Chương 10->19

Chương 10

Hè năm đó, Tinh Trần năm tuổi, Tiết Dương bốn tuổi rưỡi.

Kết thúc hè, Hiểu Tinh Trần phải đến trường, tiểu lưu manh không muốn ở nhà một mình, liền nằng nặc bám theo.

"Nè nhóc, em thật sự muốn đi hả? Không biết trường đó của ai mở sao?"

Tiểu lưu manh đương nhiên biết rõ, trường Cô Tô của lão Lam Khải Nhân, nỗi ám ảnh rất lớn của toàn bộ đám trẻ ở khu nhà này.

Nhưng đó là phía bọn trẻ, về phía phụ huynh lại rất tín nhiệm ngôi trường này. Thầy khó thì trò mới nên, bằng chứng sống chính là hai đứa cháu của ông ấy, không ai chê được cả!

Hai anh em nhà họ Lam, Lam Hoán mới tí tuổi đầu đã thông minh xuất chúng, chính là tiểu soái ca đứng đầu khu phố, cầm kỳ thi họa vô cùng tài giỏi. Em trai Lam Trạm bộ dạng tuy có chút lạnh lùng biệt nữu, nhưng tài năng cũng không kém gì anh trai mình.

Nhưng về phía bọn trẻ, hai đứa nhóc đó chính là...

Bị cắp mất tuổi thơ!

Bị quản đến hỏng đầu óc!

Bị trầm cảm!

Thậm chí có đứa bô bô bảo rằng đó là rô bốt, không phải trẻ em!

Tiểu lưu manh nghe cũng rất sợ, nhưng nhóc sợ rằng Hiểu Tinh Trần một mình học ở đó, không có ai bảo vệ sẽ bị biến thành rô bốt, cho nên nhóc nhất quyết phải đi!

Tống Lam nghĩ nghĩ, dù sao cũng chả tốn kém gì, còn có thể nhờ Lam giáo sư giáo huấn tên oắt con này một chút, cho nên cũng không phản đối chuyện này.

Thế là sáng ngày hôm đó, Tống Lam dắt theo tiểu bạch nguyệt quang và tiểu lưu manh đến trường, có chút áy náy nhìn những đứa trẻ khác trên dọc đường nước mắt chảy thành sông.

Chương 11

Trong trường có một phòng sách, hôm nay lão sư Lam Khải Nhân mang mọi người đến đó.

Tiểu lưu manh lề mề bước vào, ấy thế mà gặp tên Lam Trạm biệt nữu kia.

Á à...

Nam tử hán đại trượng phu, thế mà thường xuyên ngồi ịch trong này đọc truyện cổ tích!

Lại còn là "Nàng tiên cá"!

Tiểu lưu manh sắp cười đến vỡ bụng rồi.

Nhưng Hiểu Tinh Trần dặn nhóc không được cười người khác, nhóc lặng lẽ nhịn xuống.

Lão sư phát cho mỗi người một quyển sách tập đọc, nội dung là ba ngàn quy định ở trường, từng đứa sẽ lần lượt lên đọc cho lão sư nghe. Tiểu lưu manh nhìn chữ đến chóng mặt, rốt cuộc quẳng sách đi trốn sau lưng Hiểu Tinh Trần.

Thế mà, lão sư lại gọi ngay tên nhóc và thằng bé Ngụy Anh.

Ngụy Anh rất bất mãn, liền lép xép miệng lên án:

"Lão sư lão sư, người thật không công bằng! Lần nào cũng gọi con!"

"Không được ồn ào! Có đọc được hay không? Không đọc được thì ta liền báo về phụ huynh, hôm nay cũng không được ăn trưa!"

Cái gì cơ? Không được ăn trưa?

"Chờ đã chờ đã, lần sau con sẽ học bài mà, lão sư đừng báo phụ huynh hu hu!"

"Hừ, ngươi hứa bao nhiêu lần rồi hả? Đi úp mặt vào tường, hôm nay không được ăn trưa! Đứa nào lén cho nó ăn thì đừng trách ta!"

Thế là, Ngụy Anh mang theo nước mắt giọt ngắn giọt dài mà bị úp vào tường.

