Bồi

Từ xưa thì người Trung Quốc vẫn dùng cả lịch dương lẫn lịch âm. Cách dùng cũng không khác hiện tại bao nhiêu, lễ Tết sinh thần dùng âm lịch, dương lịch để tính mùa, xem thời tiết phục vụ nông nghiệp nên được gọi là nông lịch. Theo nông lịch, một năm có 24 tiết khí bắt đầu bằng Lập Xuân, Vũ Thủy,...(chi tiết lên wiki :>) Tiết Hàn Lộ bắt đầu từ 8/10, Sương Giáng bắt đầu từ 23/10.

Mỗi lần đọc đồng nhân Tiết Hiểu đều thấy đau lòng, nhưng có một số người kì lạ, giống như chúng ta, không đau thì không đọc... :)) Thử chút hạt dẻ cười trước nhé.. :>

________________



Nghĩa thành dân cư không tính đông, chỉ có bắc thành tập trung nhiều hộ một chút mới xem có sinh khí, những nơi khác ban ngày muốn thấy người qua lại đôi khi còn khó chứ đừng nói đến đêm tối âm u tại nghĩa trang thế này.

Thế nên, tiểu ca ca tuần thành vô cùng uất ức, vô cùng khổ sở, vô cùng tự thấy mình đáng thương run run rón rén chạy từng bước qua nghĩa trang, rất sợ mạnh một chút sẽ làm các lão tổ tông bên trong phiền hà thức giấc.

Tiết trời đã qua hàn lộ, bước sang sương giáng. Cây cối um tùm từ lâu đã thành khẳng khiu trụi lá, từ hai bên đường, từng tán từng cành gầy guộc vươn ra như lùa người ta vào bóng tối. Dưới chân chúng là lác đác những khóm bỉ ngạn nở muộn đỏ tươi màu máu, lẩn khuất, mờ ảo trong sương trắng. Trăng sáng chẳng khiến người ta thôi sợ hãi, chiếu xuống lại phủ lên vạn vật chút sắc xanh xao, tiêu điều. Con đường bình thường đã vắng lặng nay lại càng giống như dẫn tới quỷ môn, tiến thêm một bước sẽ chẳng có đường về.

"Lão tổ tông, lão tổ tông, xin các ngài đại ân đại đức phù hộ độ trì cho chúng dân Nghĩa thành an ổn sống qua ngày, phù hộ cho tiểu tử ta sống sót hết đêm nay, ta còn có mẹ già con nhỏ ở nhà cần chăm sóc, còn có A Tam A Tứ mỗi ngày đều chờ ta cho ăn, còn có Tiểu Đào, Tiểu Hồng đợi ta cho uống nước,... Lạy tạ ân đức các ngài, các ngài ngàn vạn lần xin để ta yên,....."

Liếc mắt sang bên nhìn những gò đất, bia mộ cao thấp không đều mờ ảo, tiểu ca ca tuần thành kì thực luôn đau đớn tự hỏi tại sao Nghĩa thành rộng như vậy lại vẫn có người nhất quyết bò tới tận đây xây nhà dựng cửa, an cư lạc nghiệp? Không lẽ là muốn tìm cảm hứng? Hay nói năm nay người sống có thể trực tiếp bán vàng mã cho người chết rồi? Quá mức bi thương mà...

Tiểu ca trong miệng không ngừng lẩm bẩm, mắt thấy chỉ còn chục bước chân sẽ đi qua liền mừng phát khóc, nhanh nhanh a nhanh nhanh, sắp qua sắp qua, vạn sự an... Vài bước nữa sẽ đi qua nơi này, sẽ thoát nợ... 

Thế nhưng, nào có.

Bóng đêm ảm đảm lạnh lẽo bỗng nhiên văng vẳng những âm thanh kì quái. Cao thấp khó phân, xa gần khó thấy, khi thì lãng đãng như tiếng người nức nở bi ai, khi lại dồn dập chói tai như giọng cười thê thiết...

