Hiện thực
Tiết Dương ngủ đến giờ Mão đã tỉnh. Những kẻ như hắn không ngủ sâu giấc bao giờ, dù là đang bệnh tật.
Tinh Trần thức cả đêm qua, không ngừng truyền linh lực cho hắn. Trong cơn mê man nhức nhối ấy, hắn vẫn luôn cảm nhận được cỗ chân khí ấm áp dịu dàng của y tràn chảy, gột rửa tâm can mình.
Bàn tay vô thức đưa lên ôm lấy đầu nặng nề, lại phát hiện trên trán là mảnh khăn vẫn còn hơi ấm. Đưa mắt nhìn quanh, trong phòng chỉ còn lại A Thiến an tĩnh gục đầu lên giường ngủ gật, trên bàn là một thau nhỏ đựng nước vẫn còn bốc hơi nóng. Xem ra người cũng đi chưa lâu.
Đêm qua hắn lại mơ, một giấc mơ dài. Vừa dài vừa mệt, mệt cả thân lẫn tâm.
Kí ức cũ từng chút một hiện về, không tuần tuần tự tự cũng không có loạn thất bát tao mà chậm rãi chảy ngược, từ giao chiến hoang thành ngược về những tháng năm đợi chờ đằng đẵng, lại ngược tiếp về những khoảnh khắc xa xôi hơn, khi là cung vàng điện ngọc của Lan Lăng, khi là tăm tối bẩn thỉu đầu đường xó chợ, những trận ẩu đả, những lời mắng nhiếc,.. Đố kị, hỗn loạn, cướp bóc,... Tất thảy vì hai từ tồn tại.
Cuối cùng, ngay cả nỗi đau đớn đầu tiên mà hắn nhận thức được cũng bị đào lên.
Một hài tử rách rưới bẩn thỉu mặt mũi ngờ nghệch bị đá ra khỏi cửa, nó nắm chặt vạt áo nhàu nhĩ, đờ đẫn bước đi. Đứa bé ấy nhỏ xíu, lầm lũi đi sát vào bờ tường. Người đau, bụng đói, nó cứ chậm chạp lê từng bước chân như vậy, vô định, không biết đi đâu, cũng chẳng rõ đi để làm gì...
Đứa bé ấy...
...Bệnh tật quả nhiên khiến con người ta yếu đuối. Tiết Dương ra khỏi giường, dùng nước nóng rửa mặt, muốn để cho bản thân tỉnh táo lại. Hắn bây giờ, có nhiều thứ để nghĩ hơn là mấy chuyện như vậy. Tỉ như làm sao hắn vốn dĩ chết rồi, lại có thể an an ổn ổn trở lại khoảng thời gian này, tỉ như cái lão nhân kia là ai, hay lời hắn nói có ý gì..?
Nếu không phải từng chút đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng của năm tháng xưa quá mức rõ ràng, quá mức chi tiết, hắn cũng không cách nào phân ra đâu là thực đâu là mộng. Huống hồ, tư duy vốn là theo thói quen hình thành trong thời gian dài, trong vòng một đêm, hắn không có khả năng ngủ đến đảo ngược được thói quen. Khi tỉnh lại, tiềm thức đã xem nơi đây là ảo, vậy đoạn thời gian đó là hắn thật sự đã trải qua.
Nhưng đến bây giờ thì nơi này cũng là thật.
Tiết Dương cuộn nắm tay đến mức tê dại.
Thật đến không thể thật hơn!
Lão nhân kia nói hắn là người đem ta trở lại..? Vì cái gì? Vì ai? Ai được gì..? Ai mất gì..?
Người đó, quá thần bí, quá mơ hồ. Tiết Dương càng nghĩ càng như bước vào một đám sương mù, không thể lí giải được bất cứ thứ gì.
