Ca Ca



"Tên thúi nhà ngươi còn dám nói càn? Đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi..!!"

A Thiến thập phần hung hăng, gậy trúc trong tay khua loạn, đằng đằng sát khí mà lao về nơi phát ra âm thanh.

Mà đầu sỏ gây chuyện lúc này lại núp sau lưng người ta, thò ra một bản mặt trêu ngươi cực kì gợi đòn. Tinh Trần bất đắc dĩ chắn trước mặt tiểu cô nương, theo thói quen mà giấu tên nào đó ở sau lưng, mặc kệ hắn bám áo ôm eo.

Nghe tiếng gậy trúc vút vút nhào qua, Hiểu Tinh Trần chỉ đành thả giỏ đồ ăn xuống, tay này tiếp lấy một gậy không nặng không nhẹ, tay kia vỗ vỗ đầu tiểu cô nương dỗ dành.

"Được rồi được rồi, chậm chút, không phải đã nói là người trong nhà thì không được đánh nhau hay sao? Hắn bệnh mà, đợi hắn khỏe lại ta đánh hắn thay ngươi!"

A Thiến xị mặt. Mấy lời này chẳng phải để dỗ hài tử ba bốn tuổi sao? Nói với ta làm gì..? Làm gì a..??? Còn nữa, nói vậy cũng không phải lần đầu, nhưng có lần nào ngươi đánh hắn chưa a?? Nói thật đi, đạo trưởng, ngươi với hắn là anh em ruột đúng không..?

"Trâm cài của ngươi, đưa ta xem một chút."

Nhắc đến đây, A Thiến liền quả thật không nhịn nổi nữa, trực tiếp nhào qua, vòng tay ra sau lưng đạo trưởng đánh xuống một gậy.

Rất khoa trương a a lên hai câu, Tiết Dương híp híp mắt trừng cái tiểu cô nương không biết trời cao đất dày kia, cuối cùng lại chỉ ở sau lưng đạo trưởng nhếch môi một cái, bám lưng than vãn.

Tinh Trần đón lấy trâm cài của A Thiến, thuận tiện gõ mấy cái không nặng không nhẹ vào đầu mới ló ra của tên tiểu tử nào đó.

Trâm gỗ bây giờ lắc lắc thế mà lại ra tiếng, đầu hồ ly cũng nặng hơn trước một chút. Tinh Trần sờ liền thấy phía đầu hồ ly đã nhiều thêm hai cái khuyên kim loại nho nhỏ. Hai bên tai của hồ ly, mỗi bên một khuyên, hai khuyên cũng đồng thời nối với nhau bằng hai sợi dây mảnh khác. Sợi ngắn hơn ở giữa xâu vài hạt gỗ to nhỏ đen mượt, sợi dài hơn treo một loạt hai ba thanh trắng gì đó nhẵn nhụi nhỏ xinh, động đậy sẽ va vào nhau lách cách lách cách.

A Thiến càng nhìn càng thấy vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử thúi, lại dám động tay động chân với đồ ca ca tặng cho ta a! Phải biết đây chính là trâm cài được đích thân đạo trưởng ca ca tân tân khổ khổ tỉ mỉ gọt ra a, phải biết nàng thường xuyên ngồi một bên nhìn dáng vẻ chăm chú cẩn nhẫn của hắn mà cảm động muốn chết a, phải biết đây chính là món quà duy nhất nàng từng ấy năm được cho, được tặng, chứ không phải là thương cảm bố thí! Tên hỗn đản dưng không treo thêm ba cái xương chó xương mèo vào, cho dù đẹp cũng không được! Đằng này còn xấu muốn chết a!

"Ngươi sờ, ngươi sờ đi đạo trưởng. Cái này chẳng phải là vì ta có lòng tốt sao? Khả ái như vậy nha... Ta cũng chỉ là nghĩ đã ở lại lâu như vậy, tặng nàng chút ngoạn ý nho nhỏ... Ai ngờ...."

Người bên tai không ngừng lải nhải, Tinh Trần cũng chỉ đặt chú ý trên câu vừa rồi. Im lặng, chậm chậm vuốt vuốt chuỗi xương thú kia.

Tự mình đem tóc trên đầu tiểu cô nương quấn thành một cục bánh bao nho nhỏ, thêm vào trâm cài.

"Cũng không phải khó nhìn gì, ngươi không thích sao?"

