Chương 30->39

Chương 30

Nơi chứa kho báu là bên dưới một tầng hầm giấu trong Tàng Thư Các.

Một mình Lam Hoán tìm được, thế là một đám trẻ còn lại xếp hàng bu theo sau.

Có một người đứng sẵn ở đó, sẽ lần lượt đọc câu đố cho từng đội, đội nào đạt điểm cao nhất sẽ ôm kho báu về.

Để đạt điểm, ba người cùng đội phải trả lời giống nhau, và đương nhiên phải đúng đáp án.

Đội đầu tiên: Lam Trạm - Ngụy Anh - Ôn Ninh.

Câu hỏi: Con trai có gì quý nhất?

Lam Trạm: Ngọc trai.

Ngụy Anh: Cái dưới đũng quần em ấy ạ!

Ôn Ninh: Tỷ tỷ ạ...?

...

Một tiếng "teng" vang lên, câu đầu tiên đã thất bại.

Giang Trừng trừng mắt: "Đúng là tên ngốc."

Ngụy Anh: "Hừ, 30 chưa phải là Tết, ngươi chờ xem."

Câu hỏi tiếp theo: Chuột nào đi bằng hai chân?

Lam Trạm: Mickey.

Ngụy Anh: Mickey.

Ôn Ninh: Mickey.

Vậy vịt nào đi bằng hai chân?

Lam Trạm: Vịt nào cũng đi hai chân.

Ngụy Anh: Donald.

Ôn Ninh: Ronaldo.

Tiết Dương: "Này, đó là cầu thủ đá bóng, không phải vịt!"

Ôn Ninh: "Hể ⊙△⊙?"

Lam Trạm: "... Chả trách ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."

...

Teng teng teng thêm mấy phát, rốt cuộc đội Lam Ngụy Ôn được 4/10.

Sắc mặt Lam Trạm đen kịt, vừa thi xong đã lập tức rời khỏi.

Ngụy Anh gãi gãi đầu, giảo biện: "Tôi nhường quà cho mọi người thôi, chẳng phải lão sư dạy phải biết Kính trên nhường dưới à?"

Ôn Ninh: "Lam... Lam Trạm cậu ta hình như giận chúng mình lắm ý... ( ⁰д⁰)"

Thế mà Ngụy Anh lại bảo: "Không sao đâu."

"Thật... thật sự không sao chứ... Nhưng mà Lam Trạm nhìn tức giận lắm cơ... cậu ấy sẽ đánh tớ mất(iДi)."

"Có đánh thì cũng đánh tôi đây nè, tôi sai gấp đôi cả cậu."

Gương mặt Ninh Ninh càng ủ dột hơn.

Hu hu đó mới là vấn đề đó! Lam Trạm có bao giờ đánh cậu đâu, cậu ta đánh tôi bù đây này...(iДi)...

Đội thứ hai là Tiết Dương - Hiểu Tinh Trần - Nhiếp Hoài Tang.

Câu hỏi: Trong truyện "Cô bé quàng khăn đỏ", bà tiên xuất hiện khi nào?

Hiểu Tinh Trần: Không có bà tiên.

Tiết Dương: Khi cô bé làm rơi giày ạ.

Nhiếp Hoài Tang: Em không biết...

Teng!

Tiết Dương vặn vẹo khuôn mặt, liếc mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang mấp máy khẩu hình.

"Mày."

"Bảo."

"Không."

"Biết."

"Nữa."

"Thử."

"Xem."

Lại làm động tác cắt cổ.

Nhiếp Hoài Tang nhìn xong trán liền đổ đầy mồ hôi, lập tức trả lời câu nào liền đúng câu đó.

Câu hỏi tiếp theo: Khi nào mà một con người có thể nhìn xuyên qua tường?

Hiểu Tinh Trần: Khi nhìn qua cửa sổ.

Tiết Dương: Khi biến thành ma.

Nhiếp Hoài Tang: Khi nhìn qua cửa sổ.

Lão sư: "Tiết Dương truyền bá mê tín dị đoan, phạt ba roi."

...

Teng teng teng!

Tổng kết 10 câu, đội Tiết Hiểu Nhiếp được 5/10, phần lớn là Tiết Dương trả lời sai!

