Chương 11

Tại Tại: "Hiểu cưa thích rồi nhưng vẫn không nhận ra a. Bó tay với anh luôn (っ'▽')っ"



Người xưa có câu nói thế này: Quân tử chi giao đạm như thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ (Ý rằng: Người quân tử đối với nhau thường lạnh nhạt, lãnh đạm. Còn kẻ tiểu nhân đối với nhau thì thường ngọt ngào, hồ hởi).

Thành ngữ ấy rất có đạo lý, ví dụ như lúc này.

Hiểu Tinh Trần, Tống Lam, Lam Hi Thần ba người quân tử đứng trên hành lang, không ai nói lời nào, không khí xấu hổ đến cực điểm.

Cuối cùng để phá vỡ cục diện bế tắc, Lam Hi Thần đành nói lời cáo từ rồi trở về phòng riêng. Sau đó Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cũng tách ra nhưng trong lòng mỗi người đều chứa những vướng bận cần phải suy nghĩ.

Người quân tử tâm tư không tương giao khó có thể bàn bạc, tuy nhiên kẻ tiểu nhân không phải thế, ví dụ như Kim Quang Dao và Tiết Dương.

So với ba người bọn họ, Tiết Dương và Kim Quang Dao như đồng minh lâu ngày không gặp.

"Ôi!!!! Kim Quang Dao, ngươi ăn vận cao quý thế này, cuối cùng cũng trở thành gia chủ Kim gia rồi sao?" Tiết Dương nhìn thấy Kim Quang Dao bước vào, cười lạnh hai tiếng, không chút che dấu giọng điệu mỉa mai.

Nếu hắn nhớ không lầm những ký ức kiếp trước, Kim Quang Dao hiện tại đã trở thành gia chủ rồi, và hắn lúc ấy bị tên hồ bằng cẩu hữu này truy sát đến sống dở chết dở.

Kim Quang Dao chậm rãi ngồi xuống bàn, tự rót cho bản thân một chén trà, từ tốn nói: "Kim Quang Thiện chết rồi."

Hắn âm thầm thừa nhận lời Tiết Dương nói là đúng.

Tiết Dương cau mày trong chốc lát, hiếu kỳ hỏi: "Chết như thế nào?" Tiết Dương tuy biết rõ nhưng vẫn không nhịn được hỏi thẳng Kim Quang Dao, ý tứ mỉa mai lúc nãy hoàn toàn biến mất.

Kim Quang Dao mím môi, không trả lời thẳng vấn đề này.

Tiết Dương nhìn thấy biểu lộ của hắn, cười haha rất sảng khoái. Từ trước đến nay Tiết Dương chưa từng thấy một Kim Quang Dao tỏ vẻ lo lắng lảng tránh vấn đề như thế bởi bằng hữu này là kẻ đóng kịch thuộc loại thượng thừa.

Kim Quang Dao trừng mắt, che miệng Tiết Dương, thanh âm thật nhỏ, lạnh lùng gằn từng chữ: "Ngươi im lặng đi, đừng để nhị ca ta nghe thấy."

Đáy mắt Tiết Dương tràn đầy ý cười, hắn nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, đẩy tay Kim Quang Dao ra, vẫn không buông tha, tiếp tục hỏi: "Chết như thế nào?"

Kim Quang Dao híp mắt, vẻ mặt đen như đáy nồi: "Hắn chết ở kỹ viện, giữa một đám nữ nhân, xem ra cũng khiến hắn mãn nguyện rồi."

"Kỹ viện sao?" Tiết Dương cũng tự rót cho mình một chén trà, hoài nghi hỏi lại thêm một lần.

"Kỹ viện." Kim Quang Dao không xấu hổ lặp lại, khóe miệng cong lên, cười đến vui sướng.

Tiết Dương không nói nên lời, xem ra thời gian dài không gặp, da mặt tên này đã dày thêm một tầng.

Nếu như chết ở giữa một đám đàn bà vừa già vừa xấu mà Kim Quang Thiện vẫn mãn nguyện thì.....Tiết Dương lập tức chặn ngay ý nghĩ của bản thân.

