Phiên Ngoại
Tại Tại: "Đến đây là hết rồi a, hai người thấu hiểu cho nhau như vậy là rất hạnh phúc rồi *chấm nước mắt*"
Cảm giác bất an bủa vây.
Tiết Dương thở phì phò, bộ dáng kinh hãi, khuôn mặt trắng bệch một mảng.
"Lại nằm mơ sao?"
Thanh âm ôn nhu pha lẫn sự ân cần, khẩn trương của người nằm cạnh vang lên.
Tiết Dương ngẩng đầu, là Hiểu Tinh Trần, là ái nhân của hắn. Ái nhân của hắn hai mắt vẫn còn sáng, trái ngược hẳn cơn ác mộng kia luôn bám theo hắn dai dẳng.
Sau khi tỉnh giấc mộng, hắn thường rơi vào trạng thái run rẩy, bình thường những lúc ấy Hiểu Tinh Trần sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn trấn an.
Có những đau đớn vốn không đáng sợ, bởi thời gian sẽ làm phai mờ. Thế nhưng có những cơn đau đã in hằn trong tâm trí, luôn bám lấy ngươi, giày vò ngươi.
Đấy chính là vết thương về tình cảm, tình yêu thật sự rất khó xóa nhòa.
"Ân" Tiết Dương ôm chầm lấy Hiểu Tinh Trần, đầu gục vào vai y, cảm nhận sự thanh thản bình yên.
"Vì cái gì không nói?"
"Không thể nói." Chẳng lẽ phải khai ra mọi chuyện, không thể nào. Tiết Dương thầm nhủ.
Yên lặng.
Trước cơn giông tố thường tĩnh lặng, lúc này cũng chẳng khác.
Hiểu Tinh Trầm trầm mặc, cuối cùng gằng giọng lặp lại: "Vì cái gì không nói?"
Vấn đề ấy không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Những lần trước Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương khó xử mở miệng nên cũng không ép hắn, nghĩ rằng một khoảng thời gian nữa, đến thời điểm thích hợp hắn tự khắc sẽ nói với mình.
Thế nhưng không phải như vậy. Có những đêm Tiết Dương hoảng loạn, vẫy đạp, gọi lớn tên y. Y ở bên cạnh nhìn hắn tuyệt vọng nhưng không sao giúp được. Cảm giác thật thất bại, thật đau lòng y như phải nếm trải từng ngày.
Chính vì vậy hiện tại y quyết hỏi đến cùng, ngữ khí kiên định không cho phép từ chối, ẩn dấu trong đó nộ khí đã lâu.
Thôi xong.
Tiết Dương thầm than.
"Ngươi sẽ không muốn biết đâu, thật ra ta...." Hắn mở miệng thăm dò.
"Ta muốn biết, Tiết Dương, mau nói ra ngay đi." Hiểu Tinh Trần bình tĩnh nhìn hắn.
Thôi xong.
Tiết Dương đau đầu. Bí mật hắn muốn mãi chôn vùi phải đào lên sao?
Thời gian trôi thật chậm, Tiết Dương không dám đối mặt với y.
Nói đi, ngươi còn giấu diếm bao lâu? Hắn hạ quyết tâm.
Tiết Dương thở dài kề sát mặt Hiểu Tinh Trần, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt y: "Thật ra, ngươi biết ta vui thế nào không khi biết đôi mắt ngươi vẫn còn. Đôi mắt này ta đã từng gián tiếp hủy diệt nó."
Hiểu Tinh Trần mí mắt run rẩy: "Ngươi nói cái gì?"
"Thật sự rất bi ai nhưng ta không giấu ngươi nữa, ta sẽ cho ngươi biết tất cả." Tiết Dương cười khẽ, trong ánh mắt dâng lên nỗi chua xót khó nói thành lời.
Hắn lấy trong ngực áo ra một chiếc túi thơm, cẩn thận mở một khe nhỏ. Hương thơm trong đấy có tác dụng trấn an hồn phách của chủ thể và dẫn dụ họ đi vào những giấc mộng của bản thân hoặc của người khác.
Lúc này đây cảnh thật ngoài biến ảo đối với Hiểu Tinh Trần.
