Hồi
"Ngươi như vậy là đủ?"
Thanh âm trầm khàn lại có chút già cỗi đột nhiên vang vọng trong ý thức Tiết Dương.
Hắn mở bừng mắt, thấy mình lửng lơ trong nước, sững sờ há miệng, lại thấy vẫn hít thở thông thuận.
Trước mặt là một lão nhân trầm tịnh lửng lơ trong nước tọa thiền, mặt mũi phúc hậu, râu tóc trắng toát, bạch y mềm mại trôi nổi, cảm giác như cả người đều sắp tan vào nước.
Tiết Dương cong cong đuôi mắt, bắn ra một ánh nhìn nguy hiểm.
Lão nhân chẳng buồn mở mắt, chỉ nhếch môi hừ nhẹ:
"Ngươi đến giờ vẫn nghĩ đây là mộng?"
"Ngươi muốn gì?" Tiết Dương hỏi, rút Hàng Tai ra khỏi tay áo, hắn lại nói:
"Kì thực cũng không cần nói, dù thế nào mạng của ngươi cũng tận rồi."
Hàng Tai trong nước phi lên, tốc độ không hề giảm, thẳng hướng cần cổ của người trước mắt mà tiến.
Bên tai nghe tiếng xé nước, lão nhân động cũng không động, nhàn nhã cười, để mặc hắc kiếm của Tiết Dương lao tới.
Thế nhưng, mũi kiếm đi qua, kiếm phong xoáy vặn gào thét chạm đến hắn cũng như chạm vào bóng ma, xuyên qua không chút khó khăn, cũng không chút thương tổn.
Tiết Dương càng lúc càng thâm trầm. Hắn lại chưa từng thấy qua bất kì ai tương đồng, đáng lý đây phải là tâm dạng của kẻ chủ trì ảo cảnh này mới đúng, nhưng người này cũng là ảo ảnh?
Lão nhân mở mắt, hắn nói:
"Phải, ta là ảo ảnh."
Chỉ tay lên bóng trăng bạc trên bầu trời ngoài mặt nước, lão nhân tiếp tục:
"Nhưng đây thì không."
"Ngươi cố tình làm thế là muốn biết cái gì?" - Lão nhân hỏi hắn, lần này, chẳng đợi đến khi Hàng Tai quay lại, lão nhân vẻ mặt phúc hậu đã dần dần tan vào nước, cả thân thể bỗng nhiên giống như hóa thành một đám cát bạc, lửng lơ.
Rồi thình lình từ đám cát bạc ấy, đôi mắt lão nhân xuất hiện, nhìn thẳng vào Tiết Dương. Y nói:
"Vậy để ta nói cho ngươi biết...!"
Lão nhân vừa dứt lời, mắt Tiết Dương liền trợn trừng.
Hắn không thể động!
Cùng lúc đó, Hàng Tai bất tuân chú kiếm, theo đường mắt của lão nhân lao thẳng về phía hắn. Mũi kiếm chỉ thẳng mi tâm, xé không tiến đến.
Vốn là muốn bày chút tiểu xảo, dụ ra tâm dạng của kẻ đứng sau màn, kẻ đem Tinh Trần ra mưu mô, đều là kẻ đáng chết. Ai ngờ, lại là hắn chết trước, thật đúng là không cam tâm.
Bội kiếm âm trầm lạnh lẽo, đầu Tiết Dương nhói lên, y có thể lờ mờ thấy rõ từng tia máu tán ra.
***
Thế nhưng, cũng chỉ dừng lại ở đó.
Hàng Tai chỉ rạch một vệt nhỏ trên trán hắn rồi lại đứng yên, hắc kiếm vẫn giữ nguyên tư thế khi lao đến.
"Ngươi đoán một chút, xem ta vì sao mà không giết ngươi?"
"Bởi ngươi còn chưa có trả cho hết.."
Lão nhân lần nữa tan vào nước, xung quanh lại tối dần, Tiết Dương vẫn không nhúc nhích nổi, hít thở càng lúc càng khó khăn. Những bóng sáng vụt lướt qua bên cạnh,.. Hiểu Tinh Trần, A Thiến, Tống Tử Sâm, người dân Nghĩa Thành, đạo nhân Bạch Tuyết quán, Lịch Dương Thường thị,...
Tất cả họ đều đang nhìn hắn.
Tiếng cười của lão nhân khùng khục, méo mó theo không gian đang tối dần xuống:
"Mặc kệ ngươi nói gì, ta chính là người mang ngươi trở lại. Ngươi cứ từ từ sống cho tốt."
