Chương 8
Tại Tại: "Đọc khúc của A Hoàn thấy đau lòng quá a, chứng kiến người mình yêu thương chết thảm như vậy, đau đớn hóa thù hận :((("
Sau bữa tối, Tiết Dương ngồi trong phòng ngủ chờ đợi. Một tay hắn chống cằm, một tay vẽ loạn trên mặt bàn, đôi khi mất kiên nhẫn gõ gõ, căn phòng vốn yên tĩnh nên âm thanh thật rõ ràng.
Ánh mắt vô tình xẹt qua cửa sổ, một bóng đen bộ dáng trầm ổn đi tới.
Tiếng cọt kẹt vang lên, Hiểu Tinh Trần đẩy cửa vào.
"Hôm nay ngươi hết lần này đến lần khác kiếm chuyện là thế nào?" Hiểu Tinh Trần ngồi đối diện Tiết Dương, nêu ra vấn đề thắc mắc.
Hắn nhàn nhạt ngáp dài một cái, sau đó nhìn Hiểu Tinh Trần, nở nụ cười ngây thơ, ôn hòa. Hiểu Tinh Trần nhìn một Tiết Dương như thế hoàn toàn khác với bộ dáng ngày trước của một tên sát nhân máu lạnh. Y nghĩ rằng lẽ ra hắn phải cười như vậy, phải là một thiếu niên vô tư vô lo chứ không phải kẻ diệt môn, tay nhuộm đầy máu tươi của người vô tội. Y thật sự không biết quá khứ xảy ra chuyện gì khiến một người như Tiết Dương lầm đường lạc lối.
"À? Đạo trưởng hỏi như vậy thật kỳ cục nha, ta vốn chẳng phải là một tên vô lại hay sao? Mọi người hay nói ta thế nào nhỉ, ngươi chờ ta suy nghĩ đã a." Hắn vỗ vỗ đầu, giả vờ buồn rầu cau mày như đang chăm chú nhớ lại. Đột nhiên mắt hắn lóe sáng, cười tủm tỉm nói: "À, ta nhớ ra rồi, hỉ nộ vô thường, mặt người dạ thú, tên đại ma đầu giết người không gớm tay, đúng không đạo trưởng?" Dứt lời, mắt hắn nhìn thẳng Hiểu Tinh Trần, mong chờ y hồi đáp.
Đúng, nhưng cũng không đúng.
Hiểu Tinh Trần nghẹn họng, không biết trả lời thế nào. Y nhìn nét mặt Tiết Dương, thấy hắn có vẻ không muốn buông tha cho y, cố tình làm y khó xử. Y thấy vậy cũng phớt lờ quay mặt đi chỗ khác, nội tâm có chút giận dỗi.
Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần không để ý đến mình, cũng không muốn dồn y vào đường cùng, hắn nhẹ nhàng lấy từ trong áo ra một chiếc túi nhỏ, đặt trước mặt Hiểu Tinh Trần.
"Tỏa linh nang!" Hiểu Tinh Trần biến sắc.
"Ân." Tiết Dương gật gật đầu, "Ta lấy được từ trong rổ của chủ quán kia đấy."
"Ngươi làm sao phát hiện được." Hiểu Tinh Trần hỏi.
Tuy hỏi vậy nhưng y cũng nghĩ rằng việc Tiết Dương tiếp cận chủ nàng ta không hẳn vì hắn cố tình sinh sự, chắc hẳn vì muốn theo dõi mà không ai để ý.
"Đạo trưởng quên ta am hiểu nhất là gì sao?" Tiết Dương cười hì hì nói, trên mặt đầy vẻ đắc ý. "Chiếc rổ trên tay của nàng ta chứa thứ gì đấy dày đặc oán khí."
Ngón tay giơ trước mặt Hiểu Tinh Trần lắc qua lắc lại, ngữ khí nhẹ nhàng : "Không chỉ có một Tỏa Linh Nang thôi đâu, theo ta biết còn có nhiều thứ khác hiện tại hình như đang ở hậu viện quán trọ này."
Hiểu Tinh Trần sắc mặt ngưng trọng.
"Đạo trưởng giờ này muốn đi ra đấy sao, nàng ta vẫn chưa rời khỏi nha." Tiết Dương thiện ý nhắc nhở.
