Chương 5
Tại Tại: "Trọng sinh lại phải bù đắp chứ không được làm tổn thương đạo trưởng nữa nha anh ಥ_ಥ Chap này hơi ngắn xíu a づ ̄ ³ ̄)づ "
Đường núi uốn lượn nhiều khúc quanh, hai bên đường cỏ mọc rậm rạp, tuy nhiên đi khoảng vài bước thấy nhiều hoa dại xen kẽ.
Tiết Dương đi về phía trước, giẫm đạp lên vài cành hoa. Từ lúc cùng Hiểu Tinh Trần ngắm cảnh bình minh đầu óc hắn trống rỗng đến bây giờ, sau khi nghe Hiểu Tinh Trần hỏi thế, nội tâm hắn không khỏi có chút bực bội.
Có phải mình quá sốt ruột không? Hành vi của mình chẳng lẽ quá đáng hù hắn sợ rồi? Có lẽ bởi vì thật sự quá khát khao có được y, giữ y bên cạnh, hơn nữa Hiểu Tinh Trần lại ngẫu nhiên dung túng khiến hắn suýt nữa quên mất người kia là ai.
Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương dừng bước, nhìn cảnh núi non trước mặt, ánh mắt tối sầm hỏi: "Hiểu Tinh Trần, phải chăng ngươi đặc biệt chán ghét ta?"
Người đi phía sau hắn dừng lại.
Thời gian như đọng lại giây phút ấy.
Tiết Dương siết chặt nắm đấm, hắn rất sợ hãi, bàng hoàng, hiện giờ trong lòng hắn như có một tảng đá lớn đè nặng. Hắn cảm thấy ngực khó thở, huyết dịch trên người như không chảy nữa khiến tay chân hắn cứng lại. Nhưng mơ hồ hắn cảm nhận được cơ thể đang khẽ run.
Y sẽ nói gì đây?
Đúng vậy, ta chán ghét ngươi vô cùng.
Nếu như y nói thế hắn sẽ làm gì bây giờ, giết y, biến y thành hung thi cả đời giam bên người, khiến y vĩnh viễn chỉ nghe lệnh của một mình hắn mà thôi. Nhưng hắn cũng nhớ quá khứ ở kiếp trước, cuối cùng cũng chỉ ôm mỗi thân xác lạnh lẽo cùng một tỏa linh nang chứa đựng mảnh tàn hồn. Sau đó thì sao, sau đó thì sao, sau đó dùng thời gian dài chìm đắm trong hối hận, chờ đợi trong thống khổ và tuyệt vọng.
Hắn có thể lần nữa trải qua sao?
Không thể, nhất định không, hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm.
Trọng sinh lại, tuyệt đối không thể mắc sai lầm nữa.
Tiết Dương sa sút tinh thần mà cúi thấp đầu, tay nắm chặt dần dần nới lỏng ra, lòng bàn tay bị móng tay bấm vào có chút đỏ.
Nhạn trận kinh hàn. (Câu này mình nghĩ có nghĩa là đáy lòng Dương lạnh và sợ hãi ý, nhưng mình giữ nguyên câu từ Hán Việt vậy)
Thời gian trôi qua từng khắc, Tiết Dương yên lặng giương khóe miệng, sau đấy ngửa mặt nhìn lên trời, bộ dáng thật cô độc.
Trời cũng đã xế chiều, hôm nay không nhiều mây, ánh sáng có chút chói chang nhưng rơi vào đáy mắt Tiết Dương chỉ là một màu tối tăm lạnh lẽo.
Hắn nghe thấy, người kia bảo, không có.
Tiết Dương thu liễm cảm xúc, chợt hỏi: "Đạo trưởng sau khi rời khỏi nơi này sẽ làm gì?"
"Mang ngươi quay trở lại Kim Lân Đài." Hiểu Tinh Trần nói.
Tiết Dương ngơ ngẩn.
"Ta muốn ngươi phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình."
Độ cong trên môi hắn hạ xuống, Tiết Dương cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, im lặng nửa ngày bèn nói: "Tốt, nhưng trước hết đạo trưởng phải thắng được ta cái đã."
"Tất nhiên."
Hắn sao có thể quên, Hiểu Tinh Trần, người đứng đây là Hiểu Tinh Trần, cương trực công bằng, chính khí nghiêm nghị, một lòng phải trừ gian diệt ác, cứu thế mọi người đích danh Hiểu Tinh Trần a.
Quân tử cùng tiểu nhân vốn không thể sống chung.
Hắn lại nghĩ tới lời Kim Quang Dao: Đắc tội tiểu nhân chứ chớ đắc tội người quân tử.
Thế nhưng Tiết Dương hắn không nghe, hết lần này tới lần khác động đến.
Cũng tốt thôi, kiếp này trả nợ vậy.
Kim Lân Đài....
Hắn thiếu nợ không phải Lịch Dương Thành Thị, trăm lần hắn không cam nguyện.
Hắn chỉ thiếu nợ với một người mà thôi.
Ước chừng đi nửa canh giờ tiếp theo, hai người lập tức phát giác sự tình có chút khác thường.
Lên núi trong khoảng thời gian một tuần trà, xuống núi đã nửa canh giờ nhưng vẫn chưa thấy chân núi. Xuống núi thời gian lại dài hơn như vậy, hơn nữa nhìn xung quanh có chút.....
"Phải chăng giữa đường gặp quỷ rồi?" Tiết Dương ha ha cười thành tiếng, lớn giọng nói.
Hiểu Tinh Trần nhíu mày, quan sát bốn phía, trầm giọng nói: "Không phải gặp quỷ, chúng ta đã lạc vào mê trận."
"Trận pháp sao?" Tiết Dương biết đến trận pháp bởi khoảng thời gian lúc trước chế tác hung thi, nhưng những tu sĩ tiên nhân thế gia đối với phương diện này hoàn toàn dốt đặc cán mai bởi bọn họ xem thường những chú thuật tà đạo. Hắn không hiểu sao Hiểu Tinh Trần có thể biết được.
Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, "Trận pháp cấp thấp thôi, như một thủ thuật che mắt vậy, loại trận pháp này như kiểu trói người khác lại , vô phương phá được. Nhưng nó giới hạn thời gian, chừng vài canh giờ sau sẽ tự động tan rã thôi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đợi."
"Nha" Tiết Dương lên tiếng, vỗ vỗ mông, trực tiếp nằm xuống đất, mặc kệ đá gồ ghề đâm vào lưng. "Chắc hẳn có ai đó muốn nhúng tay vào chuyện này." Không ra ngoài cũng tốt, bớt được phiền toái.
Hiểu Tinh Trần cũng ngồi xuống, lẳng lặng không nói tiếng nào.
Tiết Dương ngáp một cái, chậm rãi chợp mắt, hồi lâu sau thiu thiu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top