Nghiệm mộng


Trùng Cửu/Tết Trùng Cửu: là một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, diễn ra vào ngày 9/9 âm lịch. Mang ý nghĩa trường thọ, sức khỏe, tránh bệnh tật.

___________________________________________________________


Tiết Dương tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Nắng thu dìu dịu nhạt nhòa vương vãi đầy trên nền đất. Mùi cá nướng thoang thoảng khẽ khàng xua hết đi chút sương giá cuối cùng xót lại. Hắn có thể nghe thấy tiếng tiểu cô nương líu ríu vui vẻ, cùng tiếng nam nhân trầm ấm nhẹ nhàng bên ngoài.

"Đạo trưởng ca ca, cá nướng, cá nướng a, đại thẩm nhà bên thật tốt bụng!"

"Được được, ngươi lại ăn một chút, ta vào xem vị tiểu huynh đệ kia"

Tinh Trần vén mành, chậm rãi tiến về phía giường, nghe thấy chút động tĩnh, liền nói:

"Ngươi tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Ta lấy nước giúp ngươi."

Nhìn bạch y nam tử trước mặt ân cần chu đáo, tâm tình Tiết Dương đợt đợt nổi sóng. Người này, so với Hiểu Tinh Trần trong kí ức hắn một chút cũng không có gì khác nhau. Thanh khiết đến mức hắn đôi khi chẳng dám chạm vào.

Tiết Dương hơi cười, đáy mắt phảng phất ý mỉa mai. 

Giống thì như thế nào? Ảo ảnh này cùng đoạn năm tháng yên ả kia, dù tươi đẹp cách mấy, ấm êm cách mấy cũng chỉ là thứ vờ vịt giả tạo. Chỉ khác, trước đây là do hắn cố tình giữ lấy, còn hiện tại là bị người ta kiểm soát.

Tinh Trần từ từ đem nước lại gần, Tiết Dương vươn tay, để bóng đạo bào đơn bạc khẽ lướt qua, nắm lấy chút khí tức mong manh của người trước mặt.

"Làm phiền đạo trưởng rồi."

Thế nhưng, thứ kiểm soát này lại khiến hắn lưu luyến phải rời đi.

Thật thảm hại.

"Đạo trưởng, ngươi không muốn hỏi ta chuyện gì sao?"

"Ngươi không nói, ta việc gì phải hỏi, bèo nước gặp nhau, thả tay giúp đỡ mà thôi. Đợi ngươi lành thương thì đường ai nấy đi, đổi lại là ta, có rất nhiều chuyện, cũng không hi vọng người khác hỏi tới."

"Đạo trưởng..."

"Sao vậy?"

"Ta họ Hiểu tên một chữ Dương, không có tự. Đạo trưởng gọi ta A Dương."

Thật luyến tiếc....

***


"Đạo trưởng, ngươi cuối cùng cũng về! Ngươi lại ra ngoài không dẫn ta theo nha!"

Tiết Dương nói, đạo bào tuyết trắng chậm rãi tiến lại gần, Tinh Trần là mới đi săn đêm trở về:

"Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, huống hồ đi săn đêm rất nguy hiểm, chân ngươi nào đã có lành?"

Vỗ nhẹ lên đầu Tiết Dương hai cái, Tinh Trần thở dài, bất đắc dĩ trách hắn vài câu:

"Ngươi đó, có còn muốn sống không đây?"

Tiết Dương cười cười, một bộ dáng lưu manh đường phố bắt nạt tiểu thư nhà lành. Hắn tiến sát Tinh Trần, thật sát, người đối người, mặt kề mặt, đến khi gió khẽ động, cuốn một mảnh tóc mai của y chạm vào cổ, Tiết Dương mới hít hà, khúc khích nói:

"Đạo trưởng nha, ta ngửi được, hôm nay ngươi thật ngọt!"

Lại sát hơn một chút, Tinh Trần đã hơi ngả người về phía sau, Tiết Dương vẫn tiếp tục nhướn lên ngửi ngửi, cánh mũi chạm qua cánh mũi, mềm mại khiêu khích.

"Để ta đoán một chút..."