"Còn nhóc mới vào này, có đọc được không?"

Tiểu lưu manh thầm mắng chính mình tại sao ngày trước không cố siêng năng một chút, bây giờ trước mắt có vài chục kí tự ngoằn ngoèo, một chữ nhóc cũng không nhớ.

Tiểu lưu manh trưng ánh mắt cầu cứu nhìn về Hiểu Tinh Trần.

"Thế nào, cũng muốn úp mặt vào tường phải không?"

"K... Không được... đi trễ..."

"Đọc nhanh một chút."

"Không... Không được nói.. nói gì cơ?" Mấy chữ sau, tiểu lưu manh nói rất khẽ, nhưng vẫn bị lão sư nghe thấy.

"Dừng ngay, Hiểu Tinh Trần không được nhắc bài nữa! Nếu không hôm nay ta cũng phạt con!"

"A... dạ!"

Hiểu Tinh Trần rất lúng túng, cúi gầm mặt xuống đất.

Ai da, thế là xong đời lão Tiết.

Tiểu lưu manh đóng sách lại, cười hì hì hai tiếng.

Cả buổi sáng ngày đó, hai tên lưu manh có tiếng ở khu phố đều bị úp mặt vào tường, bụng đói đến réo rắt.

Chương 12

Buổi trưa, mọi người ăn xong xuôi liền vào phòng ngủ. Hiểu Tinh Trần và Giang Yếm Ly mới bưng theo chén cơm nhỏ đến chỗ của hai tên lưu manh.

"Lão sư bảo Dương Dương mới vào, coi như răn đe lần này, lần sau sẽ không tha thứ nhanh như vậy."

"Hả? Vậy còn lão tử thì sao? Chỉ tha cho mỗi tên này à? Đúng là không công bằng mà! Sư tỷ, hu hu, dì Ngu sẽ mắng em chết mất, sư tỷ nhất định phải nói giúp em!"

"Đừng khóc nữa, em phải nghiêm túc học bài, lần sau tái phạm sư tỷ sẽ không giúp được nữa đâu."

Giang Trừng không biết đi theo từ lúc nào, nghe thấy Ngụy Anh đang muốn đút lót thì hừ mũi.

"Tỷ tỷ, mặc kệ nó, lần nào nó cũng hứa lèo như thế, phải mách mẹ để mẹ đánh gãy chân nó!"

"Đánh gãy chân ngươi thì có! Hu hu, tỷ tỷ xem nó ăn hiếp em kìa!"

"Được rồi được rồi, đừng lộn xộn nữa. Đánh động đến lão sư thì tỷ tỷ cũng sẽ bị mắng, mau ăn nhanh đi, lão sư vẫn chưa tha cho em đâu."

Ngụy Anh nước mũi sụt sùi, lặng lẽ gặm miếng đậu hũ.

Hôm đó tiểu lưu manh chính thức phát hiện thêm một bí mật.

Thì ra lưu manh Ngụy Anh là thằng nhóc thích núp dưới váy tỷ tỷ!

Đã vậy còn sợ bị dì Ngu đánh! Ha ha!

Chương 13

Tiểu lưu manh lại chậm rãi nhận ra một điều rất kinh khủng...

Cô Tô ăn chay! Đồ ăn nêm gia vị rất kì cục!

"Tinh Nhi, tớ muốn ăn thịt!"

"Ở đây không có thịt, chỉ có đồ chay thôi, Dương Dương ráng một chút, ăn vậy mới tốt cho cơ thể."

"Hừ, không thèm!" Tiết Dương quay đi không thèm nhìn chén cơm.

Thật ra đã đói thì có ăn rau cũng thấy ngon, nhưng tiểu lưu manh đã quen được Tinh Nhi cưng chiều, mà càng cưng đương nhiên sẽ càng lấn tới.

Muốn nhóc ăn cơm phải dỗ!

Hiểu Tinh Trần đương nhiên biết ý nhóc, liền dịu dàng xoa xoa đầu Tiết Dương.

"Dương Dương, ăn cơm ngoan sẽ cho ăn kẹo!"

