Chương 20->29

Chương 20

Một ngày mưa, Tống Lam nhàm chán ngồi vắt chân trên ghế salon bật phim ngôn tình xem trong phòng khách.

Dưới salon lại là hai bé cưng đang cãi vả.

"Tinh Nhi, cậu còn chơi xếp hình tớ liền ném cả bộ ra ngoài cửa sổ!"

"Dương Dương, cậu mau trả miếng ghép hình lại cho tớ! Cậu thật xấu tính!"

Tiểu lưu manh bị ai mắng cũng được, nhưng nhất quyết không cho Hiểu Tinh Trần mắng mình.

"Tinh Nhi đáng ghét, cậu mới xấu tính, lúc nào cũng ghép hình không thèm chơi với tớ!"

Hiểu Tinh Trần thừa dịp tiểu lưu manh dừng chạy liền đuổi kịp, lập tức nắm lấy miếng ghép hình bé tí giật lại.

"Dương Dương, mau buông ra, miếng ghép hình sẽ rách mất."

"Không buông, Tinh Nhi đi ra!"

Tiểu lưu manh rất bướng bỉnh, vì nếu nhóc buông ra, Tinh Nhi sẽ lại ghép hình, không thèm chơi với nhóc.

Nhưng mà cũng không thể giành mãi như vậy, miếng xếp hình mà rách thì Tinh Nhi sẽ càng giận hơn.

Tiểu lưu manh nghĩ nghĩ...

Hừm, chỉ có một cách để Tinh Nhi buông ra...

Tiểu lưu manh há to miệng.

Và rồi...

Cắn một phát cực mạnh lên ngón tay nhỏ bé của Tinh Nhi.

"Ai da..." Hiểu Tinh Trần bị cắn đau điếng người, lập tức buông ra miếng ghép hình. Bé con trống rỗng nhìn ngón tay in một vòng dấu răng rất sâu, đã có máu chảy ra.

Hiểu Tinh Trần chết lặng một lúc, bé xẹp miệng, mang theo gương mặt ẩm ướt mà bỏ chạy lên lầu, không la không hét, nhưng tiểu lưu manh đã thấy trên thảm sàn có mấy vết nước.

Tiểu lưu manh biết mình giẫm phải bom, liền ôm lấy chân Tống Lam cầu cứu.

"Tống ca... Tống ca, Tinh Nhi... Tinh Nhi giận bị đau..."

Tống Lam vốn định đánh đòn cho nhóc một trận, thế nhưng bộ dạng tiểu lưu manh hiện giờ rất khổ sở lại đáng thương, khiến anh không đành lòng. Anh bảo rằng mình không giúp được, nhóc phải tự mình xin lỗi một cách chân thành, nhất định phải băng lại tay cho Tinh Nhi, nếu không sẽ bị nhiễm trùng, Tinh Nhi sẽ càng đau hơn.

Tiểu lưu manh gật gật đầu, vội vàng ôm theo hộp y tế rụt rè lên lầu đứng trước cửa phòng Tinh Nhi.

Chương 21

Hiểu Tinh Trần vốn rất thích chơi những trò như xếp hình.

Nhưng mà ngược lại tiểu lưu manh nửa điểm hứng thú về xếp hình cũng không có. Những bộ xếp hình của Hiểu Tinh Trần toàn trên năm mươi mảnh, có bộ tận một trăm mảnh, nhóc ngồi nửa ngày cũng không xếp ra được gì. Thế mà Tinh Trần lại rất thích, rảnh rỗi lại bày ra một bộ rồi chậm rãi xếp, tập trung đến mức không để ý cái gì xảy ra xung quanh nữa.

Do đó tiểu lưu manh rất tức giận, giật mất một mảnh ghép chạy đi, để rồi gây ra chuyện như thế này.

Tiểu lưu manh bước tới bước lui trước cửa mấy lần, đưa tay gõ gõ, thế nhưng không có phản ứng.

Tiểu lưu manh vói tay mở cửa đi vào.

