết ấn ánh sáng màu vàng chói mắt bất chợt toả ra bốn phương tám hướng, linh lực dạt dào như tinh khí của vạn vật ẩn chứa vô vàn lực lượng sinh mệnh giống như cuồng phong bão táp ập tới đánh thẳng về phía Tiết Dương
Ở phía trước, Tiết Dương sắc mặt khẽ trầm xuống, thầm than không ổn. Hiện giờ hắn cũng chỉ là một con quỷ, hơn nữa lại còn là một con quỷ bất tài không hề có một chút đạo hạnh nào cả. Nếu thực sự bị đánh trúng nói không trừng có thể lập tức hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt!
Chưởng lực có uy áp thật lớn, mặc dù hắn kịp thời chốn vào sau một ngọn núi đá gần đó nhưng vẫn bị áp lực của nó đánh văng ra xa, hơn nữa còn bị mấy tảng đã vỡ nứt đập vào người vô cùng thảm hại. Hắn suýt xoa một tiếng, cố nhịn đau đớn mà chạy thật nhanh về phía trước, tranh thủ một ít thời gian dẫn dắt vài tia linh khí vào hai đầu ngón tay miễn cưỡng đánh văng vài tên quỷ sai đang đuổi sát phía sau.
Tuy vậy, nhưng di chuyển vẫn rất khó khăn thân thể của nữ nhi thực sự phiền toái mỗi lần hắn né tránh hoặc nhảy nên thì hai trái bưởi lại nảy lên nảy xuống, khiến hắn phát điên nên!
" Con mẹ nó "
Phía trước là quỷ sai, phía sau là lão ngự sử đang thong thả đi tới trông lão như đang đi dạo mát chứ không hề có dáng vẻ của một người đi bắt tù nhân vượt ngục
Bất đắc dĩ Tiết Dương đành phải đổi hướng, xoay người dốc toàn lực đánh xuống một chưởng uy áp cũng không được mạnh mẽ cho lắm nhưng cũng đủ để cho hắn có thời gian đào tẩu rồi. Trong phạm vi quanh thân hắn ước chừng ba dặm bụi bay mù mịt, sỏi đá thi nhau rơi xuống bắn tung tóe. Nhân cơ hội này hắn nhanh chóng tích tụ linh lực xuống dưới chân một lần nữa đạp mây mà đi quyết định một lần nữa bay về phía Nại Hà Kiều. Con người ta khi rơi vào tuyệt cảnh thường nghĩ đến những nơi nguy hiểm vì những nơi đó có thể sẽ chẳng ai có thể ngờ tới.
Xung quanh Tần Hoàn có kết giới bảo vệ, không hề bị nhiễm một hạt bụi nào nhanh chóng bay về phía trước đuổi theo hắn. Những tên quỷ sai còn lại cũng không dám chậm trễ nối gót theo sau
Lúc này, Tiết Dương cũng chạy được một đoạn khá xa đoán chừng mấy tên quỷ sai kia cũng không thể tức khắc đuổi tới đây nhanh như vậy được. Tất nhiên hắn cũng không dám khinh thường, bằng nửa canh giờ đi không ngừng nghỉ đã có thể tới được Nại Hà Kiều.
Tình hình hiện tại ở đây cũng không được khả quan lắm, những tên quỷ sắc mặt trắng bệch ánh mắt vô hồn xếp thành một hàng dài đờ đẫn di chuyển nên phía trước dường như mong muốn có thể dựa vào đá Tam Sinh để có thể nhìn thấy tiền kiếp của mình một lần nữa, trước khi đầu thai chuyển kiếp. Tiết Dương vừa nhìn một cái liền ghét bỏ rời mắt " Vô Vị "
Hiện giờ hắn đang núp sau đá Tam Sinh tính chợp mắt một lát, ai nói quỷ không cần ngủ chứ? Chúng cũng có thể ngủ cả ngày đấy. Vừa mới thiu thiu được một lúc thì hắn bỗng nhiên giật nảy mình, tỉnh cả ngủ dường như hắn nghe được tiếng nói của tên Diêm Vương!
" ... tình hình ở đây.. " loáng thoáng có thể nghe thấy được thanh âm của mấy tên lính canh, dường như bọn chúng đang bẩm báo cho Diêm Vương tình hình hiện tại ở nơi này
Cái tên Diêm Vương này hôm nay lại rảnh rỗi tới tận đây sao? Hắn khẽ hừ lạnh, cũng nhanh chóng nẻn tới hàng dài quỷ kia ẩn mình vào đó, hắn quả thực sợ mình ngu ngốc tự chui đầu vào rọ
Nhưng rất tiếc, Diêm Vương quả nhiên phi phàm thần không biết quỷ không hay đã đi tới chỗ tên quỷ vừa mới ra nhập hàng ngũ là hắn. Khí tức trên người y toả ra quả nhiên vô cùng âm u đáng sợ
Tiết Dương cảm nhận được một thân khí tức này liền biết mình sắp không xong rồi, hắn đành liều mạng chạy thật nhanh cũng không biết chạy đi đâu, từ đầu đến cuối không dám quay đầu lại nhìn. Diêm Vương cũng bình thản trả hề lộ ra thần sắc gì, từ trong tay áo lấy ra một sợ dây xích, quanh thân sợi xích này toả ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt toàn thân kim loại sáng bóng vô cùng rắn chắc, tuyệt nhiên không phải đồ thường. Hắn cũng chẳng nói gì, trực tiếp đem sợi xích ném về phía trước, dường như nó cũng có linh tính lập tức theo sát Tiết Dương không rời. Tiết Dương hắn dù có né đông, né tây hay có chạy đi đâu nó vẫn theo sát sau cùng cũng thực sự bị nó cuốn lấy. Nhưng thật không ngờ vừa mới bị cuốn quanh cánh tay một vòng hắn lại lập tức mất thăng bằng chao đảo ngã nhào vào người một tên quỷ khác, tên quỷ đó cũng lập tức bị sợi xích khốn kiếp này cuốn vào. Quả thực sợi xích này không phải đồ tầm thường, nhìn từ ngoài nó rất nhỏ nhưng lúc này khi bị nó cuốn lấy lại cảm nhận được sức nặng cả ngàn cân, khó mà đứng vững.
Cũng vào lúc này trời đất đột nhiên có biến hóa, mặt đất không ngừng rạn nứt tạo ra từng đợt ầm ầm vang dội, cả không gian như trầm xuống. Một lỗ thủng xuyên thấu cả chín tầng trời chọc thủng đất đá xuất hiện ngay trước mặt Tiết Dương. Hắn ngạc nhiên mở to mắt, những biến hóa này thật quá lớn hắn có chút chưa thể tiếp thu được, nhưng hắn cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều thì đã bị một lực hút kinh người làm cho rơi thẳng xuống phía dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top