Chương 9

Tại Tại: "Càng về sau càng dài a. Chương này chủ yếu để Tiết cưa độc thoại nội tâm, giằng co quyết định thôi a, với lại cho Tống đạo trưởng lên sàn :v"

Không khí quỷ dị chỉ sau vài giây, "Ba" một tiếng, Sương Hoa được rút khỏi vỏ, thanh âm Hiểu Tinh Trần phẫn nộ đến cực điểm: "Sư phụ thế nào lại có một đồ đệ như ngươi?" Sương Hoa kiếm như cảm nhận được nộ khí của chủ nhân, trong phút chốc lóe lên hàn quang.

"Ngươi sao có thể vì tư thù cá nhân mà ra tay tàn độc như vậy! Người già, phụ nữ, trẻ em, họ đều là người vô tội!"

Khuôn mặt đang vui vẻ xem náo nhiệt của Tiết Dương lập tức cứng đờ, hắn ảm đạm nhìn về phía Hiểu Tinh Trần.

"Người vô tội? Ngươi làm sao biết bọn chúng vô tội? Bọn chúng vô tội thì đã không phát tán tin đồn nhảm khiến A Hoàn của ta chết thảm như vậy." Duyên Linh đạo nhân ngữ khí bình thản, như có như không, hoàn toàn không chấn động trước lời nói sắc như dao của đối phương.

"Đạo trưởng à, sư đệ tốt của ta, trên đời này không phải có cái gọi là oan oan tương báo ư? Ta giết tất cả mọi người để trả thù cho A Hoàn đáng thương của ta như vậy là sai sao? Ân oán thị phi người ngoài như ngươi hiểu được thế nào mà can dự vào?"

"Cái này.....không giống..."

"Không giống cái gì? Ân đền oán trả, đạo lý này hẵng ngươi đã từng nghe."

Hiểu Tinh Trần á khẩu không thể trả lời. Y thật sự không biết phải cãi lại những lời này thế nào. Thời gian tầm sư học đạo nơi Bão Sơn Táng Nhân dạy y những điều hay lẽ phải khiến y không cách nào tiếp nhận được những việc tàn nhẫn thế này. Nếu đã báo oán chỉ cần đối những tên cầm đầu trả thù, hà cớ gì phải giết cả nhà người ta, y không thể hiểu nổi, hoàn toàn không hiểu nổi. Hiểu Tinh Trần chỉ đành bất lực cầm kiếm chỉ vào hắn.

Duyên Linh đạo nhân tiến lên phía trước một bước, lạnh nhạt nhìn Hiểu Tinh Trần, trên mặt lộ vẻ hàn ý không che giấu:

"Hiện tại ngươi muốn thế nào, thị trấn này đều bị ta hại chết, không lẽ ngươi có biện pháp hồi sinh bọn họ?"

Hiểu Tinh Trần không trả lời cũng không phản đối, chân mày y khẽ cau lại.

"Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta?" Duyên Linh đạo nhân cười khẩy hỏi.

"Đúng, thay trời hành đạo."

Duyên Linh đạo nhân cười to: "Khá khen cho câu thay trời hành đạo, ngươi đã cố chấp, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đừng trách ta không khách khí." Dứt lời hắn vươn tay về phía Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương thấy tình hình không ổn liền đánh một chưởng thật mạnh vào gáy Hiểu Tinh Trần khiến y bất tỉnh. Duyên Linh đạo nhân thấy thế thoáng cái dừng lại hành động.

"Đạo trưởng nhà ta chắc chắn không phải đối thủ của tiền bối. Ta sẽ đem hắn rời đi, không quấy rầy tiền bối nữa." Tiết Dương giọng nói thập phần cung kính.

Duyên Linh đạo nhân ngây người trong thoáng chốc, thú vị nhìn Tiết Dương,"Thật không ngờ hai người các ngươi trông vậy mà không đồng tâm và chí hướng."

