Tại Tại: "Tỉnh tò rồi nè, tỉnh tò rồi nè!!! Cuối cùng đạo trưởng cũng tỉnh tò!!! Đạo trưởng mắc bệnh ngại a <3 <3 "
Đến trước cổng nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần quay đầu lại cười nói: "Còn không chịu ra sao, đi theo ta nãy giờ làm gì?"
Tiểu ăn mày chống gậy trúc, từ trong ngõ hẻm ló ra, chậm chạp đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, cúi thấp đầu không phát ra tiếng nào.
"Ngươi đi theo ta làm gì?"
"Ta...ta...." Tiểu ăn mày quanh co cả buổi, cuối cùng cũng không thốt nên lời, ngược lại dạ dày nàng ọt ọt reo lên khiến nàng đỏ mặt.
Hiểu Tinh Trần có chút buồn cười, không hề hỏi thăm liền mở rộng cửa hướng nàng bảo: "Trước vào đi đã, ta đi làm một ít thức ăn cho ngươi." Nói xong, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng dẫn vào trong.
"Coi chừng vấp đấy."
"Cảm ơn ca ca." Tiểu ăn mày toe toét miệng nở nụ cười.
"Là đạo trưởng không phải ca ca." Hiểu Tinh Trần nhắc nhở.
"Là đạo trưởng cũng là ca ca nha." Tiểu ăn mày nhìn nhìn Hiểu Tinh Trần, dừng một chút nói tiếp: "Gọi ta là A Thiến đạo trưởng à."
"Được thôi, A Thiến."
Hiểu Tinh Trần đem đồ ăn bỏ vào bếp sau đó nhanh chóng di chuyển ghế phía trong ra cho nàng ngồi, căn dặn: "Ngươi ngồi ở đây, không thấy đừng đi loạn, ta đi làm cơm."
A Thiến liên tục gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Thế nhưng thực tế nàng là cô bé hiếu động, không thể ngồi yên một chỗ, lập tức đứng lên đi vòng quanh ngắm nghía, sờ chỗ này chỗ kia.
A Thiến vốn không bị khiếm thị, chỉ là trời sinh mang đôi bạch đồng tử kỳ quái. Nàng là cô nhi nên đành tỏ bộ dáng tội nghiệp lừa không ít sự thương cảm của mọi người.
Sau khi đi vòng quanh một lần, nàng đánh giá nơi này tựa hồ cũ kỹ bỏ hoang đã lâu nhưng rất gọn gàng ngăn nắp. Đột nhiên nàng phát hiện ra chiếc giường ở cuối phòng gần hậu viện đang có người nằm. A Thiến rón rén bước đến, tò mò xem thử thì kinh ngạc "Ồ" lên một tiếng. Hóa ra là một người con trai, bề ngoài thật dễ nhìn, đáng tiếc là trên mặt hắn có vết sẹo nhỏ.
Hiểu Tinh Trần đã nấu xong cơm canh đầy đủ, bưng đồ ăn lên, phát giác A Thiến không còn đấy liền hốt hoảng, sốt ruột đi tìm. Cuối cùng y cũng tìm được nàng đang đứng cạnh giường Tiết Dương, hô lớn: "A Thiến, ngươi chạy đến đây làm gì?"
A Thiến bị thanh âm của y dọa sợ, vội vã xoanh người, toàn thân run rẩy, lắp bắp: "Đạo trưởng, tại vì ta mệt quá nên tìm chỗ nghỉ. Chỗ này là giường phải không? Trên đó còn có ai nằm nữa à? Hình như người đó đang ngủ?"
Hiểu Tinh Trần sắc mặt không tốt, cảm thấy khó thở, miễn cưỡng trả lời nàng: "Ân, hắn không phải ngủ đâu, hắn bị thương còn đang hôn mê."
"Ồ"
"Nhanh đi ăn cơm đi."
"Được thôi."