"Tiết Dương, ngươi...."
Bóng tối vội vã nuốt chửng hắn, nuốt cả những lời cuối cùng của lão nhân kia.
****
"A Dương, A Dương,.. Ngươi mau tỉnh lại! A Dương, tỉnh lại!"
Bên tai văng vẳng tiếng gọi hốt hoảng, gấp gáp...
"A Dương! Ngươi không sao chứ? Nói ta nghe, A Dương, mau tỉnh lại..!"
Tiết Dương lờ mờ nhận ra bóng bạch y đang ôm lấy mình.
Là Tinh Trần! Sao lại như vậy? Hôm nay làm thế nào bạch lăng của y lại đỏ lên như thế?
Y gặp Tống Lam rồi? Hay y biết ta là ai rồi??
Sẽ không đâu, sẽ không...
Phải rồi, còn chưa tới lúc...
Tinh Trần bắt lấy bàn tay lạnh buốt đang khe khẽ chạm lên bạch lụa, nắm chặt:
"A Dương, ngươi tỉnh, có sao không? Nói ta nghe, A Dương, nói ta nghe,.."
"Ngươi có lạnh không? Còn bị thương chỗ nào, ta giúp ngươi kiểm tra. Có thấy đau ở đâu không? Ta đem ngươi về nghĩa trang, lúc đi quá vội nên túi càn khôn đều không mang theo, A Dương,.. cố gắng một chút, ta đem ngươi về nhà!"
Nhà..? Trước đây, bây giờ đều thế,.. Ta không có nhà..
Nhưng hiện tại ta có ngươi chơi cùng, không tệ...
Từng cỗ từng cỗ nhiệt khí từ bàn tay ấm áp sau lưng truyền đến, tràn chảy vào tận tâm can. Tinh Trần đang ôm hắn.
Tinh Trần hơi nghiêng người, muốn quay lưng đem người cõng lên lại bị Tiết Dương giữ lấy.
Hắn cất hơi khản đặc, ngắt quãng:
"Đạo trưởng, đừng cử động, ta có chút chóng mặt."
Đầu Tiết Dương nặng nề, đau nhức khó chịu.
"Không được đâu, đạo trưởng, ta thật lạnh, ngươi ấm quá."
Tinh Trần vẫn đứng yên bên bờ hồ, nhẹ nhàng để người trước mặt tựa cằm vào vai mình, vận khí, cẩn thận rót vào người y từng chút từng chút linh lực thanh sạch, ấm áp nhất.
"Ngươi đó, tiểu tử ngốc nghếch.. Yên yên ổn ổn ở nhà đợi ta về thì tốt rồi, như thế nào lại chạy lên núi, nếu không phải đại thẩm nhà kế nói với ta ngươi chạy hướng này, có phải ngươi sẽ chết không? A Dương ngươi ngốc muốn chết.."
Tiết Dương mắt nhắm nghiền dựa vào vai y, cảm nhận linh lực nhẹ nhàng của y, nghe tiếng oán trách lo âu của y, gần gũi đến tim hắn đột nhiên trùng xuống.
"Đạo trưởng, ta không có sao."
"Ngươi còn nói không sao! Lớn như vậy rồi còn xử sự như hài tử!! Ngươi xem cả người đều lạnh ngắt!"
"Đạo trưởng, thực sự không sao. Chỉ là quần áo có chút ướt nên thấy lạnh mà thôi, cũng không có gì to tát đâu."
"Hay là thế này, ta đem quần áo ướt đều cởi ra, ngươi ấm như vậy ôm chặt ta liền sẽ không lạnh nữa đâu."
Tiết Dương cả người đều như đeo đá, còn thật sự lạnh đến run lên, nắm chừng bảy phần là cảm nặng, nhưng ôn nhu lo lắng của Hiểu Tinh Trần vẫn khiến hắn nhịn không được đùa giỡn lưu manh. Tinh Trần hiện tại đều là gấp muốn chết, linh lực y cũng khó mà làm y phục ướt sũng của người này lập tức khô ráo, nghe vậy liền thực sự sờ đến thắt lưng hắn, bắt đầu cởi.
Mang tai Tiết Dương nháy mắt liền biến đỏ, bây giờ hắn rất lạnh, vậy mà trên mặt lại như có người đang tính đốt lửa, tự hỏi nếu chút nữa không cẩn thận phát hỏa thì có thể chết luôn không. Đạo trưởng ngươi nói đúng, tự tạo nghiệt không thể sống.
Tinh Trần đột nhiên dừng lại, Tiết Dương thở phào. Lại không biết vì sao có chút mất mát.
