Phần Không Tên 9
Mộng Sinh Điệp, vật như tên, chính là tạo ra ảo mộng, cho nên Hà công tử này mới chìm trong giấc mơ, ngủ mãi không tỉnh.
Mộng Sinh Điệp thực ra mà nói rất vô hại. Người bị nó bám lấy đi ngủ, tùy vào tình trạng tinh thần mà mơ nhiều thêm một ít, hoặc là tâm tư khoái lạc, hoặc là ác mộng đáng sợ, khiến máu trong người lưu thông cường liệt một chút, Mộng Sinh Điệp ẩn dưới da, ăn ít dinh dưỡng không đáng kể của vật chủ mà sống. Một người bình thường, nuôi một con Mộng Sinh Điệp dưới da ba năm năm cũng chẳng hề hấn gì, nếu may mắn đều gặp được mộng cảnh vui vẻ, tâm trạng thư thái không chừng sẽ béo thêm một vòng. Vì vậy, ma khí, oán khí gì đó của vật này, thật sự rất mờ nhạt.
Con nằm trên lưng của Hà công tử giống như bị thương, đặc biệt ăn nhiều hơn, nên hắn mới ngủ lâu như vậy.
Nương tử hắn thấy người khác lôi từ người tướng công mình ra một con vật quỷ dị như vậy liền bị dọa sợ, ôm lấy cánh tay hắn mà rơi lệ. Hà phu nhân cũng chấn kinh, vừa mừng vừa sợ rối rít cảm tạ Hiểu Tinh Trần, lão phu nhân ngược lại trấn định, an tâm thở ra một hơi, mời y uống trà.
Mộng Sinh Điệp vòng vòng bay trên tay Tinh Trần, lại bay thế nào cũng không thoát được, đành an phận đáp xuống, nom đặc biệt yên tĩnh ngoan ngoãn.
Tinh Trần đem nó thả vào hũ, phong lại đưa cho Tiết Dương, cười trấn an nói:
"Vật này không có gì đáng sợ, trùng hợp khiến công tử ngủ nhiều một chút mà thôi."
Mộng Sinh Điệp cả người đều tỏa ra ánh tím nhàn nhạt, thân nhỏ cánh lớn, họa tiết cũng tinh tế yêu mĩ, lấp lánh như trăng bạc.
"Ca ca, vật này thật xinh đẹp."
Tinh Trần hướng hắn mỉm cười, ừ một tiếng rồi tiến đến tiếp chuyện lão phu nhân. Hà lão phu nhân chậm chạp cất lời, giọng nói còn có chút run run, hiển nhiên là đã rất có tuổi. Hà thành chủ bên cạnh cũng không ngừng nói lời cảm ơn.
Hiểu Tinh Trần nói sơ qua về Mộng Sinh Điệp cùng tình hình hiện tại của Hà công tử, muốn đợi ở đây đến khi mộng cảnh của hắn tan hết, tỉnh lại mới rời đi. Một nhà họ Hà nghe vậy cảm kích vô cùng, người nhiệt tình như vậy, trong nhà họ thật chẳng có gì tốt đẹp để tiếp đãi vị ân nhân này cả. Tinh Trần chỉ cười, đây là việc kẻ tu đạo bình thường như hắn nên làm, không có gì đáng nói.
Tiết Dương không ngồi mà đứng sau y, mặt cúi xuống, trông hệt như một hậu bối đáng yêu nghe lời. Nào ai biết, thực ra là hắn nghe mấy thứ này muốn nhàm tai, vừa lén lút nghịch đuôi tóc Tinh Trần vừa suy nghĩ một hồi miên man. Hiểu Tinh Trần cũng mặc kệ hắn, dù sao cũng không ai thấy.
Vừa rồi, lão phu nhân có nhìn tôn tử của mình mà thở dài nói một câu thế này:
"Đứa trẻ ngốc này, lại có thể cứ mãi quẩn quanh trong mộng mà không tỉnh. Xấu hay đẹp thì cũng chỉ là hư ảo, có thể thay đổi được hiện thực sao?"
Có thể thay đổi được hiện thực sao?
....
Rốt cuộc vì sao kiếp trước sự việc này lại không xảy ra nhỉ?
Tiết Dương mân trong tay đoạn tóc con con mới len lén kết ra, thoáng quay đầu về hướng ít người thấy, cười tà.
Tinh Trần bình bình đạm đạm đặc biệt kiên nhẫn cùng lão nhân gia nói chuyện. Người lớn tuổi, cho dù là ở một cái thành nhỏ không ai ngó tới cũng sẽ trải không ít biến cố, chuyện cũ để kể, một thùng đựng cũng không hết. Y hơi nghiêng đầu, muốn tránh tránh cái tay không tốt kia, lại ở dưới bàn chỉ hướng lão phu nhân, ý muốn Tiết Dương nghe nhiều một chút. Người trẻ nên biết lắng nghe, kinh nghiệm thu được không ít.