Tiểu lưu manh thấy Tinh Nhi của nhóc đang ngồi trên giường, chà tay lung tung vào áo để lau máu. Nhưng mà máu chảy rất nhiều, cái áo dính đầy vết máu nâu đỏ trông rất đáng sợ.

"Tinh Nhi, Tinh Nhi ơi..."

"..."

"Tinh Nhi, mau đưa tay cho tớ băng lại."

"..."

"Tinh Nhi, cậu không nghe tớ sẽ lại cắn ngón tay khác của cậu đấy."

Nói rồi giật lấy bàn tay của Hiểu Tinh Trần, đặt vào trong miệng mình.

Hiểu Tinh Trần sợ đến rụt cổ, nhưng mà đợi lâu cũng không thấy đau.

Bé thấy tiểu lưu manh chỉ nhẹ nhàng liếm liếm ngón tay bị thương, lại hôn hôn khắp mấy ngón tay còn lại.

"Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, Tinh Nhi đừng giận tớ nữa."

"Hu hu... Cậu bảo, cậu bảo tớ đáng ghét..."

"Không đáng ghét không đáng ghét, Tinh Nhi của tớ đáng yêu nhất trên đời."

"Hu hu..."

"Thương Tinh Nhi, Dương Dương thương Tinh Nhi nhất, moah moah."

"Không cho hôn... hu hu..."

"Moah moah."

"Dương Dương đáng ghét... Hu hu..."

"Ừm ừm ừm, chỉ có Tinh Nhi đáng yêu, moah moah."

Tiểu lưu manh hết hôn tay lại hôn lung tung trên gương mặt ướt đẫm của Tinh Nhi, hôn chán chê mới dứt miệng ra, sau đó cầm thuốc mỡ bôi bôi lên ngón tay in dấu răng của chính mình rồi băng lại.

Tinh Nhi chùi chùi nước mắt, "Cậu còn làm như vậy nữa, tớ sẽ không chơi với cậu..."

"Ừm ừm, không làm như vậy nữa, lại đây chồng ôm vợ một cái."

"Tớ không phải vợ cậu, hu hu..."

"Ừm ừm không phải vợ, moah moah."

"Hu hu..."

Tiểu lưu manh ôm lấy Hiểu Tinh Trần nhỏ nhắn vào lòng, để Hiểu Tinh Trần tựa đầu vào ngực, một tay vuốt nhẹ lưng, hôn hôn hai má dỗ tiểu Tinh Trần ngủ.

Đợi Hiểu Tinh Trần ngủ rồi, Tiết Dương mới nhẹ nhàng leo xuống giường, loay hoay hoàn thiện bộ xếp hình đang dang dở kia.

Tiểu lưu manh đột nhiên rất chấn động.

Thì ra, bức tranh mà Hiểu Tinh Trần đã tập trung xếp bấy lâu nay lại là bức tranh in hình hai người bọn họ.

Mà mảnh ghép mà nhóc cắp đi, chính là ngón tay út của mình.

Tiểu lưu manh thở phào một hơi.

Phù, may mà chưa ném mất ngón tay ಠﭛಠ.

Chương 22

Sáng sớm, Tống Lam sang phòng đánh thức hai bé dậy, lau mặt chải tóc cho hai đứa rồi chở một trước một sau trên chiếc xe đạp nhỏ đến công viên.

Tóc tiểu lưu manh có hơi dài, nhúm tóc được Tống Lam cột lên xòe ra như một cây dừa nhỏ đung đưa trên đầu, sờ sờ lại đâm đâm chọt chọt khiến lòng bàn tay ngưa ngứa. Tiểu lưu manh cảm thấy rất thú vị, ngồi ở giỏ xe phía trước không ngừng ngâm nga mấy bài hát thiếu nhi.

Vừa đến nơi, Tống Lam còn chưa đậu xe vào bãi, tiểu lưu manh đã vươn tay bám lên người anh, rất thuần thục bò xuống dưới mà không cần người bế, sau đó liền chạy đến yên sau vươn tay ra trước Hiểu Tinh Trần.

"Tinh Nhi, mau leo xuống, tớ đỡ cậu!"