Hiểu Tinh Trần cảm thấy xung quanh đều là ẩm ướt lạnh lẽo, không nhìn được chỗ nào có thể đặt Tiết Dương xuống liền cứ thế để hắn dựa vào, sau đó đem ngoại bào của mình cởi từng cái một.
Lần này, Tiết Dương thật sự không dám cười. Ngoại bào cởi xuống, da thịt ấm áp chỉ còn một lớp tiết y mỏng manh, phần da ở cổ không có gì che chắn, cứ thế áp lên má hắn. Hắn vừa ngâm nước lâu như vậy, nhiệt độ từ cơ thể Tinh Trần hắn cảm nhận càng rõ hơn. Nóng, thật có chút nóng.
"Đạo trưởng, ngươi làm cái gì?"
"Đổi y phục cho ngươi."
"Y phục ta đều ướt, ngươi mặc cái gì?"
"Ta..ta ... Ta không cần, khuya rồi. Ưm, có lẽ.. chắc dưới núi cũng không còn ai, ta chỉ mặc tiết y, sẽ không ai thấy."
Môi mỏng hé mở ngập ngừng, tay chân vẫn cứ lưu loát, chuẩn xác đem ngoại bào từng cái một cởi ra mới tiếp tục sờ lại thắt lưng Tiết Dương.
Cởi cởi cởi....
Chẳng rõ là hắn quá lạnh, hay do tay y quá nóng, mỗi chỗ Hiểu Tinh Trần đặt qua đều như lửa hun, hun đến Tiết Dương đều sắp phát hoảng.
Ngước mắt nhìn một cái, mặt đạo trưởng cũng muốn nhỏ ra máu rồi.
Y chính là không thấy gì, cho nên muốn cởi đồ cho người khác chỉ có thể sờ sờ sờ. Sờ một chút, da thịt lạnh lẽo nhưng dẻo dai. Sờ một chút, vai rộng lưng dài. Sờ một chút, ngực bụng rắn chắc. Lại sờ một chút, eo thon có lực. Nếu lại sờ một chút...
Thiếu niên còn chưa có trưởng thành hết, qua một vài năm nữa chắc sẽ cao lớn hơn y nhiều.
Tiết Dương trong đầu ha ha hai tiếng, tâm can như bị ai cào đến ngứa ngáy. Thật không rõ mình lại phát hoảng vì cái gì kia chứ? Thiên thời địa lợi nhân hòa, vẫn là nên vui vẻ hưởng thụ mới tốt.
Tiết Dương lập tức híp híp mắt, nhào đến vùi đầu vào cổ Tinh Trần mà cọ qua cọ lại, hai tay ôm y càng chặt, giọng mũi vừa trầm vừa khàn giống hệt như hài tử nhõng nhẽo.
"Đạo trưởng, ôm ta a, thật quá lạnh."
Tinh Trần bị ôm đột ngột như vậy liền có chút loạng choạng, cũng chỉ cố sức mà giữ lấy thiếu niên, cẩn thận để hắn không ngã.
Ngoại bào ướt cởi ra mới có một nửa, ngực trần một mảnh, hắn mặc kệ, đem mình dán lên người Tinh Trần, bắt đầu than vãn:
"Đạo trưởng, thật quá lạnh! Ta mới ra ra ngoài một chút đã suýt nữa mất mạng rồi. Ngươi có nhận xem bói không? Xem cho ta một chút, có phải ta có hạn không?"
Da thịt cách da thịt một lớp tiết y, ấm áp càng ấm áp, dễ chịu đến chẳng muốn rời.
Tinh Trần có chút bối rối muốn nhặt y phục nhanh chóng khoác lên người hắn, lại như thế nào cũng không tìm được, chỉ đành tiếp tục dùng thân mình bọc lấy hắn, đem linh khí ấm áp cuồn cuộn truyền qua.
"Đạo trưởng. Ngươi ấm thật đấy."
"Đạo trưởng, ngươi đối với ai cũng sẽ tốt như vậy sao?"
"Đạo trưởng, trước đây cũng từng có một người đối tốt với ta như vậy."
"Có điều, hắn đi rồi, không về nữa."
"Đạo trưởng, bây giờ, ta chỉ có duy nhất mình ngươi."
"Đạo trưởng, ta có thể không rời đi không?"
Tinh Trần nhíu mày thở dài, trách móc vốn sắp thốt ra cuối cùng nghẹn lại nơi đầu lưỡi, thanh âm vang lên chẳng rõ vì sao chỉ còn xót xa, lo lắng.