Tiết Dương cũng ngoan ngoãn thu tay, hắn không phải đang làm tiểu đệ đệ đáng yêu của người ta sao?
Có điều tay thu thì thu, nhưng lời kia của lão nhân gia có thu hay không thì không chắc.
Hơn nửa canh giờ sau Hà công tử mới tỉnh, dùng vẻ mặt run rẩy thiếu điều gào khóc kể lại chuyện tối qua.
Số là Hà công tử đây chính là cái vị tiểu ca tuần thành xấu số kia, bị dọa cho trực tiếp ngất xỉu gần nghĩa trang, không vỡ mật chết đã tính có phúc khí. Nhưng khổ cái là ông trời quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt, tiểu ca không lâu sau tỉnh lại liền dùng sức chín trâu hai hổ chạy thục mạng về nhà, chạy đến mức ngay cả tảng đá to bằng con gà hai mươi năm trời ngày nào đi qua cũng thân thiết chào hỏi một chút cũng nhận không ra, vấp một cái, hô một tiếng, kết quả ngủ đến tận bây giờ.
Một hồi kể kể lể lể qua đi, Hà công tử cuối cùng bình tĩnh lại. Thế nhưng chỉ có thể trách vị này năm nay chưa xem tử vi đã ra đường, nhìn đến Tiết Dương nãy giờ im lặng đứng sau Hiểu Tinh Trần liền trợn mắt gào lên một tiếng có quỷ liền tiếp tục hôn mê.
Tinh Trần lờ mờ nhận ra cớ sự đều là do mình vô tình gây ra.
Con Mộng Sinh Điệp này ăn ăn cả buổi vẫn không khá hơn bao nhiêu, đoán chừng hôm qua cũng chẳng đủ sức mà đi tấn công, kí sinh trên người Hà công tử. Cái này chẳng phải là do mình bất cẩn doạ người ta đến mức tâm trí bất định mới khiến cho ma vật kia không đánh cũng thắng, an an nhàn nhàn chui lên lưng người ta à.
Còn nữa, dáng vẻ mình thực sự ghê vậy? Chẳng trách hôm qua A Dương còn run tay sờ mặt mình một cái. Thật là...
Ngại quá!
Tinh Trần rất áy náy, lại nói chuyện, giải thích thêm một hồi mới xin phép cáo từ. Hà gia làm sao trách cứ nổi vị ân nhân này, còn muốn mời Tinh Trần ở lại ăn một bữa cơm canh đạm bạc nhưng bị uyển chuyển từ chối.
Bước ra từ Hà gia, trời cũng sắp chính Ngọ. Tinh Trần xem ra lo lắng nhỏ mù kia ở nhà đói bụng liền rảo bước, thoáng cái đã cách Tiết Dương vài bước chân.
Trời hôm nay đặc biệt dày sương, âm u ẩm ướt. Tinh Trần chỉ cách hắn một đoạn không dài, vậy mà cả người đều mờ đi, tưởng chừng như hai ba giây nữa thôi, sẽ tan cả vào làn sương trắng xóa, không để lại chút vết tích nào.
Trong khoảnh khắc, Tiết Dương chợt căng mắt, đưa tay với lấy đoạn tay áo trắng tinh kia. Có điều, hắn bắt không kịp.
Một loại chấn động vừa xa lạ vừa quen thuộc bỗng cuộn trào trong tâm trí hắn.
Xa lạ vì đến giờ hắn vẫn chẳng rõ thứ chấn động đó gọi là gì, quen thuộc vì trước đây hắn đã trải qua nó không biết bao nhiêu lần.
Đầu ngón tay vẫn hướng về phía trước bỗng va phải xúc cảm mềm mại ấm áp của vải vóc, tâm trạng cũng chợt bình ổn đi nhiều. Tinh Trần đứng lại đợi hắn.
"Sao vậy, khó chịu sao? Đã nói ngươi vẫn bệnh mà. Lại gần đây, ta xem ngươi một chút."
Tiết Dương một thoáng lặng thinh, Tinh Trần không thấy hắn đáp lời liền nắm lấy cái tay vẫn đang giơ ra đó kéo lại. Một tay đặt ở cổ tay bắt mạch, tay kia muốn đặt lên trán hắn.