Đến đội của Lam Kim và Kim Giang tỷ muội, không ngờ tỉ số lại xuýt xoa nhau vô cùng.

Câu hỏi cuối cùng này, hỏi chung cho cả hai đội, quyết định số phận thắng thua.

Câu hỏi chính là: Nếu đang đi xe đạp nhưng sắp bị ngã thì phải gọi ai đến đỡ mình?

Lam Hoán: Sắp ngã nhưng chưa ngã.

Kim Quang Dao: Sắp ngã nhưng chưa ngã.

Kim Tử Hiên: Tự đứng dậy.

Giang Yếm Ly: Tự đứng dậy.

Giang Trừng: Tự đứng dậy.

Chương 31

Kho báu chính thức thuộc về Lam Hoán và Kim Quang Dao.

Năm đó, chỉ số học sinh của mỗi người được cập nhật như sau.

Lam Hoán: A+

Lam Trạm: A+

Ngụy Anh: C

Giang Trừng: B

Giang Yếm Ly: B

Kim Tử Hiên: B

Tiết Dương: C

Hiểu Tinh Trần: B+

Kim Quang Dao: A

Ôn Ninh: B-

Nhiếp Hoài Tang: có kiến thức sâu rộng nhưng không thích trả lời, D+

Lam Hoán mở hộp ra, kho báu năm nay chính là một chiếc mũ Snapback.

Nhưng chỉ có một cái.

Lam Hoán nghĩ nghĩ một chút, lại tặng nón cho Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao hỏi rằng, cậu không thích chiếc mũ này sao?

Lam Hoán rất nhu hòa mà đáp rằng mình đã cao lắm rồi, đội nón sẽ rất kì cục, tốt bụng bảo Kim Quang Dao giữ lấy mà đội đi(^v^).

Thế mà chả hiểu sao Kim Quang Dao lại tức nghẹn đỏ mặt, giật lấy mũ đi sang chỗ khác.

Lam Hoán: (゚ペ)?

Chương 32

Buổi chiều, tiểu lưu manh hí hửng ôm sổ điểm về khoe với Tống Lam.

Ca ca ơi, em được điểm C này! (ᗒᗨᗕ)

Tống Lam vỗ vỗ đầu khen nhóc thật xuất sắc, lập tức dùng tiền dì Hiểu để lại khao một bữa ăn nhỏ cho hai bé con.

Hai cục cưng nhỏ gặm đùi gà KFC, miệng dính đầy dầu mỡ.

"Meo meo."

"?"

"Meo meo meo."

"A Dương, đang ăn không được đùa giỡn."

"Em mới không có giỡn đâu!"

"Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao."

Hình như là tiếng mèo kêu...

Tiếng kêu rất gần đây, gần như ở ngay ngoài nhà bọn họ.

Tống Lam xỏ dép đi ra ngoài, nhận ra ngay ở trước cửa nhà bọn họ có một cái hộp giấy.

Tống Lam mở hộp ra.

Một.

Hai...

Ba...

Có ba con mèo con nằm ngoe nguẩy bên trong hộp.

Tiểu lưu manh níu tay hỏi: "Ca ca, là con của Mạt Lị và Tiểu Ái ở nhà Giang Trừng sao?"

Hiểu Tinh Trần bảo: "Dương Dương ngốc, Mạt Lị Tiểu Ái Phi Phi nhà đó đều là giống đực."

"Nhưng rõ ràng màu lông y chang này!"

"Chắc... chắc là do mèo mẹ lúc mang bầu thường xuyên nhìn tụi nó... cho nên khi đẻ ra liền giống y chang..."

"Ồ... Ca ca! Ca ca mang tụi nó đi đâu vậy?"

"... Đến trường Cô Tô nhờ Lam lão sư nuôi hộ."

"Nhưng mà Lam lão sư chỉ nhận nuôi thỏ thôi, không nhận nuôi mèo."

"Con nào chả như nhau."

"..."

"Ca ca, hay là mình nuôi nó đi."

"Không được."

"Hu hu, em không tin ca ca là người thích ngược đãi động vật, hu hu!"