A Thiến trợn mắt, đương nhiên không thích rồi! Trâm gỗ này với nàng không phải có ý nghĩa bình thường đâu.

"Cài cái này, sau này ở trong nhà không cần khắp nơi gõ loạn gậy trúc, ta nghe được sẽ biết ngươi ở chỗ nào."

Tinh Trần dạo gần đây thỉnh thoảng phát hiện tiếng bước chân A Thiến đi đi lại lại trong nhà, cơ mà hoàn toàn không nghe tiếng gõ nền đất của gậy trúc. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đoán nàng tuổi nhỏ lanh lợi, trí nhớ tốt đã nắm được hết đường lối vị trí trong nhà. Còn cầm gậy là sợ y không thấy được nên cố ý để y nghe.

A Thiến nghe vậy lòng vẫn có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, có điều vẫn nhanh nhẹn đẩy cho Tiết Dương vài bữa đi chợ, nấu cơm, quét dọn. Tiểu nhân vô sỉ tốt nhất tránh tránh đạo trưởng ca ca một chút, nhìn không an tâm!

Ba người lại nháo nháo một hồi vào đến trong nhà. Tinh Trần lấy ra hai phần cháo bát bảo nóng hổi thơm ngon, kêu cái đôi chít chít meo meo kia ngoan ngoãn ngồi ăn, còn mình thì xuống bếp.

A Thiến một bên cảm thán, thế nào lại giống gia đình nhà ngốc ca kia a? Vợ nhỏ sáng sớm chuẩn bị điểm tâm chỉn chu nghi ngút cho chồng con, xong liền lẳng lặng lui xuống thu xếp việc nhà, dệt vải chăn nuôi?

A phi phi, hình tượng này giống như có chút tổn hại thứ gọi là tôn nghiêm. Đạo trưởng ca ca, ta chân thành xin lỗi ngươi.

Ừm, xin lỗi hai lần.

Tinh Trần mới nhấc chân lên một nửa, đã bị Tiết Dương đứng lên kéo ống tay áo, đẩy vào chỗ mình vừa ngồi.

"Đạo trưởng, ngươi tốt xấu cũng nên ăn một chút. Ta thiếu niên khí huyết dồi dào, bệnh một cái không tính gì, ngược lại là ngươi, đêm hôm khuya khoắt thường xuyên chạy ra ngoài, ban ngày cũng chẳng thèm nghỉ ngơi, ỷ mình tiên phong đạo cốt. Tiên cũng tiên không đến bậc này!"

Nghe hắn vừa nói vừa đẩy thìa cháo vào tay, Tinh Trần không khỏi kéo kéo khóe miệng, hướng mặt về phía Tiết Dương, bày tỏ kháng nghị.

Cũng không biết là tên nào ngày hôm qua chạy loạn! Còn nói ta thành tính cách trẻ con như thế.

"Ta thật sự không thích đồ ngọt."

"Cháo bát bảo cũng không phải loại ngọt đó."

Tiết Dương lầm bầm, tự mình xúc một thìa đưa lên đến tận miệng. Mỗi lần hắn như vậy Tinh Trần đều hết cách há miệng ăn. Lần này cũng thế, mùi gạo nếp ý dĩ hạt sen quyện lại, thơm ngon thanh mát, vị ngọt nhẹ bẫng như có như không, chỉ khi chầm chậm đảo lại trong miệng mới càng rõ ràng. 

Tinh Trần không chán ghét, nhưng cũng không ăn quen, huống hồ cái này mua về là cho cái người bệnh sắp chết hôm qua kia, y chỉ ăn một miếng liền đứng dậy.

Tiết Dương cũng không có cản, cười cười ngồi vào chỗ, dùng cái thìa kia vui vẻ ăn cháo ăn cháo.

A Thiến giả mù bên cạnh lại phiền muộn. Tại sao lại cảm thấy có gì đó không đúng? Cảm giác không được tự nhiên này là sao? 

Có điều cũng chỉ là cảm thấy. Tiểu cô nương lưu lạc như nàng thấy qua đủ loại người, nhưng nhiều nhất chính là giành giật miếng ăn manh áo đồng tiền, có một số khía cạnh thực sự lơ mơ, căn bản nghĩ không ra nổi a!

Bát cháo còn chưa nhìn được thấy đáy, đã có người từ bên ngoài chạy tới làm phiền.

Chỉ thấy đứng trước cổng nghĩa trang, một vị đại thúc tầm trung niên vẻ mặt lo lắng gõ gõ cánh cửa.