Cuối cùng không giằng co, hai người lẻn qua cửa sổ thẳng tiến đến hậu viện. Trong vườn lúc này gió thổi xào xạc trên các tán cây, ban đêm nghe thật rùng rợn. Tiết Dương nắm chặt vạt áo, gió khuya lạnh thấu xương khiến thân thể hắn hơi run lên, tát mặt vài cái tỉnh táo, cố làm dịu đi cơn buồn ngủ đang ập tới.
Bất chợt cả hai dừng lại, đứng nấp vào một thân cây gần đấy quan sát tình hình. Vị chủ quán kia đang ngồi ở một gốc cây cuối vườn, đốt giấy tiền vàng mã, mùi khói than bốc lên nồng nặc, tro tàn bay mù mịt xung quanh, gió thổi như chôn vùi vào màn đêm đen kịt.
Đứng ở khoảng cách khá gần để xem xét hẳn nhiên tro bụi bị gió thổi ngược bay vào mắt Tiết Dương khiến hắn vừa xót vừa đau, nước mắt chảy ra nhưng như thế nào vẫn không giảm đi sự khó chịu lúc này.
Đáng chết thật, gió thổi kiểu gì không biết, Tiết Dương vừa dụi mắt vừa nguyền rủa.
Sau một hồi chủ quán ném tờ tiền vàng cuối cùng vào lửa, lửa cháy từng chút một đột nhiên bùng lên thật mạnh rồi lụi tàn trong nháy mắt.
Tất cả mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng.
Nàng lục lọi trong chiếc giỏ cũ kỹ, lấy ra một thân hình em bé làm bằng đất sét trông rất thật. Hiểu Tinh Trần từ đầu đến cuối chăm chú nhìn kỹ từng hành động của nàng. Y thấy lúc này nàng đang lẩm nhẩm niệm một chú ngữ khiến không khí xung quanh như có tiếng gào rú kêu thét ngày một lớn.
Chú ngữ linh ứng, khối đất sét hình bé con nọ lập tức rời khỏi nàng, trôi nổi giữa không trung. Xung quanh ánh lên ngọn lửa xanh chói mắt, kỳ quái nhưng rất thu hút.
Tiếp theo, nàng lấy ra một Tỏa linh nang, cẩn thận mở túi. Từ bên trong một đạo bạch quang chậm rãi thoát ra, tuy nhiên như cảm nhận được thứ gì đe dọa đang chờ đợi, làn khói nhanh chóng bay đi chẳng khác gì bỏ trốn.
Dù thần tốc đến đâu nhưng cũng không thể thoát. Bàn tay nàng vươn ra nhanh chóng bắt được đám khói trắng, chậm rãi khép từng ngón tay tựa như giam cầm, cuối cùng nắm lại thành quyền bóp chặt không lộ ra kẽ nào. Hiện tại Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương không còn thấy chút dấu vết gì của đám khói ban nãy.
Tiết Dương chứng kiến, không khỏi nhíu mày, xuýt xoa một tiếng nhỏ.
Hắn biết rõ đây là cấm thuật để gọi linh hồn người chết, thực tế đây là một giải pháp ngoan độc, dù có hội tụ lại nhưng hồn phách sẽ chịu đau đớn khổ sở không khác bị nghiền nát. Tiết Dương nghĩ đến nếu kiếp trước sử dụng cấm thuật này đối với Hiểu Tinh Trần, có lẽ hắn sẽ không phải chờ đợi lâu như vậy. Nhưng thời gian không quay lại khiến hắn bây giờ chỉ có thể tiếc nuối, dù sao cố chấp chắp vá lại đến đâu vẫn không thể vẹn toàn, sẽ càng khiến y chịu nhiều tổn thương thêm mà thôi.
Đột nhiên hắn cảm thấy bi ai, nhưng bi ai thế nào, từ đâu đến hắn cũng không muốn biết.
Thực tế có một thứ cảm xúc hiện hữu hoặc bản thân ngươi phát hiện hoặc ngươi bỏ qua không để ý, nếu như một lần bỏ lỡ sẽ vĩnh viễn không tìm lại được nhưng nếu phát hiện và cố gắng tìm hiểu rõ nguồn căn, ngươi sẽ bị vây hãm bởi chính những lo lắng bất an, đau thương do lương tâm ngươi tạo nên.