"Đúng rồi, Hiểu Tinh Trần bảo ta đưa ngươi cái này." Kim Quang Dao buông chén trà, lấy trong túi áo ra lọ dược trị thương đặt trước mặt Tiết Dương.

"À." Hắn nhìn lọ thuốc không rời mắt, khuôn mặt không lộ bất cứ cảm xúc nào.

Kim Quang Dao rất bất ngờ trước một Tiết Dương như thế. Hắn tuy không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi Tiết Dương rời khỏi Lan Lăng Kim Thị nhưng những biểu hiện này trước đây hắn chưa từng gặp, khác hẳn một tên lưu manh nổi tiếng vùng Qùy Châu.

"Ta nghĩ Hiểu Tinh Trần ngược lại rất quan tâm ngươi. Ngươi không phải tìm y trả thù sao? Thế nào mà lại sống chung hòa thuận như vậy?" Từng câu từng chữ chứa đựng ý tứ châm chọc.

Tiết Dương bất vi sở động, cuối cùng nhàn nhạt trả lời: "Ta có nói sẽ tìm y báo thù sao?"

Kim Quang Dao á khẩu. Đúng thật lời này Tiết Dương chưa từng nói qua.

"Ngươi với Lam Hi Thần đến chỗ này thấy oán khi trùng thiên?"

"Ân."

"Ngươi nghĩ rằng ta đang thí nghiệm âm hổ phù."

Kim Quang Dao gật đầu. Nếu tiểu tử này đã nói thế có lẽ hắn cùng âm hổ phù hoàn toàn không liên quan.

Tiết Dương lại hỏi: "Nhiếp Minh Quyết đâu? Sao chỉ có hai người các ngươi? Chẳng phải những chuyện chướng mắt thế này hắn phải nhảy vào đầu tiên sao?"

"Chết rồi."

"Ngươi làm nhỉ?" Tiết Dương tuy hỏi nhưng thật ra ngữ khí đã khẳng định đến mười phần.

Kim Quang Dao thở dài không muốn dây dưa, liền đổi câu hỏi: "Ngươi đã thử nghiệm khả năng của âm hổ phù chưa?"

"Đã thử rồi, tuy nhiên uy lực vẫn không phải cực hạn." Tiết Dương dừng một chút, lại hỏi: "Như thế nào, ngươi muốn?"

Kẻ đối diện không chút xấu hổ gật đầu thật nhanh.

"Ta đưa cho ngươi, việc đầu tiên ngươi làm không phải là giết ta đó chứ?" Tiết Dương nhìn chằm chằm, giọng điệu trẻ con, châm biếm hỏi.

"Làm sao có thể." Kim Quang Dao cười ôn hòa, không tránh né ánh mắt Tiết Dương. Hắn vốn là người miệng mật lòng dao, ngoài miệng tuy nói không nhưng trong đầu đã sôi sục ý niệm diệt khẩu tên phiền phức gây khốn đốn cho hắn ngay lập tức.

Tiết Dương cười cười như đã hiểu, đột nhiên thoáng cái hắn cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn đôi co bất cứ điều gì. Hắn cảm thấy kiếp này sống lại bản thân nên trút bỏ nhiều phiền toái, tỉ như vật hắn luôn đem theo bên mình tận đến lúc chết, vật hắn từng hy vọng sẽ cứu được người kia nhưng cuối cùng chẳng khác chi khối sắt vô dụng. Nghĩ vậy Tiết Dương liền lôi âm hổ phù đã khôi phục nguyên vẹn trong ngực áo đặt trước mặt Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao kinh ngạc, vẫn hy vọng một ngày sẽ sở hữu được thứ có sức mạnh vô song này, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy.

"Ta đi trước đây." Sau khi cất kỹ âm hổ phù, hắn đứng lên phủi quần áo, không quên nhắc nhở trước khi đi," Đúng rồi, dược kia ngươi nhớ sử dụng."

Tiết Dương gật đầu, cười khẩy nói: "Đã quên nói với ngươi, trà này ta tự pha đấy, đồ trong quán trọ này ta không vừa lòng chút nào."