Trời đánh tránh miếng ăn, thực sự là xui tới số mà.

"Đến sớm như vậy có chút không phải, nhưng ta thực sự có việc rất gấp, thiếu niên này, không biết ca ca cậu có nhà không?"

Vị đại thúc này Tiết Dương biết, chính là thành chủ của Nghĩa thành. Nói thành chủ nghe thì lớn, nhưng thực chất không khác người thường là mấy. Loại phong thủy có một không hai chẳng có gì tốt lành của nơi này thì mang được bao nhiêu phúc lộc? Thanh niên trai tráng bỏ xứ đến nơi khác làm ăn không ít, bây giờ còn lại chủ yếu là người già, phụ nữ, trẻ em, lăn lộn dựa vào chút khéo tay mà kiếm lấy sinh cơ. Thành chủ hắn ở lại, cũng chỉ là giúp những người này ra mặt, để bọn họ an tâm tiếp tục cố gắng mà thôi.

Tiết Dương nghe vậy liền bê bát cháo nhỏ, quay đầu hướng cửa sổ, khóe miệng dương lên hô một tiếng ca ca. 

A Thiến giả mù chẳng thèm phản ứng, yên yên ổn ổn tiếp tục ăn cháo, rất có tư thế Thái Sơn có sập cũng không sờn.

Tinh Trần chỉ là đem giỏ đồ xuống bếp, cũng nghe được lời của nam nhân kia, không đợi Tiết Dương dứt hơi đã trở lại. Vị đại thúc vừa thấy y tiến vào liền sốt sắng tiến tới, thiếu điều quỳ xuống cầu xin.

"Đạo trưởng, đạo trưởng, xin ngài giúp đỡ tiểu tử gia chúng ta, cứu nó tỉnh lại. Chỉ cần nó tỉnh lại, kẻ làm cha mẹ là ta nhất định không từ một thứ gì, kể cảnh tính mạng, van cầu đạo trưởng giúp ta."

"Vị đại thúc này xin bình tĩnh, chuyện đâu ắt có đó. Bần đạo nếu có khả năng, nhất định hết lòng ra sức"

Tiết Dương bưng bát cháo chạy ra ngoài ăn nốt, thuận tiện dựa tường lắng nghe. Trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc, kiếp trước chuyện này dường như không có phát sinh qua.

Vị thành chủ này họ Hà, trong nhà trên có mẹ già, dưới còn có một vợ cùng ba đứa nhỏ, một nam hai nữ. Trưởng tử năm nay mới qua hai hai, đã có thê tử, còn hai nữ nhi xấp xỉ tuổi trăng tròn, chưa xuất giá.

Trưởng tử này chính là cái vị ngốc ca mà A Thiến nhắc qua, tính tình đơn giản thật thà, trai tráng trong thành đi sắp hết, ngốc ca này lại chưa từng có ý định rời đi. Ngốc ngốc ở đây tiếp tục chăm chỉ săn bắt trồng trọt, vui vẻ cưới vợ sinh con. 

Hà công tử tối hôm qua đi tuần thành, cũng không phải lần đầu, thường đi đi về về rất yên lặng, không có đánh thức ai, tiểu nương tử cũng là sáng sớm thức dậy đã thấy tướng công nằm bên cạnh. Cái đáng nói chính là, đêm qua đi vẫn ổn, sáng nay lại là được người khác khiêng về. 

Tiểu nương tử thức dậy không thấy tướng công nhà mình liền hốt hoảng đánh thức mọi người muốn đi tìm. Mới chạy ra cửa lại bắt gặp vài thúc bá đang khiêng nam nhân nhà mình bất tỉnh trở về. Nói đến kì lạ, Hà công tử kia ngoại trừ y phục đất cát bẩn chút, căn bản là lông tóc vô thương, thế nhưng hôn mê gọi thế nào cũng không tỉnh. Hà thành chủ mời đại phu lại không tìm ra nguyên nhân, gấp muốn chết. Hà lão phu nhân nói không phải do người thì chính là do ma, chẳng bằng tìm đến một vị cao nhân, nghe nói nghĩa trang có một đạo nhân mới tới, khí độ bất phàm. Hà thành chủ hết cách, liền vội vã chạy tới đây.

Hiểu Tinh Trần đêm qua trở về cũng cảm nhận được có người, có vẻ rất bình thường mà?