"Hmm,... táo đỏ, là mùi bánh nướng, thật thơm nha.. Đợi chút, còn có mùi đậu đỏ..."

"Đạo trưởng, không phải bánh Trung Thu đấy chứ?"

Khóe miệng Tinh Trần khe khẽ cong lên, lại bật thành tiếng:

"Tiểu tử này, ngươi thật là. Đã qua rằm Trung Thu được hơn một rồi, còn ở đó mong nhớ bánh Trung Thu."

Tiết Dương vẫn đứng nguyên đó, hắn nhìn y cười, khuôn mặt có chút gầy, nhưng cười lên trông thật thu hút.

Chẳng trách lại gọi y bằng bốn chữ Minh Nguyệt Thanh Phong.

"Ta đùa một chút mà thôi, ta biết rồi... Đợi một chút... " - Tiết Dương thầm thì, hơi thở thả nhẹ lên sườn mặt y.

"Hm... Vậy thì là bánh Trùng Cửu rồi! Đúng không...? Chính xác!"

Tinh Trần phì cười, đem hắn đẩy ra một chút, màng tai hơi hồng, có chút ngại ngùng, y đem bọc nhỏ lôi ra khỏi áo:

"Ngươi vậy mà đoán không ra,.. Là bánh thủy tinh."

Tiết Dương vui vẻ biện lại hai ba câu rồi đoạt lấy, mở giấy gói dầu, cắn lấy từng miếng ngọt lịm. Lại đưa một miếng đến bên miệng Hiểu Tinh Trần.

"Đạo trưởng! A một tiếng!"

Chóp mũi có thể ngửi được mùi hương thơm ngọt.

"Ta không ăn."

"Đạo trưởng ăn một miếng, ta đã thử rồi, bảo đảm không có độc!"

"Hm.. Ta không thích đồ ngọt cho lắm!"

"Ai nha, đạo trưởng, nhân sinh đau khổ như vậy ngươi cũng có thể sống tới giờ sao? Nghe ta nói, bánh thủy tinh này một đỏ lại một trắng nối nhau bắt mắt, hương táo nồng nàn, mùi gạo nếp ấm nóng thoang thoảng, ta chỉ nhìn từ xa thôi không kìm được chạy lại. Ngươi cũng ngửi một chút đi. Aiz aiz, chính nó, chính là mùi hương ngọt dịu mê người này. Lại tiếp bánh này ngậm lấy một miếng thôi, chua ngọt đã lan ra khắp miệng, mềm mại đến tận tâm can, nuốt xuống rồi dư vị vẫn còn đọng lại không rời, quấn quanh đầu lưỡi, quyến luyến không thôi. Đạo trưởng, một miếng, chỉ một miếng mà thôi a...."

Tinh Trần thực sự nghe đến muốn bịt tai bỏ chạy nhưng ngẫm thế nào cuối cùng lại bị người kia dụ dỗ, ngập ngừng há miệng. Tiết Dương vui vẻ nhét vào một miếng nhỏ, có táo, có đậu đỏ, còn rất cơ hội ở trên miệng người ta miết miết hai cái. 

Vẫn là rất mềm, còn thật ấm áp, cảm xúc rất tốt.

Tinh Trần ăn xong liền liếm môi, trước đây cũng không phải chưa từng ăn qua, vẫn thực dính, ăn có chút khó chịu, nhưng lần này dường như dễ ăn hơn, không đáng ghét như lần trước. Y hỏi:

"A Thiến đâu rồi? Ngươi để lại một chút cho nàng."

"Ta không để, nhỏ mù đó mới sáng sớm đã chạy ra ngoài, trước khi đi còn hung hăng nói không muốn ở cạnh kẻ đáng ghét như ta."

"Ngươi lại bày trò chọc A Thiến, nàng không đánh ngươi là tốt rồi!"