Lời con nít nói vu vơ thế thôi, làm sao tin được nó có đỡ được hay không. Nhưng Hiểu Tinh Trần nhẹ dạ nhu hòa, không cần suy nghĩ liền kéo chân qua chuẩn bị nhảy xuống.

Mà Tinh Trần vốn lớn hơn tiểu lưu manh, cũng cao hơn một chút, may mắn ăn uống điều độ nên thân thể gọn nhẹ cũng không đến mức "khó đỡ". Thế nhưng tiểu lưu manh lại càng nhỏ con hơn, bị Tinh Trần từ trên nhào xuống cũng chao đảo một cái.

"A Dương, cẩn thận một chút, lại làm gãy thêm một ngón tay khác của Tinh Nhi thì đừng hòng anh tha thứ."

Tống Lam đứng phía sau đỡ lấy tiểu lưu manh, nhéo mũi nhóc một cái.

Nhóc le lưỡi, vâng vâng dạ dạ mấy câu, sau đó nắm tay Hiểu Tinh Trần và Tống Lam, bản thân chen ở giữa kéo hai người họ vào cổng.

Chương 23

Công viên luôn là nơi vui chơi lí tưởng của trẻ em, tiểu lưu manh càng không ngoại lệ, huống chi đây lại là lần đầu tiên nhóc được vào.

Tiểu lưu manh muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ, lập tức được chơi.

Tiểu lưu manh muốn đạp vịt, vẫn được đạp, nhưng là đạp cùng Tống Lam, vì Tinh Trần rất sợ hồ nước rộng như vậy.

Tiểu lưu manh lại muốn vào nhà ma, bị dọa đến mắt nổi đom đóm, nhắm mắt bám chặt trên cổ Tống Lam la ó muốn ra ngoài, lần đầu tiên thấy con đường dài một kilomet xa xôi đến vậy.

La hét làm mất sức quá nhiều, tiểu lưu manh lại muốn tịnh tâm ngồi tô tượng thạch cao.

Thời đại này hay thật, ngay bây giờ đã có nghệ nhân ngồi tại đây nặn ra một bức tượng theo yêu cầu của khách, đợi tô xong thậm chí có thể nhét vào bên trong quả cầu tuyết, rất thích hợp làm quà lưu niệm. Tiểu lưu manh đặt làm ba bức tượng mặc vest, hai tượng cao tầm một bảy centimet, một là đứa bé trai cột chỏm dừa, cái còn lại là đứa bé trai để mái ngố, bức tượng thứ ba cao tầm một gang tay, tóc vuốt ngược ra sau. Khỏi nói cũng biết, đương nhiên đây là gia đình nhỏ của bọn họ.

Tống Lam chỉ nhìn một cái, đột nhiên vui sướng lâng lâng một cách khó hiểu.

Á à, nhất định là thằng nhóc này muốn chúc anh nhân duyên tốt đẹp, mai sau muốn làm phụ rể cho anh.

Tống Lam có chút cảm động giống như người cha đang được con trai báo hiếu.

Mà cảm động thì Tống Lam lại vung tiền, anh dặn dò hai nhóc ngồi yên ở đây, bản thân lừng khừng đi sang quầy kế bên mua kem. Hai nhóc dạ một tiếng rõ to, sau đó chụm đầu vào nhau chăm chú tô tô vẽ vẽ.

Trong khoảnh khắc nào đó, Hiểu Tinh Trần hình như thấy cả đám tim bay mịt mù xung quanh anh mình.

Tiểu lưu manh tuy học ít nhưng rất khéo tay, tô bức tượng của mình nhìn vô cùng oách, ngược lại Hiểu Tinh Trần vì ngón tay bị băng nên cử động hơi khó khăn, tô tượng chỗ đậm chỗ nhạt, nhìn bức tượng của Tiết Dương mà không giấu được ngưỡng mộ.

"Tinh Nhi, mau đưa đây tớ tô cho, cậu tô ghê chết!"

"Ừm ừm, nhất định phải tô đẹp giống tượng của Dương Dương nha."

...

"Dương Dương, tại sao cậu lại vẽ vòng hoa lên đầu tớ?"

"Là cô dâu phải đội vòng hoa."