Nghĩ nghĩ vẫn là theo đến nhà Hà thành chủ xem cho rõ.

Y vừa bước khỏi cửa, Tiết Dương đã một bên quấn tới đòi theo.

"Ca ca, cho ta theo đi mà, ta ở nhà sắp mọc nấm đến nơi rồi, nếu ca ca lại đi một mình, ngày mai thực sự sẽ có canh nấm linh chi để ăn đó."

"Ngươi còn đang bệnh."

"Ca ca tin không? Bây giờ ta cõng ngươi chạy qua đó còn dư sức. Còn nữa, ngươi ở đây cũng đã vài tháng, nơi này có thể có gì nguy hiểm sao?..."

Tinh Trần trong lòng buồn cười, như thế nào gọi hai ba câu đã gọi quen miệng? Cuối cùng vẫn bị hắn ca tới ca lui thuyết phục, dắt đi.

Nhà Hà thành chủ quả nhiên cũng không khá giả gì, một đống người như vậy, nam nhân trồng trồng hái hái, nữ nhân khéo léo làm lụng, chỉ đủ cơm đủ áo.

Bên giường Hà công tử, phu nhân cùng nương tử vẫn luôn túc trực, lão phu nhân chỉ ngồi gần đó trầm ngâm, nhìn thấy bọn họ tiến vào thì khẽ cúi đầu chào. Tinh Trần thăm hỏi chút rồi bắt mạch, quả thật khí tức an hòa, rất bình thường, có thể nói là khỏe mạnh, vì cớ gì lại không tỉnh lại?

Hiểu Tinh Trần lặng nghĩ, bất chợt bắt được một tia ma khí yếu ớt, mờ nhạt tới cực điểm.

Tinh Trần ngạc nhiên, trong thành hẳn không còn những thứ như vậy nữa, mới tới một ít tà ma gì đó sao? 

Tia ma khí kia quá mức mờ nhạt, ngay cả khi y ngồi ngay cạnh nạn nhân thế này, cũng không tài nào nắm bắt được. Đoán chừng Hà công tử bị ma vật này xâm nhập tổn hại, thế nhưng dấu vết lại quá ít, Tinh Trần đành dùng tay sờ một chút, muốn tìm xem ma khí này từ đâu phát ra.

Cổ vừa là nơi yếu hại, lại dễ bị tấn công nhất, Tinh Trần nói một tiếng mạn phép liền đưa tay sờ, có điều chưa được một nửa đã bị nắm lấy cổ tay.

"Ca ca, ngươi cần tìm cái gì, nói với ta, ta cũng cần học hỏi nha."

Tinh Trần nghe vậy cũng thu tay lại, nói:

"Vừa rồi bắt được một tia ma khí, nhưng nắm bắt không tốt. Ta cũng không biết đó là gì, ngươi tìm một chút, xem những thứ đại loại như vết cắn, xước, bầm tím, thâm đen đều có khả năng."

Tiết Dương liền tỉ mẩn nhìn một chút. Đừng nói người này lông tóc vô thương, da dẻ còn đặc biệt tốt, dày dày khỏe mạnh, ngoại trừ vết chai ở bàn tay thì ngay cả trầy xơ cũng không thấy có.

Tiết Dương buồn bực, đã tìm khắp người rồi, bây giờ là muốn cởi quần tìm? 

Trên lưng Hà công tử có một bên loang lỗ những vết chàm lớn bé bất đồng, Tiết Dương nhìn nhiều một chút, kêu Hà phu nhân để ý xem có gì khác thường không. Hà phu nhân xem xem liền thật sự nhìn ra có một vết rất lạ, mọc không đúng, chỗ này trước kia căn bản không có.

Biết tìm được điều cần tìm, Tinh Trần mau chóng đặt tay lên lưng Hà công tử, thoáng cái mặt liền dãn, thở ra.

"May mắn, không có việc gì, Hà công tử sẽ sớm ổn thỏa."

Nói rồi, lại từ trong tay áo lấy ra một cái hũ nhỏ trong suốt, bàn tay lần nữa đặt lại trên lưng Hà công tử. 

Tập trung một khắc, bàn tay ấy rốt cuộc nhấc lên, vết chàm bên dưới bỗng nhiên bốc cháy, ngọn lửa màu lam nhảy múa, cuối cùng chấp chới hóa thành một cánh bướm u diễm dịu dàng.

 "Cũng không ngờ, ở đây lại có một con Mộng Sinh Điệp."















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top