Ăn xong bữa cơm, Hiểu Tinh Trần bưng bát đũa vào phòng bếp. A Thiến ngỏ ý muốn giúp đỡ y dọn dẹp liền bị cự tuyệt, cái này vào không phải hỗ trợ mà là quấy rối.
A Thiến lại ngồi một mình thu lu giữa phòng, cảm thấy nhàm chán bởi không ai chơi cùng nàng. Nàng hít sâu vài hơi, quyết định đứng lên chống gậy trúc ra ngoài đi dạo.
Vừa đứng dậy chợt nghe buồng trong truyền ra tiếng kêu đau đớn. Vốn không muốn bị phát hiện, A Thiến chầm chậm gõ gậy trúc dưới sàn, thanh âm cạch cạch đi thẳng về phía trước.
Tiết Dương từ từ mở mắt, lông mi run rẩy, buồn bực hừ nhẹ một tiếng. Trời đang giữa trưa nên ánh sáng bên ngoài chiếu vào mắt hắn khiến đồng tử hắn đau nhức. Hắn vô thức nghiêng đầu, tay phải nâng lên che lại.
Qua khe hở ngón tay, Tiết Dương phát hiện được bóng ai đó đang đứng nhìn hắn chằm chằm. Tiết Dương hoảng sợ ngồi lùi lại phía sau, đến khi đầu đập mạnh vào tường mới khiến thần trí hắn thanh tỉnh vài phần.
A Thiến thấy Tiết Dương phản ứng mạnh như thế cũng khẽ kêu một cái. Tuy nhiên kinh nghiệm giả mù nhiều năm tích lũy, nàng chỉ tỏ vẻ sửng sốt thoáng qua trên gương mặt.
"Nhỏ mù." Tiết Dương mở miệng, âm thanh khàn khàn khó nghe. Hắn nhẹ ho khục khục, hồi lâu sau cảm thấy đỡ hơn hẳn.
"Ngươi mới là đứa mù đấy." A Thiến đã từng bị gọi thế nhiều lần trước đây, mặc dù nhiều người tỏ vẻ thương xót cho nàng nhưng cũng không ít người châm biếm chế giễu. Nàng nghe Tiết Dương kêu liền hướng hắn trả lời một cách mỉa mai, nhưng không để ý giọng nói hắn không chứa chút gì trào phúng, mà là quen thuộc.
Tiết Dương cố gắng chống đỡ thân thể ngồi vững. Hiện tại đầu óc hắn rối thành một đoàn.
Hắn nhìn xung quanh, đây chính là nghĩa trang.
Hắn bị Hiểu Tinh Trần đả thương sau đó hắn bỏ mặc tất cả trở về đây, hắn nhớ rất rõ đoạn hồi ức ấy. Thế nhưng thế nào lúc tỉnh dậy A Thiến cũng ở đây, nơi này sao lại sạch sẽ như vậy, chẳng lẽ hắn đã chết một lần nữa. Chẳng lẽ đây là lần trọng sinh thứ hai? Vậy còn Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần đâu rồi?
Đôi lông mày Tiết Dương nhíu chặt, đầu hắn đau như sắp nứt ra.
"Hiểu Tinh Trần đâu?" Tiết Dương không kiên nhẫn hỏi thăm.
"Ngươi hỏi đạo trưởng hả? Y hiện tại ở trong phòng bếp ấy." A Thiến vừa dứt lời, Tiết Dương vội vã phóng xuống sàn chạy đi.
Hắn vừa mới tỉnh, thân thể hoàn toàn hư nhược, chạy được một đoạn liền đứng lại dựa vào tường chậm rãi bước từng bước. Thế nhưng chỉ một lúc trước mắt hắn xuất hiện một màu đen kịt. Tiết Dương cảm thấy trời đất quay cuồng, không phân biệt rõ phương hướng, chỉ biết bước mỗi lúc một nhanh hướng về phòng bếp kia, không để ý A Thiến đang la lên sau lưng.