Người kia chân chính như chủ vị trên đài cao, nhàn nhã ngồi một bên xem hắn như trò tiêu khiển, muốn ném đến đâu thì ném, muốn làm thế nào thì nào, thích thì chớp nhoáng xuất hiện, không thích lại yên vị bên ngoài như đang xem kịch.
Hắn căm ghét cảm giác như vậy, cảm giác ngay cả sinh mạng mình cũng nắm không được! Như vậy còn có sức đâu để đùa bỡn an nhàn?
Đầu óc thực vẫn chưa thanh tỉnh, Tiết Dương nhìn bóng mình qua làn hơi nước vấn vít, bỗng nhiên nghĩ đến Hiểu Tinh Trần.
Tiếng Tô Thiệp chợt như vọng lại.
"Ngươi yêu hắn!.."
Yêu ấy à? Là cái gì? Như thế nào cơ?
Ta có sao..? Một chút luyến tiếc mà thôi. Như thế nào tên ngốc đó nhìn thành yêu?
Ngu xuẩn, nực cười!
Luyến tiếc một trò chơi nho nhỏ, nếu hắn đã không chết, lần này không thể để mất, nhất định phải cùng nhau, chơi lâu một chút, nhất định!
Tiết Dương không nghĩ nữa, trực tiếp ném hết chuyện ra sau đầu.
Tuy hắn trước đây coi nơi này là ảo cảnh, nhưng những chuyện như thế này không phải chưa từng nghĩ qua.
Chỉ là mỗi lần thoáng nghĩ đến một chút đều nóng nảy ném đi như vậy. Tựa như không kiên nhẫn, tựa như trốn chạy, tựa như sợ hãi.
Nếu có người đem lời này nói cho hắn, phỏng chừng sẽ bị hắn cười to, trực tiếp bị lôi đi chân chính cảm nhận thế nào là trốn chạy, là sợ hãi.
Rồi nếu lại đem những lời này nói cho ai đó ngoài kia, đáp lại chắc chắn cũng chỉ có cười to mà thôi. Y sẽ nói cho ngươi nghe, rằng Tiết Dương là một tên điên, mà một tên điên thì không hề biết sợ.
Nhưng ai cũng không biết, hết thảy những nóng nảy đó nối với nhau lại thành trì hoãn, hết lần này đến lần khác, chậm chạp không đối mặt, dây dưa không dứt,.. Để đến cuối cùng, lại vì những lần lữa ấy mà kéo nhau đến một kết cục bi thảm tột cùng.... Giống như năm xưa ấy...
Tiết Dương trở lại giường nằm, không có ý định lại ngủ. Thời tiết bên ngoài không tốt lắm, vẫn là ngồi đây làm một bệnh nhân ngoan ngoãn thì hơn, phúc lợi người bệnh đâu phải dễ có.
Ngả lưng một cái, dùng tay gối ra sau đầu, Tiết Dương thoắt cái lại khôi phục một bộ dáng thiếu niên không chút nghiêm túc.
Thiếu niên ấy nhàm chán nhìn quanh, tầm mắt rơi lên tiểu cô nương ngủ gật bên giường.
Hắn chọt chọt cái bánh bao rối rối trên đầu A Thiến, đuôi mắt cong lên nhìn chiếc trâm gỗ hồ ly đen bóng. Trâm này tạo hình đơn giản nhưng đường nét rất trau chuốt rõ ràng, tiểu lồ ly nho nhỏ đôi mắt híp lại như đang cười, vừa nhìn đã thấy lanh lợi đáng yêu, khó mà đoán được là do một kẻ không thấy đường làm ra.
Như thế nào lại có cảm giác chướng mắt?
Tiết Dương vươn tay đem trâm gỗ rút ra.
