Chương 6
Tại Tại: "Ây dô chương 6 này là màn xuyên không trở lại quá khứ của Dương nhé, đoạn của Thường Từ An Tại muốn chém thằng chả (ノಥ益ಥ)ノ
Tiết Dương thấy mình đứng giữa ngã tư đường, mờ mịt không hiểu nhìn xung quanh.
Ngựa xe như nước, phong cảnh thật phồn hoa náo nhiệt.
Đây là Qùy Châu, chốn cũ trước đây hắn từng xưng danh xưng bá.
Nhưng tại sao chứ, rõ ràng vừa cùng Hiểu Tinh Trần đợi trận pháp hóa giải để thoát ra, như thế nào đột nhiên lại quay trở lại nơi này.
"Tránh ra tránh ra!" Hắn nghe bên tai tiếng vó ngựa đến gần, cùng một loạt những âm thanh cáu gắt.
Quay đầu nhìn lại ai nấy trên đường đều nhao nhao nhường lối, Tiết Dương thấy từ xa một con tuấn mã màu đen phi thẳng đến, cách mình không quá mấy trượng. Hắn cả kinh, với tốc độ này chắc chắn tránh không kịp, lập tức đưa tay ngăn cản, nhắm mắt lại chờ đợi.
Cả người và ngựa đều xuyên qua hắn, bỏ đi xa dần.
Không có đau đớn như hắn nghĩ, Tiết Dương nghi hoặc mở mắt ra.
Mọi người sau khoảnh khắc kinh hồn bạt vía liền đi ngược xuôi trên đường, thần thái ai nấy vội vàng, thân ảnh lướt qua Tiết Dương, hoàn toàn không ai chú ý đến hắn.
Tiết Dương kinh ngạc nhìn bản thân bị hết người này lại người khác xuyên qua.
Không ai thấy hắn, hắn chỉ là một hư ảnh, chẳng khác gì không khí.
Tiết Dương nhìn thân thể mình, lúc này đầu óc hắn rối tung, không biết giải quyết thế nào.
Đang suy nghĩ căng thẳng chợt hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bay đến, hắn nheo nheo mắt đánh giá.
Là hương thơm của bánh ngọt gạo nếp, Tiết Dương thoáng cái phấn chấn tinh thần. Tuy nhiên bộ dáng này của hắn nhất định không ăn được rồi. Hắn đã lâu không nếm qua đồ ngọt, thật sự nhịn không được liền theo hương khí tìm đến. Đối diện với hắn lúc này là sạp hàng bán bánh ngọt đủ màu sắc mùi vị, nhìn qua cái nào cái nấy thật hấp dẫn.
Thấy được nhưng không ăn được khiến tâm tình hắn khó chịu cực điểm.
Tiết Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu sau này ở cùng Hiểu Tinh Trần nhất định phải bắt y mỗi ngày mua cho hắn ăn, Tiết Dương thầm nghĩ.
Hắn dời đi ánh mắt, gặp phải một tiểu nam hài đang ngồi trên thềm đá gần đó. Tiểu nam hài này nhìn qua khoảng bảy tám tuổi, quần áo tả tơi, khuôn mặt lem luốc, có thể thấy là một tiểu ăn mày.
Tiểu ăn mày ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn vo nhìn mọi vật, người đến người đi nhưng chẳng ai chú ý đến nó, khuôn mặt nó có chút đau lòng thở dài.
Đứa nhỏ này nhìn rất quen mắt a.
Tiết Dương cúi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên hắn há hốc mồm.
Đây không phải là hắn sao!
Hắn nhìn lại, chỉ thấy Tiết Dương nhỏ bộ mặt lúc này lộ vẻ nghi hoặc, chậm rãi đứng lên, chạy chậm đến quán rượu đối diện.
Tiết Dương đi theo, đáy lòng hắn phát lạnh.
Hắn dĩ nhiên biết nơi này là nơi nào, đứng tại cửa quán rượu, cảm giác căm hận tận xương tủy lần nữa nổi lên trong lòng hắn dù trong thời gian dài hắn đã cố quên đi.