Thông suốt được điều đấy, Tiết Dương ngăn cản không cho bản thân nghĩ tiếp, quay đầu muốn hỏi ý kiến Hiểu Tinh Trần chợt hắn nhìn thấy bàn tay y đến trước mặt rồi giáng xuống má hắn một cái tát khiến đầu óc Tiết Dương ong ong cả lên. Hóa ra Hiểu Tinh Trần lay vai hắn nãy giờ nhưng không thấy phản ứng, tức giận liền cho hắn một bạt tai khiến hắn hồi tỉnh.
Tiết Dương bất đắc dĩ thở dài, đi theo Hiểu Tinh Trần ra ngoài. Y hiên ngang bước về phía trước, không một chút sợ hãi thậm chí còn xen lẫn phẫn nộ.
Chủ quán chậm chạp đứng dậy, đôi mắt u ám quét qua cả hai người, cười gằn hỏi: "Các ngươi vẫn đến đây sao?" Thanh âm rất nhẹ, bình thản, không một chút bất an.
"Ngươi cố ý dẫn chúng ta tới đây?" Hiểu Tinh Trần hỏi.
Nàng không trả lời, chỉ chậm rãi mở lòng bàn tay. Đạo bạch quang lúc nãy đã bị nghiền nát thành từng điểm nhỏ, phiêu tán ra không trung, như đom đóm mùa hè lập tức bị khối đất sét được bao quanh bởi ngọn lửa xanh hút vào cắn nuốt sạch sẽ.
Không biết có phải ảo giác hay không, ngọn lửa kia càng thêm chói mắt.
"Người trong trấn đều bị ngươi chiếm hồn phách phải không?" Tiết Dương thấy nàng không đáp, thay đổi vấn đề hỏi.
Chủ quán hướng bọn hắn nhíu mày: "Không hẳn tất cả, ta chỉ chiếm khoảng mười mấy hồn phách thôi, còn lại đều bị Phệ hồn sát ăn tươi đấy."
Tiết Dương nghĩ nghĩ, ăn linh hồn của cả thị trấn chắc chắn không chỉ có một Phệ hồn sát, ắt hẳn còn rất nhiều nhưng như thế nào lại tụ tập ở đây.
Chủ quán thấy Tiết Dương nghi hoặc, liền bổ sung: "Là ta đưa tới đấy, nhiều như vậy Phệ hồn sát sẽ không nuốt hết một lần được, những linh hồn ấy kêu gào thảm thiết càng khiến cho đám khác hung hăng vây đến." Dứt lời, nàng cười hai tiếng, thanh âm từng câu chứa đựng sự điên cuồng và cố chấp.
Tiết Dương cũng cười theo hai tiếng, hắn như thấy chính mình ngày xưa trong cô gái này, không khác biệt bao nhiêu.
"Ngươi vì cái gì lại làm vậy, vì sao muốn tiêu diệt toàn bộ thôn trấn!" Hiểu Tinh Trần gầm lên.
Chủ quán cười cười, dưới lớp áo choàng đen không thấy rõ được tâm tình nàng hiện tại. "Vì cái gì? Vì báo thù, những kẻ này đều rất đáng chết, ngoại trừ lý do ấy....còn gì khác sao?"
"Họ tại sao đáng chết, đã làm gì ngươi, vì cái gì lại như vậy?" Hiểu Tinh Trần không nhịn được phản bác.
"Đạo trưởng, không bằng nghe ta giải thích thế nào?" Nàng đáp ứng yêu cầu của Hiểu Tinh Trần kể ngọn ngành mọi chuyện.
Năm đó hắn xuất sơn xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, mục tiêu trở thành kẻ vang danh thiên hạ, trong giới tiên sĩ danh môn đều biết tên hắn. Thế nhưng do tu luyện quá mức, trong một lần tẩu hỏa nhập ma, ác linh nhập vào sai khiến hắn giết không ít người, cuối cùng không chịu nổi đâm đao vào bụng tự sát.