"A Thiến xảy ra chuyện gì?"Hiểu Tinh Trần nghe được động tĩnh, vốn đang sắc thuốc trong bếp liền hấp tấp đi đến. Vừa bước ra đập vào mắt y là cảnh tượng khiến y sửng sốt, há hốc mồm, thật lâu sau mới thốt được: "Tiết Dương, cuối cùng ngươi đã tỉnh." Hiểu Tinh Trần muốn nói thật nhiều điều nhưng cuồi cùng không phát ra được gì.
Tiết Dương đứng trước mặt y, hắn khẽ cau mày, đôi môi run rẩy, sắc mặt thay đổi từ kinh ngạc sang hoảng sợ rồi nhẹ nhõm. Hắn đưa một tay lên chạm nhẹ vào mắt y, đè nặng giọng hỏi: "Hiểu Tinh Trần, ánh mắt ngươi khỏi rồi ư? Khỏi từ bao giờ thế?"
Đôi mắt? Đôi mắt y bị làm sao cơ?
Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương mờ mịt nhìn mình, ánh mắt hắn lúc này như ánh lên rất nhiều niềm vui, tuy cô độc nhưng lại không tránh khỏi hạnh phúc.
Y lo lắng cầm chặt tay hắn, hỏi nhỏ: "Tiết Dương, ngươi làm sao vậy? Ngươi vẫn còn mê sảng ư?"
Hô hấp Tiết Dương trì trệ, tay chân cứng đờ.
Hiểu Tinh Trần bảo hắn mê sảng. Hắn hiện tại đang ở thời điểm nào? Đã tàn sát Bạch Tuyết Quan của Tống Lam chưa? Hay trước đó nữa? Hắn đang mơ ư? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Không được, mau tỉnh lại. Thật đau quá.
Tiết Dương nhăn mặt thống khổ, hai tay ôm kín đầu.
Đều là mộng ư? Hắn không thể kiểm soát nổi cơn đau của mình.
"Tiết Dương, ngươi làm sao vậy? Tiết Dương!" Hiểu Tinh Trần đau lòng ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hắn.
Y nỉ non an ủi, giọng trầm thấp ôn nhu truyền vào tai khiến nỗi đau của hắn vơi bớt, Tiết Dương dần dần bình tĩnh lại.
Như có một dòng nước ấm chảy qua tim, tay trái của hắn được Hiểu Tinh Trần cầm lấy vuốt ve.
Tiết Dương hồi phục ý thức, bất chợt hắn nhìn thấy bàn tay trái mình trần trụi không che đậy, thiếu mất ngón út trông thật dị dạng xấu xí. Ngón út không còn nữa, bại lộ dưới ánh mặt trời, chứa đựng bao nhiêu quá khứ đau thương, bao nhiêu mất mát. Đó là cơn ác mộng đáng sợ hắn muốn chôn vùi. Bây giờ nhìn lại tuy ám ảnh đã mất nhưng nỗi chua xót vẫn còn. Tiết Dương cố gắng trấn tĩnh, đem tay rút về. Hắn đẩy mạnh Hiểu Tinh Trần ra, cười hỏi: "Đạo trưởng có thấy bao tay của ta không?"
"Ta đặt trên đầu giường, cạnh gối của ngươi đấy."
Không nói thêm câu nào, trước ánh mắt kinh ngạc của A Thiến, hắn lập tức trở vào phòng trong.
Bao tay đen nằm đó, Tiết Dương nhặt lên cố nhét từng ngón vào nhưng hành động gấp gáp càng khiến mọi việc khó khăn hơn.
Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hắn càng ngày càng mất khiên nhẫn. Thế nhưng hắn nhất định phải đeo vào, nhất định phải che đi. Sau một hồi chật vật, cuồi cùng bao tay cũng đeo được vừa vặn. Tiết Dương hắn không muốn bất kỳ ai nhìn thấy, đặc biệt là người đó, đặc biệt là Hiểu Tinh Trần.