"..."

Tôi không chỉ ngược đãi động vật mà còn ngược đãi cả trẻ em ấy, nhóc tin không?

"Nuôi đi mà, em hứa em sẽ lo cho chúng nó, ca ca không cần lo gì cả!"

"Ca ca..."

"Ca ca đi mà, Tinh Nhi nói giúp tớ đi..."

Tiểu lưu manh xuất độc chiêu của mình, nhóc mở đôi mắt tròn xoe ra, ôm cổ Tống Lam dụi đầu làm nũng.

Chiêu này thì có mười Tống Lam cũng không đỡ được, Hiểu Tinh Trần thì càng không.

Mà hậu quả của việc mềm lòng đã gây nên gia tăng dân số trong căn nhà nhỏ của họ.

Chương 33

Ba năm sau, Hiểu Tinh Trần tám tuổi, Tiết Dương bảy tuổi rưỡi.

Chiếc răng nanh của Tiết Dương đã bắt đầu lung lay, cơ mà chính chủ cũng chả phát hiện ra điều đó.

Tiết Dương vừa đi học về đã vứt cặp lên ghế salon, nhảy nhảy nhót nhót lấy cơm và cá ngừ đóng hộp bỏ vào tô trộn trộn.

"Li! Vơ! Pun! Lại đây ba Dương cho ăn cơm này!"

"Meo meo meo meo meo meo!"

Ba con mèo con xoắn xuýt vẫy đuôi, bu quanh lấy tô cơm ăn ngấu nghiến.

"Ngoan lắm, gọi ba Dương đi thì mới cho ăn."

"Meo meo!"

"Giỏi, gọi tiếp mẹ Tinh Trần đi nào!"

"Meo meo meo!"

"Quá xuất sắc, gọi tiếp Tống thúc thúc luôn nào!"

"Meo meo meo meo meo!"

Hiểu Tinh Trần hỏi rằng: "Cậu thật sự hiểu chúng nó nói gì sao?"

Tiết Dương: "Đương nhiên, xem này, Li Li gọi mẹ lại mau!"

Li Li: "Meo meo meo! ^ↀᴥↀ^"

Hiểu Tinh Trần: "..."

Hiểu Tinh Trần rời khỏi nhà bếp, để lại một người ba mèo chìm đắm vào thế giới riêng của bọn họ.

Ăn uống xong, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cùng nhau dắt mèo đi dạo ở một công viên gần nhà, không may lại bị bắt nạt.

Nguyên nhân bắt nạt là do đám nhóc béo ú ở công viên thấy hắn và Hiểu Tinh Trần quá ốm, lại còn trắng mịn rất đẹp trai.

Quá đẹp trai, phải đánh cho xấu bớt, không ai được phép đẹp hơn chúng nó cả.

Chúng nó kiếm cớ bảo mèo của bọn họ đã tiểu bậy vào sân cát, chúng nó không chơi được nữa.

Tiết Dương thật muốn cắt rớt lưỡi bọn nó xuống.

Đùa sao, cái sân cát to như vậy, cho lũ mèo ị mười bãi vẫn còn đủ chỗ chơi ấy chứ!

Hơn nữa Hiểu Tinh Trần đã xúc phần cát nhỏ bị "làm ướt" đó bỏ đi rồi mà.

Tiết Dương kéo ba chú mèo và Hiểu Tinh Trần ra sau, hỏi rằng: "Tiểu một tí thì đã sao, cũng có tiểu lên người chúng bây đâu?"

Á à, thằng này láo.

Thằng béo nhất cầm đầu lập tức bẻ tay răng rắc, hô một tiếng gọi đàn em xông lên.

Bảo "đàn" em thế thôi, thật chất chỉ có hai đứa.

Tiết Dương đẩy Hiểu Tinh Trần sang một bên, một thân một mình "tả đột hữu xông", tay đấm chân đá liên tục vào mấy cái bụng mỡ tưng lên tưng xuống.

Người béo đương nhiên hoạt động chậm chạp hơn người ốm, hơn nữa bọn đấy lại là công tử bột "ăn không ngồi rồi", tay chân làm sao linh hoạt bằng một tên có xuất thân từ lưu manh.