Kim Quang nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ ôn hòa vốn có nhưng đầu hắn đã sắp bốc hỏa. Hắn không nói gì, quay ngươi "Phanh" một tiếng rời đi.

Tiết Dương cười to, nhưng nụ cười của hắn tắt ngấm trong giây lát. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ phủ kín cả gian phòng.

Tiết Dương không để ý mọi thứ xung quanh, bóng lưng hắn lúc này nhìn thật cô độc, cảm giác vắng vẻ tịch liêu này trước đây không phải không có nhưng bây giờ lại lớn hơn bao giờ hết, như xâm chiếm toàn bộ linh hồn hắn.

Hắn ngồi một chỗ không cử động, qua thật lâu sau mới khẽ nở nụ cười, cười tự giễu cho số phận mình.

Tiết Dương, ngươi thật sự thất bại, tất cả mọi người đều ghét ngươi, họa chăng đối tốt với ngươi cũng là lợi dụng hoặc lòng thương hại.

Hắn như vậy tự nói với mình.

Đêm dài tĩnh mịch, Hiểu Tinh Trần không biết bản thân đã đứng đây từ lúc nào, y chỉ biết mình đi loanh quanh khắp quán trọ cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Tiết Dương, tuy nhiên tay cứ ngập ngừng không gõ cửa.

Trong đầu y lúc này loạn thành một đống, nghĩ mãi về những lời Tống Lam nói lúc trưa:

"Tinh Trần, ngươi đối với Tiết Dương....." Tống Lam nhìn y, muốn nói lại thôi.

"Ân, làm sao vậy?" Đột nhiên nghe từ bằng hữu lâu năm thốt lên tên người kia, Hiểu Tinh Trần thoáng run rẩy, tâm tình có chút khẩn trương.

"Đệ thích hắn sao?" Tống Lam lặng yên chốc lát, cuối cùng hỏi ra vấn đề thắc mắc đã lâu.

Hiểu Tinh Trần bị câu hỏi này làm cho hoảng sợ, mạnh miệng thốt ra: "Không có."

Chưa kịp suy nghĩ gì đã khẳng định tuyệt đối, đôi mắt lảng tránh càng khiến người khác nghi ngờ. Y không dám đối mặt nhìn thẳng vào huynh đệ tri kỉ của mình, bản thân như bị bóc trần, không khỏi chột dạ.

Nhưng vì cái gì chột dạ?

"Tiết Dương không phải loại người đệ nên thích đâu." Tống Lam hiển nhiên không tin câu trả lời của y, lập tức quay đi khiến người phía sau đau đầu suy tư.

Y suy nghĩ thật lâu nhưng chẳng khác gì mò kim đáy bể, hoàn toàn không có câu trả lời cho tình trạng hiện tại. Hiểu Tinh Trần thấy vốn dĩ vấn đề đã rối, giờ muốn tìm nút thắt tháo gỡ quả không dễ dàng gì, đầu y lúc này chẳng khác gì khối bột nhão.

Ví dụ như, tại sao y phải đứng trước cửa phòng Tiết Dương? Đứng bao lâu rồi? Vì cái gì không bỏ mặc tiểu tử này?

Hiểu Tinh Trần xoa thái dương, thầm nghĩ vẫn nên quay trở về giường ngủ. Y chắc chắn sáng mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra khiến y giật mình, cảm thấy bản thân muốn đi đã không còn kịp nữa.

Tiết Dương trằn trọc khó ngủ. Hắn lên giường nằm cả buổi chiều, thẫn thờ nhìn cây cột ở cuối giường không rời mắt. Hiện giờ cảm giác thiu thiu chuẩn bị ngủ thì chợt cảm thấy vật gì cứng rắn đâm vào lưng. Từ nhỏ cuộc sống trăm ngàn thiếu thốn, tùy tiện tìm một chỗ trú mưa nắng hắn vẫn có thể ngủ ngon lành, bây giờ nằm trên giường tuy không quá êm ái nhưng bản thân lại không tài nào chợp mắt nổi mới là vấn đề đau đầu.

