Chương 13
Tại Tại: "Chương này trở đi là ngọt rồi nhé, hết ngược rồi. Có cái phiên ngoại hơi mệt tim xíu nhưng nói chung là viên mãn đó, giờ chỉ chờ màn tỉnh tò nữa thôi. Không liên quan nhưng hình Dương quá soái a <3 <3 <3 !!!!"
Bình minh ló dạng.
Trên đường chỉ thưa thớt vài phụ nữ đi chợ sớm tuy nhiên rất nhiều cửa hiệu đã mở cửa. Trước các cửa ra vào, những người lang thang bị xua đuổi. Sáng sớm chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị đạp vào người, mặc dù tập mãi thành thói quen nhưng vẫn không nhịn được mắng chửi chủ tiệm vài câu.
Y quán đại phu vừa mở cửa, đôi mắt của vị thầy lang nhập nhèm buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống vài cái. Ông quyết định uống một tách trà để tỉnh táo hơn.
Thế nhưng chưa kịp nhấp ngụm đầu tiên, cửa đã bật mở, bóng một người hấp tấp chạy vào khiến đại phu sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước. Cơn buồn ngủ đã biến đâu mất, chỉ còn lại đôi mắt trợn tròn và miệng há hốc nhìn người mới đến.
"Đại phu." Hiểu Tinh Trần cõng Tiết Dương xông thẳng vào giữa y quán, ngữ khí gấp gáp, mặt y xanh mét hướng vị thầy thuốc hô lớn.
"Nhanh, đem hắn đặt lên giường đi." Đại phu thấy tình hình trước mắt liền phản ứng nhanh, lập tức dẫn Hiểu Tinh Trần vào buồng trong.
"Sao trên người bị thương nhiều vậy?" Đại phu cởi bỏ hơn phân nửa áo Tiết Dương, nhìn những miệng vết thương trên người hắn, không khỏi líu lưỡi.
Hiểu Tinh Trần: "......"
"Thật may mắn không trúng chỗ trí mạng, tuy nhiên mất máu khá nhiều, có lẽ sẽ mê man vài ngày. Ngươi không cần quá lo lắng, đợi chốc nữa ta sắc cho ngươi vài thang thuốc, đem về uống tầm mấy hôm sẽ tốt thôi."
Hiểu Tinh Trần nhìn mặt Tiết Dương hồi lâu, đột nhiên nhớ đến nghĩa trang nọ. Y không hiểu vì sao Tiết Dương dù bị thương nặng vẫn cố chấp quay lại nơi ấy, chắc hẳn đã chứa những kỷ niệm khó phai nhòa.
"Đại phu thứ lỗi, thế nhưng ngài có thể hay không trông hắn giúp ta một chút, ta...."
"Được được được, có việc hãy đi làm trước đi." Hiểu Tinh Trần lời chưa nói hết, đại phu đã phất tay không kiên nhẫn cắt đứt.
Hiểu Tinh Trần cảm tạ, bước chân vội vàng rời đi.
Trở lại nghĩa trang, y đem trong ngoài quét dọn một lần.
Nghĩa trang tuy rằng rộng rãi, phòng bếp hậu viện đều có, chỉ là thiếu giường đệm. Tiết Dương đang mang vết thương sao có thể nằm trên sàn giường mục nát lạnh lẽo này được.
Y phục của hắn bị máu làm bẩn cũng không thể mặc rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là nên mua sắm chăn mền, quần áo mới. Hiểu Tinh Trần liệt kê danh sách, chuẩn bị xong mọi thứ liền ra khỏi nhà giữa trưa đón Tiết Dương trở về.
Hai người nam nhân ôm nhau giữa đường phố không bị người ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt quái dị cũng khó. Hiểu Tinh Trần không dám cõng, chỉ có thể tận lực choàng tay qua vai ôm hắn để tránh động đến vết thương.
Cuối cùng cũng mua đủ đồ đạc cần thiết, sắp xếp xong đâu đấy, y liền đỡ Tiết Dương nằm lên. Hiểu Tinh Trần thở phào nhẹ nhõm, đạo bào y từ màu trắng sạch hiện giờ đã loang lổ vết máu cùng bụi bẩn.
Cúi đầu nhìn kẻ đang an ổn ngủ, y không khỏi nhíu mày, tiện tay gỡ đám tóc rối trước mặt hắn, ra hậu viện phía sau bưng lên một thau nước nhỏ.
Tiết Dương vết thương tuy đã được xử lý tốt nhưng trên mặt vẫn rất bẩn.
Hiểu Tinh Trần cầm khăn ướt từng chút từng chút một cẩn thận lau, dùng lực đạo rất nhẹ, sợ làm đau hắn.
Trên mặt đã được lau sạch sẽ, ngũ quan thanh tú của hắn lộ ra.
Hiểu Tinh Trần bình tĩnh nhìn chằm chằm, sau đó vươn tay sờ từ lông mày, đôi mắt, mũi đến miệng, nội tâm y lúc này thỏa mãn vô cùng. Y chợt nhận ra tiểu tử này lớn lên trông cũng thật dễ nhìn, nhịn không được vuốt thêm lần nữa. Đến khi chạm đến đôi môi hắn, Hiểu Tinh Trần bất giác đỏ mặt.
