Kết thúc
U lam lớp lớp choán lấy toàn bộ tầm mắt, phủ lên khung cảnh một tầng u oán, quỷ dị. Nỗi đau đớn khủng khiếp từ vai trái truyền tới như từng đao từng đao, hung hăng chém vào tâm trí khiến Tiết Dương ngày càng mơ hồ. Hắn đã mất một cánh tay, máu chảy không ngừng. Trên bụng hắn là một vệt rạch thật dài, nơi miệng vết thương còn mơ hồ tỏa ra hàn khí, Tị Trần danh kiếm quả đúng là không ngoa.
Khắp người đều là thương tích lớn nhỏ, duy chỉ có phía ngực trái lại khác, ngoại trừ y phục rách nát thì vẫn lành lặn ra hình. Tay phải khó nhọc đưa tới, run rẩy đặt xuống, nơi đó rõ ràng vẫn còn máu thịt, lại cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Nơi này tại sao lại có thể đau đến như vậy?
Gió đêm thổi lộng, lớp khói u mê dần dần phiêu tán, đây là một đỉnh núi. Kẻ mang hắn chạy là Tô Thiệp. Y phải dùng gần như toàn bộ số linh lực của mình mới có thể đưa hai người tới nơi này một cách an toàn. Tô Thiệp đem Tiết Dương đặt trên một mặt đá phẳng, vội vàng lấy linh dược trong bình sứ nhét vào miệng hắn, lại rót thêm một ít nước, lúc này mới băng bó xử lý đến ngoại thương và cánh tay đã bị chém đứt kia.
Suy cho cùng cũng chỉ là hai kẻ chẳng quá thân quen, thế nhưng nhìn Tiết Dương thành bộ dáng này, mắt Tô Thiệp lại vằn lên vài tia đỏ mong manh, khuất dưới bóng mi, dễ dàng bị đêm đen nuốt mất.
Linh dược rất công hiệu, hắn phảng phất tỉnh táo lại đôi chút, tuy vết thương trên người được rắc thuốc cầm máu nhưng đau đớn vẫn như cũ hành hạ tinh thần hắn.
"Vì Âm Hổ phù?"
Nghe hắn thều thào cất giọng, tay Tô Thiệp thoáng ngừng đôi chút, khoé miệng hơi nhếch lên như giễu.
"Vì Âm Hổ phù." dừng một chút, lại nói: "Cũng vì ngươi."
"Không, ngươi vì hắn."
Tô Thiệp ngẩng đầu nhìn Tiết Dương, cái nhếch miệng chầm chậm kéo thành nét cười đau khổ rồi bật ra thành tiếng ha hả khô khan. Đem băng thuốc tất cả đều ném đi, tiếng cười dần tắt, y nói như oán giận:
"Ngươi quả nhiên vẫn là tên hỗn đản! Sắp chết rồi cũng chẳng để người khác được yên."
Tô Thiệp bỗng chốc lại im lặng, nhìn chằm chằm vào cái tên người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ đang nằm trên đất. Ra vẻ mỉa mai mà cười khẩy một tiếng, nặng nề thả người ngay bên cạnh Tiết Dương, y khe khẽ thở dài, ngước mắt như chăm chú ngắm mảnh trăng bàng bạc trước mắt, trầm mặc.
"Còn ngươi thì sao,.. chẳng phải cũng vì vì người kia."
Người kia?
Ai cơ?
Hắn? Là vì hắn sao?
Tiết Dương vì hắn? Ta vì hắn?
Không đúng, cả đời này ta chỉ vì ta, vì duy nhất mình ta, là vì ta muốn trả thù! Trả thù! Để hắn phải chịu hết thảy dày vò, đau đớn. Vì ta ghét nhất những kẻ thích lo chuyện bao đồng, ngu ngốc còn tỏ ra tốt bụng, một đám vô dụng ngây thơ, thật đáng thương!
Chừng như thấy được vẻ tức giận của hắn, Tô Thiệp lại như cũ treo bên miệng một điệu câu môi châm biếm, rời rạc mà nói:
"Ngươi nhớ người kia. Rất nhớ, nhớ đến điên rồi."