"Dù sao vãn bối so với vị đạo trưởng này vẫn tham sống sợ chết." Tiết Dương cười nhìn người trong ngực mình. Mặt cười nhưng tâm hắn đang đóng băng, lúc này nhìn hắn chẳng khác gì đang mang một chiếc mặt nạ, không thể nhìn thấu nội tâm cùng suy nghĩ, "Chúng ta dưới chân núi gặp được trận pháp, phải chăng là của tiền bối tạo ra?"

"Đúng thế, ta chỉ muốn dọa các ngươi để các ngươi nhanh chóng rời khỏi, dù gì các ngươi chẳng phải kẻ liên quan, ta không muốn liên lụy người vô tội."

Đúng là không giống, Tiết Dương thầm nghĩ. Duyên Linh đạo nhân dù sao cũng là người tu đạo, hắn biết phải trái, biết suy nghĩ. Ngươi gây thù với ta ta sẽ từng chút trả lại đầy đủ cho ngươi, nếu ngươi không động đến ta, hà cớ gì phải kéo ngươi vào vòng nguy hiểm. Nhưng Tiết Dương thì khác, hắn không khỏi nghĩ lại quá khứ tiền kiếp đã qua.

Cõng Hiểu Tinh Trần đi được một đoạn, Tiết Dương đột nhiên dừng lại: "Cấm thuật lúc nãy tiền bối sử dụng, ngươi biết thất bại sẽ có hậu quả gì không?"

"Biết rõ."

Tiết Dương cũng không nhiều lời, thân ảnh biến mất vào bóng đêm.

Trên đời mỗi người mỗi mệnh, không ai giống ai, cũng giống như một Tiết Dương với một Hiểu Tinh Trần, chẳng khác hai đường thẳng song song.

Hắn biết rõ bản thân mình, càng hiểu rõ con người Hiểu Tinh Trần. Kiếp trước sống cùng y ba năm, tâm hắn khắc ghi đạo trưởng này là người chí nguyện lớn, muốn hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp mọi người. Y vốn dĩ căm thù cái ác, tâm y lẳng lặng như mặt hồ, thanh sạch và thuần khiết. Cái thiện và cái ác chỉ cách nhau một đường kẻ dài, giữa y và hắn thật gần nhưng cũng thật xa, chẳng khác gì mỗi người đứng ở nửa bờ hồ nhìn sang phía đối phương.

Tiết Dương hiểu mình và y không thể nào hòa hợp nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ ý định. Hắn muốn thử một lần trong đời, xóa đi ranh giới ấy, đem y bắt về tay, nắm giữ thật chặt. Thế nhưng cách nắm giữ thế nào, hắn không biết bởi không ai dạy hắn.

Nắm thật chặt, nếu không cẩn thận sẽ vỡ nát. Nới lỏng ra nhiều, sợ vĩnh viễn không gặp lại.

Tiết Dương thật sự không biết phải làm sao. Từ lúc sinh ra hắn đã là cô nhi không cha không mẹ, lớn lên gặp phải biến cố, hắn chỉ biết hận thù chất chồng, phải làm thế nào để tên họ Thường kia trả cái giá đắt nhất, muốn cả nhà hắn sống không được chết không xong. Hắn chưa từng chân chính trải qua cảm giác yêu một người bao giờ, từ trước đến nay hắn chỉ biết đi gieo rắt nỗi kinh hoàng không có điểm dừng.

Thật sự bi ai biết bao.

Chưa từng được ai yêu thương, đối xử từ tấm chân tình, tất cả những kẻ hắn gặp hoặc hận, hoặc sợ, hoặc lợi dụng hắn vì mục đích riêng, hoặc cả ba đều có.