Đôi mắt Tiết Dương vốn còn thất thần bất chợt cong lên, kiễng chân nhướn người. Vậy là tay kia của Hiểu Tinh Trần nhẹ nhẹ phiêu phiêu đặt lên nửa dưới mặt Tiết Dương, vừa vặn bao lấy cái miệng cười gian. Xúc cảm ấm nóng lại hơi ẩm ướt khiến Tinh Trần vội thu tay. Ý cười trên khóe môi Tiết Dương càng đậm, tràn ra thành tiếng:
"Cảm mạo thì không vấn đề gì, nhưng chỗ ngươi vừa đụng bây giờ đặc biệt khó chịu, đạo trưởng xem lại một chút không?"
Vừa nói, vừa thuận thế kéo bàn tay đang xem mạch lên. Hiểu Tinh Trần cũng không phản kháng.
Có điều, bàn tay của Tinh Trần cũng không có đáp xuống cái miệng thích gây họa kia mà chuyển mục tiêu sang một bên má của thiếu niên, nắm lấy, nhéo.
"Ai nha, ai nha, ca ca... ca ca. Đau thật đau!"
Tinh Trần thoáng thả nhẹ phần lực vốn chẳng được mấy phần sát thương, mắng:
"Ca ca? Bây giờ còn biết gọi đến ngọt ngào như vậy, hồi nãy không phải vừa kêu đạo trưởng sao?"
"Ca ca, đạo trưởng ca ca, đại ca, Hiểu ca, Tinh Trần ca ca,...."
Nghe thiếu niên liên miên một hồi các loại danh xưng, Tinh Trần lại ra sức nhéo.
"Khí lực vẫn còn rất nhiều nha, đúng là bệnh hết thật rồi."
"Không có, không có... Ca ca, đầu đau, cổ đau, lưng đau, một hồi vừa rồi chỉ đứng không ngồi, bây giờ chân cũng đau.."
Tinh Trần mím mím môi,..
"Ngươi oán ta..?"
"Không có, không có, ta không có,.."
Tinh Trần nhéo má người ta, kéo lên kéo xuống một hồi, trong lòng cảm khái. Da thịt thiếu niên căng đầy sức sống, đàn hồi lại mềm mềm, nhéo rất đã tay, cảm xúc rất tốt, đúng là tuổi trẻ.
Tiết Dương ui ui a a, miệng một câu thì ca ca, hai câu thì Tinh Trần ca ca, kêu lớn kêu bé không ngừng.
Tinh Trần tựa hồ nhéo đến thỏa mãn, cười cười thả tay, cho thiếu niên một con đường sống.
Mặc dù nhéo vài cái chẳng nặng chẳng nhẹ, nhưng Tiết Dương so nhiệt độ hai bên má một trời một vực liền biết, một bên má hắn nhất định đã đỏ lên rồi.
Tinh Trần kghông thấy được lại không có nghĩa là không biết được, ở trên mặt thiếu niên vỗ vỗ hai cái rồi vui vẻ quay người bước đi.
"Tha cho ngươi, mau về nhà."
Tiết Dương xoa một bên mặt hơi nóng, đưa mắt nhìn lại con đường phía sau. Đoạn đường này có thể coi là trục đường chính trong thành, rộng nhưng chẳng có người đi, cây cối tuy nhiều nhưng cành lá lại xác xơ, gầy guộc. Đoạn đường này hắn đã đi không biết bao nhiêu lần, vẫn luôn là khung cảnh tiêu điều lạnh lẽo này.
Nghĩa thành, dù có người hay không có người, đều ảm đạm âm u như vậy.
Nhưng có Người hay không có Người, sao mà khác nhau quá?
Một thoáng quay đầu, đã nghe bên tai trầm trầm tiếng ngâm khe khẽ:
"...Mày thanh lá liễu còn biêng biếc.
Má thắm bồ quân vẫn mỹ miều.
Tiếc buổi phân kì sao ngắn quá..."(*)
Khuôn mặt dâng lên ý cười nhàn nhạt mà thích thú, Tiết Dương đuổi theo vị đạo nhân áo trắng phía trước, miệng cười ra tiếng, bỡn cợt:
"Ca ca, ngươi vừa rồi đùa giỡn lưu manh...?"
"Cái đó không gọi là đùa giỡn lưu manh, cái đó là dạy dỗ."
"Dạy dỗ chính là đánh đánh nhéo nhéo rồi lại ngâm thơ?"
"Đột nhiên nhớ đến, thuận miệng ngâm một chút mà thôi."
"Ca ca ngươi xảo biện..."
(*) Trích ba câu thơ bài "Mơ hồ" của Trần Thảo Kim Thư. Đúng vậy, mong các vị đại gia tha thứ cho cái sự thiếu hiểu biết của tại hạ. Thơ kia là thơ Việt, không phải hàng Trung Quốc chất lượng cao.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top