Ba tên béo đánh đến hụt hơi, dần dần bị dồn vào thế bí.

Hừ, nếu không đánh nó được, vậy đánh bạn của nó bù vậy!

Một đứa lập tức tách ra, muốn nhào đến đánh Hiểu Tinh Trần.

Đồng tử của Tiết Dương co rụt lại, hai tay xô té hai đứa kia ra, lao nhanh chắn trước Hiểu Tinh Trần. Hắn không may hưởng trọn một quả đấm vào bên má, té ngã xuống đất, chiếc răng nanh đang lung lay cũng theo đà không cánh mà bay.

Hiểu Tinh Trần hét to khiến mấy người lớn xung quanh chạy đến, bắt trọn ba tên béo đến phòng bảo vệ.

Hiểu Tinh Trần khóc hu hu nhìn cái miệng đang đầy máu của Tiết Dương, nước mắt "tí tách" nhiễu xuống mặt hắn.

Khung cảnh này làm Tiết Dương nhớ tới bộ ngôn tình mà Tống ca ca hay xem, nam chính liều mạng bảo vệ nữ chính, nữ chính sẽ ở một bên ôm chặt nam chính khóc lóc sướt mướt.

Tiết Dương liền bắt chước nam chính mà vươn tay lau lau nước mắt của vợ nhỏ, run run môi bảo: "Tớ đau quá."

Dù gì hắn ăn đấm quen rồi, chỉ là lần này lực có mạnh hơn một chút, vẫn hơi thốn thốn.

Hiểu Tinh Trần liền khóc như nước tràn đê, một tay đỡ Tiết Dương leo lên lưng mình nằm, một tay còn lại dắt theo ba chú mèo quay về nhà.

"Tinh Nhi, đừng khóc, tớ đau một chút hà..."

"Hu hu..."

"Tinh Nhi ngoan, còn khóc tớ cũng sẽ khóc theo cậu..."

"Tớ... tớ sẽ đi học võ, tớ muốn bảo vệ Dương Dương... Hu hu..."

"Ừm ừm, tụi mình cùng đi học võ, tớ cũng sẽ bảo vệ Tinh Nhi. Ngoan ngoan, chồng hôn một cái, đừng khóc."

"Miệng đầy máu còn muốn hôn, hu hu..."

Chương 34

Tiết Dương được đưa đến nhà Ôn Ninh để tỷ tỷ của cậu ấy chữa trị.

Mọi bộ phận khác may mắn vẫn ổn, chỉ duy nhất một vấn đề là Tiểu Dương bị gãy mất một chiếc răng nanh.

Ôn Tình bảo sẽ không sao, sau này sẽ có chiếc răng mới mọc lên.

Hoặc cùng lắm thì gắn răng giả.

Lúc Tiết Dương được Hiểu Tinh Trần cõng về nhà, trong miệng ngậm một cục bông gòn khá to, đại khái là để cầm máu, nhưng cục bông gòn chắn mất lưỡi khiến hắn nói chuyện vô cùng ngọng nghịu.

Tống Lam hỏi: "Tại sao lại bị gãy răng?"

Tiết Dương ôm chầm lấy cổ Tống Lam, nước mắt không biết ở đâu mà tuôn như suối, í a í ới mách lẻo một tăng dài như vô cùng oan ức, gào thét đòi công lý khiến Tống Lam muốn thủng cả màng nhĩ.

Nhưng mà, công lý của hai đứa em, anh nhất định vẫn phải đòi lại.

Tối hôm đó, làng xóm thấy Tống Lam lần thứ hai đi mượn Tử Điện, nhưng mượn xong không đi về nhà mà lại cầm sang khu bên cạnh.

Sau này, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cũng không sang công viên đó đi dạo nữa.

Mà có qua thì cũng không còn gặp được ba tên béo kia nữa đâu.

Chương 35

Mấy tháng sau Tiết Dương lập tức có chiếc răng mới lấp đi cái lỗ hỏng ở hàng tiền đạo đó.

Nhưng mà chiếc răng mới này rất kỳ quái, không giống như chiếc răng cũ.

Hừm, giống như là răng hổ vậy.