"Xì, tớ mới không thèm kẹo!"

"A, vậy thì phải làm sao để Dương Dương chịu ăn?"

"Phải moah moah."

"Được, moah moah."

"Ở trán nữa ở trán nữa!"

"Moah."

Lúc này tiểu lưu manh mới ngoan ngoãn mà ăn cơm, rung đùi vô cùng đắc ý.

Đột nhiên có cơn gió mạnh thổi vào, vừa vặn lật ra một trang của sách gia quy trên bàn.

Điều XXX: Cấm thân mật giữa ban ngày.

Chương 14

Ở trường Cô Tô có cậu bé Lam Trạm.

Cậu bé Lam Trạm rất siêng năng đọc sách.

Sáng đọc, ngủ trưa xong lại đọc, ăn tối xong vẫn đọc, sáng mai dậy tiếp tục đọc.

Lam Trạm thích nhất là truyện về nàng tiên cá.

Cậu bé thấy hôm nay quyển truyện có chút lạ, nhưng không rõ là lạ cái gì.

Cậu bé vẫn mở ra đọc tiếp.

"Ngày xửa ngày xưa, nơi đáy đại dương sâu thẳm có một cung điện nguy nga tráng lệ, nơi vua Thủy Tề sinh sống. Vua Thủy Tề có bảy người con gái, trong đó đẹp nhất là nàng tiên cá út A̶̶r̶̶i̶̶e̶̶l Hiểu Tinh Trần. A̶̶r̶̶i̶̶e̶̶l Hiểu Tinh Trần không chỉ xinh đẹp mà nàng còn sở hữu một giọng hát trong trẻo, mượt mà...

Năm mười sáu tuổi, nàng tiên cá ngoi lên mặt nước. Nàng thấy trên boong tàu có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mà mọi người đang cùng hát chúc mừng sinh nhật. A̶̶r̶̶i̶̶e̶̶l Hiểu Tinh Trần không thể rời mắt khỏi chàng. Hoàng tử ấy trông mới đẹp trai làm sao! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã đem lòng yêu thương chàng.

Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm, mưa gió, sấm sét nổi lên dữ dội, chiếc tàu chòng chành trong cơn bão, chàng hoàng tử bị đánh văng ra khỏi mạn tàu.

Nàng cố gắng ôm lấy hoàng tử rồi nhanh chóng đưa chàng vào bãi cát. Khi hoàng tử vẫn chưa tỉnh, nàng hát cho chàng nghe một bản tình ca tuyệt vời. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân của những thủy thủ đang tìm kiếm hoàng tử, nàng nhanh chóng bơi xuống biển.

Vì muốn cùng chung sống với chàng hoàng tử, nàng tiên cá A̶̶r̶̶i̶̶e̶̶l Hiểu Tinh Trần đã chấp nhận đánh đổi giọng hát của mình để lấy đôi chân...

Hoàng tử E̶̶r̶̶i̶̶c̶ Tiết Dương kể từ khi nghe được giọng hát của nàng thì cũng yêu nàng say đắm, hoàng tử nghĩ nàng chính là người cứu mình, nhưng vì nàng bị câm nên chàng nghĩ mình đã nghĩ nhầm. Biết nàng tiên cá đang cần chỗ ở, hoàng tử mời nàng về tòa lâu đài của mình...