Nhỏ mù xem chừng ngủ rất say, búi tóc đã rũ ra gần hết cũng không thấy động. Tiết Dương ngồi trên giường mân mê trong tay trâm gỗ nhỏ, lại suy tính chút mà nhìn sang A Thiến, nàng thật sự rất thích cây trâm này, trước khi đi ngủ tháo ra đều nắm chặt cho tới khi tỉnh, thỉnh thoảng rơi ra đều sẽ hốt hoảng, quên cả việc giả mù mà tìm tới tìm lui, sáng sớm chưa tỉnh ngủ thường thấy ngồi ngốc bên quan tài, hai tay không ngừng miết miết đầu hồ ly.
Tiết Dương thầm mắng mình quá bất cẩn, trước đây thế mà lại chỉ thử nàng có một lần, không nhìn được ra A Thiến là giả mù.
Càng nghĩ lại càng thấy có chút khó chịu, nghĩ đến nhỏ mù ngươi coi thứ này như bảo bối, nhìn thế nào cũng thấy càng chướng mắt.
Được rồi, tốt thôi! Ngươi xem ngươi thích trâm gỗ này như vậy?
Tiểu cô nương ấy mà, không phải đều thích trâm cài có những thứ khả ái đáng yêu sao? Cái nghĩa trang lớn như vậy, lại dưỡng có duy nhất một nữ nhi, phải chiếu cố nhiều hơn mới tốt.
***
Tinh Trần không phải vì nhìn không thấy đường mà ít ngự kiếm. Hoàn toàn là bởi cảm thấy người trong thành này sống rất ôn hòa lại trầm lắng, muốn ngụ lại lâu một chút, thực sự là không nên làm họ kinh hách . Dù sao không chỉ Tiết Dương, Tinh Trần cũng rất ngại ồn ào.
Thế là, Hiểu đạo trưởng một mình đi chợ sáng, đi mất gần một canh giờ. Tiết Dương tỉnh từ lâu, A Thiến cũng đã tỉnh từ lâu. Hai con người một thì bệnh dở, một lại thiếu ngủ cực kì không biết làm thế nào lại biến thành một kẻ dựa cửa nghêu ngao hát, một kẻ đứng cạnh mắng chửi không ngừng. Tinh Trần chưa về đến cửa đã nghe thấy láo nháo một trận, thoáng nghĩ đến khả năng mình bị lạc đường đi một vòng về chợ.
"Cái tên lưu manh thối, ngươi làm gì trâm cài tóc của ta rồi?"
"Đây là thứ khỉ gió gì? Tiểu hồ ly đạo trưởng tặng ta đâu rồi?"
"Khốn kiếp, mau gỡ thứ này ra, ta không cần, lưu manh người đền cho ta mau!"
"Xú tiểu tử, ngươi còn ngồi đó, muốn chết rồi có phải không..??? Lão nương giúp ngươi thành toàn!"
Tiểu cô nương nói xong liền bày ra tư thế muốn nhào tới, thiếu niên đứng cạnh vẫn ung dung, nhàn nhã dùng một tay đem đầu nàng chặn lại, miệng ngâm nga vài câu, mắt không rời cửa.
A Thiến rất bức bối, tên tiểu tử đáng ghét này, uổng công lão nương thức cả đêm, uổng công lão nương chăm sóc cho ngươi, uổng công đêm qua lão nương còn nghĩ tốt cho ngươi..!! Quả nhiên không nên mềm lòng với loại người không có liêm sỉ như vậy, vẫn là cút đi càng sớm càng tốt!
A Thiến đem gậy trúc nâng lên, muốn vụt cho tiểu tử thối này một trận, nào ngờ mới vung được nửa vòng đã bị hất ra.
Hóa ra là cái tên hỗn đản chết bầm kia nhìn thấy đạo trưởng trở về nên lại chạy tới cáo trạng giả đò đáng thương. Khốn kiếp, bà đây muốn đánh chết hắn.
"Đạo trưởng, đạo trưởng ngươi về rồi, mau cứu ta. A Thiến nàng thật sự muốn đánh chết người bệnh là ta đó. Tiểu cô nương làm gì có ai hung như vậy, sau này làm sao gả đi a?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top