"Tiết Dương, ngươi phải nhanh chóng tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh lại, về sau ngươi nói cái gì ta đều tin." Y nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn. Lúc ấy tựa hồ như nhớ lại đoạn hồi ức đã qua, Hiểu Tinh Trần sắc mặt không tốt, có chút bi thương, nói khẽ: "Thực xin lỗi."
Không nên không tin ngươi, không nên đối xử với ngươi như vậy.
Trên mặt vết bẩn đã được lau kỹ, Hiểu Tinh Trần muốn lau qua người hắn một lần.
Bất chợt y nhìn thấy bao tay đen trên bàn tay trái.
Hiểu Tinh Trần hiếu kỳ mở bao tay ấy, lộ ra bàn tay đã được giấu kỹ.
Ánh mắt Hiểu Tinh Trần chìm xuống, y trầm mặc hồi lâu.
Tay trái màu da trắng hơn những chỗ khác một chút, thiếu mất ngón út, trông thật dị dạng, khó coi.
Hiểu Tinh Trần biết Tiết Dương có chín ngón nhưng đây là lần đầu tiên y xem qua tay hắn, hiện tại nhìn thấy chỉ cảm thấy đau lòng.
Cuối cùng y thở dài đặt bàn tay ấy trở lại vào chăn, tuy nhiên không bao kỹ lại như trước.
Tiết Dương hôn mê quá năm ngày, thời gian cứ trôi đi từng chút một khiến Hiểu Tinh Trần thập phần lo lắng. Y đột nhiên sinh ra cảm giác nôn nóng, bất an không nói nên lời.
Dược đã ăn đầy đủ, thuốc đều uống mỗi ngày.
Vì thế nào còn chưa tỉnh?
Hiểu Tinh Trần mất ngủ vài hôm, mới sáng sớm đã đi chợ, y đắng đo đôi chút sau đó dừng bước trước một tiệm bánh ngọt.
Cửa hàng bánh ngọt này mở cửa không sớm, so với những nơi khác xem như đã muộn. Thế nhưng nơi đây làm bánh ngon có tiếng ở Nghĩa Thành nên dù trễ vẫn được các cậu ấm cô chiêu ghé đến mua.
Những món này giá cả dân nghèo không ăn được nhưng với các công tử tiểu thư thì không đáng nhắc đến.
Hiểu Tinh Trần nhìn một loạt các loại bánh, không chút nghĩ ngợi mua liền mấy cái bánh quế hoa cùng kẹo đường.
Người bán hàng thấy một đạo trưởng đến mua, nhanh chóng gói ghém, cười xu nịnh đưa cho y.
Hiểu Tinh Trần tiếp nhận, trên mặt cũng hướng người đối diện cười thật tươi.
Ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, đi chưa được mấy bước liền nghe thấy có ai đó hô to: "Phi lễ". Tiếng hét vang cả phố, những người quanh đấy đều đến thò cổ ra xem, phút chốc con đường tấp nập tụ tập lại một chỗ.
Bọn họ đều đến xem náo nhiệt.
"Ngươi đang mò mẫm cái gì?" Một nam tử trung niên tay cầm chặt vai áo của một bé gái ăn mày, người vây đến xem càng nhiều, chỉ trỏ, thỉnh thoảng nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường, nói vài câu khinh miệt. Nam tử nổi giận hung hăng bóp tay càng chặt hơn.
"Phi lễ." Bé gái không biết sống chết hô to một câu.
Tiểu ăn mày là một cô bé mới lớn, nhìn khá thanh tú nhã nhặn tuy nhiên mắt khiếm khuyết chỉ có đôi bạch đồng tử, hẳn là đã mù lòa. Thật sự nhìn qua có chút dọa người.
"Rõ ràng là trộm tiền của ta, đồ tạp chủng!" Nam tử trung niên giận tái mặt, giơ tay muốn đánh, không ngờ giữa chừng bị một bàn tay khác giữ chặt, không thể vung xuống.
"Các hạ đừng nóng, đối với một tiểu cô nương như vậy không tốt đâu." Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Nam tử giãy tay không ra, mặt đỏ lên, quát: "Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, con quỷ nhỏ này ăn cắp tiền của ta sao không nói. Ngươi thì biết gì mà xen vào. Ngươi bênh vực nó hẳn ngươi cũng là đồng đảng của nó."
Hiểu Tinh Trần nghe vậy cũng không tức giận, cúi đầu nói với tiểu ăn mày: "Đem tiền trả cho người ta mau."
Tiểu ăn mày không tình nguyện lấy mấy đồng trộm được quăng xuống đất.
Nam tử bực dọc nhặt lên, đếm từng đồng đã đủ. Hắn hung dữ trừng mắt nhìn tiểu ăn mày cùng Hiểu Tinh Trần, quay người đi thẳng.
Hiểu Tinh Trần ngồi xổm xuống nhặt cây gậy trúc, lấy ra chút ít tiền trong túi đặt vào tay nàng, cười nói: "Đừng đi trộm đồ nữa nhé."
Dứt lời y đứng dậy hướng nghĩa trang mà đi.
Tiểu ăn mày đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng y, giật mình chậm chạp đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top