"Không có nha!" Tiết Dương bật dậy, thành thành thục thục trưng ra bộ dáng tiểu hài tử cáo trạng, nắm tay y lôi lôi kéo kéo:

"Đạo trưởng, ngươi sờ một chút, chỗ này có phải sưng rồi không?! Chính là nàng đánh ta. Làm gì có tiểu cô nương nào hung dữ như vậy, thương thế của ta còn chưa có lành đâu! Đạo trưởng nếu ngươi không dạy dỗ lại nàng vậy chắc chắn sau này sẽ không gả ra được. Lúc đó không phải chúng ta lại nuôi nàng cả đời sao? Không thể, không thể a..."

Tay Tinh Trần đặt lên trán hắn, quả thật sưng một cục lớn, còn hơi ướt dính, hình như chảy máu rồi, Tinh Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Dạo gần đây luôn cảm giác mình nhặt được chính là một mèo một chuột. Việc làm nhiều nhất chính là ăn, ngủ rồi dậy cãi nhau. Một chút cũng không an tâm!

Tinh Trần ngẩng đầu thở dài, như vậy chẳng phải nên nhanh chóng nhặt thêm một cẩu tử đáng tin hay sao? Không cần canh nhà canh cửa, canh cho tốt đôi mèo chuột này là được.

Y đôi lúc cảm thấy, hai kẻ một nam một nữ này rõ ràng đều làm người rất trưởng thành, biết suy nghĩ, có lẽ còn thấu rõ nhân sinh ấm lạnh hơn kẻ tầm đạo như y nhiều lắm. Chỉ là không hiểu sao, mỗi lần hơi nghi ngờ muốn nhìn rõ hơn một chút lại thế nào cũng chỉ thấy hai cái bộ dáng hài tử lên ba này. Nháo tới nháo lui khiến người ta đau đầu, nhưng cũng lại khiến người ta không cách nào ngừng bảo bọc.

 Tinh Trần từ trong túi càn khôn lấy ra chút dược, nhẹ nhàng tỉ mỉ xoa lên vết sưng.

Trước đây, Tiết Dương lưu luyến nhất chính là thứ nhẹ nhàng tỉ mỉ này.

***



Tiết Dương ở ảo cảnh ngốc đến gần ba tháng. Đôi lúc đem tình cảnh trước mắt đối chiếu lại với kí ức cũ cũng chỉ có thể cảm thán khả năng của kẻ đem mình nhốt vào đây. Quả thật giống đến nỗi khiến y ảo tưởng rằng đây mới chính là đời thực, đoạn năm tháng kia chỉ là một giấc mơ.

Có điều, đây cũng chỉ là hắn ảo tưởng.

***



Hoa nở sẽ tàn, mộng đẹp sẽ tan, sớm muộn gì ta cũng sẽ tỉnh giấc. Ngoài kia, ta không còn gì cả, đoạn tháng năm này cũng giống như trước kia, lần này trộm về được một chút, ảo cảnh này với ta thế là đủ, chi bằng kiếp này chấm dứt tại đây. Nếu ta chẳng thể đầu thai, vậy nhân thế bao la, cứ để ta đi cùng trời tìm lại cho ngươi hồn phách. Nếu có thể rơi lại kiếp luân hồi, báo ứng ngươi nói, từ trước khi làm ta đã định sẵn sẽ nhận hết, chỉ cầu đời sau cùng ngươi một lần sơ ngộ.

Đến khi tất thảy đều trả xong,..........

*** 


Phá tâm cảnh, hoặc là phá tâm hoặc là phá cảnh. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta luôn phá cảnh, bởi kẻ phá tâm là kẻ chết.

Trên ngọn Nghĩa sơn có một cái hồ không nhỏ, nước xanh trong vắt, cá bạc lấp lánh, thủy châu linh động, bốn phía đều rất quang đãng, mỗi tối đều có thể đón trọn trăng thanh cùng gió lộng. Tiết Dương nhìn tà dương đang dần khuất bóng, phi thân đến giữa hồ, bật lên cao rồi nhảy xuống, thả mình, mặc kệ để bản thân chìm sâu vào nước.

Hồng quang lấp lánh soi rực rỡ cả lòng hồ, lại không sao chạm được đến đáy.

Ánh sáng trước mắt mờ dần, không gian thinh lặng, vẫn là thứ bóng tối chết chóc ấy bủa vây hắn, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top