Đệ nhất chương : Mở ra một nhân sinh mới
Từ xa xưa, trời và đất luôn tồn tại dựa vào " Đạo " và " Lý " vậy Đạo là gì? Lý lại là gì?
Đạo, đó là 15 đức tính, như: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín (Ngũ thường), trung, hiếu, để, liêm, sỉ, trinh, và công, ngôn, dung, hạnh (Tứ đức).
Tiết Dương, hắn là một sự tồn tại bất nhân, bất nghĩa. Hắn không phủ nhận
*NHÂN: là con người, hay lòng thương người, mà còn là lòng từ bi đối với vạn vật, và luôn quý trọng sự sống
*NGHĨA: là làm việc thuận theo lẽ phải, có trước có sau, có thủy có chung; và luôn không quên ơn người từng cưu mang hay giúp đỡ mình dù là một việc nhỏ nhất bằng tinh thần hay vật chất một cách chân chính. Ngoài ra, "nghĩa" còn có nghĩa là thấy người hoạn nạn, nguy hiểm, ... thì tự nguyện giúp đỡ không điều kiện, chính là nghĩa cử cao đẹp vậy.
Người đời đối với hắn là dùng lời lẽ khinh miệt, trước mặt sợ hãi đằng sau phỉ báng. Đối với loại người như vậy hắn cũng không có tâm tư mà so đo nhiều. Đối với quân tử, chỉ biết lấy ' Đạo ' làm trọng hắn lại càng không để vào mắt.
Cho tới một ngày, dù không muốn thừa nhận thì người đó cũng đã sớm trở thành ngoại lệ của hắn. Thơ cổ có ghi :
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan,
Thượng hữu thanh minh chi cao thiên,
Hạ hữu lục thuỷ chi ba lan.
Thiên trường địa viễn hồn phi khổ,
Mộng hồn bất đáo quan san nan.
Trường tương tư,
Tồi tâm can.
Tạm dịch :
Bóng hoa tuyệt sắc sau mây lạnh
Trời cao thăm thẳm rộng thênh thang
Nước hồ biêng biếc sóng sóng lan
Trời cao đất rộng hồn bay nhọc
Mộng hồn khó tới được quan san
Nhớ nhau hoài tưởng sầu tâm khảm
Tương tư mà cực cả tâm can.
Câu chuyện từ bây giờ mới chính thức được bắt đầu.
Tại nơi thành hoang âm u lạnh lẽo. Không biết đã qua đi bao cái mùa hạ, hoa nở hoa tàn, mặt trời về Đông rồi lại xuống Tây, trong vô thức đã ngàn năm trôi qua. Cái gì cũng biến mất, trở về với cát bụi.
Người ta nói, sau khi chết đi. Con người sẽ theo Đường Hoàng Tuyền tới Qủy Môn Quan, uống xuống Vong Xuyên Thủy là có thể chuyển kiếp luân hồi. Một đời cứ như vậy coi như kết thúc
Nhưng lại có nhiều người lại không như vậy, sau khi chết sẽ phải bồi tội cho những gì đã gây ra trong kiếp trước, không được luân hồi...
À, mọi người cũng đừng lo gì cả ta bị phạt cũng không nặng lắm đâu. Chỉ là đã ngồi đây ngoáy cái nồi này suốt một ngàn năm rồi, mỗi ngày đối mặt với hàng trăm khuân mặt cực kì khó ưa, so với đạo trưởng nhà ta thì phải dùng biện pháp so sánh cấp cao mới có thể hình dung ra được, thực sự nhiều lúc ta chỉ muốn đấm cho mỗi tên một cái cho tỉnh ra, đờ đẫn - vô hồn - trắng bệch, thật chả có gì đặc sắc cả. Có thể nói là đáng ghét vô cùng!
Haha, nhưng cũng không còn lâu nữa đâu vì cái ngày mà Qủy Môn Quan mở ra cũng sắp đến rồi, ngàn năm qua ta cũng chịu đựng đủ lắm rồi! Muốn phạt thì cũng phạt rồi, nên thả ta đi chứ đúng không? Trên thực tế thì mọi chuyện đúng là như ta nghĩ, đã có thể trốn ra được khỏi cái nơi quỷ quái đó, không phải nói quá nhưng thực sự là trả có thằng cha quỷ nào lại rảnh dỗi đến nỗi muốn làm cái công việc có thể lặp lại tới ngàn vạn lần như vậy.
Nhưng việc tồi tệ vẫn diễn ra, đại gia nó chứ, nhục thể của bổn đại gia! Thá nào lại thành nữ tử rồi!
Chú Thích :
Bài thơ trên thuộc thời Đường của tác giả Lý Bạch.
Nguyên văn :
Trường tương tư 1
Tác giả: Lý Bạch
Trường tương tư,
Tại Trường An.
Lạc vĩ thu đề kim tỉnh lan,
Vi sương thê thê điệm sắc hàn.
Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt,
Quyển duy vọng nguyệt không trường thán.
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan,
Thượng hữu thanh minh chi cao thiên,
Hạ hữu lục thuỷ chi ba lan.
Thiên trường địa viễn hồn phi khổ,
Mộng hồn bất đáo quan san nan.
Trường tương tư,
Tồi tâm can.
Tạm dịch:
Lòng tôi đang nhớ em miên man
Một người lưu lạc nơi
Tràng An bên thành giếng vàng thu ran tiếng
Sương mỏng giăng giăng pha sắc hàn
Bóng đèn lẻ loi hiu hắt ánh
Vén rèm thưởng nguyệt thở dài than
Bóng hoa tuyệt sắc sau mây lạnh
Trời cao thăm thẳm rộng thênh thang
Nước hồ biêng biếc sóng sóng lan
Trời cao đất rộng hồn bay nhọc
Mộng hồn khó tới được quan san
Nhớ nhau hoài tưởng sầu tâm khảm
Tương tư mà cực cả tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top