Ta không nhớ hắn!
"Ngươi muốn ở bên người kia."
Ta chỉ muốn hành hạ hắn!
"Ngươi muốn ngươi kia trở lại."
Là ta muốn luyện hắn thành hung thi! Thay ta giết người.
"Ngươi muốn người kia chỉ nhìn một mình ngươi, nguyện ý cùng ngươi."
Ta muốn hắn sợ hãi ta! Ta muốn hắn bị trói buộc dưới chân ta mãi mãi!
"Ngươi là một kẻ ngu ngốc đáng thương."
Hắn mới vô dụng đáng thương, hắn mới ngu xuẩn. Cứu ta về rồi bị chính ta hại, hắn mới là kẻ đáng thương! Xui xẻo đến đáng thương!
"Đừng phủ nhận nữa!"
Ta không phủ nhận!
"Ngươi không thấy đau sao?"
Bàn tay vẫn kề trên ngực trái hơi siết lại.
Ta... Không đau..
"Ngươi nói, mau nói đi! Tại sao không nói gì hết? Ta vẫn là đoán trúng rồi phải không?"
"Đau! Đau đến chết đi cũng không đủ! Ngươi sai rồi! Tiết Dương..."
Ta... Sai rồi..?
"Ngươi sắp chết rồi, cũng chẳng còn gì nữa..."
"Nhưng Tiết Dương, tất cả đều là tự ngươi đánh mất, đau khổ đều là tự thân ngươi tạo ra, ngươi đã đáng chết từ lâu rồi..."
Tự ta...?
A... Phải,.. đã mất hết rồi! Ta không còn hắn nữa, tàn hồn chắp vá của hắn ta giữ không được, kẹo hắn cho ta cũng mất, A Thiến chẳng còn, ngay cả cánh tay khuyết một ngón út cũng bị chặt đi...
Mạng cũng không còn bao nhiêu...
..Đều là do ta.
Thật sự,.. tự ta sai rồi..?
"Ngươi yêu hắn, yêu Hiểu Tinh Trần."
Yêu?
Hắn?
Trời cao tản mác những đốm sao lờ mờ bị mây che khuất, chỉ có trăng đêm như bạch ngọc nhu hoà chiếu sáng, đâu đó nghe thoáng tiếng gió rít gần xa, nhẹ nhàng ca lên một khúc bi ai sầu khổ.
Đôi mắt vừa lúc còn đỏ ngầu giờ đây lại hư hư thực thực thuỷ quang trong suốt, ăm ắp một mảnh dịu dàng mà đau khổ, hiếm hoi duy nhất trong năm năm trời.
Mây trôi lờ lững khiến bóng trăng càng thêm phiêu lãnh. Phảng phất như thấy lại được tà áo thanh khiết thân thuộc đến khắc cốt ghi tâm. Như nghe được giọng nói ai nhẹ nhàng, êm ả, như thấy được môi ai tươi cười, tay ai ấm áp... Bóng dáng ấy, thân ảnh ấy đã xa xôi, xưa cũ biết bao nhiêu?
Vậy mà sao khoảnh khắc này, bóng hình ấy lại hiện lên chân thực đến vậy?!
Sạch sẽ, tươi sáng như ánh trăng đêm.
Trong lành, dễ chịu tựa gió xuân ban sớm.
Minh Nguyệt Thanh Phong
Hiểu Tinh Trần.
Ta sai rồi.. Ta sai rồi...?
Đôi ba đoạn hồi ức bỗng chốc hiện về, vụn vặt, mơ hồ như sợi chỉ mong manh, khó nắm. Tiết Dương từ từ khép mắt, những mảng sáng theo thời gian phai nhạt, chỉ có duy nhất con người kia trong tâm trí hắn lại tồn tại ngày một rõ nét.
Nếu như có thể thêm một lần nữa...
***
Mật thất Kim Lân đài.