Thế nhưng Hiểu Tinh Trần khác hẳn. Y bước vào cuộc đời hắn một cách ngẫu nhiên không báo trước, đối với hắn thái độ ôn hòa không phòng bị điều gì. Ngay từ đầu khi gặp lại, Tiết Dương muốn dùng những thủ đoạn tàn độc hãm hại y khiến y chết không nhắm mắt. Thậm chí hắn đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu tỉ mỉ, thế nhưng lạ thay thương thế tốt lên hắn vẫn không hạ thủ.

Hắn phát giác mình tham lam.

Hiểu Tinh Trần quá tốt, không hỏi rõ gia thế vẫn giữ hắn ở lại, dùng thái độ nhã nhặn đối xử với hắn khiến cảm giác tham luyến cùng chua xót dâng đầy, lấp trọn tâm can hắn.

Cám giác ấy thật kỳ quái nhưng hắn đặc biệt thích.

Chỉ một điều duy nhất, khi ấy hắn không phải Tiết Dương.

Hắn không thể là Tiết Dương.

Hắn trăm phương nghìn kế không để cho Hiểu Tinh Trần biết được thân phận thật sự của hắn, nếu không tất cả sẽ chấm dứt. Tiết Dương cho đến bây giờ chưa hề để y chạm vào bàn tay trái của hắn. Hắn cố gắng bao nhiêu nhưng không thể một tay che trời, sự thật cuối cùng cũng lộ ra, mọi thứ vỡ tan tành.

Hiểu Tinh Trần đã biết.

Tiết Dương rất sợ, sợ hãi phải đối mặt.

Sau đó, hắn bức tử y.

Haha, xem ra mình cũng chỉ là kẻ đem đến bất hạnh cho người khác.

Hắn không muốn như vậy.

Hắn thật sự không muốn như vậy.

Việc hắn trọng sinh ở kiếp này khiến bản thân hắn không còn đường lui, mỗi một hành động đều phải suy nghĩ thật kỹ.

Gía như có thể trọng sinh lại vào thời điểm thảm án diệt môn Lịch Dương Thường thị chưa xảy ra, hoặc chậm một chút nữa, Hiểu Tinh Trần đã mù, thế thì thật tốt biết bao. Có thế hắn mới có thể bên cạnh y, đối y thật tốt rồi.

Hiểu Tinh Trần ngươi biết không, ngươi mù sẽ tốt hơn đấy. Tiết Dương vô số lần nghĩ đến, nếu mù thì tốt rồi.

Hắn đã từng có ý định giết toàn bộ Bạch Tuyết Quan lần nữa, móc hai mắt Tống Lam, sau đó Hiểu Tinh Trần sẽ đem trả lại tên đạo trưởng kia đôi mắt của mình.

Nhưng có lẽ hắn không làm được nữa. Lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần nhìn hắn, đôi mắt y thật đẹp, tựa như tinh tú trên bầu trời. Hắn thấy rõ bóng hình mình nơi đáy mắt y, tựa như ánh sao chiếu vào lòng khiến hắn không nỡ ra tay, phá hủy đi ngôi sao ấy.

Người này hắn không thể đến gần, bởi vì y và hắn là hai đường thẳng không bao giờ gặp nhau, hoàn toàn bất đồng.

Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm.

Nơi họ song hành sao hắn có thể chen vào, không hề có nơi dành cho hắn.

Mọi chuyện từ đầu đã rõ ràng như vậy, ngươi vì cái gì chấp niệm mãi không từ bỏ? Triệt để chấm dứt hy vọng đi. Tiết Dương cười lạnh, khích lệ bản thân nhưng rõ ràng không có tác dụng.

Hắn cố chấp, tính hắn là thế nên thật khó buông tay.

Đã không thể chi bằng cứ bắt tới tay, dù có bóp nát nhưng vẫn ở trong tay mình.

Mỗi lần nghĩ tới đây, trong đầu Tiết Dương đột nhiên xuất hiện hình ảnh băng vải trắng nhuộm đỏ máu của y.

Hay là thôi đi.

Mỗi một ngày đều không ngừng suy nghĩ một vấn đề.