Hằng ngày Tiết Dương đều đứng trước gương nhe răng trợn mắt mấy lần, đợi đến khi Hiểu Tinh Trần đi ngang bảo hắn vẫn đẹp trai thì hắn mới chịu thôi.

Tiết Dương còn có thêm tật xấu, thường xuyên cọ răng nanh mới mọc vào cổ Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần: "Ai da! Cậu làm gì vậy chứ!"

Tiết Dương: "Tớ mài răng cho giống cái cũ lại đấy."

Hiểu Tinh Trần: "..."

Có nó cậu càng đẹp trai hơn thôi, tại sao lại cứ muốn mài đi như vậy! Cậu là chuột à!

Tiết Dương trưng hai con mắt tròn xoe ra nhìn Hiểu Tinh Trần, như muốn nói rằng: Tớ không thích chuột, tớ thích dê thôi.

Thích dê cậu thôi.

Chương 36

Tiết Dương biết sắp đến ngày sinh nhật của Hiểu Tinh Trần!

Tiết Dương muốn tặng vợ nhỏ một món quà thật thật thật đặc biệt.

Ừm hửm... tiền ăn vặt mà Tống ca ca cho hắn, hắn đã để dành được rất nhiều.

Nhưng mà cha mẹ của Tinh Nhi giàu xụ như vậy, Tinh Nhi còn thiếu thứ gì sao?

Súng đồ chơi, xe điều khiển tự động, leggo, máy game...

Hình như chả thiếu thứ gì cả.

Tiết Dương hỏi thăm khắp xóm, sinh nhật của "vợ" thì tặng cái gì.

Ngụy Anh: "Tặng thử hạt sen không? Hạt sen ở Liên Hoa Ổ ăn ngon lắm đó!"

Giang Trừng: "Ta không biết, cút cút đi, mới có bao nhiêu tuổi mà đòi tặng vợ này vợ nọ chứ!"

Lam Hoán: "... Sách chẳng hạn?"

Lam Trạm trực tiếp đóng cửa đuổi khách, miễn trả lời hắn.

Nhiếp Hoài Tang: "Hay... hay tặng quạt không? Bây giờ nóng như vậy..."

...

Mấy thứ đó Hiểu Tinh Trần thì thiếu cái gì chứ!

Tiết Dương nhìn xung quanh phố mình xem có cửa hàng nào hay hay không.

Đi mãi...

... Rốt cuộc không biết hắn đã nghĩ những gì, quyết định dừng lại trước tiệm vàng Kim Lân Đài.

Chương 37

Cánh cửa cảm ứng tự động "ting tong" một tiếng, mở rộng chào đón Tiết Dương bước vào.

Kim Quang Thiện đang ngồi gọt giũa mấy món trang sức linh tinh, thấy hắn vào liền nở một nụ cười thương hiệu: "Chà, lâu ngày không gặp đã lớn thế này rồi hả!"

Tiết Dương hừ hừ mũi.

Bác đùa con hả, ngày nào con chẳng gặp bác đến trường đón Kim Tử Hiên.

Tiết Dương thoăn thoắt leo lên một cái ghế cao ngồi đối diện Kim Quang Thiện: "Bác ơi, ở đây có nhẫn nam không ạ?"

Kim Quang Thiện đáp: "Đương nhiên là có, muốn mẫu có sẵn hay đặt riêng?"

Tiết Dương hỏi giá bao nhiêu một chiếc.

Kim Quang Thiện xem lại một lượt bảng giá, bảo hắn thấp nhất là một ngàn tệ.

Tiết Dương móc cọc tiền trong túi hắn ra, đếm đếm.

Đệt, có mỗi ba trăm tệ.

Hắn lại hỏi ba trăm tệ có mua được gì không.

Kim Quang Thiện cầm ra một cặp khuyên tai đính hột xoàn to gần bằng cái móng tay hắn, bảo là hột xoàn giả nên chỉ có hai trăm tệ thôi.

Đầu Tiết Dương tràn đầy dấu chấm lửng.

Đệt, cái khuyên tai ông tự lấy mà đeo đi.

Chương 38

Hắn vừa đi khỏi cửa đã gặp Kim Tử Hiên đang đi vào.

