chương 9

"A Dương, mau dừng tay!"

Tiếng Hiểu Tinh Trần làm Tiết Dương giật mình, có chút chột dạ như đứa trẻ làm sai bị phát hiện. Dù không nguyện ý nhưng vẫn thu Giáng Tai về.

"Đạo trưởng, ta biết ngay là hắn lại đi đánh nhau mà!"

A Tinh chạy tới sau Hiểu Tinh Trần ríu rít kể tội Tiết Dương. Tiết Dương tức giận nhưng chẳng thể làm gì được A Tinh, hung hăng trừng mắt với nhóc. Nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Con nhóc chết tiệt, làm hỏng đại sự của lão tử."

A Tinh cũng chẳng kém cạnh, nấp sau lưng Hiểu Tinh Trần làm mặt quỷ với Tiết Dương. A Tinh bây giờ cũng chẳng sợ Tiết Dương nữa, nhóc chính là có Hiểu Tinh Trần chống lưng nha!

"Đạo trưởng, hắn còn dám trừng ta kìa! Lát nữa về đừng cho hắn kẹo nữa!"

"Được rồi, A Tinh, hôm nay may mà có muội nếu không hắn lại đi đánh nhau rồi, tối về lấy phần kẹo của hắn chia cho muội có được không?"

"Huynh là tốt nhất!"

A Tinh vui vẻ nịnh nọt Hiểu Tinh Trần, không quên làm mặt quỷ trêu chọc Tiết Dương.
.
.
.
Nhìn một cảnh ba người cười cười nói nói vui vẻ như vậy, Tống Tử Sâm không dám tin vào mắt mình. Phải mất một lúc lâu mới run run cất giọng:

"Tinh... Tinh Trần."

Một câu kia của Tống Lam cất lên, Hiểu Tinh Trần thoạt đầu là ngỡ ngàng, nhanh chóng thay thế bằng nét vui mừng.

"Tử Sâm, là ngươi sao?"

Hiểu Tinh Trần hướng chỗ Tống Lam mà bước tới. Tống Lam vẫn chưa tin được người trước mặt chính là Hiểu Tinh Trần, tới khi cảm nhận được khí tức của Hiểu Tinh Trần mới dám tin vào mắt mình. Nhưng vui mừng của Tống Lam nhanh chóng thay thế bằng sự bàng hoàng, nếu thật sự Hiểu Tinh Trần ở đây, vậy những lời Tiết Dương vừa nói hẳn là sự thật. Hiểu Tinh Trần bây giờ là ái nhân của Tiết Dương thật sao?

"Tinh Trần, sao ngươi lại ở chỗ này?"

"A, chuyện dài lắm, mau vào thành trước đã."

Tống Lam vẫn đang thất thần, để mặc Hiểu Tinh Trần và A Tinh dẫn vào thành. Hiểu Tinh Trần lúc đi qua cho Tiết Dương còn ném cho hắn một câu cảnh cáo:

"Về nhà sẽ dạy dỗ lại ngươi."

Tiết Dương cười cười không nói gì, Hiểu Tinh Trần được hắn chiều quá bây giờ bắt đầu ngạo kiều rồi, nhưng mà bộ dáng ngạo kiều này thu vào mắt Tiết Dương lại trở thành đáng yêu. Aizz, vẫn là bỏ đi, Tiết Dương hắn đối với Hiểu Tinh Trần chính là u mê quá mức rồi.

Nói là dạy dỗ nhưng thực chất Hiểu Tinh Trần chỉ là làm ngơ, không thèm để ý tới Tiết Dương nữa. Y dẫn Tống Lam vào nhà, vui vui vẻ vẻ hàn huyên, để Tiết Dương một mình tức giận.

Tiết Dương ở một bên hậm hực nhìn Hiểu Tinh Trần vui vẻ tiếp đón Tống Lam.

"Hừ, cái gì mà Tinh Trần, Tử Sâm, thân mật quá nhỉ? Coi ta là không khí chắc!"

A Tinh ở một bên không nén nổi bật cười, ra sức trêu chọc Tiết Dương:

"A, ngươi là đang ghen bạch y ca ca với vị đạo trưởng kia?"

"Không liên quan tới ngươi! Đều tại nhóc mù nhà ngươi phá hỏng chuyện tốt của lão tử!"

"Ai nha, không ngờ tên lưu manh nhà ngươi cũng biết ghen a!"

"Ta ghen đấy thì sao? Hiểu Tinh Trần là ái nhân của ta, chẳng lẽ ta không được ghen!"

"Cái gì mà ái nhân, ngươi cùng y vẫn chưa có thành thân, không được nhận bừa nha! Ta thấy vị đạo trưởng kia so với ngươi tốt trăm ngàn lần, bạch y ca ca vẫn là nên theo hắn thì tốt hơn!"

Một câu này của A Tinh thực sự đã chọc điên Tiết Dương, hắn nổi đóa với nhóc:

"Cái gì mà tốt với không tốt, ta với Hiểu Tinh Trần hôn cũng đã hôn qua, ở cũng đã ở cùng, bất quá tối nay ta đem y ăn sạch để xem còn ai dám nói ta với y không phải ái nhân nữa hay không!"

Tiết Dương lớn giọng, cả Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đang đàm đạo ngoài nhà cùng nghe rõ mồn một. Da mặt Hiểu Tinh Trần vốn mỏng, nghe thấy lời kia mặt đỏ bừng tới tận mang tai. Trong lòng đem Tiết Dương ra mắng chửi một trận, tên Tiết Dương đó sao có thể nói chuyện mà không biết xấu hổ như vậy, hại y bây giờ chỉ muốn chui xuống đất để trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