Tiểu ca tuần thành mắt trợn lên, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cả người đông cứng, lưng không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, trên dưới nổi lên một tầng gai ốc.

Mẹ nó! Không xong rồi, sợ quá đi không được!

Tiếng gió khe khẽ rít lên qua cành lá trơ trọi, loáng thoáng lại nghe được những tiếng động đều đều như có ai chậm bước.

Càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ...

Cánh cửa nghĩa trang bỗng nhiên từ từ mở ra,... 

Lúc này vị tiểu ca tuần thành chân đã không còn đông cứng nữa, mà trực tiếp nhũn ra, run rẩy ngã xuống, trong tai không ngừng vang lên những tiếng cót két nhức nhối, mắt không rời cửa, sờ soạng nhích ra sau từng chút một.

Từ phía sau cánh cửa, mập mờ một thân ảnh nghiêng ngả gầy nhom, mắt to trắng dã, tóc tai rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt như người đã chết, chốc chốc lại ngước đôi mắt vô hồn ấy lên nhìn bóng trăng như chờ đợi, gậy trúc trong tay nhịp nhịp gõ xuống đất đầy bất mãn, môi khô nứt nẻ không ngừng lẩm bẩm, nghe vào tai tựa như đang nguyền rủa.

Ma...Ma nữ..!!!! Á á á á á á......

Tâm đã muốn gào đến long trời nhưng cái miệng há lớn lại chẳng mảy may có âm thanh nào phát ra...

Run rẩy không ngừng lùi về phía sau, tay phải nắm chặt chuỗi hạt trừ tà hiệu Di Lăng lão tổ hai đồng ba xâu mới mua ở chợ. Tay trái nhanh chóng lần đến túi vải cũ đã ngả màu bên hông.

Điên cuồng lấy tỏi ra nhét vào miệng...

Thiên địa ơi,.. Đây..đây chính là ma nữ hút dương khí nam nhân trong truyền thuyết sao..??? Ta.. ta ăn,.. xem ngươi hút bằng cách nào?

Điên cuồng ăn, sau đó giống như được tiếp thêm bảy thành sinh lực, đứng lên điên cuồng chạy...

Bỗng nhiên, một bóng trắng khác xuất hiện, lướt qua những rặng cây, như âm phong không một tiếng động, lao thẳng về phía hắn.

Tóc mượt đen dài phiêu lãnh trong không trung, bạch y mỏng manh về đêm càng thêm chói mắt, cũng càng thêm lạnh lẽo, khuôn mặt có phần thanh lãnh lấp sau hàng tóc mai, đến khi lộ ra lại làm người ta kinh sợ. Da dẻ trắng đến gần như trong suốt khiến đoạn lụa trắng đẫm máu quanh mắt càng thêm nổi bật, hai bên gò má tinh xảo cũng vương đầy những máu là máu, giống như nữ nhân vì oán hận tột cùng mà chảy ra huyết lệ, đến chết cũng không yên tìm về đòi mạng. Càng đáng sợ hơn, trong tay ma nữ này còn ôm một cái xác nam nhân. Hắc y không chút sinh khí, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch, tuy nhiên khóe miệng lại hơi cong lên, tựa như trước khi chết còn đang làm chuyện vui vẻ.

Tiểu ca tuần thành sợ đến muốn tè ra quần, đem tỏi cùng chuỗi hạt trong tay ném loạn, lại chẳng trúng cái nào. Hoảng sợ thấy hình ảnh khủng bố kia ngày càng gần, muốn hét lên lại thấy cổ họng tắc vẫn như cũ tắc nghẽn. 

Hai tay ôm lấy ngực, cố gắng chấn áp nhịp tim điên cuồng nhảy loạn, cuối cùng vẫn không trụ được, ngay tại thời điểm ma nữ lướt tới đỉnh đầu oanh oanh liệt liệt ngất đi. 