"Con trai không làm cô dâu được đâu, với lại bên má tớ không thể vẽ hình cái môi như vậy, mỗi lần Tống ca ca hôn má tớ thì không có son môi."

"Hừ, ai bảo là Tống ca ca hôn cậu, cái đó là do tớ hôn cậu!"

"Không cho cậu hôn!"

"Tớ cứ hôn đấy! Moah moah moah!"

"Đi, đi ra!"

"Moah moah moah moah moah."

...

Đợi đến lúc Tống Lam cầm theo hai que kem trở về, anh lại thấy Tinh Nhi đỏ rần từ mặt đến cổ, Tiết Dương lại rất vui vẻ ôm theo hai quả cầu tuyết khoe với anh.

Hai quả cầu tuyết.

Là hai quả.

"A Dương, tại sao không để ca ca chung với hai em?"

"Ca ca cao lắm, với lại Tinh Nhi với em đang đám cưới, ca ca không thể chen vào được."

"Hả? Ai đám cưới cơ?"

"Em và Tinh Nhi ạ."

"... Thằng lưu manh."

"Em vốn là lưu manh."

"..."

"Oái oái oái đừng nhéo tai em, Tinh Nhi cứu tớ với! Ai daaa!"

Chương 24

Hôm nay trước khi ngủ, Hiểu Tinh Trần hiếm khi kể một câu chuyện cho Tiết Dương nghe.

Ở đây có tục lệ rằng mỗi năm khai giảng, trường Cô Tô sẽ tổ chức cuộc thi "Truy tìm kho báu".

Thật ra, chỉ là trá hình của việc kiểm tra trí tuệ.

"Kho báu" được giấu ở một chỗ rất dễ tìm, người trưởng thành như Tống Lam hay Nhiếp Minh Quyết  liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy.

Thế nhưng bọn nhóc con liếc mắt hoài cũng chưa bao giờ thấy.

Hiểu Tinh Trần bảo rằng cuộc thi sẽ chia mọi người thành nhiều đội, một đội hai người tùy ý bắt cặp nhau. Cặp hay đứng nhất bảng mỗi năm chính là hai anh em họ Lam, đứng bét hình như là...

Có hai trường hợp này không hẳn là đứng bét, một trường hợp chính là cậu bé Nhiếp Hoài Tang, không biết cố ý hay cố tình mà luôn chọn ngày diễn ra cuộc thi mà xin nghỉ ở nhà, bị đại ca cường ngạnh kéo đi cũng mặc sống chết bám riết cánh cửa, khóc nháo lu bù. Bao năm qua cũng vậy, đến bây giờ sổ điểm của cậu ta vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng, khiến đại ca Nhiếp Minh Quyết tức muốn nổ phổi.

Trường hợp thứ hai chính là cặp đôi "Vân Mộng Song Kiệt" Giang Trừng Ngụy Anh, đi cùng nhau được nửa đường bắt đầu gây lộn, sau đó đường ai nấy đi, phá vỡ qui tắc, bị Lam Khải Nhân đánh rớt không biết bao nhiêu lần vẫn không bỏ thói.

Cho nên, kỷ lục của anh em Hoán Trạm chưa từng bị ai phá vỡ cả.

Tiểu lưu manh xì một tiếng, bảo có gì là khó, nhóc kết hợp với Hiểu Tinh Trần sẽ phá vỡ được ngay, Hoán Trạm trong mắt nhóc chỉ là hai nàng tiên cá bé xíu mà thôi!

Nhưng có vấn đề khiến tiểu lưu manh tò mò, nhóc chẹp miệng hỏi hằng năm người Hiểu Tinh Trần bắt cặp là ai.

Hiểu Tinh Trần cười dịu dàng, bảo bé cũng là lần đầu tham dự, chưa từng bắt cặp cùng ai cả.

Tiểu lưu manh "à" một tiếng dài, gương mặt hình như có chút thỏa mãn, lúc này mới chịu ôm ôm Hiểu Tinh Trần nhắm mắt ngủ thật ngon.

