Gặp lại
Nếu có thể thêm một lần nữa...
Chỉ một lần nữa...
Tiết Dương không còn cảm thấy thân thể của mình nữa, giống như hắn lúc này chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi leo lắt, chìm nghỉm giữa không gian u tối.
Một mình, cô độc.
Bóng tối mênh mông nuốt chửng hắn, những bóng trắng quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện.
Tinh Trần!
Hồi ức xa cũ phút chốc hiện lên, mập mờ như soi qua mặt nước, chạm đến liền biến tan.
Hắn cứ như thế, vật vã quay cuồng trong bóng đêm với tàn ảnh vụn vỡ. Không gian càng lúc càng đặc quánh lại, nặng nề, đem đốm sáng nhỏ là hắn vùi tắt đi..
Tinh Trần... Tinh Trần...!!!
Thần trí từng chút từng chút tụ lại, lúc này Tiết Dương mới phát giác, nặng nề ban nãy chính là do mệt mỏi, đau đớn từ khắp những vết thương trên thân thể mà thành.
Vậy mà lại chưa chết! Hắn vậy mà còn sống? Lúc ở trên núi kia, hắn đem toàn bộ sức lực còn sót lại cam nguyện phá bỏ linh hồn của chính mình, không thể sống được như ngươi liền chết như ngươi.
Kết cục giống nhau, không chừng lai tìm được ngươi một lần nữa.
Ngay cả một ý nguyện nhỏ nhoi ấy cũng thành không nổi. Đạo trưởng đã nói rồi phải không. Cái này gọi là ác giả ác báo.
Mí mắt nặng trĩu gắng gượng hé ra, thế nhưng tia sáng ảm đạm trong căn phòng tồi tàn này cũng khiến hắn không mở nổi mắt. Chỉ có thể ngửi được mùi gỗ ẩm mục thoang thoảng, nghe được tiếng lửa tí tách vụn vặt, cảm giác được như có người đang băng bó cho hắn. Bụng, chân, ngực, lưng, vai, đầu, và hai tay?!
Mắt Tiết Dương nhíu mỗi lúc một chặt, một giọng nói vang lên khiến hắn sửng sốt:
"Đừng cử động."
Tiết Dương không động, hoàn toàn không dám động. Giọng nói này, hắn chờ đợi đã bao nhiêu năm rồi? Cố gắng mở mắt, chẳng rõ có phải là do quá chói, vành mắt hắn bỗng cứ thế mà phiếm đỏ lên.
Người trước mặt bạch y như tuyết không vướng bụi trần, tóc đen như mực rủ xuống sau lưng, băng vải trắng ẩn ẩn tia máu che đi đôi mắt, thần sắc lại rất tập trung, rất chăm chú, rất cẩn thận. Mày ngang hơi nhíu lại, nếu y vẫn còn mắt, phải chăng đôi mắt ấy cũng sẽ ngập đầy một nỗi lo lắng không đành, tỉ mỉ nhẹ nhàng như y đang chăm sóc cho người thân nhất của mình vậy.
Người thân nhất...
Tiết Dương dồn hết sức bật dậy, mặc kệ đau đớn, chật vật đem mình lùi ra xa. Đây là gì? Ảo giác?
"Ngươi.."
Hắn muốn hỏi, rất muốn hỏi, miệng vừa hé ra, lại ngập đầy một cỗ tanh ngọt, thanh âm khàn khàn nghe không rõ tiếng. Tiết Dương khó khăn ho ra một lượng máu lớn, cổ họng bỏng rát.
Thương thế này, có chút không đúng.
Bạch y nam tử phía trước yên lặng nghiêng đầu, giống như đang chăm chú lắng nghe, ngửi được mùi máu bỗng nhiên nồng hơn liền nhíu mày:
"Ngươi đừng nên cử động, khéo vết thương lại nứt. Yên tâm, ta cứu ngươi về, đương nhiên sẽ không hại ngươi".