"Tiết Dương hắn chết rồi." - Tô Thiệp nói.
Nam nhân mặc hoàng y ngồi ung dung trên thư án, chăm chú chép lại từng chữ từng chữ một từ cuốn sách cũ kĩ, nát tươm bên cạnh. Chu sa giữa trán khiến khuôn mặt hoà ái, dễ nhìn càng thêm xinh đẹp, thu hút; hoa mẫu đơn trước ngực rực rỡ như mặt trời cũng chẳng át nổi tinh quang toả ra từ từng đường nét. Y nói:
"Ngươi không nên tới đây."
Tô Thiệp im lặng. Đúng, hắn đáng ra không nên tới đây, thời điểm này khá nhạy cảm, huống hồ dùng truyền tống phù tiêu hao linh lực lớn như vậy, nếu hắn không cẩn thận bị phát hiện sẽ chạy không thoát.
Thế nhưng, ngồi trước mặt hắn là Kim Quang Dao thông minh tuyệt đỉnh lại dễ mến đáng tin, ân cần chu đáo kia mà, chỉ bằng y nói một hai câu, chút chuyện cỏn con này, có gì lại giải quyết không xong kia chứ?
"Tiết Dương hắn chết rồi." - Tô Thiệp một lần nữa nhắc lại.
Nam nhân trước mặt cuối cùng cũng chịu nhấc mắt lên một chút, ánh mắt như dao bén lại như hoa tươi, khó bề phỏng đoán, y bình thản mà ân một tiếng:
"Ta đã sớm đoán được."
À... Phải.. Tiết Dương kia là đang đấu với ai cơ chứ? Đường đường tiên đốc thống lĩnh bách gia, dùng đầu gối cũng có thể đoán ra kết cục rồi.
"Ta không giữ được hồn phách hắn."
Không giữ được, hắn biến mất rồi, linh hồn hắn cũng giống như Hiểu Tinh Trần, làm thế nào cũng không thể toàn vẹn, một mớ tàn hồn rách nát, bi thương,.. Ta cũng không muốn giữ.
"Vậy sao? Oán khí hắn hẳn phải rất lớn, không luyện thành hung thi thật đáng tiếc. Lam Vong Cơ mang hắn đi rồi?"
"Không có. Tự thân hắn đã không muốn sống, là ta không giữ được."
"Thật ngạc nhiên nha. Hắn cũng biết chán sống rồi?" - Hoàng y nam tử đến giờ mới coi như có chút thay đổi trạng thái.
"... Ngươi thì sao?"
Còn ngươi thì sao..? Ta thì sao? Ta nhìn hắn bảy năm, cho dù chỉ đứng xa xa mà nhìn lại cũng đã đủ bảy năm. Ngươi cũng sẽ như hắn? Chết! Chết thảm hại, chết đau thương.. Thân đau, tâm càng đau, đến mức bảy phách tiêu tan, ba hồn thất tán..? Đến lúc đó... Ngươi còn đoán nổi không??
Tô Thiệp hỏi, cẩn cẩn trọng trọng mà quan sát con người cao quý trước mắt, hi vọng có thể bắt được một tia cảm xúc mong manh nào đó trong mắt đối phương.
Kim Quang Dao cũng nhìn lại, mắt hoa đào phản chiếu trọn vẹn biểu tình trên mặt Tô Thiệp, giống như còn có thể chiếu đến tận tâm can vậy. Y nở nụ cười, ấm áp như mặt trời đầu xuân:
"Ta đương nhiên muốn sống."
"Ngươi sợ?" Lần này là Kim Quang Dao hỏi lại.
Tô Thiệp vẫn nhìn,..
Sợ gì? Chết? Cái chết thì có gì đáng sợ? Đáng sợ là ai sống ai chết kìa.
"Đừng sợ. Chuyện gì rồi cũng sẽ kết thúc."
Phải rồi... Rồi sẽ kết thúc..
Nhưng mà, ai biết được sẽ kết thúc thế nào đây..?