Dần dần hoàng tử E̶̶r̶̶i̶̶c̶ Tiết Dương yêu nàng tiên cá A̶̶r̶̶i̶̶e̶̶l Hiểu Tinh Trần, n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶à̶ ̶m̶̶ụ̶ ̶p̶̶h̶̶ù̶ ̶t̶̶h̶̶ủ̶̶y̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶n̶̶h̶̶a̶̶n̶̶h̶ ̶c̶̶h̶̶ó̶̶n̶̶g̶ ̶p̶̶h̶̶á̶̶t̶ ̶h̶̶i̶̶ệ̶̶n̶ ̶r̶̶a̶ ̶đ̶̶i̶̶ề̶̶u̶ ̶đ̶̶ó̶̶.̶ ̶C̶̶h̶̶à̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶o̶̶à̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶ử̶ ̶b̶̶ị̶ ̶p̶̶h̶̶ù̶ ̶p̶̶h̶̶é̶̶p̶̶.̶ ̶M̶̶ụ̶ ̶p̶̶h̶̶ù̶ ̶t̶̶h̶̶ủ̶̶y̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶d̶̶ù̶̶n̶̶g̶ ̶g̶̶i̶̶ọ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶n̶̶à̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶c̶̶á̶ ̶đ̶̶ể̶ ̶m̶̶ê̶ ̶h̶̶o̶̶ặ̶̶c̶ ̶h̶̶o̶̶à̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶ử̶, ̶h̶̶o̶̶à̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶ử̶ ̶t̶̶i̶̶n̶ ̶r̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ ̶c̶̶h̶̶í̶̶n̶̶h̶ ̶l̶̶à̶ ̶c̶̶ô̶ ̶g̶̶á̶̶i̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶c̶̶ứ̶̶u̶ ̶m̶̶ạ̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶̶.̶ Chàng hoàng tử E̶̶r̶̶i̶̶c̶ Tiết Dương đánh bay mụ phù thủy, cưới nàng tiên cá A̶̶r̶̶i̶̶e̶̶l Hiểu Tinh Trần về làm vợ, hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời."

Lam Trạm gấp mạnh cuốn sách lại.

Cái quái gì vậy? ఠ_ఠ

Đâu phải là truyện nhóc thường đọc đâu chứ?

Nét chữ gà bới, hừ, dù có viết tên người khác cũng không thể ngụy trang đâu!

Nhất định là tên Ngụy Anh kia đã phá sách!

"Lam Trạm? Có chuyện gì sao?"

"Không có, ca ca."

Lam Trạm đặt cuốn sách sang một bên, bước chân nện rầm rầm đi ra khỏi phòng đọc sách.

Mặt Lam Trạm vẫn cứng ngắc như cũ, nhưng mà trong lòng thì...

Tên Ngụy Anh chết tiệt, để ta gặp ngươi thì ngươi chết với ta!

Lam Hoán: ⊙▽⊙ Thật sự không có chuyện gì sao?

Không ai để ý trên cây cổ thụ gần đó, tiểu lưu manh Tiết Dương đã ôm bụng cười sắp rách cả miệng.

Hiểu Tinh Trần đứng bên dưới gọi khẽ: "Dương Dương leo xuống mau! Ở Cô Tô không được trèo cây!"

Tiểu lưu manh đáp qua loa "được được" mấy tiếng rồi leo xuống, trên đường đi về phòng cùng Tinh Trần lại không ngừng cười khằng khặc như tên ngốc.

Hiểu Tinh Trần: (゚ω゚;) Có gì vui lắm sao?

Ở một phòng khác...

Ngụy Anh: "Sao tai lại ngứa thế nhỉ..."

Giang Trừng: "Ha ha, nhất định là có người đang chửi sau lưng ngươi! Đáng đời ha ha ha!"

Ngụy Anh: "Là chửi ngươi mới lây sang ta!"

Giang Trừng: "Là chửi ngươi, nhất định là mẹ ở nhà đang chửi ngươi! Ha ha ha!"

Chương 15

Khu phố này có một ông hoàng con, chính là Kim Tử Hiên.

Ông hoàng con được cha mẹ cưng như trứng hứng như hoa, cho nên tính cách vô cùng ngạo kiều.

Pha trà nhất định không được dùng trà cũ, đồ của nhóc không được có người nào chạm vào ngoại trừ bảo mẫu dọn dẹp, đồ chơi luôn được cha mua cho phiên bản mới nhất.

Hằng ngày ăn bát vàng, ngậm thìa bạc, lại sống trong nhung lụa. Điều kiện sống đủ để đám trẻ xung quanh thèm đến rỏ dãi.

Người người nhà nhà đều biết, ông hoàng con rất thích nàng hoàng hậu Giang Yếm Ly xinh đẹp của khu Liên Hoa Ổ.

