chương 5
"Hiểu Tinh Trần, chẳng phải ngươi muốn bắt ta sao? Bây giờ ta ở đây sao còn đuổi ta đi chứ!"
"Ta... Ta..."
Hiểu Tinh Trần đang rối như tơ vò còn bị Tiết Dương hỏi tới bức bách như vậy, mãi chẳng nói được câu nào.
"Sư tôn của ngươi khôn ngoan biết bao, tại sao ngươi không nghe lời bà ta ngoan ngoãn ở trên núi tu tiên vấn đạo? Không hiểu được chuyện thế gian này, ngươi đừng nên vào đời!"
Hiểu Tinh Trần mãi mới lên tiếng:
"Xin lỗi!"
Một câu "xin lỗi" này của Hiểu Tinh Trần như xoa dịu nộ khí sắp bùng phát của Tiết Dương. Giọng điệu của hắn cũng dịu đi đôi phần, có chút thắc mắc hỏi lại:
"Xin lỗi ta, vì cái gì?"
Hiểu Tinh Trần lại rơi vào im lặng, không trả lời hắn. Tiết Dương như phát hiện ra điều gì, bật cười nhìn Hiểu Tinh Trần:
"Hiểu Tinh Trần, ngươi có phải bị ngu rồi không? Chuyện năm đó có liên quan gì tới ngươi đâu! Trong thiên hạ bao nhiêu việc ngươi đều quản được chắc? Tính thánh mẫu của ngươi nên sớm bỏ đi thì hơn!"
Bị Tiết Dương nói trúng, Hiểu Tinh Trần lại càng thêm khó chịu. Y vừa xoay người muốn rời đi liền bị Tiết Dương nhanh tay kéo lại, thuận thế đem cả thân thể y ôm vào lòng. Hiểu Tinh Trần thoáng ngây ngốc trước hành động này của hắn. Giọng y có chút phẫn nộ và ẩn nhẫn muốn thoát khỏi tên lưu manh đáng ghét này:
"Tiết Dương! Ngươi làm vậy là có ý gì? Mau buông ta ra!"
Tiết Dương thấy hắn phản kháng liền siết chặt tay không cho y cơ hội trốn thoát. Bên tai Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng nỉ non:
"Hiểu Tinh Trần, ngươi độ tiên, độ ma, có độ được Tiết Thành Mỹ hay không? Có thể lưu lại kẻ lưu manh như ta bên cạnh ngươi không không?"
Hiểu Tinh Trần chưa kịp trả lời, môi y đã bị kẻ kia chiếm lấy. Hắn điên cuồng hôn y, không cho y phản kháng, trực tiếp đưa lưỡi vào sâu bên trong dò xét. Môi lưỡi quấn quýt phát ra những âm thanh vụn vỡ. Hiểu Tinh Trần đối với loại quan hệ này hiển nhiên chưa từng nếm trải, lưỡi nhỏ vụng về đáp trả kẻ kia, vừa muốn phản kháng lại vừa trầm luân trong nụ hôn của Tiết Dương. Tới lúc Hiểu Tinh Trần sắp ngạt thở hắn mới lưu luyến rời môi y, còn không quên dùng chiếc răng hổ cắn nhẹ vào môi y. Trên khóe môi vẫn còn lấp lánh nước, tơ máu thấm vào dải băng bịt mắt đã khô lại. Hoàn toàn là một bộ dạng yêu kiều câu nhân. Với một kẻ chưa từng nếm thử sắc tình như Hiểu Tinh Trần, y liền nhanh chóng xụi lơ, mặc cho Tiết Dương ôm vào nhà. Bên tai còn văng vẳng tiếng của đại lưu manh kia :
"Dù ngươi có muốn hay không ta vẫn đem ngươi trói lại bên người. Dù có chết cũng không thoát khỏi ta!"
Nhóc A Tinh vẫn đứng chôn chân nơi góc sân, không dám tin vào mắt mình nữa. Chưa bao giờ cô nhóc mong muốn mình bị mù như lúc này.
______________
Đôi lời tác giả: chap này hơi ngắn, thực xin lỗi mọi người, nhưng mà cạn ý tưởng rồi, chẳng biết làm sao 😭 trình độ viết H bằng 0 nên mong mọi thông cảm, sau này sẽ trau dồi hơn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top