Chương 4

Tại  Tại: "Bó tay với hai ông này (*'∇`*)"

Nửa đêm gió thổi đập mạnh, cuồng phong bên ngoài như thét gào bật tung cửa sổ. Lá cây thổi xào xạc tạo nên những âm thanh lớn khiến Tiết Dương nhất thời tỉnh giấc.

"Phanh" Ngọn gió lúc này như thủy triều tràn vào căn phòng nhỏ, hất đổ cây đèn trên bàn, rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

Tiếng động lớn khiến hai người ngủ trên giường hoàn toàn thức tỉnh. Tiết Dương bất mãn đứng dậy, lầm bầm vài tiếng, vuốt vuốt đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình, nhìn thấy cảnh vật xung quanh hỗn độn như vừa bị cường đạo tấn công, hắn rốt cuộc cũng lê bước xuống đóng kỹ cửa sổ, cài then chốt chắc chắn. Thế nhưng không ngờ tới khi vừa quay người lại, một tiếng nổ mạnh vang lên, hai cánh cửa vừa đóng lại lập tức bị gió bật tung ra, giáng vào lưng Tiết Dương một cú khiến hắn lảo đảo.

"Mẹ kiếp." Tiết Dương tức giận mắng, xoay người muốn dỡ luôn hai tấm ván gỗ trên cửa sổ. Xui xẻo cho hắn hành động chưa thực hiện được liền bị một tấm còn lại gió bật ngược đập vào mũi đau điếng.

Tiết Dương ôm mặt ngồi xuống, chợt nghe sau lưng tiếng cười trầm thấp vang lên. Hiểu Tinh Trần đang ngồi trên giường hứng thú xem hắn giải quyết lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Sau hồi lâu hoàn hồn, Tiết Dương quay đầu có chút u oán nhìn Hiểu Tinh Trần, vốn muốn tìm lý do ăn vạ y, không ngờ y nhìn thấy mũi hắn đỏ một mảng liền cười đến vui vẻ.

"Mẹ kiếp." Tiết Dương nổi quạu, khó chịu mắng một tiếng, cánh cửa sổ vẫn đang bật mở, hắn suy tư không biết thế nào để giữ cho chúng đóng đến sáng mai.

Trong lúc vô tình, khóe mắt hắn hướng ra phía ngoài, thần sắc Tiết Dương lúc này có chút trì trệ, vội vàng gọi Hiểu Tinh Trần đến.

"Làm sao vậy?" Hiểu Tinh Trần bước xuống giường đến đứng cạnh Tiết Dương, từ chỗ hai người nhìn xuống có thể thấy bao quát toàn bộ cảnh trong thị trấn, đột nhiên cả người y phát lạnh.

Vốn tưởng rằng thôn trấn này bỏ hoang đã lâu, bởi ban ngày họ đi qua không thấy bất cứ nhà nào mở cửa, thế nhưng lúc này trên đường phố lại nhộn nhịp tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Tiết Dương trước giờ đã luyện rất nhiều những chú thuật tà đạo, hoàn toàn không phát hiện ra tiếng bước chân của bất cứ ai. Bọn người này không phải người sống, bởi không cảm nhận được dương khí, họ đi lại trên đường phố chẳng khác gì những con rối gỗ, tứ chi cứng ngắc, mặt không biểu tình. Phố xá lúc này mặc dù nào nhiệt đông người nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Cảnh này khiến đáy lòng Tiết Dương dâng lên cảm xúc khó tả, hắn trầm giọng nói với Hiểu Tinh Trần: "Chúng ta ngày mai sẽ rời khỏi đây."

"Không được." Hiểu Tinh Trần cự tuyệt.

Tiết Dương nghe y phản đối liền nhìn chằm chằm, chau mày nói: "Chúng ta phải đi, nơi này quá quái dị và nguy hiểm, không thể ở lại."

Hiểu Tinh Trần nhìn lại Tiết Dương, không biết có phải vừa ngủ dậy nên thần trí không tinh tường chăng nhưng thật sự y đã nhìn thấy sự sợ hãi thêm chút lo lắng có phần thống khổ nơi đáy mắt hắn, dây dưa mãi không dứt. Y không được tự nhiên quay đầu, lấy tay che mặt: "Việc càng cổ quái chúng ta càng không thể rời đi, ta muốn tra xét cho rõ nguyên nhân là gì, vạn nhất sự tình này lan tràn khắp nơi thì sao?"

Tiết Dương nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần siết chặt, hiện giờ trong mắt hắn ngập tràn tơ máu, ngữ khí lạnh lùng, tức giận nói: "Hiểu Tinh Trần ngươi tự xem mình là thánh nhân sao? Ngươi muốn tìm hiểu cái gì, ngươi có biết làm thế sẽ gặp nhiều nguy hiểm không, lý do không tra ra, mạng cũng chẳng giữ được, ngươi nghĩ rằng ngươi chết sẽ có người vinh danh ngươi, thương tiếc ngươi sao? Thực mẹ nó buồn nôn!" Hắn có chút không khống chế được tâm tình, thanh âm dần dần tăng cao.