Tiết Dương mỉm cười, nụ cười của hắn để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu nhưng khắc này nhìn qua chẳng khác gì răng nanh của dạ xoa địa ngục.
Thường ----Từ ---------An
Đôi khi đại não chẳng khác gì phế phẩm. Tiết Dương hận bản thân vì sao lúc nãy lại tiến vào nơi này, nhìn lại đoạn quá khứ mà hắn đã chôn vui trong tiềm thức. Nếu hắn bỏ mặc đi qua thì lúc này đây không phải phẫn nộ, cảm giác không phải tức giận sinh khí như hiện tại.
Hắn sẽ không phải nhìn tên họ Thường trước mắt, nhìn những vẻ thiện ý đầy dối trá ấy, thật khiến kẻ khác buồn nôn.
Muốn ăn không? Thường Từ An chỉ bàn điểm tâm, hỏi.
Muốn ăn. Tiểu ăn mày bám lấy mép bàn, kiễng mũi chân nhìn lên, nuốt vài ngụm nước bọt, liên tục gật đầu.
Thường Từ An thấy thế móc ra một tờ giấy, nói nhỏ với nó điều gì đó.
Chuyện xưa từng chút một tái diễn, chẳng khác chi cưỡi ngựa xem hoa xẹt qua đầu hắn, tàn nhẫn trùng kích tâm hắn, đầu hắn đau như muốn nứt ra.
Tiết Dương cắn răng, vươn tay đánh mạnh vào đầu Thường Từ An, nhưng cuối cùng như chỉ là không khí, bàn tay hắn hụt hẫng giữa không trung.
Ngơ ngẩn.
Hắn đã quên hiện tại mình chỉ là hư ảnh, một bóng ma không hơn không kém.
Tiểu ăn mày kích động nhận tờ giấy chạy ra ngoài.
Đừng đi.
Tiết Dương cũng liền xông ra ngoài, vừa chạy vừa hô to sau lưng.
Tràng cảnh không ngừng biến đổi, hắn lúc này nhìn khuôn mặt bẩn thỉu nhỏ nhắn của tiểu nam hài phút trước cực kỳ hưng phấn, lúc sau liền thống khổ trở nên vặn vẹo. Tiết Dương thấy tiểu ăn mày bị đá bị đánh, máu với bụi đất dơ bẩn hòa lẫn, nhìn qua thật thê thảm. Tiết Dương thấy lại chính mình, đã từng ngu xuẩn bị người khác tùy ý chà đạp, nhưng tâm tình của hắn ngày còn bé ấy không có chút tức giận hay khổ sở nào.
Thường Từ An cười lạnh, cầm roi quất túi bụi lên người tiểu ăn mày, mỗi một roi đều dùng hết khí lực. Da tróc thịt bong, té ngã xuống đất, hắn thấy bản thân co lại thành một đoàn, chịu đựng đau khổ nhẹ giọng nghẹn ngào nức nở. Thế nhưng dù vậy cũng chẳng nhận được sự thương xót của kẻ kia, Thường Từ An ném roi xuống, kêu phu xa thúc ngựa chạy đi, từ lúc nào từng bánh xe đè nát chướng ngại là bàn tay trái hắn.
Sau đó hắn chỉ nghe bản thân mình đã gào thét thảm thiết.
Tiết Dương chậm rãi đi qua, nhìn thảm cảnh của mình trên mặt đất, âm hiểm cười cười.
Trên đời này những kẻ đi gây sự chỉ thích chọn quả hồng mềm mà đối phó, những kẻ mạnh và hung dữ nào ai dám đụng vào. Chính vì vậy tâm tình không tốt tự dưng kiếm được kẻ cho mình phát tiết lại giá rẻ mạc có chết cũng chẳng ai để ý, tội gì không dùng.
Không một ai ngăn cản, không một ai xót thương, thấy đứa bé bị đối xử tàn nhẫn như vậy người ta chỉ dửng dưng khinh thường bước qua, họa chăng trong đó không biết còn có kẻ đồng tình, cười cợt.