Trong tâm ngoài tiếc hận quãng đời tươi đẹp của mình còn kịp oán trách một câu tại sao mình không phải đồng tử, vừa không phải nhịn còn vừa có thêm một món lợi khí. Không thì có thể trực tiếp làm nữ nhân, đêm đến chỉ việc ở nhà ôm chồng chăm con. Con mẹ nó nằm dưới thân nam nhân yêu thương mình còn hơn vì vui vẻ mà chết dưới chân ma nữ,.. Huhuhu lão thiên gia ta còn chưa có sống đủ mà...!!! 



Tinh Trần ôm Tiết Dương lướt qua cái tiểu ca xấu số kia nhảy vào sân nhỏ, lại phát hiện có người.

"A Thiến? Không phải nói ngươi đi ngủ trước sao? Tiểu cô nương nào lại nửa đêm ngồi ở nghĩa trang thế này? Theo ta vào nhà."

A Thiến nhìn đến cái thân hắc y bất động ướt sũng trong tay Tinh Trần liền phát ngốc..

Chẳng...Chẳng lẽ chiều nay ta đuổi, hắn liền "đi" thật..? Tiểu lưu manh hắn thành trẻ ngoan nghe lời từ bao giờ vậy? Không đúng, tên thúi đó ta mỗi ngày đều đuổi, ba hôm trước bị ta đánh còn xấu tính cướp kẹo đường của ta, thế mà đến chiều lại ngồi cười ngu ngốc vui vẻ gọt táo cho ta ăn, vừa nhìn đã biết là loại lưu manh xấu xa vô liêm sỉ thiếu đánh đầu óc không bình thường, thực sự kể đến đâu cũng không đến lượt hai chữ nghe lời!

"Đạo trưởng ca ca, ngươi cuối cùng cũng về rồi sao? Có tìm được tiểu tử kia không? Hắn không có sao đó chứ?" - A Thiến sốt sắng hỏi. Nàng đuổi hắn chứ cũng chẳng mong hắn chết sớm.

Tinh Trần không nói gì, chỉ đem người ôm vào nhà, đi đến cỗ quan tài duy nhất.

Trái tim A Thiến bỗng muốn lao ra khỏi ngực. Đáy lòng không nhịn được trùng xuống.

Bên trong từ lâu đã lót thêm một ít bông vải, Tinh Trần sờ soạng kiểm tra một chút liền nói:

"A Thiến, ủy khuất ngươi rồi. A Dương tình hình không tốt lắm, cũng không biết còn chỗ nào bị thương không, ta đem hắn vào trong tiện chăm sóc."

Tâm trạng như đeo đá của A Thiến nhất thời cứng đờ, lại bởi vì người trước mắt không nhìn thấy gì mà mạnh mẽ thở phào. Tâm oán hận một chút đạo trưởng ca ca ngươi nói với ta sớm chút thì sẽ chết sao, cái bộ mặt máu me be bét kia cùng trầm lặng hồi nãy quả thật rất dọa người biết chưa? Nhà ở nghĩa trang quả thật rất mệt tim mà.

"Đạo trưởng, ngươi mệt rồi, để ta giúp ngươi." 

A Thiến nhìn bạch lăng rướm máu của Tinh Trần liền thấy xót xa, bắt đầu oán trách tên lưu manh ngu ngốc lại làm phiền đạo trưởng ca ca của mình nữa rồi. Sau đó, bỏ lại Tinh Trần chưa kịp trả lời mà cộc cộc gõ gậy trúc chạy đi nấu nước.

Hôm nay không có người nấu cơm, đạo trưởng chỉ để lại màn thầu cùng chút ít đồ ngọt. Cũng may mắn nước sạch tên ngốc kia gánh về còn rất nhiều.

A Thiến nhặt củi khô ngoài hiên bỏ vào lò, lấy hỏa chiết treo sâu trong bếp, đốt lửa đun nước, ngồi xuống quạt quạt, lửa đỏ rất nhanh đã vượng. Nàng bỏ quạt xuống, ra ngoài hít thở một chút, trời đã không còn ấm nữa, nhưng đứng ở trù phòng thực sự rất khó chịu. Phủi trút tro bếp không may dính lại trên y phục, A Thiến bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.