Máu tụ toàn bộ ho ra, Tiết Dương dần dần lấy lại bình ổn, mắt vẫn không rời người trước mắt nửa tấc, ngơ ngác nhìn, lẩm bẩm chẳng ra hơi:
"Hiểu..."
Hiểu Tinh Trần hơi thấp đầu xuống, muốn nghe rõ hơn.
"Hiểu..?"
Khoé miệng chút nữa bật ra hai chữ kia, lại dừng đúng lúc, hắn khó khăn cất giọng:
"....Hiểu Dương.. Ngươi là ai?"
"Nha! Ngươi họ Hiểu? Đạo trưởng cũng họ Hiểu! Có điều, ngươi nhất định rất xấu, thế nào cũng không đẹp như đạo trưởng."
Lúc này Tiết Dương mới phát giác bên cạnh còn có người, tiểu cô nương mười một mười hai tuổi, diện mạo thanh tú, quần áo rách rưới nhưng khá sạch sẽ, châm gỗ cài đầu, búi tóc nho nhỏ hoạt bát đáng yêu, có điều đôi mắt kia lại là một màu trắng đục.
A Thiến?!
Tiết Dương nháy mắt trầm mặt, lồ lộ sát khí lạnh lẽo. Thầm nghĩ sao khung cảnh này có chút quen thuộc, thương thế lại không đúng. Đây là..trận pháp?
Trên đời vậy mà vẫn có người rỗi hơi cứu sống một kẻ như hắn, còn cố công bố trí trận pháp, vây hắn lại trong ảo cảnh này? Xem ảo cảnh này dựng đến mười phần đều chân thật hoàn mĩ, tu vi là đến bậc nào? Nếu nói người kia là vì cứu hắn chuyện này liền hoàn toàn có thể hiểu, nhưng ảo cảnh này lại cố tình dựng tại thời điểm gặp mặt đầu tiên của hắn cùng Hiểu Tinh Trần sau khi bị mù. Nhất định cũng chẳng phải tốt lành gì.
"Ngươi là ai?" - Mắt Tiết Dương trực tiếp lộ ra hung quang, nếu đã không phải hạng tốt lành, vậy bản thân cũng không cần khách sáo.
Khung cảnh này, vốn chỉ có ba người biết. Hai người đã hồn phi phách tán, kẻ còn lại là chính y. Không lý nào một người ngoài lại có khả năng rơi vào ảo cảnh chính xác như vậy.
Chẳng lẽ.. Có người đang trực tiếp điều khiển ảo cảnh trong tâm giam giữ linh hồn của hắn? Nghĩ đến đây, Tiết Dương càng phát lạnh. Trước giờ chưa từng có kẻ nào tinh thông trận pháp đến bậc này. Thâm nhập thần trí, sửa đổi cùng điều khiển thần trí, loại năng lực này không có khả năng tồn tại trầm lặng như thế đến tận bây giờ. Một thân bí ẩn không biết che dấu chủ ý xấu xa nào?!
"A Thiến, ngươi lại không thấy đường, làm sao biết ai đẹp ai xấu? Nước đã sôi chưa? Có cần ta giúp không?"
Tinh Trần nghiêng đầu hỏi, đưa tay xoa đầu tiểu cô nương.
"Ta không thấy nhưng vẫn ngửi được, nghe được nha! Ta nói ngươi đẹp thì chính là ngươi đẹp nhất! Đạo trưởng, chúng ta mặc kệ hắn, được chúng ta cứu còn hung dữ như vậy! Nếu không phải đạo trưởng tốt bụng đem hắn về thì giờ này không biết hắn đã bị thú vật tha đến chỗ xó xỉnh nào rồi!"
"A Thiến! Đừng nháo, có cần ta giúp ngươi lấy nước không?"
Bạch y đạo trưởng vẫn từ tốn nhắc lại, tiểu cô nương chu miệng nhăn nhó nhưng vẫn cộc cộc gõ gậy trúc chậm rãi lần đường đi ra ngoài.