Kim Tử Hiên giơ tay lên, khoe rằng hắn vừa được Giang Yếm Ly kết cho một cái vòng tay.

Tiết Dương nhìn thử, là một cái vòng tay kết bằng hoa.

Hừm...

Đúng rồi nhỉ, tại sao hắn không kết nhẫn hoa cho cô dâu nhỏ của hắn?

Như vậy sẽ khỏi lo không đủ tiền nữa!

Tiết Dương lạch bạch lạch bạch, chạy đến khu Liên Hoa Ổ gõ cửa "cốc cốc cốc".

Cửa còn chưa mở đã nghe thấy tiếng nói vọng ra: "Dì Ngu không có ở nhà đâu, ông đừng đến đây nữa!"

"... Ta là Tiết Dương."

"..."

Cửa "cót két" mở ra, Ngụy Anh ló đầu hỏi hắn: "Cậu đến đây làm gì?"

"Ngụy Anh, mau mời bạn vào nhà, tại sao lại để bạn đứng bên ngoài như vậy!"

Ngụy Anh liền vâng vâng dạ dạ, mở rộng cửa đón "bạn đến chơi nhà".

Cái giọng phụ nữ vừa nãy rõ ràng chua ngoa như thế, khu này ngoài dì Ngu thì còn ai?

Tiết Dương hỏi cậu ta: "Không phải dì Ngu còn ở nhà à? Tại sao phải nói dối vậy?"

Ngụy Anh bảo đáp phủ đầu trước thế thôi, ai mà biết là hắn tới đâu chứ.

Là do người đến mắng vốn nhiều quá mà, sao lại trách nhóc được.

Chương 39

Tiết Dương ngồi chăm chú nhìn Giang Yếm Ly dạy mình.

Bên cạnh lại có hai "con hổ" trừng mắt trông hắn.

Đệt, có cần như vậy không?

Đàn ông như hắn mà thèm bắt nạt con gái nhà lành à?

Giang Yếm Ly bảo làm nhẫn thật ra dễ dàng hơn vòng tay rất nhiều, chỉ cần dùng kềm và một sợi đồng, uốn khéo léo một chút là đã xong. Tiết Dương tập trung uốn uốn nắn nắn, Ngụy Anh nằm ở một bên đong đưa chân, hỏi rằng: "Cậu đã có bạn gái rồi hả?"

Tiết Dương gật gật đầu.

Ngụy Anh "quao" một tiếng, hỏi Giang Yếm Ly có phải chỉ cần tặng nhẫn là người ta sẽ thành bạn gái mình không, nếu thật thì nhóc liền tặng nhẫn cho mọi cô gái ở trong xóm này.

 Giang Yếm Ly bảo rằng: "Tặng nhẫn có nghĩa là trao cả đời này của mình cho người khác, phải suy nghĩ cẩn thận, không thể tặng lung tung được." 

Ngụy Anh hỏi rằng, như vậy có phải giống như tỷ tỷ và Kim Tử Hiên không.

Giang Yếm Ly mỉm cười không đáp, mà gương mặt lại ưng ửng đỏ.

Giang Trừng cau mày, "xì" một tiếng với Ngụy Anh: "Ai mà gả cho ngươi thì mù mắt chó ả rồi, ngươi mà chịu ở một chỗ suốt đời à."

"Thế thì sao, còn người như ngươi nhất định sẽ chẳng ai thèm gả!"

"Ngươi ngươi ngươi ngươi!!"

Hai tên nhóc nói qua nói lại mấy câu, lại gây ra một trận gà bay chó sủa.

Tiết Dương yên tĩnh uốn xong chiếc nhẫn, đột nhiên trở nên trầm ngâm.

Hắn muốn ở một chỗ cùng Hiểu Tinh Trần, nhưng mà Hiểu Tinh Trần có muốn ở một chỗ cùng hắn hay không?

Nếu... nếu Hiểu Tinh Trần không nhận chiếc nhẫn này thì hắn phải làm sao bây giờ?

...

...

ಠ╭╮ಠ Hừ! Nếu vậy thì lúc đó hắn sẽ bắt cóc người sau! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top