Chương 25

Ngày khai giảng năm nay trái gió trở trời, khiến mọi người xôn xao một cách kì lạ.

Tiểu lưu manh kéo theo Hiểu Tinh Trần bon chen tiến vào, miệng không ngừng hỏi mọi người có chuyện gì vậy.

Mọi người bảo đây là thời khắc quan trọng của lịch sử, có một không hai, chính là em trai của Nhiếp đại lần đầu tiên xuất hiện vào lễ khai giảng, Nhiếp ba không - Nhiếp Hoài Tang.

Tiểu lưu manh hỏi, tại sao gọi là Nhiếp ba không.

Cậu bạn kia đáp, có lần Lam lão sư trả bài hắn ta, hắn ta lắc đầu nguầy nguậy bảo không nghe, không thấy nên cũng không biết, làm cho lão sư tức hộc máu, gọi một cú điện thoại cho Nhiếp đại ca đến đây thu thập lại đệ đệ. Nhiếp đại ca cũng tức giận không kém, trực tiếp lột quần Nhiếp đệ đệ giữa phòng rồi cầm chổi lông gà đánh "ba ba", khiến hắn ta mất mặt nghỉ học mấy ngày liền.

Cho nên sự tích Nhiếp ba không ra đời từ đó.

Ây da...

Bị phơi mông đánh đòn trước mắt bạn bè như vậy...

Tiểu lưu manh cảm thấy vô cùng thương hại cậu ta, nhận ra bản thân mình cũng thật may khi không bám nhầm nhà bọn họ.

Nghĩ nếu Tống ca mà đổi thành Nhiếp đại ca...

Thật đáng sợ, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Tiểu lưu manh lạnh cả sống lưng, cố tình kéo Tinh Trần đi đường vòng tránh mặt hai huynh đệ nhà nọ.

Nhưng mà người tính, làm sao bằng trời tính.

Chương 26

Ở đại sảnh, các bạn nhỏ đứng xếp thành mấy hàng dài, chờ Lam lão sư phân phó.

Luật vẫn như cũ, tùy ý bắt cặp, ai có ý kiến thì mời phát biểu.

"Lão sư lão sư, có thể tùy ý bắt cặp, nhưng không thể để Lam Hoán và Lam Trạm chung đội, như vậy thì tụi con chơi thắng kiểu gì!"

"Đúng đó, nếu họ thắng hoài thì năm sau tụi con không đi nữa đâu."

"Đúng đó đúng đó..."

Lam Khải Nhân suy nghĩ một chút, lên tiếng nói: "Trật tự! Bây giờ ai không muốn tự bắt cặp thì đứng sang một bên, ai đã có cặp thì đứng yên tại chỗ."

Lập tức đám trẻ con chia thành hai bên.

Lam Hoán bảo đệ đệ mình, hay là thử tách nhau ra, thúc phụ nhất định là muốn kiểm tra tính đoàn kết của họ.

Lam Trạm không phản ứng, mặt không biểu tình bước đi.

Bên đã có cặp, bao gồm Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly.

Bên chưa có cặp, bao gồm Lam Hoán, Lam Trạm, Ngụy Anh, Giang Trừng, Ôn Ninh, Kim Quang Dao.

Một người duy nhất đứng giữa, chính là Nhiếp Hoài Tang.

Hắn ta cười khì khì, bảo rằng đội nào muốn nhận hắn hắn liền đi theo, sẽ không mặc cả.

"Giang Trừng, kiểu này chắc chắn ngươi sẽ bị lẻ, ha ha ha! Ngươi xấu tính như vậy nên chả ai thèm bắt cặp với ngươi."

"Hừ, chân người vừa ngắn vừa lắm lông lại còn chạy chậm, người nào bắt cùng ngươi nhất định là đui mù rồi."

"Cái gì! Chân ngươi mới lắm lông!"

Lam Trạm liếc nhìn hai người ầm ĩ phía sau mình, phun ra hai chữ "vô vị".

Lam Khải Nhân cho mọi người bốc phiếu, đáp án làm mọi người khóc cười lẫn lộn.

Kết quả bảng chia đội viết rằng:

Lam Trạm - Ngụy Anh - Ôn Ninh.

