Chương 7
Tại Tại: "Chương này mở màn cho kịch tính phía sau a, giống như nhịp đệm vậy a :D"
Trận pháp dần dần mất hiệu lực.
Tiếng thở dốc nặng nề giữa sơn cốc tĩnh lặng.
Hiểu Tinh Trần dùng tay đè lên ngực Tiết Dương, cau mày nhìn hắn, sắc mặt y trông rất hoảng hốt.
Tiết Dương giãy giụa kịch liệt, thở hổn hển, đột nhiên mở trừng mắt, không chút thần sắc nhìn về phía trước, đồng tử hoàn toàn không có tiêu cự, thanh âm ô ô a a phát ra nghe thật thống khổ đau đớn.
"Tiết Dương, Tiết Dương, mau tỉnh lại, Tiết Dương."
Tiết Dương thấy mình vốn dĩ rơi vào vực sâu không đáy, nhưng thế nào hắn cảm nhận được một đôi tay nắm lấy hắn, mơ mơ hồ hồ khiến bao nhiêu cảnh hắc ám trước mắt như tan biến vào hư không.
Tiết Dương dần dần thôi cựa quậy, mắt mở lớn chớp chớp, sắc mặt trở nên thanh tỉnh hơn, hắn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
"Hiểu Tinh Trần." Hiện tại đã thoát khỏi bóng tối, hắn không xấu hổ tỏ bộ dáng làm nũng của tiểu hài tử, cười nhẹ nắm tay y.
Hiểu Tinh Trần thở phào nhẹ nhõm, y buông lỏng cảnh giác với hắn, kiềm chế cảm xúc vui mừng, hỏi han: "Tỉnh chưa hả?"
Hắn ngồi dậy: "Ta vừa mơ thấy một cơn ác mộng."
Tiết Dương như bị đả kích không nhỏ, chuyện vừa xảy ra khiến tim hắn đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực. Đáng lẽ hắn nên nghe lời Hiểu Tinh Trần không nên ngủ trong trận pháp thế này. Mọi chuyện sẽ thật tồi tệ nếu hắn không nhìn thấy người trước mặt, lông mày hắn thoáng chốc giãn ra.....Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh quan sát thần thái hắn hiện tại, y thật quá bất ngờ bởi biểu hiện chưa từng có của hắn trước đây.
Yếu ớt, bất lực, mờ mịt, bàng hoàng, sợ hãi.
"Đáng sợ lắm ư?"Hiểu Tinh Trần hỏi.
"Rất đáng sợ."
"Đã qua rồi, quên nó đi." Hiểu Tinh Trần vỗ vai hắn bảo.
"Ân, đã qua." Tiết Dương nghiêng đầu nhìn về phía Hiểu Tinh Trần, sắc mặt hắn lúc này đã khá hơn, lộ vẻ ôn hòa nhưng xa cách.
Hiểu Tinh Trần nhìn thấy một Tiết Dương như thế, có chút khó xử rầu rĩ một hồi.
Tiết Dương đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Ánh hoàng hôn buông xuống, cảnh mặt trời lặn nhuộm vẻ đẹp lên toàn cảnh vật.
"Trận pháp đã phá, đạo trưởng à chúng ta mau quay về thôi." Hắn phủi phủi quần đứng dậy xoay người, đi thật nhanh như lẩn tránh, Hiểu Tinh Trần vội vàng đuổi theo hắn.
Hai người trở về nhà trọ cùng lúc thấy chủ quán chuẩn bị ra ngoài.
"Nhị vị công tử đi đâu đến giờ mới về thế?" Chủ quán vừa định khóa cửa thì dừng lại, đứng một chân bên trong một chân phía ngoài, tư thế cực kỳ quái dị tựa hồ không nghĩ cả hai sẽ về lúc này, lén lén lút lút thật khả nghi.
"À, gặp chút rắc rối." Tiết Dương không đếm xỉa đến lời nàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc rổ nàng đang cầm trên tay. "Chủ quán muốn đi đâu thế?"
Vị chủ quán đem rổ giấu phía sau lưng, càng khiến cho người khác chú ý, "À ta đi thăm mộ người thân, hôm nay là ngày giỗ của y." Lời vừa nói xong trên mặt nàng xuất hiện tia đau lòng, khiến Hiểu Tinh Trần cảm thông.
Tiết Dương làm bộ như không nghe thấy, không để tâm đến vẻ mặt sầu thương của nàng. Hắn tiến đến chắn một bước trước mặt, cười hì hì nói: "Chủ quán đừng đi vội như vậy, ban ngày ngươi không đi hà tất gì đến tối mới chạy ra?" Thấy nàng lảng tránh, hắn đưa tay sờ lên bụng mình, giả vờ khổ sở nói: "Cả ngày hôm nay bọn ta chưa được ăn gì cả, thật sự đói bụng a, chủ quán có thể giúp ta làm chút đồ ăn không, ta đói sắp điên rồi." Lời này nói ra nghe chân thật pha lẫn thêm chút làm nũng, thật khiến cho người khác không biết từ chối thế nào.
Vừa dứt lời, Tiết Dương thấy cổ áo mình bị một lực đạo hung hăng kéo về phía sau, nếu không để ý thiếu chút hắn đã ngã sấp xuống. Hắn bước lùi lại, thân hình lảo đảo, chưa kịp mở miệng oán trách đã nghe thấy thanh âm xin lỗi rối rít của Hiểu Tinh Trần:
"Thật có lỗi quá, chủ quán đừng để ý lời hắn nói, hắn chỉ nói giỡn thôi."
Tiết Dương bất mãn bĩu môi, làm mặt quỷ sau lưng y, thế nhưng chỉ vừa thấy chủ quán nhìn về phía mình, khuôn mặt liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Hắn nhếch miệng cười, nụ cười nhìn thoáng qua vô hại nhưng lại mang ba phần uy hiếp.