Cuối cùng tự bản thân đúc kết: Tiết Dương, ngươi thật sự càng ngày càng không có tiền đồ.

Thôi thì tránh xa một chút, đứng một chỗ nào đấy dõi theo y cũng thật tốt rồi.

Thật sự là, muốn nhiều để làm chi?

Hiểu Tinh Trần lúc này nằm ở trên giường, đôi mắt khẽ run rẩy từ từ tỉnh lại. Trước mắt ánh nắng chói chang khiến y không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Một tay chống giường muốn ngồi dậy liền được một đôi tay đỡ lên sau lưng. Y không chút nghĩ ngợi thốt ra. "Tiết Dương."

Thanh âm quen thuộc vang lên: "Ta là Tống Lam."

"Tử Sâm?" Hiểu Tinh Trần hỏi nhỏ, quay đầu phía bên cạnh thấy khuôn mặt quen thuộc của bằng hữu, trong nội tâm có chút bực bội, "Tiết Dương đâu? Không có ai ngoài huynh à?"

"Đang ở ngoài."

"A" Hiểu Tinh Trần bước nhanh xuống giường. "Ta phải trông chừng hắn, nếu không hắn sẽ gây rắc rối."

Y bước đến cửa, chuẩn bị đẩy ra, thế nhưng ván cửa bị kéo mạnh từ bên ngoài. Hiểu Tinh Trần choáng váng, mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Tiết Dương vừa kéo cửa muốn vào xem xét tình trạng, chỉ thấy một bóng người ngã tới. Hắn muốn tránh né nhưng tốc độ không đủ nhanh, cuối cùng vòng tay ôm trọn người trước mặt.

Đến khi định thần lại, Tiết Dương nhận ra đây là Hiểu Tinh Trần.

Bốn mắt nhìn nhau không tách rời, cứ như vậy cả hai sững sờ đứng ngay cửa, tư thế ám muội cực điểm.

Cuối cùng không biết ai tách ra trước, bầu không khí hiện tại có chút xấu hổ.

Tiết Dương cảm thấy mặt mình đỏ lên, cảm giác này so với lúc nhận bạt tai của y không giống, cũng không biết khác ở chỗ nào.

"Ta mua bánh quế hoa cùng bánh ngọt nhân đậu, ngươi muốn ăn không?" Tiết Dương giơ túi ra phía trước, ngốc ngốc nhìn y.

Hiểu Tinh Trần liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào, xoay người bước vào phòng.

"Tử Sâm, huynh vì sao lại ở đây?"

Ba người ngồi xung quanh chiếc bàn giữa phòng, Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu hỏi Tống Lam.

"Trong nhà mọi việc đã an trí thỏa đáng, muốn đi tìm đệ. Trên đường hướng về phía đông nam thấy oán khí tích tụ liền lập tức tìm đến, không ngờ giữa đường gặp Tiết Dương." Dứt lời thần sắc Tống Lam không được tốt lắm, hung hăng nhìn Tiết Dương, thế nhưng ngược lại như vừa nhớ ra điều gì, y cúi đầu không nói lời nào.

Tiết Dương thấy thế, cười lộ đôi răng khểnh đáng yêu, quay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, cố tình kéo dài thanh âm, ủy khuất nói: " Đạo trưởng ngươi xem bằng hữu ngươi thật không nói lý gì cả, thấy ta chưa hỏi han gì liền rút Phất Tuyết chém ta a." Nói xong đột nhiên đứng lên, đem má dí sát vào mặt y, nói nhỏ: "Ngươi xem đi, miệng vết thương vẫn còn ở đây."