Lam Hoán - Kim Quang Dao.

Tiết Dương - Hiểu Tinh Trần.

Kim Tử Hiên - Giang Yếm Ly.

Giang Trừng bốc phiếu trắng, được tỷ tỷ Yếm Ly thu vào đội.

Chỉ còn hai đội có hai người, Nhiếp Hoài Tang chờ mãi chờ mãi, chả thấy ai ra đón mình vào.

Thế là đành phiền Lam lão sư cho bốc phiếu lần nữa.

Lam Hoán và Tiết Dương bốc phiếu, hai sắc mặt cực kỳ trái ngược nhau.

Bảng chia đội được chỉnh sửa lại lần nữa.

Tiết Dương - Hiểu Tinh Trần - Nhiếp Hoài Tang.

Chương 27

Mọi người được mặc đồ thể thao, sau đó bắt đầu xuất phát.

Phạm vi tìm kiếm chính là toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Là toàn bộ.

Trường Cô Tô chỉ là mặt trước của Vân Thâm Bất Tri Xứ này, cả phần sau chính là vườn cây um tùm, thậm chí còn có cả hồ nước rộng lớn. Vì rộng như vậy nên để đảm bảo an toàn, Lam Khải Nhân đã cho người đứng mọi nơi âm thầm quan sát, đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Bọn trẻ con xuất phát cùng một hướng, mà đi chưa được năm phút, tiểu lưu manh đã nghe thấy tiếng cãi nhau.

"Lam Trạm, quả sơn trà mới hái này ăn ngon lắm, muốn một quả không?"

"Ngu ngốc."

Lam Trạm thậm chí còn chả thèm nhìn nhóc, thẳng tắp đi một đường.

Giang Trừng từ phía sau vừa vặn đuổi kịp, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Ha ha ha! Kì này chết ngươi rồi, ngươi không hợp tác đàng hoàng nhất định sẽ bị tên Lam Trạm báo cho lão sư, để lão sư đánh gãy chân chó của ngươi, ha ha ha!"

"Hừ, lại cười nữa ta sẽ đẩy ngươi xuống hồ!"

"Thách đấy, lêu lêu!"

Giang Trừng lè lưỡi một cái, thấy Ngụy Anh đuổi theo lập tức bỏ chạy lên hàng trên. Hai đứa bé giẫm đạp bùn đất văng tứ tung, dính đến chiếc quần trắng tinh tươm của Lam nhị công tử.

Lam nhị công tử vẫn không có biểu tình, nhưng chỉ có Lam đại công tử biết, trong lòng em trai đang nổi một đám lửa lớn.

Lam nhị công tử rống một tiếng cực lớn, kinh động cả một vùng.

"NGỤY ANH!"

Ngụy Anh nghe thấy liền đứng sững sờ, trơ mắt nhìn Lam nhị công tử nổi tiếng lãnh đạm bây giờ lại hùng hùng hổ hổ túm áo mình rẽ qua lối khác.

Ôn Ninh loạng choạng chạy theo phía sau: "Hai người chờ đã, còn tôi nữa mà..."

Tiểu lưu manh nhìn đồng đội nhà người ta vui vẻ đuổi bắt nhau, lại nhìn đến đồng đội mình.

Ừm, có một cô dâu nhỏ rất đáng yêu ༼♥ل͜♥༽.

Cô dâu nhỏ còn nhìn hắn cười rất tươi, làm hắn muốn ôm tim ngã xuống đất.

Chờ đã, có gì đó thiếu thiếu...

Cái tên cầm quạt chạy đâu mất rồi nhỉ?

Chương 28

Hiểu Tinh Trần bảo ban nãy Nhiếp Hoài Tang than rằng chân hắn đi mỏi lắm rồi, muốn ngồi lại trong chòi không đi nữa.

Tiểu lưu manh nghe đến lùng bùng lỗ tai.

Nhóc thấy Giang Yếm Ly là con gái, nhưng mà đi nãy giờ cũng chưa than câu nào.

Còn hắn, đi được ba bước lại muốn ngồi nghỉ.

