Chương cuối

Tại Tại: "Xôi thịt đây!!! Chương cuối là xôi thịt!!! Kết HE đấy nhé, lần này Tại Tại nói đúng phải không a? =)))"

Tiết Dương gần đây cảm thấy thật sự phiền muộn, gì chứ dù Hiểu Tinh Trần đã thừa nhận có tình cảm với hắn nhưng y vẫn chưa chân chính thật sự thuộc về hắn. Mỗi lần hắn chỉ có thể ôm hôn vài cái liền bị đẩy ra bởi A Thiến cứ đi xung quanh hai người, luôn miệng gọi đạo trưởng này nọ.

Mỡ dâng tới miệng mèo mà vẫn không ăn được, ai mà không khó chịu?

Loại sự tình này không thể để tiếp diễn thêm nữa.

Tiết Dương đang ngồi trong một quán rượu, khẽ rung đùi cười cười. Đột nhiên hắn nảy ra một chủ ý.

"Nhỏ mù đâu rồi, mau ra đây, ta có thứ này cho ngươi!" Vừa vào nhà hắn đã ồn ào gọi lớn.

"Là A Thiến nghe không, không phải nhỏ mù! Tên vô lại này!" A Thiến chống gậy trúc gõ gõ đi ra.

Tiết Dương biết cô nhóc này giả mù, nhưng vì Hiểu Tinh Trần quá tín nhiệm nàng, hơn nữa cho đến hiện tại nàng vẫn chưa gây điều gì bất lợi cho hắn. Tiết Dương cảm thấy có nàng suốt ngày tranh cãi cũng không phải quá tệ.

"Vật gì tốt?" A Thiến đè nén bất mãn, hiếu kỳ hỏi.

Tiết Dương cười hì hì đặt lên bàn một vò rượu, mở nắp đưa đến trước mặt A Thiến: "Thơm không?"

A Thiến ngửi ngửi thành thật trả lời: "Thơm chứ."

"Đây chính là Quỳnh Tương Ngọc Lộ ta mới mua về, cũng rất dễ uống, ngươi muốn thử không?"

A Thiến nuốt nước miếng, liên tục gật đầu.

"Được thôi, cho ngươi một chén." Tiết Dương đổ rượu ra một chiếc bát trên chạn bếp đưa cho nàng."Ngươi còn nhỏ, uống một chút thôi đó."

A Thiến tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm nhỏ, sau đó "Ồ" một tiếng, đem toàn bộ rượu trong bát uống sạch.

Tiết Dương nội tâm mừng thầm, khóe miệng cong lên một chút.

Loại rượu trái cây này mặc dù dễ uống, tuy không lập tức say nhưng tác dụng sẽ chậm rãi, đặc biệt đối với người bụng đang đói, tốc độ say càng nhanh.

" Ngon sao?"

"Ân." A thiến do dự một lát, thẹn thùng mở miệng, "Có thể cho ta một ít nữa được không? Một ít thôi."

"Không được, uống ít vậy thôi, lỡ như đạo trưởng biết được sẽ phiền lắm." Tiết Dương giả bộ không hài lòng, ôm thật chặt bình rượu, nhất quyết không cho.

"Một chút, một chút thôi mà." A Thiến bày ra bộ dáng tội nghiệp cầu hắn.

"Được rồi được rồi, cho ngươi thêm miếng nữa." Hắn thỏa hiếp, rót thêm vào bát một ít.

Về sau, không chỉ riêng A Thiến mà cả Tiết Dương cũng không nhịn được cùng oanh tạc bình rượu. Hai người ngồi ở bậc thang cười ha ha, nói chuyện trên trời dưới đất, còn hào khí vạn trượng xưng huynh gọi đệ, rượu không biết uống bao nhiêu.

"Không được, không uống nữa, chóng mặt quá."

"Ngươi vào quan tài ngủ đi."

"Không được, đi không nổi rồi, buồn ngủ chết mất." A Thiến nấc lên, mơ mơ màng màng đi về phía trước, cuối cùng không gượng nổi ngã rầm xuống đất.

"Ai, thật phiền phức." Tiết Dương oán trách, bế nàng lên đem bỏ vào trong quan tài ở cuối hậu viện, vội vàng đóng nắp, nói nhỏ: "Hắc hắc, ngủ đi, ngươi chớ tỉnh lại giữa chừng làm hỏng chuyện tốt của lão tử đấy."

Hiểu Tinh Trần dạ săn trở về đã nhìn thấy Tiết Dương ngồi ở thềm đá trước cửa, mặt đỏ bừng bừng, ngây ngốc nhìn y.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi trở về rồi." Tiết Dương nhìn thấy thân ảnh áo trắng tiến về phía mình, nhanh chóng bước đến chào đón rồi vòng tay ôm lấy.

Hiểu Tinh Trần đẩy hắn ra, nhíu mày hỏi: "Ngươi uống rượu hả?"

"Ân."

"A Thiến đâu rồi?"

"Đang ngủ." Tiết Dương chỉ chỉ gian phòng, hắn lần nữa ôm y chặt cứng, tuyệt đối không để y đẩy mình ra. "Ta thật vất vả mới chuốc nàng say đấy, tiểu nha đầu kia coi vậy mà tửu lượng cũng khá, uống với ta cả một vò mới say."