Nghĩ đến bây giờ trọng sinh lại vẫn không bảo vệ được người kia, tâm tình Tiết Dương tuột dốc, nỗi căm tức như dâng lên lấn át toàn bộ lý trí. Hắn đột nhiên lao vào Hiểu Tinh Trần, hung hăng đạp vào bụng y đẩy ngã xuống đất, hai tay khống chế khiến y không cử động được. Tiết Dương không thể dứt mắt khỏi người nam nhân này, từng dòng ký ức kiếp trước chạy qua đầu. Hắn cho đến bây giờ vẫn không tin được mình trọng sinh thật sự, ngộ nhỡ chỉ như giấc mơ, khi tỉnh dậy phát hiện y đã chết, linh hồn vỡ nát, liệu bản thân hắn chịu đựng được? Người hiện tại ở đây là một Hiểu Tinh Trần khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt sáng như vì sao trái ngược với quá khứ đau thương ở Nghĩa Thành, y nằm bất động trên nền đất, đạo bào nhuộm huyết sắc, băng vải đỏ thẫm che kín mắt và quan trọng hắn vĩnh viễn không thể gặp lại.

Hiểu Tinh Trần ngây ngốc nhìn hắn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Y chưa bao giờ chứng kiến một Tiết Dương phẫn nộ lại đáng sợ như thế, không phải bởi cảm xúc giận dữ của hắn mà bởi sự biểu lộ thống khổ vặn vẹo trên gương mặt nãy giờ.

Hiểu Tinh Trần không vùng vẫy, nhỏ giọng kêu tên hắn.

Thanh âm nhẹ nhàng chui vào tai, đánh lui sự xúc động đang kiểm soát tâm tình hắn. Thanh âm ấy như hòa tan những sợ hãi bản thân đã trải qua, Tiết Dương khôi phục thần sắc, vẻ mặt dữ tợn dần dần biến mất. Hắn bình tĩnh hơn, đôi mắt đã có tiêu cự trở lại, không nói không rằng ôm chầm lấy Hiểu Tinh Trần. Nhiệt độ cơ thể y ấm áp, chứng tỏ cho Tiết Dương thấy một điều người này vẫn ở đây bên cạnh hắn lúc này, y vẫn còn sống, y không chịu tổn thương gì, vẫn là Hiểu Tinh Trần đem cho hắn hạnh phúc và đẩy hắn vào vực sâu khổ đau, y vẫn ở đây.

Nhận thức này đã trấn an biết bao cảm xúc của hắn. Tiết Dương đem mặt vùi vào hõm vai Hiểu Tinh Trần, hít sâu một hơi, đôi mắt có chút phiếm lệ.

Thật tốt quá, ngươi vẫn còn. Tiết Dương không ngừng lặp lại lời này trong tâm.

Hiểu Tinh Trần cứ như vậy để mặc Tiết Dương ôm, cũng không đẩy hắn ra. Y hiểu hiện tại tâm trạng hắn đang bấn an, nhưng nguyên cớ do đâu, y cũng không rõ.

Hai người cứ như vậy thật lâu, đến khi chân Hiểu Tinh Trần đã tê rần, y mới mở miệng hỏi: "Tiết Dương, ngươi làm sao vậy?"

Tiết Dương lúc này mới hoàn hồn, nhưng hiện tại hắn không muốn buông y ra, vẫn có chút tham luyến hơi ấm, buồn bực đáp: "Không có việc gì."

Một hồi trầm mặc qua đi, Hiểu Tinh Trần nghe thấy âm thanh hắn hờn dỗi truyền đến: "Thực xin lỗi."

"Ân?"

"...Vừa rồi ta nặng lời."

"Không sao." Hiểu Tinh Trần trấn an vỗ vỗ lưng hắn.

Tiết Dương cũng không phản đối y vỗ lưng, đột nhiên muốn làm tới dùng má nhẹ nhàng cọ cọ mặt Hiểu Tinh Trần, giống trẻ con làm nũng lúc không muốn rời xa vòng tay cha mẹ vậy.

"Hiểu Tinh Trần, ta không muốn mất đi ngươi." Thanh âm mơ mơ hồ hồ, nghe như nói mớ trong mộng nhưng chỉ riêng hắn mới biết được khát vọng thật sự của bản thân.

Hiểu Tinh Trần sửng sốt, bất động nửa ngày, đẩy mạnh hắn ra, ôn nhu nói: "Đi ngủ đi."

Tiết Dương ảo não nhìn y, cuối cùng thỏa hiệp trở lại giường.