Một buổi sáng trời nắng chang chang, ông hoàng con gọi bảo mẫu trong nhà trang điểm thật "lộng lẫy", lấy ra một đoàn xe lửa đồ chơi, bên trên chở theo mười mấy con thú nhồi bông kéo ra cửa.

Kim Quang Thiện cười đầy tự hào: "Con trai ta đem sính lễ đi rước vợ sao ('∀')?"

Kim Tử Hiên: "Không có ạ (ಠ^ಠ)!"

Nhưng cả ngày hôm đó, ai ai cũng chứng kiến ông hoàng con kéo theo dãy xe lửa chất đầy "sính lễ" lê la khắp phố, rõ ràng đã đi qua cửa nhà Liên Hoa Ổ mấy lần nhưng nhất định không vào.

Giang Trừng cùng Ngụy Anh đứng trên ban công nhìn xuống, vô cùng ghét bỏ:

"Xì, đúng là huênh hoang! Có nhiều thú bông thì có gì là hay chứ! Ai mà thèm!"

"Đúng vậy! Sư tỷ còn lâu mới cần thú bông của hắn!"

"Thôi nào, hai đứa mau vào nhà ăn cơm, không được nói xấu người ta như vậy."

"Vâng ạ!"

Ông hoàng con nghe thấy tiếng người nói trên lầu, liền ngẩng đầu lên dòm ngó.

May mắn bắt gặp ngay ánh mắt của Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly vẫy tay: "Xin chàoヾ(^∇^)."

Ông hoàng con đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu xuống, lôi kéo đoàn xe lửa nhanh chóng chạy đi.

Giang Yếm Ly: (・∩・)Sao thế nhỉ?

Chương 16

Tiểu lưu manh vừa đi chợ cùng Tống Lam về, vừa vặn bắt gặp đoàn xe lửa tò tí te chạy ngang qua.

Tiểu lưu manh thấy ở cái thùng xe cuối cùng có một ngôi sao bằng bông rất lớn, rất đẹp.

Tiểu lưu manh nghĩ nghĩ, liền đến chặn trước đầu xe của ông hoàng con.

"Ta muốn đổi kẹo lấy ngôi sao của ngươi!"

Ông hoàng con ra mặt ghét bỏ: "Xì, kẹo thì đáng giá bao nhiêu mà đổi lấy thú bông của ta? Không đổi không đổi, cút đi!"

Tiểu lưu manh rất muốn có, nhưng ông hoàng con một mực không cho. Nhóc le lưỡi, trù ẻo ông hoàng con một trận, sau đó mới hả dạ bị Tống Lam kéo đi vào nhà.

Nhưng tiểu lưu manh vẫn không bỏ cuộc, suốt mấy ngày sau đó liền cố gắng đi hỏi thăm xem sao lớn có thể mua ở đâu.

Không phụ lòng nhóc, sau khi được Lam Hoán chỉ đường, nhóc liền đến nhà của Kim Quang Dao.

Thì ra đó là "hàng" do mẹ Kim Quang Dao tự may, sau đó được Kim Quang Dao tặng cho ông hoàng con.

Tiểu lưu manh bảo Kim Quang Dao may cho mình một con, mình muốn đi tặng quà.

Kim Quang Dao bảo nhóc, muốn quà tặng có ý nghĩa phải tự may.

Do đó, tiểu lưu manh cúp học một ngày, ngoan ngoãn chăm chú ngồi may sao bông trong nhà Kim Quang Dao.

Tiểu lưu manh tuy còn nhỏ nhưng rất khéo tay, trong vòng ba ngày đã may xong một ngôi sao rất lớn, rất đẹp, y hệt như của ông hoàng con!

Nhưng mà bù lại, mấy ngón tay của tiểu lưu manh cũng bị kim đâm lỏm chỏm, có ngón thì bị rướm máu.

Nhưng tiểu lưu manh mặc kệ, chỉ cần Hiểu Tinh Trần vui thì tiểu lưu manh bất chấp mọi thứ!

Hai ngày sau, tiểu lưu manh hí hửng ôm theo ngôi sao mang về nhà.