Nghĩ đến y, hắn chợt bật cười.
"Tiết Dương, tại sao phải mang bao tay này, không mang không được sao?" Hiểu Tinh Trần hỏi.
"Không được, đeo vào mới an tâm." Tiết Dương duỗi tay trái, nhìn nhìn, thỏa mãn cười tươi, quay đầu hướng Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi xem, như vậy chẳng phải không nhìn ra sao?" Vừa nói khóe miệng có chút cong lên.
HIểu Tinh Trần nhìn hắn thật lâu, gật đầu, mỉm cười bi ai: "Đúng vậy, nhìn không ra thật."
"Ngươi hôn mê lâu như vậy không ăn được gì khẳng định rất đói. Ta đem cho ngươi chút ít bánh ngọt nhé." Hiểu Tinh Trần đặt lên bàn gần đấy đĩa bánh đậu vừa mua lúc sáng.
Tiết Dương tiếp nhận, cúi đầu nhìn những chiếc bánh đẹp mắt kia, nhịn không được hỏi: "Hiểu Tinh Trần, ngươi có phải chỉ vì cảm thấy áy náy, thương hại ta? Vì đâm ta hai nhát kiếm nên mới cứu ta không? Nếu vậy thì không cần đâu, ta xứng đáng bị như thế."
Thà rằng đừng cứu ta, chỉ cần nói một lời ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi, không quấn quýt ngươi nữa bởi tâm ta đã quá mỏi mệt. Như vậy phải chăng tốt cho cả hai. Tại sao lại cứu ta? Tiết Dương không hiểu nổi.
Tiết Dương biết bản thân mình là kẻ cố chấp. Hắn hiểu rõ một điều nếu không chiếm được sẽ một mực ở cạnh, không cho bất kỳ ai đụng vào, chỉ là của một mình hắn. Nếu không ăn được sẽ đạp đổ, thậm chí hủy diệt.
Hiểu Tinh Trần cũng như thế. Đối với người này, từ đầu đến cuối hắn chỉ muốn y chân chính thuộc về mình, từ thể xác đến tâm hồn, toàn bộ đều là của hắn.
Thế nhưng Tiết Dương sợ hãi, hắn sợ hãi chính bản thân mình, bởi lòng tham ích kỷ ấy sẽ hủy diệt Hiểu Tinh Trần một lần nữa. Như ở kiếp trước, linh hồn y tan nát, vĩnh viễn cùng hắn chia lìa, không bao giờ trở lại.
Vậy tại sao phải cứu hắn? Tiết Dương không ngừng lặp lại câu hỏi trong đầu.
A Thiến đứng phía sau bọn họ, vô cùng hoảng hốt, nội tâm rối bời.
Đạo trưởng, chẳng lẽ đạo trưởng là đoạn tụ ư?
"Không phải....Không phải vậy." Hiểu Tinh Trần cuống quít giải thích.
"Vậy...vì sao?" Tiết Dương kinh ngạc nhìn y. Hắn thật sự không nghĩ ra được còn lời giải đáp nào khác cho việc y cứu hắn. Lần trước hắn cố tình để Hiểu Tinh Trần đâm mình, chủ ý viện cớ kề cận y, mong mỏi một ngày y quay lại nhìn hắn. Thế nhưng tại sao khi hắn mỏi mệt muốn buông xuôi, y lại cứu hắn, lẽ ra y phải bỏ mặc hắn sống chết không quan tâm mới phải.
Hiểu Tinh Trần nghe Tiết Dương hỏi đến cùng, nhịn không được đỏ mặt, quay đầu thấy A Thiến còn đứng ở cửa, liền hướng nàng bảo: "A Thiến, ngươi ra ngoài một chút đi, đạo trưởng có chuyện muốn nói với hắn."