Ta đói bụng.
Tiết Dương há to miệng nhưng không hề phát ra âm thanh gì.
Chủ quán đẩy cửa ra, thản nhiên nói: "Thật ngại quá, nhị vị công tử xin chờ một chốc." Ngữ khí lạnh nhạt, nghe không rõ là tức giận hay buồn vui gì.
Hiểu Tinh Trần nghe thấy thế cũng yên lặng trầm mặc. Nếu hiện tại tỏ ý nàng nên cúng bái cố nhân trước, nhìn qua có vẻ khách sáo làm kiêu, quá mức giả tạo. Hiểu Tinh Trần rối rắm không biết làm sao liền trừng mắt trách cứ liếc Tiết Dương.
Độ dày da mặt Tiết Dương vốn khó ai bì, hắn thản nhiên cười hì hì, hoàn toàn không để ý ánh mắt tức giận của người kia, bước qua y vào quán.
Tiết Dương chỉ ngồi yên trên ghế trong chốc lát. Vài phút sau hắn đứng lên, không kiên nhẫn đi lòng vòng quanh bàn, tay chắp sau lưng, bộ dáng tâm phiền ý loạn.
"Thật chóng mặt, ngươi mau ngồi xuống." Hiểu Tinh Trần chịu không nổi, dằn vai y xuống ghế.
"Qúa chán, chủ quán sao còn chưa đem thức ăn lên, không được ta phải đi xem."
"Ngươi đợi chưa được bao lâu hết, đợi thêm chút nữa đã....." Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ cười nói, chỉ là y chưa dứt câu đã không còn thấy bóng dáng thiếu niên đâu hết. Hắn nhanh chân hướng vào phòng bếp để lại y một câu:
"Ta đi giúp đỡ chủ quán đây."
Hiểu Tinh Trần đưa tay vuốt huyệt thái dương, nội tâm cực kỳ phiền muộn. Tiết Dương vốn hành sự lỗ mãng, không biết hắn giúp đỡ hay chỉ gây thêm chuyện.
Ngồi mãi không thấy hắn trở lại, y đứng lên bước về phía hậu viện.
Đình viện yên tĩnh, nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc trên các tán cây.
Hậu viện không lớn cũng không nhỏ, có khoảng sân trồng vài cây cảnh nhìn qua rất xanh tốt vào mùa này. Gió xuân se lạnh, hương thơm từ những đóa hoa trồng cuối vườn tỏa ngát một vùng. Hiểu Tinh Trần nhắm mắt, đầu óc hoàn toàn thả lỏng, hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên.
Về phần Tiết Dương sau khi đi vào phòng bếp, hắn nhận ra nơi này là một mớ hỗn tạp đầy bụi bặm, tựa như lâu rồi không ai dùng đến. Chủ quán đang dùng một cành cây nhỏ nhét vào lò, lửa cháy bùng lên. Bất chợt nàng nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại thấy Tiết Dương đang nhìn mình chăm chú, nàng không để ý quay đầu, nghiêm túc nhóm lửa: "Trong bếp khói dầu dễ bám bẩn, công tử ra ngoài chờ vẫn hơn."
Tiết Dương từ trước đến nay chưa đóng vai người tốt bao giờ, hiện tại hắn có chút lắp bắp nói ra lời nhẹ nhàng tuy nhiên vẫn khiến đối phương thập phần không thoải mái: "Đợi lâu quá cũng chán, vào bếp xem chủ quán có gì cần giúp không?"
Phòng bếp rất nhỏ, nhìn qua cũng không nhiều đồ vật. Chạn bếp chứa nhiều bát đũa, trên tường treo vài cái nồi cùng chảo trông khá ngăn nắp. Thức ăn nấu xong được chủ quán bày biện trên bàn bếp gần đấy.
Tiết Dương đang tỉ mỉ đánh giá thì nghe tiếng Hiểu Tinh Trần truyền tới.
"Bảo ngươi ở ngoài chờ, chạy vào đây gây phiền phức cho người ta làm gì?" Hiểu Tinh Trần khó chịu đến bên cạnh hắn, hỏi
"Không có." Tiết Dương kéo dài giọng ra, ngữ khí làm nũng mười phần chỉ thiếu cử chỉ thân mật là đủ.
"Không có là tốt rồi." Hiểu Tinh Trần nghe thế như trút được gánh nặng, tay lôi kéo Tiết Dương ra ngoài tránh ảnh hưởng người khác.
Thế nhưng đi được nửa đường, Tiết Dương đã quay lại hỏi han: "Chủ quán, ngươi sống một mình cần gì phải để nhiều bộ bát đũa như thế, còn có ai ở đây nữa sao?
"Đúng vậy, một bộ nữa là của vi phu quá cố của ta, những bộ còn lại dành cho khách vãn lai. Ta từ lâu đã muốn bán nhưng không còn thứ gì tưởng niệm y ngoại trừ bộ bát đũa này, hôm nay cũng đúng là ngày giỗ của y." Chủ quán trầm mặc hồi lâu, rốt cục lên tiếng nói.
Hiểu Tinh Trần ngẩn người, trong lòng trách cứ Tiết Dương quá tùy tiện hỏi đến vấn đề đau thương của người khác.
Tiết Dương như cũ ngơ ngẩn, lãnh đạm phán một câu: "Như vậy à." Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy không có gì khác thường liền thủng thẳng rời đi.
Hiểu Tinh Trần an ủi: "Cố nhân đã ra đi, người chết như đèn tắt, chủ quán đừng quá bi lụy, hãy luôn nghĩ về tương lai phía trước."
Nói xong y không để ý sắc mặt của nàng, lẳng lặng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top