Bất quá linh hồn hắn không tổn hao gì, vốn nghĩ đến chuyện đoạt xá kẻ khác hồi sinh trở lại, cuối cùng từ bỏ, ngay tại núi rừng nơi hắn bỏ mạng trở thành cô hồn dã quỷ.
Hắn thật ra chẳng khác gì những Qủy Hồn tinh quái khác ở nơi này, làm mưa làm gió một vùng khiến nhiều người khiếp sợ nhưng có lúc cảm thấy thật nhàm chán. Đôi khi có những khách vãng lai ngủ lại trong rừng chờ trời sáng vì trăm dặm quanh đây không hề có quán trọ nào, may mắn không gặp cường đạo hay thổ phỉ.
Những người phàm thế tục không tu đạo nên không thể thấy được hắn. Chính vì vậy hắn lấy sự chán ngán thường ngày làm không ít trò vui, thường xuyên dọa dẫm mọi người, chỉ cần tạo một trận gió, âm thanh như tiếng sói tru ghê rợn có thể khiến nhiều người rét run, bỏ chạy thục mạng.
Hắn nhiều khi nghĩ mình quá ngây thơ làm những trò trẻ con như vậy, nhưng có lẽ bản thân cô độc tịch mịch đã lâu a.
Về sau không ai dám bén mảng vào rừng tối ấy. Nơi này nổi tiếng là rừng quỷ, người qua đường đều chọn cách đi đường vòng, dù xa nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng. Thấy thế hắn có chút thất vọng, thời gian tiếp theo lại trở về chuỗi ngày chán nản.
Cô hồn nếu lưu lại ở nhân gian quá lâu không siêu thoát linh lực sẽ trở nên ngày càng suy yếu đến khi hồn phi phách tán.
Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, hắn không nhớ rõ mình du đãng đã bao lâu? Ba năm? Năm năm? Hay mười năm? Cẩn thận ngẫm lại hình như không dài như thế, biến thành quỷ rồi đầu óc hắn trở nên chậm chạp, rất nhiều thứ đã trôi vào quên lãng.
Thế rồi hắn gặp được A Hoàn.
A Hoàn là một cô nương gan dạ, không sợ hãi những màn dọa dẫm của hắn khi một mình đêm tối đi vào rừng. Khi phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nàng rất vui mừng. Nàng bảo hắn là ân nhân cứu mạng của nàng ngày trước, chưa có dịp báo đáp lại nghe hung tin hắn vong mạng ở cánh rừng này nên tìm đến. Cuối cùng cảm kích tấm lòng, hắn chấp thuận lời mời của nàng về nhà ở trong trấn nhỏ.
Thật sự hắn đã quên những chuyện mình làm trước đây nên hồi ức giữa hắn với A Hoàn nghĩ mãi vẫn không ra.
Bất quá A Hoàn rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện, hắn đi theo nàng, nhìn nàng hằng ngày khiến tâm tình không khỏi vui sướng.
Tuy nhiên mỗi ngày trôi qua không phải hoàn toàn tốt đẹp, thống khổ nhất là khi hắn nhìn nàng ăn cơm. Hắn chỉ là một linh hồn không hơn không kém, nhìn nàng ăn khiến hắn bứt rứt khó chịu. Vì vậy hắn cố ra ám hiệu cho nàng hiểu, muốn nàng mua thêm một bộ bát đũa bày trên bàn, ít nhất cũng an ủi tâm lý hắn phần nào.
Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua, cực kỳ an tĩnh, ở bên nàng hắn như đã quên mất mình là một dã quỷ.
Đột nhiên một ngày trong trấn xảy ra đại biến, nhiều cái chết quỷ dị liên tục, xác người chất chồng. Chết không vì bệnh hay bị ai giết , không có bất cứ dấu hiệu nào khiến nguyên cả vùng hoảng loạn.
Vận rủi rốt cục đổ xuống đầu A Hoàn.
Trong trấn ban đêm ít người qua lại, tình cờ ai đó thấy nàng có những hành động kỳ lạ, nói chuyện một mình, lầu bầu như đang niệm thần chú, gương mặt nàng lúc ấy lại chứa đựng niềm vui khôn tả. Lời đồn đại truyền ra, không ai biết thực hư đúng sai. Ai nấy đều muốn thỏa mãn tâm lý tò mò, ghen ghét người khác của bản thân, đổ tội lên đầu nàng không chút suy nghĩ, không hề tìm hiểu sự tình, phân biệt thật giả.