Y chứng kiến một đôi tay đang thuần thục đem quả táo trên bàn gọt thành hình chú thỏ nhỏ, bất hạnh thay tay trái ấy được bao đen lại.
Y nhận ra mình đang ở trong tiềm thức của Tiết Dương.
Nghĩa trang được quét tước sạch sẽ, khó có được lúc hắn chăm chỉ như thế.
Từng cảnh trôi qua, y thấy bản thân đem rơm rạ trải đầy vào cỗ quan tài A Thiến hay ngủ, thấy mình rầu rĩ ngồi gõ gõ nhịp trên chiếc bàn giữa phòng, thời gian chậm rãi trôi như chờ đợi ai đấy đi khuya mãi không về.
Và cuối cùng y thấy được chính mình nằm dưới sàn, băng vải che kín mắt, máu nơi cổ đã khô cạn.
Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ đã ngả sang đỏ.
Hoàng hôn.
Cạch cạch cạch thanh âm vang lên càng dồn dập, Tiết Dương đứng thẳng dậy đến gần.
Hiểu Tinh Trần cảm nhận được hắn đang cực kỳ bối rối và nôn nóng.
Đạo bào trắng tinh bị máu đỏ nhuộm bẩn thật sự rất tương phản. Y thấy tay chân bủn rủn, từng chút một cảm nhận nỗi đau của Tiết Dương.
Tiết Dương thò tay che lại miệng vết thương, đáng tiếc quá trễ.
Trên mặt y có chất lỏng ấm nóng trượt xuống.
Cuối cùng y cũng hiểu được nỗi bất an của hắn. Nỗi bất an sợ mất đi y, nỗi bất an vì kiếp trước đã từng thương tổn y luôn theo bám theo hắn, tận đến khi hắn trọng sinh vẫn còn.
Hiểu Tinh Trần đến bây giờ tự đặt mình vào vị trí Tiết Dương đã thấu hiểu được.
Cảnh trong mơ nhanh chóng biến mất.
Hai người đồng thời tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau có chút khó xử.
Hiểu Tinh Trần là người chủ động phá vỡ cục diện này, y nghiêng đầu khẽ hôn khóe môi hắn như an ủi. Y biết Tiết Dương sợ hãi, sợ hãi y biết chuyện sẽ ly khai hắn.
"Ta sẽ không đi đâu cả."
"Ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, biết được trước kia ta quá phận cỡ nào." Hắn đỏ mắt, không dám nhìn Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần nắm lấy bàn tay trái hắn, mặc kệ Tiết Dương giãy giụa cỡ nào liền đem bao tay đen tháo xuống, tinh tế xem xét.
Trong giấc mộng ấy y cảm thụ được nỗi đau đớn khi cỗ xe ngựa nghiền qua bàn tay đứa bé. Hắn chỉ mới tí tuổi đầu đã phải hứng chịu tai họa lớn như vậy, y tự trách bản thân vì cái gì không xuất hiện sớm hơn. Nếu có thể y đã bảo bọc hắn chu đáo, sẽ không có một Tiết Dương lưu manh như ngày hôm nay. Đối với thảm án của Lịch Dương Thường Thị, Hiểu Tinh Trần chưa từng đồng tình với cách ra tay nhẫn tâm của hắn, thế nhưng khi chứng kiến tất cả mọi chuyện, y chỉ đành thở dài. Ân đền oán trả, oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc, có lẽ nên đặt dấu dứt tại đây thôi.
"Ta sẽ không rời đi, huống hồ mắt ta vẫn còn, những chuyện trước kia kiếp này đều không phát sinh." Hiểu Tinh Trần vuốt nhẹ bàn tay trái của hắn, "Về sau đừng mang bao tay nữa."
Tiết Dương há to miệng, muốn cự tuyệt, cuối cùng vẫn gật đầu.
"Ta sẽ không đi, không rời đi đâu cả, ta sẽ che chở cho ngươi, sẽ không để ngươi một mình. Tin tưởng ta được không nào?" Hiểu Tinh Trần ôm lấy hắn.
"Tốt." Tiết Dương nở nụ cười, nụ cười ấm áp mỹ mãn lần đầu của kiếp sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top