"Ngươi đó,.."
"Đạo trưởng, hôm nay ta vốn dĩ muốn mời ngươi ăn cá nướng ngươi thích.."
Tinh Trần đến giờ thật sự có chút không đành, ngày đầu tiên hắn tỉnh dậy chính là cùng mình và A Thiến ăn cá. Cá nướng tiểu ca ca bên nhà nướng không tệ, Tiết Dương thương nặng không thể ăn, chỉ có thể uống một chút canh. Lúc đó, thuận miệng khen một câu rất ngon, cũng không nghĩ hắn đến bây giờ vẫn nhớ.
"Sau đó, rời đi.."
Linh lực cuồn cuộn tràn chảy vào người Tiết Dương bỗng nhiên có chút gián đoạn, Tinh Trần nghiêng đầu qua muốn nói, lại không biết phải nói gì..
Rời đi?
"Tiểu đậu tử A Thiến nói trước đây ngươi vân du hành hiệp, một đường phiêu bạt, diệt yêu trừ ma, dẫu độc hành cũng luôn vui vẻ.."
"Đạo trưởng, là ta buộc ngươi ở lại đây đúng không..? Ta vốn dĩ nên đi sớm hơn mới phải!"
Nghe âm vang trầm thấp của Tiết Dương, đáy lòng Tinh Trần lại gờn gợn lên cảm xúc khó tả.
Y cho đến hôm nay thế nhưng lại chưa từng nghĩ hắn sẽ rời đi.
Còn nữa, cái gì gọi là vân du hành hiệp? Y sao?
"Ta chẳng có gì báo đáp, chỉ muốn bồi ngươi cùng ăn cá nướng, kể chuyện cười cho ngươi nghe, tặng ngươi một chút vui vẻ, nào ngờ lại xui như vậy..."
"Thật xin lỗi, đạo trưởng, đều là do ta.."
Ta mới là kẻ phải xin lỗi,..
Tinh Trần bỗng chốc thất thần, hồi tưởng, cuối cùng lại không rõ mình thực sự là toàn tâm toàn ý vân du độ thế, hay y đang chạy trốn?
Đạo bào huyền sắc tả tơi, phất trần từng sợi tán loạn trên đất, Phất Tuyết lãnh ngạo lại đượm vẻ thê lương, đạo quán đổ nát, người chết la liệt, đạo nhân quay đầu, chẳng thấu thâm tâm, vô hồn như người đã chết, chỉ có huyết lệ không ngừng trào ra từ hốc mắt trống không nhắc người ta rằng y còn máu thịt.
Tội lỗi mà Hiểu Tinh Trần hắn gây ra cho người đó, có dùng cả đời cũng chẳng thể nào trả hết nổi. Kẻ tội đồ như y, nào còn mặt mũi tương phùng cùng cố nhân?
Thiếu niên này nói hắn buộc chân y lại..
Nhưng y cũng không biết, liệu rằng có phải chính bản thân y mới là kẻ cô tịch yếu mềm, vì sợ hãi bóng tối mà vô thức níu lấy dương quang.
Khi Tinh Trần hồi thần, người trong tay đã không còn nói nữa, chỉ có tiếng thở khó nhọc đều đặn vang lên, người trong tay không ngừng run rẩy. Y có chút hoảng hốt gọi, chẳng có lời đáp, bình tĩnh lại mới thấy người Tiết Dương đã ấm hơn, vẫn là đem hắn về càng sớm càng tốt.
"Thật xin lỗi, A Dương..."
"A Dương,.. A Dương..? Chịu khó một chút, chúng ta về."
Tinh Trần ôm Tiết Dương, đạp gió mà hướng về nghĩa trang. Ánh trăng dát bạc lên khuôn mặt y, lụa trắng tóc đen múa lượn theo gió. Tiết Dương mơ hồ mở mắt, dung mạo vương một chút máu ngược lại không quá đáng sợ mà nhiều thêm vài phần đau đớn cô liêu, hắn nhìn đến có chút say liền thực sự thiếp đi mất.
Đây thật sự không phải ảo cảnh.
Thật tốt quá!
_________________________________________________________________________
Nghỉ dịch rảnh rang nên mới chăm thế này, nhân lúc tui chưa phải đi học mấy người khích lệ tui chút. Kia kia, nhấn vào cái nút ngôi sao ở góc trái bên dưới này. Đúng vậy a... Khích lệ tui đi, sẽ mau ra truyện cho mấy người coi nè.. :> Chứ tui đi học rồi thì chắc 1 tháng 1 chương luôn ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top