Hiểu Tinh Trần vốn ngồi không vững, thần trí bất định liền thấy khuôn mặt phóng đại của Tiết Dương trước mắt, y sợ hãi kêu một tiếng, suýt nữa lăn té xuống đất. May mắn Tiết Dương nhanh tay giữ chặt y, tay trái đỡ lưng y, tay phải nắm chặt tay y không buông. Thấy Hiểu Tinh Trần đã định thần lại, Tiết Dương vẫn không từ bỏ, chỉ vào vết thương tố cáo: "Đạo trưởng, ngươi nhìn qua đi a." Hắn bày ra bộ dáng đáng thương, vừa nổi giận vừa bĩu môi, còn thêm vài tiếng nấc nhỏ tăng thêm kịch tính.

Tống Lam ở đối diện nhìn trọn màn này. Khuôn mặt băng lãnh muôn thuở của y cuối cùng xuất hiện vết nứt.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn ủy khuất chẳng khác gì cô vợ nhỏ, nhịn không được "Xùy" cười thành tiếng. Tiết Dương càng tỏ vẻ đáng thương nhìn y trách cứ.

Hiểu Tinh Trần nhịn cười, xem xét kỹ lại, vết thương trên gò má trái, không dài, ước chừng nửa tấc. Tuy miệng vết thương không sâu nhưng đã có dấu hiệu sinh mủ, cần phải được xử lý tốt.

Y biết rõ tên này chỉ giả vờ thế nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn đau lòng. Từ khi tình cờ gặp hắn ở khu chợ đến nay, Hiểu Tinh Trần thật sự nghĩ tâm y đã mềm nhũn, buông bỏ phòng bị với hắn. Hắn không còn vẻ mặt tàn nhẫn hung hăng trước đây, ngữ khí cũng nhẹ nhàng không ít. Điều này nằm ngoài tưởng tượng của y. Y bất giác vươn tay về phía trước, ngón trỏ chạm nhẹ vào má hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm ôn nhu hỏi: "Còn đau không?"

Hiểu Tinh Trần nhiều năm luyện kiếm, tay không tránh khỏi có chút chai sần, cũng không tinh tế tỉ mỉ như tay nữ nhân. Ngón tay thô ráp mơn trớn trên mặt Tiết Dương lúc này khiến lòng hắn sinh ra cảm giác ngứa ngáy, không thể kiềm chế được toàn thân run rẩy. Hắn nhanh chóng né người tránh khỏi bàn tay y, Hiểu Tinh Trần hơi kinh ngạc thấy tay mình lơ lửng trên không trung, liền nhàn nhạt thu về.

Tiết Dương mất hết hồn vía ngồi yên lặng trở lại. Cảm giác ấm áp ban nãy dần dần mất đi khiến tim hắn không tự chủ đập mạnh.

Tống Lam ho nhẹ một tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, đem suy nghĩ hai người kéo trở về, nghiêng đầu nói với Hiểu Tinh Trần: "Ta thấy lúc ấy hắn đang ôm ngươi, ta tưởng ngươi bị hắn đả thương cho nên...."

Hiểu Tinh Trần gật đầu, tỏ vẻ đã thông suốt.

"Cho nên nói cho công bằng thì, Tống đạo trưởng sao có thể mắt mũi lèm nhèm, ra tay như vậy?" Tiết Dương cong khóe miệng, tiếp tục soi mói.

Tống Lam bất vi sở động, không nói lời nào.

Tiết Dương thấy thế, định mở miệng trào phúng vài câu liền bị Hiểu Tinh Trần trừng trở về: "Tử Sâm, huynh đừng nghe lời hắn nói."

"Không sao."

Cả ba người rơi vào trạng thái trầm mặc, Hiểu Tinh Trần mím môi, có chút khó xử mở miệng: "Tử Sâm, huynh có thể hay không ra ngoài một chút, ta có chuyện riêng muốn nói với Tiết Dương."

Tống Lam nghe vậy, trên mặt không chút biểu tình tuy nhiên ánh mắt chấn động nhìn y một lúc. Cuối cùng thấy phản ứng kiên quyết của Hiểu Tinh Trần, Tống Lam đành đứng lên hướng hai người một tiếng hảo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top