Tiết Dương mắt lạnh nhìn theo, muốn hủy trận pháp phải hủy đi thứ mang nhiều năng lượng nhất. Hay nói, trước mắt chính là đánh vào Tinh Trần cùng A Thiến này.
Hai tay đều bị thương không nhẹ, sức lực hiện tại cũng không có cách nào triệu được Hàng Tai, mặc dù Tinh Trần này đã mù, nhưng ai biết được điều gì? Dù sao đây cũng chỉ là trong ảo cảnh.
Giường đơn kê sát tường, giữa khe có dắt một con dao nhỏ, là để chủ cũ phòng thân, nếu dùng dao này đâm một nhát....
Một thoáng nghĩ qua, chân tay Tiết Dương bỗng lại run lên từng đợt, tim như bị hung hăng bóp nghẹt một trận.
Máu tươi nhuộm đỏ bạch bào, nhuộm đỏ băng vải trắng, nhuộm đến cả mắt hắn cũng đỏ lên.
Hắn gào thét tuyệt vọng, hắn run rẩy mất hồn, hắn hành vi hoảng loạn.
Sương Hoa kia rõ ràng là tự tay Tinh Trần kề lên cổ tự sát, thế nào lại giống như đã đâm xuyên tim hắn vậy.
Tiết Dương mệt mỏi ngã xuống trên giường.
Ta từ bao giờ lại hắn yếu đuối như thế? Chút thương thế này cũng động không nổi.
***
Hiểu Tinh Trần đem toàn bộ vết thương trên người hắn băng bó cẩn thận, lại cố tình sắc một chút thuốc bổ máu nhuận đan, người kia rõ ràng tuổi cũng không bao nhiêu, có lẽ là nhỏ tuổi gây họa mà thôi, chăm hắn tốt một chút.
"Đạo trưởng, ngươi còn sắc thuốc cho hắn, ta mù từ bé nhưng trực giác rất tốt nha! Ta luôn thấy hắn không phải người tốt! Không chừng chính là tiểu tặc lưu manh gì đó bị người ta bắt được. Nếu không sao lại bị đánh đến sống dở chết dở rồi ném ra ngoài đường không ai cứu chứ?"
"A Thiến, ngươi lại nói bậy nói bạ gì đó! Đừng phỏng đoán linh tinh, người tốt cũng có thể bị tiểu tặc lưu manh đánh ra nông nỗi này đấy thôi. Huống hồ, đồ tể cũng có lúc buông dao. Ta sao có thể thấy chết mà không cứu."
"Lại nói, ngươi cái tên trộm nhỏ này, đừng vội đánh giá người khác như vậy." Tinh Trần thở dài, tính toán làm sao dạy dỗ lại tiểu cô nương tinh quái này. Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn như vậy khó trách tính cách có phần lệch lạc, nên đổi sớm tốt.
A Thiến phồng mặt, chạy lại níu lấy tà áo trắng tinh, nếu bây giờ tiếp tục nói không chừng đạo trưởng sẽ giận. Cái tên kia rõ ràng không có gì tốt, nhìn đạo trưởng bằng ánh mắt kì lạ như vậy, lại còn hung dữ, mau chóng tìm cách rời đi mới được.
"Đạo trưởng, trời đã tối chưa vậy, ta thật đói."
"Đã tối rồi, ta vẫn còn màn thầu, ngươi chịu khó nhé, sáng mai ta đi mua một chút đồ ăn."
A Thiến khúc khích cười, một tay níu áo Hiểu Tinh Trần, một tay cầm gậy trúc gõ cộc cộc, đem người kéo ra sân nhỏ:
"Đạo trưởng ngươi nói gì vậy. Ta trước đây có màn thầu ăn đã tính là may mắn. Bây giờ có màn thầu lại có cả ngươi, thực sự đã dùng hết vận may tám kiếp rồi! Mai kia ta gặp xui xẻo, đạo trưởng ngươi phải gánh thay ta đó."
______________________________________________________________________________
End... ~~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top