Có người nói nàng bị điên, sau đó xâu kết những cái chết kỳ lạ gần đây, lập tức phán rằng nàng là vu nữ, ác ma quỷ dữ đem tai ương đến cho mọi người, hạ lời nguyền rủa lên toàn bộ vùng đất này.
Quần chúng lúc này nổi giận.
Trong đêm khuya khoắt, nhiều người dẫn đầu cầm đèn đuốc đến trước cửa nhà A Hoàn, chặn toàn bộ cửa ra vào, thiêu rụi tất cả. Máu và tiếng kêu đau đớn của nàng vang vọng bầu trời đêm tối tăm ấy nhưng không nhận được một chút thương xót từ bất kỳ ai.
Hắn biết kẻ đứng sau vụ này là Phệ hồn sát, giết người cũng là nó.
Nhưng hắn chỉ là dã quỷ, có ai thấy ai tin.
Hắn giải thích với nàng trước đấy nhưng lời một vu nữ như nàng ai sẽ lắng nghe đây, ai sẽ thấu hiểu.
"Ngươi chính là Duyên Linh đạo nhân?" Tiết Dương nghe xong câu chuyện đau thương liền hỏi.
"Đã qua nhiều năm như vậy, thật không ngờ có người còn nhớ đến ta." Chủ quán ngạc nhiên nhìn hắn.
Hiểu Tinh Trần nghe câu trả lời, vốn dĩ đang phẫn nộ thân thể thoáng chốc cứng ngắc. "Ngươi thật là Duyên Linh đạo nhân?" Thanh âm uất ức run rẩy từng hồi, y thật không ngờ đồ đệ cũ của sư tôn lại trở thành một kẻ chẳng khác gì Tiết Dương. Sự thật đôi lúc thật tàn nhẫn, cuộc sống này không thể ngờ đến bất cứ điều gì.
"Ta lừa ngươi để làm gì?" Duyên Linh đạo nhân trừng mắt nhìn hắn, giận dữ rống lên.
Tiết Dương cười cười tiến đến khoác vai Hiểu Tinh Trần, giải thích: "Ta xin giới thiệu với ngươi, đây chính là Hiểu Tinh Trần, đồ đệ của Bão Sơn Táng Nhân, sư phụ của ngươi đấy. Đoán chừng biết được sư huynh của mình trở nên như vậy hẳn phải kích động rồi."
"À, vậy ư?" Duyên Linh đạo nhân nghe Tiết Dương nói xong cũng không tức giận.
"Ngươi là Duyên Linh đạo nhân, vì sao lại ở trong hình dáng của một thiếu nữ?" Hiểu Tinh Trần lạnh lùng mở miệng.
"Ta muốn báo thù, nếu như là oan hồn thì sao có thể thực hiện kế hoạch?" Duyên Linh đạo nhân hỏi lại.
"Cho nên ngươi đi đoạt xá thân thể một nữ nhân?" Tiết Dương thần sắc quái dị.
"Lúc ngọn lửa thiêu rụi, ta đang ở trong nhà cùng A Hoàn, lửa cháy bừng bừng làm tổn thương một phần linh lực của ta khiến ta không có khả năng đoạt xá thân thể một nam nhân." Duyên Linh đạo nhân trả lời thản nhiên. Tiết Dương bỗng dưng cảm thấy mặc cảm thay sư tôn của Hiểu Tinh Trần, thật sự không tin nổi người này là đồ đệ của Bão Sơn Táng Nhân.
Có lẽ trước kia không phải như thế, thời gian quả thật đáng sợ, khiến mọi thứ thay đổi đến chóng mặt.
Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần nghe câu trả lời của hắn thì câm nín, không thốt lên được một lời.
Duyên Linh đạo nhân nói tiếp: "Đoạt xá thân thể này thật sự quá yếu, âm khí quá nặng, ta còn không thể đứng dưới ánh mặt trời, lúc nào cũng phải vận áo choàng đen." Trong giọng nghe có vài phần tiếc nuối.
Tiết Dương đảo mắt, yên lặng không nói được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top