Hiểu Tinh Trần không giãy được, đành để Tiết Dương dụi dụi vào người. Hiện tại nghe hắn ủy khuất phàn nàn, nhịn không được, bật cười hỏi: "Ngươi chuốc nàng say để làm gì?"

Đầu óc Tiết Dương đang hỗn loạn sau khi nghe lời này liền thanh tỉnh vài phần. Hắn cầm chặt tay Hiểu Tinh Trần dẫn y vào trong.

"Chậm đã."

Trở về phòng, Tiết Dương nhanh tay khóa cửa thật kỹ, xoay người áp Hiểu Tinh Trần lên tường, hắn tham lam hôn lên môi y, tay không ngừng sờ soạng vòng eo mẫn cảm.

Hiểu Tinh Trần bị tư thế này làm cho sợ hãi. Y chưa từng thấy Tiết Dương nóng vội thế này bao giờ, bối rối bắt lấy bàn tay đang làm càn trên cơ thể mình, nghiêm nghị hỏi: "Tiết Dương, ngươi muốn làm gì?"

Tiết Dương mờ mịt ngẩng đầu, hắn không minh bạch vì sao Hiểu Tinh Trần lại hỏi hắn vấn đề này. Không rõ y giả khờ hay thật sự không hiểu nữa.

Hắn cũng không trả lời, đẩy ngã Hiểu Tinh Trần xuống chiếc giường gần đấy, hắn rút đai lưng trói hai tay y lại. Có như vậy y sẽ không kháng cự được nữa.

"Tiết Dương, ngươi điên rồi sao?" Hiểu Tinh Trần lần đầu tiên bị đối xử như thế, có chút không giận dỗi, miệng hô lên.

"Đúng rồi, ta điên lên đấy a. Ta muốn hôm nay có được ngươi trọn vẹn. Ngươi muốn hay không ta cũng mặc kệ. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện khác, toàn tâm toàn ý nghĩ về ta thôi được chứ." Dứt lời hắn cắn nhẹ lỗ tai y khiến y vô thức rên lên một tiếng.

Tiết Dương hai ba cái đã cởi sạch y phục cả hai. Làn da của Hiểu Tinh Trần rất trắng. Tiết Dương không kiềm lòng được hôn thẳng một đường từ cổ xuống bờ ngực y. Hắn dùng lưỡi liếm vòng quanh một đầu nhũ tiêm, tay trái không an phận xoa nắn nhũ tiêm còn lại.

Hiểu Tinh Trần trải qua cảm giác mới lạ, từng nơi Tiết Dương chạm vào y đều rất nóng. Y muốn hắn chạm vào mình nhiều hơn, cảm thấy bản thân thật sự không xong rồi.

Trong suốt quá trình Tiết Dương đều đối với y cực kỳ cẩn thận. Hắn biết Hiểu Tinh Trần chưa từng trải qua loại chuyện này, chính hắn cũng như thế nên ngoài việc nhẫn nhịn để khiến y thoải mái và từ từ tiếp nhận ra, hắn không còn cách nào khác.

Lúc này tay hắn đang lần mò đến phần giữa hai chân y. Hiểu Tinh Trần kinh ngạc mở to mắt, có chút ủy khuất nhìn hắn tựa hồ không hài lòng. Tiết Dương thấy vậy bèn quấn quýt hôn môi y, đầu lưỡi duyện liếm như muốn đánh lạc hướng sự chú ý của y.

Hiểu Tinh Trần thở hổn hển, phóng xuất lần đầu tiên như muốn rút cạn sinh lực của y. Tiết Dương thấy y mỏi mệt, có chút đau lòng hỏi: "Ngươi mệt lắm à, xin lỗi ta quả là nóng vội."

"Không sao..." Y biết Tiết Dương đã chờ đợi rất lâu. Hiểu Tinh Trần hiểu sớm muộn sẽ đến ngày này, y thật tâm muốn cùng hắn kết hợp làm một, chỉ là đối với chuyện ân ái y hoàn toàn mù tịt, thêm nữa A Thiến luôn quấn quanh y nên thời gian hai người dành cho nhau rất hạn chế.

Tiết Dương sau khi làm tốt công tác chuẩn bị liền hướng HIểu Tinh Trần hỏi: "Ta có thể không?"

Y nhìn Tiết Dương, khóe mắt cong lên, mỉm cười: "Ngươi vào đi."

Hắn cười rộ lên để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu, đem dương vật đã trướng đến phát đau của mình tiến thẳng vào. Hiểu Tinh Trần khẽ kêu lên, môi mím chặt, cố gắng thích ứng với vật thể xa lạ đang ở trong cơ thể mình. Tiết Dương không di chuyển vội, tiếp tục hôn lên môi y. Hiểu Tinh Trần đáp lại có phần bạo dạng hơn trước. Khi thấy y đã thoải mái hơn, hắn liền thúc sâu vào, nội bích nóng ấm bao bọc khiến hắn không thể kiềm chế ham muốn nhiều hơn.

Không biết qua bao lâu, tận đến khi Hiểu Tinh Trần không chịu nổi ngất xỉu, Tiết Dương mới hài lòng rút ra, buông tha cho y. Hắn kéo chăn che lên thân thể cả hai, dùng tay xoa nhẹ phần trán đã ướt đẫm mồ hôi của y.

Hắn im lặng nhìn y ngủ.

Thật tốt vì kiếp này ta đã có được ngươi.

Tiết Dương hôn nhẹ lên môi y và cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top