Hiểu Tinh Trần có chút buồn bực, đưa tay vận linh lực khóa chặt cửa sổ, sau đó ngồi chống đầu ở bàn, nhắm mắt dưỡng thần.

Hai người không nói lời nào, nhưng đều biết đối phương không hề ngủ.

Sớm hôm sau, vừa xuống lầu đã nhìn thấy chủ quán kia đang quét tước gọn gàng, một thân áo đen thu hút chú ý của người khác.

"Chủ quán dậy sớm thế, trời vừa mới sáng thôi a." Tiết Dương mở lời.

Hiểu Tinh Trần ra mở cửa chính, nắng sớm tràn vào phòng, chiếu lên đạo bào y một dải bạch sắc.

" Mở cửa buôn bán đồng thời dậy sớm thôi." Chủ quán đáp lời

Tiết Dương sờ sờ mũi, từ chối cho ý kiến.

"Nhị vị công tử muốn đi đâu?" Chủ quán ngừng động tác, nghiên người nhìn về phía bọn họ.

"Ah, chúng ta thấy phong cảnh quanh đây không tệ nên muốn đi tham quan" Tiết Dương nói "Đúng rồi, tối hôm qua vì trời gió to nên bất cẩn làm hỏng cửa sổ, làm phiền chủ quán hôm nay tìm người tu sửa."

Chủ quán cúi đầu, lạnh lùng nói: "Ta khuyên hai người nên sớm rời khỏi, nếu để lâu sợ không còn kịp nữa."

"Vì sao?" Người hỏi là Hiểu Tinh Trần.

"Những gì hai ngườ chứng kiến tối qua vẫn chưa đủ sợ hãi để đi sao?" Chủ quán dứt lời liền xoay người tiến vào phòng bếp.

Không có được đáp án mong muốn hai người buồn bực bước ra cửa. Nhưng chợt Hiểu Tinh Trần ngừng lại, nói: "Chủ quán kia tựa hồ không đơn giản."

Tiết Dương nghe vậy cũng ngừng lại, cảm khái nói: "Ân, hoàn toàn không đơn giản, rõ ràng tư thái uyển chuyển, cặp mắt đúng là của mỹ nhân, thế nhưng lại quấn trên người áo choàng đen suốt, che hết vẻ đẹp, đúng là không đơn giản."

Hiểu Tinh Trần nghe vậy, sắc mặt đen như đáy nồi, không chút nghĩ ngợi cầm Sương Hoa quất mông Tiết Dương, "Ta đã nói ngươi phải đứng đắn mà."

Mông tự nhiên bị ăn đau, Tiết Dương nhảy dựng, che mông lại kêu to: "Đạo trưởng, ngươi sao có thể dùng Sương Hoa đối ta làm ác vậy chứ?"

Hiểu Tinh Trần thái dương nổi gân xanh, cầm Sương Hoa làm bộ như muốn rút kiếm ra. Tiết Dương thấy thế vội vàng ngăn cản, cười làm lành nói: "Đừng a, đạo trưởng, có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói."

Y thu hồi kiếm, không thèm nhìn hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường cũng không nhiều người, Tiết Dương công khai lôi kéo Hiểu Tinh Trần đi thưởng thức phong cảnh khắp nơi, bất tri bất giác đi lên đỉnh núi, lúc này hai người sóng vai nhau cùng đứng.

Tiết Dương nói: "Cái thôn này quỷ dị bao nhiêu, đứng ở đây cảnh sắc lại tuyệt vời bấy nhiêu."

Hiểu Tinh Trần ừ một tiếng xem như trả lời.

Tiết Dương mất tự nhiên sờ sờ mũi.

Đứng ở đây ngắm cảnh bình minh quả là có một không hai, phía chân trời xa mặt trời đang ló dạng, ánh sáng chiếu lên vạn vật tạo thành bức tranh động lòng người.

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu nhìn Tiết Dương, không biết có phải vì cảnh trí quá mức mỹ hảo lúc này, khiến cho gương mặt thiếu niên ấy thường ngày vốn bướng bỉnh nhưng bây giờ lộ ra khí chất ôn hòa chưa bao giờ có.

Tựa hồ phát hiện ánh mắt y, Tiết Dương quay đầu, cười hỏi: "Đạo trưởng nhìn ta làm gì?"

Hiểu Tinh Trần nhìn vào ánh mắt ấy, ánh mắt không tối tăm hiểm ác như ban đầu, ngược lại y như nhìn thấy tia sáng được phản chiếu nơi đáy mắt hắn.

Y mấp máy môi, có chút khó xử hỏi: "Tiết Dương, ngươi có phải hay không là đoạn tụ?"

Tiết Dương nghe thấy thế sững sờ, chợt cười nói: "Không có"

Hắn thầm nghĩ muốn đem ngươi vĩnh viễn giam cầm bên người, vậy có phải là đoạn tụ không? Tiết Dương trong lòng tự hỏi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top