Chương 17

Gần đây Hiểu Tinh Trần rất tức giận, vì tiểu lưu manh không chịu đi học, đã vậy lúc bé đi học về liền lẻn trốn đâu mất, đến tối mới chịu về.

Bé hỏi lý do, tiểu lưu manh nhất định không chịu nói.

Hiểu Tinh Trần tức lắm, quyết định hôm nay sẽ đích thân đi đánh mông của tiểu lưu manh.

Nhưng mà chưa kịp đánh, tiểu lưu manh đã giơ một ngôi sao to ra, miệng cười hì hì:

"Thích không?"

"Thích, đẹp quá. Cậu cho tớ sao?"

"Không hẳn là cho Tinh Nhi, Tinh Nhi phải trao đổi mới có thể lấy ngôi sao!"

"Dương Dương muốn trao đổi cái gì?"

"Hừm... Mỗi ngày phải moah moah một cái, không không, là ba cái, với ba viên kẹo!"

"Có thể moah moah, nhưng không thể ăn ba viên một ngày! Dương Dương sâu răng sẽ rất xấu, sẽ không lấy được vợ."

"Hả? Không phải tớ đã lấy vợ rồi sao?"

Hiểu Tinh Trần hốt hoảng: "Cái gì? Vợ cậu ở đâu cơ?"

"Ở đây này! (╭☞'ω')╭☞"

"Cậu... Cậu kì cục!"

...

Tống Lam vừa bưng đồ ăn ra, liền thấy tiểu lưu manh một bên cười như vừa phát tài, còn Hiểu Tinh Trần bẽn lẽn đỏ mặt núp sau lưng anh, hiện trường vô cùng mờ ám.

Cái thằng nhóc này, lại bắt nạt Tinh Nhi à? ఠ_ఠ

Hiểu Tinh Trần lầm lầm lũi lũi trốn sau lưng Tống Lam, rốt cuộc quên béng mất chuyện phải đánh mông tiểu lưu manh.

Chương 18

Ngày hôm sau tiểu lưu manh lại đến trường.

Nhưng mà mọi người nhìn nhóc mờ ám lắm, lại còn rỉ tai nhau xì xầm gì đó.

Tiểu lưu manh vừa vào lớp, ông hoàng con Kim Tử Hiên liền nhào ra.

"Mau trả ngôi sao lại đây!"

"Hả?"

"Ngôi sao của ta, là ngươi ăn cắp!"

"Ta không có! Đừng có ăn nói bậy bạ!"

Hiểu Tinh Trần cũng chỉ bước chậm phía sau Tiết Dương mấy bước, đã nghe thấy một trận ồn ã.

"Dương Dương, có chuyện gì?"

"Hiểu Tinh Trần, ngôi sao hôm qua nó cho cậu chính là ngôi sao của tôi! Tôi đã không chịu đổi, nó còn ăn cắp của tôi!"

"Không phải Tinh Nhi, tớ không có ăn cắp, nó nói láo!"

"Hừ, bằng chứng rõ rằng, có người thấy ngày hôm qua ngươi mang ngôi sao đó về nhà, ta lại bị mất ngôi sao, trùng hợp như vậy hả?"

Hiểu Tinh Trần yên lặng, bé không biết nói gì. Chính bé cũng không rõ những ngày qua Dương Dương đi đâu, khi trở về lại mang theo một ngôi sao bông, hỏi cũng không trả lời, rất là đáng ngờ...

Nhưng mà Dương Dương là người tốt, nhóc đó vốn không còn hư như trước đây nữa...

"Hôm qua ngươi muốn đổi, ta không đồng ý, nên ngươi liền lựa thời cơ ăn cắp về nhà! Lưu manh vốn dĩ cũng là lưu manh, đi học cũng chả thay đổi đ...!"

Bụp!

"M..Mày!"

Kim Tử Hiên trợn trắng mắt, không ngờ là tên lưu manh này cũng dám đánh nhóc.

Ông hoàng con rất tức giận, liền vung trở lại một cú đấm vào mặt tiểu lưu manh.

"Đánh rồi! Tên lưu manh đánh thiếu gia rồi! Mau đi giúp thiếu gia!"