Hắn ngồi lên nằm xuống, ngồi lên nằm xuống, trở mình qua lại hơn chục lần, hít thở đều đặn.

Không thể ngủ được, cảm thấy bực bội bất an.

Tiết Dương hậm hực ngồi thẳng, toàn thân nộ khí phát ra. Hắn tức giận mang giày, quyết định mở cửa ra ngoài.

Vừa mở cửa, hắn nhìn thấy người hiện tại hắn không muốn gặp nhất, Hiểu Tinh Trần. Đồng tử co lại, tâm hắn đột nhiên nhẹ hẫng, thay thế bằng cảm xúc ảo não.

"Hiểu Tinh Trần." Tiết Dương đánh giá người trước mắt một phen, nhìn y bằng ánh mắt kỳ quái, mở miệng: "Ngươi nửa đêm đứng trước phòng ta làm gì?"

"Tiết Dương." Hiểu Tinh Trần nghe ra được giọng nói tiểu tử này có chút hời hợt, mỉa mai. Y cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, miễn cưỡng cười, "Ta nghĩ có lẽ ngươi vẫn chưa thoa dược nên đến đây hỏi thăm một chút."

Hiểu Tinh Trần phát hiện lúc này đây Tiết Dương đối với y hoàn toàn xa cách, không giống như trước kia quấn quýt bên cạnh. Y thật sự không biết vì sao giữa bọn họ lại có khoảng cách như thế, bắt đầu từ khi nào, thế nhưng đã có lúc y nghĩ thoáng qua nếu được như vậy cũng rất tốt, dù sao bị Tiết Dương vây quanh cũng không phải chuyện hay ho. Khi ấy cảm nhận được cảm giác chua xót, tựa hồ thoáng qua không khiến y để tâm. Thế nhưng đến lúc này đây, cảm giác ấy theo thời gian lớn dần, đến giờ y chợt nhận ra bản thân không hề thích như vậy.

Thiếu niên này đang ở độ tuổi phát triển, chỉ thấp hơn y một chút.

Hai người đứng cách nhau không quá hai bước nhưng Hiểu Tinh Trần như thấy hắn đứng cách mình rất xa, vô cùng khó nắm bắt.

"Cho nên ngươi đêm khuya chạy đến đây xem xét." Tiết Dương trào phúng hỏi tiếp.

"Đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu?" Hiểu Tinh Trần mặc kệ, đổi đề tài.

"Ngủ không được, đi uống rượu thôi, đạo trưởng muốn đi không?"

Đã trễ thế này đi nơi nào uống rượu đây?

Vốn định hỏi thế, y liền nhớ ra, trễ thế này đương nhiên chỉ có thể đi thanh lâu uống rượu rồi.

Lời vừa tới miệng liền nén trở về. Hiểu Tinh Trần có chút giận, lắc đầu bảo không cần, xoay người hướng về phòng mình, chợt nghe âm thanh ngoài quán trọ thu hút.

"Cứu.....mạng....Aaaaaa." Tiếng kêu cứu vô cùng thảm thiết.

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần cực kỳ nghiêm trọng, nhanh chóng đi xuống lầu.

Bọn Tống Lam cùng Lam Hi Thần và Kim Quang Dao nghe vậy cũng bừng tỉnh, không ai nói gì vọt xuống phía dưới.

Tiết Dương xem xét ba tên quân tử hăng hái chạy đi, trên mặt hắn nhàn nhạt nở nụ cười, nói khẽ với Kim Quang Dao đang tiến đến bên cạnh: "Ngươi xem ra không thể chờ được."

"Đương nhiên, ta tìm không ra cơ hội nào khác, ai bảo ngươi quá giảo hoạt như vậy?" Kim Quang Dao cũng nói khẽ,"Đi thôi, nếu không ta không dám cam đoan Hiểu Tinh Trần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu."

Tiết Dương tức giận nhìn khuôn mặt âm hiểm dối trá kia, cười nhếch miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top