***
Không ai còn tiếp lời nữa, tịch mịch lại hoàn tịch mịch, Tô Thiệp đứng đó lẳng lặng nhìn nam nhân kia, nhìn y vẫn chậm rãi cẩn thận hết nhìn lại viết, nhìn lại viết, thẳng đến khi y chép xong, ngừng bút, đem sách bút đều cất đi, thong thả theo mật đạo về tẩm điện.
Tô Thiệp nhìn cho đến khi bóng hoàng y khuất khỏi tầm mắt, mới lặng lẽ theo hướng khác rời đi.
Kim Quang Dao trở lại tẩm điện cũng không lên giường đi ngủ mà tiếp tục ra ngoài. Hắn nhảy lên đỉnh tường, đạp gió mà đến thư phòng.
Kim Lan điện có một vườn hoa lớn, tất cả đều là Kim Tinh Tuyết Lãng. Đêm nay trăng sáng, mẫu đơn thuần trắng ngậm lấy sương đêm lấp lánh như châu sa, cao quý càng cao quý, thanh khiết càng thanh khiết. Giữa một vườn đều là cực phẩm linh hoa như thế, chính giữa lại như khép nép một khóm Bạch Tuyết Tháp.
Hoa như tên gọi, trắng như tuyết, cánh hoa tầng tầng xếp thành hình dáng tựa tháp nhỏ, xinh đẹp đáng yêu. Bạch Tuyết Tháp trong nhân gian cũng đã tính là trân quý, thế nhưng đem so với Kim Tinh Tuyết Lãng, lại chẳng khác nào một ngọn cỏ vô danh.
Sắc trắng so ra lại thành ảm đạm, tháp nhỏ sao sánh được kim điện xa hoa?
Bạch Tuyết Tháp không cao, chỉ đến nửa thân người bình thường, cành lá xum xuê, vừa vặn che chở cho một tượng phật cao không quá hai thước bên cạnh.
Kim Quang Dao từ kế bên tượng phật đào lên một vò rượu lớn. Chum rượu sứ trắng viền vàng lấp lánh, lấy từ đất ra cũng chẳng dính bao nhiêu cát bụi, không có biểu tượng của Lan Lăng Kim thị, cũng chẳng đề tên, chỉ có hai chữ điềm tửu dùng linh lực lưu lại, nhìn qua có chút sơ sài, lại thêm vài phần phóng khoáng vô ưu.
Gió đêm cuốn đi chút mây lãng đãng cuối cùng, minh nguyệt trọn vẹn lộ ra. Mở nắp, xé niêm, hương rượu nồng nàn nháy mắt ngập cả không gian, rồi từ từ tán ra, biến thành dư vị thanh mát lại ngọt ngào quẩn quanh cánh mũi, thật là, chưa uống đã say.
Vò rượu này, ủ đã tám năm.
Kim Quang Dao không quên, chỉ là không nghĩ tới, đã tám năm. Với kẻ tu tiên, tám năm có lẽ cũng chỉ như một cái chớp mắt, có điều, đây quả thật là một cái chớp mắt rất dài.
Y ôm lấy vò rượu, nhảy lên nóc đình viện giữa vườn, thong thả ngồi xuống. Lấy ra hai ly nhỏ, bắt đầu nhâm nhi.
Uống rượu, thưởng trăng, mơ màng nhớ chút chuyện xưa.
Ác hữu, kính ngươi một ly.
________________________________________________________________________________
Truyện viết đã lâu, hôm nay có hứng thì đăng. Sai sót là điều không thể tránh khỏi, rất mong nhận được ý kiến đóng góp.
Fanfic, đồng nhân đương nhiên được viết theo cái nhìn chủ quan của tác giả. Cách lí giải một số tình tiết và nhìn nhận timeline của tác giả so với mọi nơi có thể nhiều điểm khác, vì thú thật là tác giả viết vì yêu thích, viết bằng những cảm nhận, suy đoán đầu tiên của bản thân chứ không tham khảo tư liệu trên mạng. Mong các bạn hiểu...
Cảm ơn đã đọc... :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top