Một binh đoàn nhí nhào vào, kẻ đấm người đá, Tiết Dương ăn đau mấy cú, cũng không cam chịu mà thụi mấy phát vào Kim Tử Hiên. Đoàn người bu đông dần, đẩy Hiểu Tinh Trần càng lúc càng xa khỏi Tiết Dương.

"Dừng tay mau! Lão sư đến rồi! Lão sư đến rồi!"

Hay thật, chớp mắt một cái thì đoàn người hóng chuyện đông như kiến liền tản đâu mất hết, chỉ chừa lại hai đầu sỏ.

Chương 19

Chiều hôm đó Tống Lam chậm rãi đạp xe về nhà, nghe một cú điện thoại lại phải đạp xe ngược đường đến trường Cô Tô.

Anh đến phòng trà, vừa vặn thấy phụ huynh nhà Kim đã ở ngay đó, bên cạnh là hai tên đầu sỏ mặt mũi sưng húp, thậm chí mặt của Kim Tử Hiên còn có mấy vết cào rướm máu.

Hầu kết của Tống Lam liền co giật một cái.

Lão sư Lam Khải Nhân kể lại sự việc, hóa ra hôm qua Kim Tử Hiên kéo đoàn xe lửa đã làm rơi thú bông rất nhiều lần, trong đó có ngôi sao đã bị bẩn, bảo mẫu liền đem ngôi sao cho vào máy giặt mà quên nói. Kim Tử Hiên thấy Tiết Dương có ngôi sao y hệt mình thì tưởng là ăn cắp, nhưng thật ra ngôi sao của Tiết Dương là nhóc tự may.

Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ.

Kim Quang Thiện bắt quý tử phải xin lỗi bạn, sau đó phải bắt tay nhau, hứa hẹn không để bụng chuyện này nữa.

Nhưng mà ở trường vẫn có luật trường, tiểu lưu manh và ông hoàng con bị đình chỉ ba ngày.

Buổi tối, hai bên má của tiểu lưu manh sưng húp, uất ức đến không chịu xuống ăn cơm, mặc kệ có dỗ bao nhiêu kẹo cũng không chịu.

Trên người nhóc cũng bị bầm rất nhiều chỗ, nhưng Tống Lam đụng vào lại không cho, một mực cuộn vào trong chăn.

Tống Lam phải dùng hạ sách cuối cùng, là cho Hiểu Tinh Trần lên dỗ!

Cốc cốc cốc.

"Dương Dương, tớ vào nhé."

"..."

Hiểu Tinh Trần leo lên giường, ôm lấy cục chăn tròn tròn kia.

"Dương Dương ngoan ra đây, Tinh Nhi bôi thuốc cho."

"..."

Hiểu Tinh Trần xoa xoa cục chăn tròn, cục chăn tròn lập tức run run.

"Dương Dương ngoan nhất, Dương Dương giỏi nhất, Tinh Nhi thương Dương Dương."

"..."

Cục chăn tròn dần dần lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn bị sưng, đôi mắt ầng ậc nước.

Tiểu lưu manh nhịn ủy khuất cả buổi, rốt cuộc không nhịn được nữa mà chui vào lòng Hiểu Tinh Trần nức nở.

"Đau... Hu hu Dương Dương bị đánh đau lắm..."

"Dương Dương ngoan, bôi thuốc xong sẽ hết đau."

"Đau.. đau tay nữa..."

Hiểu Tinh Trần cầm bàn tay bé nhỏ đầy vết kim chích lên, hôn hôn xuống.

Tiểu lưu manh rụt tay về, dụi dụi đầu vào ngực của Hiểu Tinh Trần, theo tiết tấu vỗ lưng đều đặn của Hiểu Tinh Trần thiếp đi, mà hai tay vẫn ôm chặt thắt lưng nhỏ của Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần tiếp tục hôn hôn đỉnh đầu của Tiết Dương, thoa thuốc lên chỗ sưng một lần, sau đó nhẹ nhàng với tay tắt đèn ngủ.

Hôm sau, tiểu Tinh Nhi bị đau lưng do ngủ ngồi cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top