Đạo trưởng ca ca, vừa rồi, hình như chỉ mặc tiết y?

Tên ngốc kia, hình như, quần áo cũng không chỉnh tề?

Bị thương quần áo có thể bẩn, có thể dính máu, có thể rách, có thể nát, nhưng làm gì có ai chưa về đến nhà đã cởi sạch ra như vậy?

Tên lưu manh kia bị ướt còn có thể chấp nhận, nhưng hai người lại là ý gì?

A Thiến cô nương nhất thời không tìm được lý do hợp lý. Kia...

...

......

...Không đúng, cả hai trông đều tàn tạ, hẳn là gặp phải chuyện gì đó thôi. Dù sao đạo trưởng ca ca cũng mạnh như vậy... Phải, chỉ là gặp chút sự cố mà thôi.


Tinh Trần trên đường đều không ngừng truyền linh lực làm ấm cho Tiết Dương, đến bây giờ thực sự đã tốt lên một ít. Đem hắn đặt lên giường, Hiểu đạo trưởng bình tĩnh đem y phục ướt đều cởi ra hết, bình tĩnh dùng linh lực hong khô một cách nhanh nhất, bình tĩnh sờ soạng chân tay thiếu niên một chút, bình tĩnh mặc lại từng thứ một cho thiếu niên. Hoàn toàn coi y thành thân đệ đệ mà đối xử, một chút dao động cũng không có.

Trong nhà còn có tiểu cô nương, cho dù là không thấy đường cũng không thể để hai cái nam nhân quần áo không chỉnh tề tiếp xúc như vậy được. Thế nên, Hiểu đạo trưởng rất thần tốc hoàn thành một đống việc trên, mới thở phào nhẹ nhõm, kiếm lại ngoại bào khoác lên.

Đến lúc A Thiến bước vào, đã lại thấy một thanh niên đạo bào trắng muốt quy củ ngồi bên giường đang nhét thuốc vào miệng thiếu niên, còn thiếu niên mặc hắc y kia mắt mũi nhắm nghiền bị cuốn chặt trong chăn.

Giống như y phục lúc nãy là ảo giác vậy...

Có điều, cũng chỉ là giống như. Huyết lăng trên mắt Tinh Trần chưa thay, tóc đen cột cao của thiếu niên cũng chưa khô hết. A Thiến đã rất lâu không thấy dáng vẻ này của đạo trưởng, nghĩ một chút, lại phát hiện dường như là từ khi tên lưu manh kia có chút sức khỏe, cái miệng dẻo quẹo nói nói không ngừng. Xem ra, hắn cũng không đáng ghét lắm.

"Đạo trưởng, ngươi chạy ra ngoài cả ngày rồi, vẫn là để ta chăm sóc hắn đi thôi."

Tinh Trần muốn từ chối, lại bị tiểu cô nương ngắt lời.

"Đạo trưởng ca ca, ngươi là chê vừa mù vừa ngốc, không làm được việc? Đúng chứ?"

Tinh Trần ngơ ngác, lại nghe như tiểu cô nương này muốn lấy hơi nháo tiếp liền cười cười xoa đầu nàng.

"Được rồi, được rồi, ta cùng ngươi là được."

A Thiến khúc khích cười, nắm lấy tay Tinh Trần đem khăn nóng đặt lên.

"Ngươi chạy lên núi lâu như vậy chắc chắn cũng lạnh rồi, lau mặt một chút. Tên lưu manh kia để ta."

Tinh Trần cầm khăn nóng, đem những vệt máu đã khô trên mặt lau đi. Thầm thấy may mắn, không dọa đến A Thiến.

A Thiến quay mặt nhìn tên nào đó nằm trên giường, mắt híp lại, rõ ràng một bộ mặt đại ác bá đang tính kế hại người. 

Tên lưu manh thối đáng ghét!







___________________

Hạt dẻ cười ngon không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top