A Thiến nhu thuận gật đầu, xoay người bước ra ngoài, tiện tay khép cửa phòng lại.
"Nhỏ mù này từ đâu đến thế?" Tiết Dương nhìn theo bóng nàng, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn biết nàng vốn không bị mù, nhưng trước mặt Hiểu Tinh Trần không tiện vạch trần.
Nghe thấy Tiết Dương ngữ khí châm chọc, Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ lắc đầu, tận tình khuyên giải: "Đừng gọi nàng như thế, nàng có danh xưng đàng hoàng, gọi là A Thiến."
"Đã biết, A Thiến được chưa?" Tiết Dương không kiên nhẫn khoát tay áo, mơ hồ không rõ hỏi: "Ngươi đuổi nàng ra ngoài làm gì?"
Không đuổi nàng đi y biết bày tỏ sao đây?
Hiểu Tinh Trần nắm chặt tay, hít sâu một hơi, cố đè xuống cảm giác rung động, nhìn thẳng vào mắt Tiết Dương nói rõ từng từ: "Bởi vì ưa thích."
"Ưa thích....Thích gì?" Tiết Dương không kịp phản ứng, há hốc mồm.
Hiểu Tinh Trần cắn răng:
"Ta thích ngươi, chính vì vậy mới cứu ngươi. Tiết Dương nghe cho rõ, không phải vì áy náy nên mới làm vậy, hiểu không?"
Tiết Dương ngu ngơ mở miệng, ngây ngốc nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần. Hiện tại đầu hắn trống rỗng, mồm hắn cứng đơ, cảm thấy như có pháo hoa nổ đùng đùng trong đầu.
Thật lâu sau thần trí của hắn cũng khôi phục chút ít. Tiết Dương nuốt ngụm nước miếng, gian nan xác nhận: "Ngươi nói ngươi thích ta?"
Lúc này Hiểu Tinh Trần sống chết cũng không chịu mở miệng, Tiết Dương ngược lại hưng phấn ngồi không yên, vươn tay về phía trước, mạnh mẽ ôm y vào lòng, hôn khắp mặt y, sau đó vùi đầu vào vai y bật cười thành tiếng.
"Mau buông tay, đừng làm rộn, A Thiến còn ở ngoài." Hiểu Tinh Trần đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy Tiết Dương càng ôm chặt hơn.
"Đạo trưởng, ngươi chưa từng chủ động hôn ta."
Hiểu Tinh Trần xấu hổ vô cùng. Để tỏ bày với hắn, y đã phải lấy can đảm rất nhiều. Tên lưu manh này không hiểu còn cố tình làm khó y, thật tức chết y mà! Cuối cùng Hiểu Tinh Trần quyết định xem Tiết Dương như không khí, không thèm để mắt đến.
Tiết Dương nhìn khuôn mặt như sắp xuất huyết của y, tâm tình thật tốt, duỗi đầu lưỡi ra khẽ liếm vành tai y một phát, giọng điệu trêu chọc: "Ngươi hôn ta một cái đi, bằng không ta sẽ không buông tay."
"Ngươi phải thả ta ra. Ngươi làm như vậy sao ta có thể hôn được?" Vành tai bị ngậm lấy, Hiểu Tinh Trần thấy toàn thân mình như sắp bị thiêu cháy đến nơi rồi.
Tiết Dương buông lỏng vòng ôm, không hề xấu hổ nhắm mắt chờ đợi.
Hiểu Tinh Trần chỉ chờ như thế lập tức đẩy người hắn ra xa, Tiết Dương không phòng bị suýt nữa ngã xuống đất. Lúc này y phải thoát khỏi cục diện bế tắc trước đã, mặc kệ tên tiểu tử ấy.
"Đạo trưởng." Tiết Dương vẻ mặt đáng thương, oán trách nhìn y.
"....." Hiểu Tinh Trần ngay cả trừng hắn cũng không làm, không quay đầu lại, chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top