Tiết Dương cắn răng, cảm thụ linh hồn lúc này truyền đến cảm giác xé rách đau đớn. Hắn như thấy bản thân bị trói chặt, từng đao kiếm xuyên qua, tay chân hắn như bị cắt lìa, huyết nhục mơ hồ, linh hồn chẳng khác bị nghiền nát.
Mặt đất nứt ra, hắn lập tức bị kéo vào hố sâu vô tận, thân thể không ngừng trầm xuống, trầm xuống. Bản thân không hề phòng bị, hắn chỉ cảm giác mình đã vươn tay về phía tia sáng cuối cùng chợt tắt trước khi tất cả đều tối đen.
Nặng nề rơi xuống đất, ánh sáng chói mắt làm hắn không kịp thích ứng.
Tiết Dương nheo mắt lại, chờ đồng tử quen được, hắn mới nhận ra nơi này là gì.
Thân thể đột nhiên cứng đờ.
Nghĩa trang.
Tiết Dương chậm chạp vươn tay, thật cẩn thận chạm vào cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.
Cảnh tượng lúc này trong phòng khiến tay chân hắn bủn rủn, tâm hắn đau đớn một mảng, như vạn mũi kiếm xuyên qua.
Hắn thấy Hiểu Tinh Trần nằm trên mặt đất, đạo bào vốn sạch sẽ đã bị bụi đất dính vào. Vải trắng băng mắt y máu tươi không ngừng tràn ra, chói mắt không chịu nổi.
Hắn lại thấy bản thân mình như ác quỷ gầm thét, đi tới đi lui trong phòng, ngữ khí cuồng nộ đáng sợ chỉ vào mặt Hiểu Tinh Trần chửi ầm lên:
Cứu thế, cười chết ta rồi, ngay cả thân ngươi còn không cứu được.
Im miệng, im miệng ngay.
Ngươi, một kẻ vô tích sự, thất bại thảm hại, gieo gió gặt bão.
Ta muốn ngươi đừng nói nữa, không muốn nghe nữa.
Tiết Dương bưng kín đầu, thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, tâm tình đã chịu đựng đến cực hạn.
Không phải, không phải, đây không phải lời ta muốn nói, ta chỉ nói ra lời trái lương tâm! Ngươi ghét hắn vậy, đừng nghe hắn nói, Hiểu Tinh Trần!
Tiết Dương dùng hết khí lực đứng lên đi về phía Hiểu Tinh Trần.
Trong đáy mắt hắn lúc này ngập tràn tơ máu chằng chịt.
Hắn muốn giải thích với y tất cả chỉ là lời dối trá, hắn chưa bao giờ nói thật tâm mình, hắn không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy. Thế nhưng chưa kịp chạm vào y, một tia ngân quang lóe lên, lần nữa xẹt qua mắt hắn.
Hắn sững sờ vươn tay muốn bắt một mảnh quần áo của y.
Miễn cưỡng thân thể nặng trịch, hắn không cam lòng, hắn muốn đụng vào cơ thể Hiểu Tinh Trần nhưng hắn lại quên, hắn chỉ là hư ảnh.
Không, không muốn. Hắn thì thào lặp đi lặp lại câu nói.
Mọi thứ biến hóa tiếp tục, Tiết Dương bất lực nhìn mọi thứ tan biến, vỡ vụn trước mắt.
Thời gian quay trở lại, quá khứ bị đào lên, hắn như bị đùa nghịch xoay quanh nơi đen tối nhất của tâm hồn.
Tràng cảnh cứ không ngừng luân chuyển, biến mất.
Những cái kia.....quá khứ đau thương đã qua, bắt hắn nhớ lại nhưng lại không cho hắn một cơ hội để làm lại.
Bị buộc bước lên tuyệt lộ, con đường cuối cùng.
Hắn không muốn đối mặt thêm nữa, buông tha ta đi.
Linh hồn như bị đốt cháy, đốt cháy trong ngọn lửa của sợ hãi, sợ phải đối mặt viễn cảnh phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top