Ngộ ha ఠ_ఠ.

Nhưng ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, lại thấy không có hắn càng thuận tiện hơn.

Thuận tiện ăn đậu hũ một chút ಠﭛಠ.

Cho nên tiểu lưu manh cũng không thèm tính toán với thằng nhóc cầm quạt kia nữa, ung dung thả bộ tiến vào khu vườn.

Tiểu lưu mang dán chặt mắt vào bản đồ, cặm cụi đi đi.

Hừm, để xem, ba bước về phía tây...

Một bước về phía bắc...

Mười bước tiến thẳng...

Là chỗ đánh dấu X trên bản đồ!

Ha ha, kho báu, ta tới đây!

Tiểu lưu manh ngẩng đầu lên nhìn thẳng.

Lại nhìn thấy cô dâu nhỏ của nhóc.

Tiểu lưu manh vui vẻ nhào đến ôm lấy Hiểu Tinh Trần, hôn hôn đầy mặt.

Hừm, đúng là kho báu thật, là kho báu của riêng nhóc.

"Ưm, Dương Dương cậu buông ra, sao lại hôn tớ... Ai da đừng cắn tớ, không ngon đâu..."

"Moah moah moah moah."

Ở khoảng cách gần như vậy, Giang Trừng đương nhiên nghe thấy toàn bộ, cau mày lầm bầm một câu: "Hừ, lại là mấy tên gay chết tiệt."

Chương 29

Càng vào sâu trong vườn càng xuất hiện nhiều muỗi, Giang Yếm Ly bị đốt sưng tay, không ngừng cọ cọ để giảm bớt ngứa ngáy.

"Tỷ tỷ, hay là tỷ vào trong chòi ngồi đi, để đệ và Tử Hiên đi được rồi."

"Tỷ không sao, chúng ta cứ đi tiếp."

Vừa mới dứt lời, đột nhiên có chai thuốc chống muỗi rơi lộp bộp dưới chân.

Kim Tử Hiên nói mà không ngoảnh mặt nhìn: "Một mình tôi sài không hết, bỏ rất uổng phí, đành cho hai người sài giúp."

Giang Trừng lập tức khẩu nghiệp: "Liên Hoa Ổ mua cả thùng cho ta bôi còn được, đừng có giở cái giọng đó với ta!"

Giang Yếm Ly cười cười không nói, lặng lẽ nhặt chai thuốc muỗi bôi cho mình và em trai, sau đó dắt tay em trai đi theo sau Kim Tử Hiên. Đến lúc đuổi kịp được ông hoàng, hoàng hậu liền cười ngọt lịm nói cảm ơn, lại hỏi ông hoàng có muốn nắm tay không.

Ông hoàng ngại ngùng, nhưng do dự một hồi vẫn chìa bàn tay cứng đờ ra nắm lấy bàn tay hoàng hậu, ba người hạnh phúc vừa nắm tay vừa đi, dù hai trong ba đã bị sượng cứng cả người.

Hiểu Tinh Trần nhìn thấy viễn cảnh đẹp đẽ như vậy, bé cũng muốn quay sang hỏi Dương Dương có muốn nắm tay mình không.

Nhưng mà không thấy Dương Dương.

Hiểu Tinh Trần hoảng hốt, tiếng kêu mềm mại vang vọng cả khu vườn: "Dương Dương ơi, cậu đâu rồi?"

"Tớ ở đây! Tớ ở đây!"

Hiểu Tinh Trần men theo cạnh khu vườn đến cái hồ nhỏ gần đó.

Tiểu lưu manh ngồi khép chặt hai chân, lại mở cổ chân ra hai bên đung đưa lên xuống.

"Tinh Nhi, tớ biến thành người cá này!"

Hiểu Tinh Trần: "..."

"Tinh Nhi, tớ vừa đi gặp phù thủy bạch tuột để lấy đôi chân, mau bế tớ đi, người cá mới mọc chân chưa thể đi được."

"..."

"Ấy ấy Tinh Nhi chờ đã, đừng bỏ mình lại, Tinh Nhi ơi ΣΣ(゚Д゚;)!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top